Fanfiction Chi Ke
"Người của Dressler."Drummond đứng dậy và kết luận. Trong lúc đó, thằng nhóc gián điệp vẫn đang giãy giụa, kháng cự không ngừng dưới gọng kìm của hai tên lính canh. Nhưng họ đã giữ chặt, và nó không thể thoát.Hắn nhìn nó một lượt. Trẻ tuổi, gầy nhưng cơ bắp săn chắc, nước da màu đồng nhễ nhại mồ hôi, đôi đồng tử đen đặc. Đúng thể loại những đứa trẻ lông bông trên đường phố mà tên buôn lậu có thể dùng tới. "Chúng ta có cần giữ nó lại không, thưa ngài?" Một trong hai tên lính canh hỏi."Không."Drummond nói, rồi cầm khẩu súng lên và dí vào trán thằng nhóc. Nó gào lên, nhưng khi tiếng súng nổ, tất cả còn lại chỉ là sự câm lặng.Hai tên lính buông tay ra khi nó đổ gục xuống đất. Vết đạn khoét một lỗ trên trán nó, và từ đó, một dòng máu đỏ chảy ra.Hắn trở lại phòng dưỡng thương nơi Hoàng tử Kit đang nằm."Hoàng tử thế nào rồi?"Harris Halminton ở trong đó, mắt ngó đăm đăm xuống sân qua ô cửa kính. Trên người gã là cái áo lanh trắng trễ cổ xộc xệch và chiếc quần ống túm. Gã quay lại khi thấy Drummond bước vào."Bỏng nhẹ. Hôn mê. Nhưng cậu ta sẽ không sao."Kit Beyer đang nằm mê man trên giường. Thân trên để trần, cuốn băng trắng ngang ngực. Trán cậu ta mướt mồ hôi, mặt đỏ rực, và trên má là một mảng da nhỏ đang bong ra, để lộ lớp da non bên dưới. Rải rác trên người cậu ta là những vết tương tự, và cả những vệt khói đen ám vào.Drummond đảo mắt. "Thế quái nào đội Ngự Lâm lại bỏ lại Hoàng tử của mình và chạy?"Tên Công tước ho hắng. "Trong cuộc rượt đuổi anh trai mình, Kit bị kẹt trong đám cháy nơi chuồng ngựa, và ngất vì ngạt khói. Người của ta đã lập tức bao vây cậu ta, và không cho lính Ngự Lâm tiếp cận. Lực lượng chênh lệch. Rất nhiều. Sĩ quan Leroy đã cho rút quân đi."Không thể tin nổi có ngày đến Monte cũng phải đưa ra quyết định đó."Cho người canh phòng cẩn mật. Hoàng hậu đang trên đường tới đây, và bà ta sẽ quyết định phải làm gì với cậu ta."Nắm trong tay Kit Beyer, bọn họ coi như đã có thể đàm phán với Nhà vua.Harris trở lại với ô cửa sổ. Drummond có thể cảm nhận được sự giận dữ của gã. Mười một người chết. Số bị thương gấp đôi. Con số thương vong bên đội Ngự Lâm Quân chắc cũng tương đương."Vị trí của Symon bị lộ ra, cho một tên gián điệp. Người của ta đang lo vụ đó rồi."Drummond sẽ cử người đi giải quyết Dressler khi thời điểm thích hợp đến. Nhưng hiện giờ, hắn cùng với Công tước Halminton sẽ chỉ gia cố lại pháo đài và tăng cường lính gác. Hy vọng Nhà vua sẽ không làm trò gì ngu xuẩn như là tổ chức thêm một cuộc đột kích nữa."Trước đêm hôm qua, Nhà vua chỉ có thể nghi ngờ về lòng trung thành của ta." Harris thở dài "Nhưng bây giờ, ta chính thức là kẻ phản bội. Che giấu Symon, giết người của đội Ngự Lâm Quân, và bắt giam Hoàng tử. Đáng lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.""Mọi Công tước cũng sẽ làm điều tương tự." Drummond nói "Nếu chúng ta tung tin này ra, giới quý tộc chắc chắn sẽ chỉ trích Nhà vua. Hơn nữa, không ai có quyền được bắt Symon. Nếu có nước cờ nào đi sai đêm qua, thì đó là của Hoàng tử Kit."Tay Công tước ngẫm nghĩ một lúc."Nghe cũng đúng."Rồi gã rót rượu cho Drummond."Ta sẽ không bao giờ hiểu lý do cho việc ông phản bội Nhà vua." Gã nói, giọng trầm tĩnh "Cái kết cho những kẻ phản bội không bao giờ là tốt đẹp. Rồi sớm muộn gì Hoàng hậu cũng sẽ tống khứ ông.""Ai nói ta cần được bà ta trọng dụng?"Drummond biết Hoàng hậu chưa bao giờ thực sự tin tưởng hắn. Và ngược lại, hắn cũng vậy.Nhưng hắn vẫn để cho cuộc tranh chấp ngôi vị này diễn ra. Bởi hắn đã quá chán ngán việc phải làm việc dưới trướng Aiden Beyer và giết người cho ông ta. Còn khi Kit lên ngôi, nhiều khả năng cậu ta sẽ thay vị trí cố vấn đầu tiên, bởi hắn và cậu ta chưa bao giờ là một cặp đôi quá thân thiết.Noah dễ bị thâu tóm hơn. Tất cả những gì ta phải làm là gạt Hoàng hậu sang một bên."Ta vẫn còn cảm thấy có lỗi với Công chúa." Harris chẹp miệng.Drummond nhìn lên. "Đó chỉ là một nước cờ nhỏ của Hoàng hậu thôi. Gạt nó ra khỏi đầu đi." "Nó hủy hoại lương tâm và danh tiếng lịch thiệp với phụ nữ của ta."Thực ra cũng chẳng đúng lắm. Harris Halminton nói như thể gã chưa bao giờ là một gã đàn ông ngoan cố, xấc xược và đào hoa trong cuộc đời mình. Và còn tất cả những người phụ nữ mà hắn đã ngủ cùng và bỏ rơi nữa."Ông và Ursel đã làm những việc cần thiết, để làm rạn nứt cuộc hôn nhân đó và làm tổn hại danh tiếng của Công chúa và Hoàng tử.""Sao cũng được." Gã nhún vai "Còn nữa, con bé cũng muốn gặp ông. Nó đang ở trong thư phòng."Ursel Green trông phờ phạc đi trông thấy kể từ sau đêm pháo đài bị tấn công. Tóc rối, mắt thâm quầng, son môi lem nhem. Và cứ vài phút, nó lại đưa móng tay lên cắn một cách bồn chồn."Vỏ bọc của cô đã bị lộ."Drummond ngồi xuống bàn làm việc. Những bản danh sách và kê khai chi phí lương thực, vũ khí mà đám thương nhân gửi đến đập vào mắt hắn.Hắn thở dài."Ai mà biết được Hoàng tử sẽ đến và lục soát pháo đài của một công tước trong đêm? Ông cũng đã không lường trước được việc đó, phải không?""Hoàng tử đã thực hiện nhiệm vụ này trong bí mật.""Mà không nói với ông. Và không gián điệp nào của ông trong Lâu đài được hay tin. Vậy thì ông cũng không còn nằm trong vùng an toàn nữa đâu."Drummond mím môi. Hắn biết đó là sự thật. Có lẽ đây là lúc hắn phải thừa nhận rằng mọi thứ không còn nằm dưới tầm kiểm soát của hắn nữa. Kể từ khi Nhà Tremaine đến Kinh thành, hắn đã phải chật vật liên lạc với những kẻ cần thiết, sắp xếp mọi thứ và đưa một số kẻ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng để cuộc điều tra của tay công tước đi vào ngõ cụt. Nhưng quyết định giết ai và giết lúc nào chưa bao giờ là một điều dễ dàng.Còn chuyện bị Hoàng tộc nghi ngờ, âu cũng dễ hiểu. Drummond đã không trở lại Lâu đài trong nhiều tuần kể từ Lễ đăng quang, với lý do giám sát đội sứ giả của Nhà vua. Ông ta, và Monte, chắc chắn đã bắt đầu sinh nghi. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cho Hoàng hậu cũng đã đâu vào đó rồi."Dù sao chúng ta cũng đã có được Hoàng tử.""Nhưng Gloria Garland đã bị bắt đi." Khuôn mặt nó sa sầm. "Tôi không hiểu. Sáng hôm qua, sau khi thu dọn xong bãi chiến trường, không ai thấy bà ta đâu. Gloria chính là một trong hai người đã giúp Hoàng tử Symon chạy trốn năm nào, phải không? Nhân chứng của chúng ta.""Đúng vậy.""Và ông vẫn cương quyết không nói cho tôi biết người kia là ai.""Đó không phải là chuyện của cô, Green.""Mẹ kiếp. Họ bắt bà ta để làm gì? Bà ta là một trong những người làm chứng cho sự tồn tại của Symon. Nếu mất bà ta, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn đối với chúng ta.""Để giết và bịt miệng bà ta." Hắn bình thản nói.Ursel sững người. Chẳng lẽ nó lại không thấy trước được điều đó?"Ta sẽ cử người vào Lâu đài nghe ngóng. Cố đưa bà ta ra, hoặc nếu không được, thì dặn dò bà ta cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói và thông báo cho Hoàng hậu."Hoặc giết bà ta trước. Hiện tại, có quá nhiều người đang muốn giết người phụ nữ đó. Nhà vua có thể ra tay trước, nhưng Drummond và Hoàng hậu vẫn còn nhiều quân cờ. Chuyện đáng để tâm là trong lúc bị hỏi cung về Hoàng tử Symon, nếu ả hầu già đó khai ra cái tên Issac Tremaine, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn gấp bội.Hoặc, hắn có thể sử dụng một loại độc dược đặc biệt khiến bà ta bị câm tạm thời.Nhưng có thực sự ông ta là kẻ hạ lệnh bắt Gloria không? Hay là..."Còn Symon?""Không lâu nữa, ta sẽ đích thân đưa cậu ta và Helen đến trú ẩn ở thị trấn Fallkirk. Và Drizella cũng sẽ đi cùng ta.""Sao cơ?"Ursel sửng sốt kêu lên."Đừng nói với tôi là cô ta đã biết về Symon rồi.""Một nửa pháo đài và đội Ngự Lâm đã nhìn thấy cậu ta. Bây giờ điều đó còn quan trọng không?" Hắn nhướn mày "Hơn nữa, Drizella đã chọn ở lại. Và liều mạng cầm chân Kit, giúp Symon chạy thoát một phen."Khi nghe Helen kể lại về câu chuyện đó, ban đầu, Drummond đã không tin. Nhưng khi nhớ lại về mối thù hằn mà con bé nhà Lester có với Hoàng tử, và sự liều lĩnh của nó trong đêm nó cùng ả điếm bám theo hắn, thì mọi chuyện đã được giải thích phần nào."Phải rồi." Tiểu thư Green cười khẩy "Và thế là ông tin tưởng cô ta.""Con bé có lý do chính đáng để chống lại Hoàng tộc. Và vì lẽ đó, nó khó mà quay lưng lại với chúng ta." Drummond nói "Kẻ ta đang băn khoăn là cô kia. Tại sao cô lại nhắc đến sự có mặt của Drizella? Đáng lẽ Hoàng tử đã không biết nó ở đây.""Tôi–phải bảo vệ Symon." Ursel gắt lên "Nếu tôi bị bắt đi, và cô ta ở lại, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Cô ta có thể khám phá ra được mọi thứ về Symon, và chạy về báo cho Công chúa và gia đình cô ta."Drummond nheo mắt. Lý do không thỏa đáng, nhưng hắn biết hắn sẽ không moi được gì hơn."Còn... Kit." Ursel rụt rè hỏi "Chàng còn bị thương không?"Phải rồi."Hoàng tử vẫn đang trong trạng thái hôn mê." Hắn nói "Và chúng ta sẽ tiếp tục tống thuốc ngủ cho cậu ta, ngay cả khi cậu ta đã bình phục, để cậu ta không thể lấy lại được ý thức và phản kháng. Hoàng hậu sẽ sớm đưa cậu ta ra khỏi đây. Pháo đài Orilon không còn là một nơi an toàn cho bất cứ ai trong số chúng ta nữa."--Lọ Lem biết cuộc đột kích đã kết thúc. Trong thất bại.Nàng biết máu đã đổ, và người đã chết. Những lời thì thầm cũng bắt đầu lan truyền trong giới quý tộc, nhưng chỉ có thế. Chẳng ai dám chắc được tất cả. Nhưng Hoàng tử đang ở đâu?Neola Lyons đang dần dần bình phục. Đêm đó, cô là một trong số những người được Rosalina cử đi. Và họ cũng không ngờ rằng sẽ có đổ máu. Nhưng những thuộc hạ của gia đình nàng đã chiến đấu dũng cảm, và không ai phải bỏ mạng. Riêng Neola bị thương bởi một viên đạn sượt qua vai, và Rosalina đã cử bác sĩ đến chăm sóc cho cô."Kit đâu?" Lọ Lem gần như lao vào cô ta khi nàng bước vào căn phòng dưỡng bệnh."Họ phải bỏ Hoàng tử lại đó." Neola nói, giọng đau đớn "Lính của Công tước Halminton quá đông. Chúng tôi không thể làm gì được."Nói rồi, cô ta đưa tay vuốt những giọt mồ hôi còn vương trên trán."Vậy ông ta là kẻ phản bội." Nàng nghiến răng. Nàng vẫn còn rất ác cảm với ông ta."Tôi tưởng đó chỉ là suy đoán của Hoàng tử, cho đến khi người của Hoàng hậu xuất hiện, và người của ông ta lâm trận nốt."Thật khủng khiếp."Cô có nhìn thấy Symon không?" Rosalina hỏi cô ta.Neola gật đầu. "Một chàng trai. Cao lớn, vai rộng, đôi chân cong vẹo. Và đi cùng anh ta còn một cô gái, chắc là vợ. Vì anh ta mà Hoàng tử đã ra lệnh tấn công.""Chúng ta vẫn chưa chắc về thân phận của anh ta." Lọ Lem nói."Tôi không biết." Cô ta lắc đầu và cắn môi "Tôi chỉ biết anh ta đã ở đó. Còn điều này chắc Công chúa muốn nghe. Cô gái nhân tình của Hoàng tử cũng ở trong pháo đài, và cô ta quen biết Symon."Sao ta lại phải bất ngờ nhỉ? Lọ Lem thở dài.Rồi Neola ghé vào tai Rosalina và nói một điều gì đó."Sao vậy?" Nàng nhìn dì mình, lúc này đang sững người vì điều cô ta vừa nói."Không có gì đâu." Bà lắc đầu "Vậy, Neola. Hình ảnh cuối cùng mà những người ở đó thấy về Hoàng tử là gì?""Anh ta truy đuổi Symon. Một cách rất gay gắt. Lao qua chuồng ngựa, rồi một thanh xà đổ xuống, và những tàn lửa từ đống rơm văng tung tóe trên sàn. Hoàng tử đã không thể thoát. Người của pháo đài bao vây chỗ đó ngay sau đó, và tôi không thể thấy gì hơn. Symon cũng đã chạy thoát."Không.Lọ Lem như muốn ngã quỵ.Không thể nào."Bình tĩnh nào." Rosalina xốc vai nàng dậy "Chắc chắn bọn họ đã cứu được Hoàng tử ra."Lọ Lem gục mặt vào hai lòng bàn tay. Nàng không nghĩ nàng lại có thể buồn và đau khổ đến vậy cho một chàng trai xa lạ. Một người chồng trên danh nghĩa. Một người đã làm tổn thương nàng và chưa bao giờ thực sự thấu hiểu nàng.Nhưng nàng đã làm vậy."Vậy bà ta có còn trong đó không?""Có, thưa phu nhân." Giọng Neola tươi tỉnh hơn một chút. Chúng ta đã gặp may mắn."Rosalina mỉm cười mệt mỏi."Khớp với những miêu tả ngoại hình chứ?"Cô ta gật đầu. "Và bà ta cũng nằm trong số những kẻ chạy trốn.""Hai người đang nói đến ai vậy?" Nàng ngơ ngác.Rosalina dặn dò Neola giữ sức khỏe cho cẩn thận, rồi dẫn Lọ Lem ra vườn thượng uyển, chỗ bàn trà mà các quý tộc hay thưởng ngoạn. Nhưng không có cái ô hay tách trà nào được bê ra, mà họ chỉ đứng đó. Màu xanh của cây cỏ ngập trong đáy mắt nàng, và chúng ít nhiều làm nàng cảm thấy nhẹ lòng."Chuyện này thật căng thẳng." Bà nheo nheo mắt và châm một tẩu thuốc, rồi phóng tầm mắt ra khắp khu vườn.Lọ Lem im lặng một cách kiên nhẫn."Người phụ nữ mà hai người nói đến là ai?""Qua những quản gia trong Lâu đài, ta đã phần nào nắm được danh sách thị nữ năm xưa của Hoàng hậu. Những người đã ở bên cạnh bà ta trong thời gian bà ta mang thai và hạ sinh Symon. Ngay cả bà đỡ, người chịu trách nhiệm chính trong ca đỡ đẻ đó. Nhưng có một điều kỳ lạ là bọn họ đều đã qua đời, không lâu sau khi Symon được sinh ra."Một khoảng im lặng xen vào giữa hai bọn họ, trong khi mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình."Ý dì là gì?"Rosalina lắc đầu. "Thôi bỏ đi. Quan trọng là ta đã cử người tìm về gia đình của những người đó, và một trong số đó dấy lên nghi vấn của ta. Vậy là ta theo dõi họ. Gia đình của người thị nữ tên Gloria Garland. Và trong sự bất ngờ của ta, ta đã khám phá ra được rằng bà ta còn sống."Lọ Lem gật đầu."Vậy nên, ta đã cử Neola và một số người khác đi cùng Hoàng tử đến pháo đài. Qua đặc điểm nhận dạng từ hai lần bà ta về thăm nhà, chúng ta đã tìm được bà ta.""Vậy bây giờ bà ta đang ở đâu?""Ở đây. Trong chính Lâu đài này."Bà dập tắt điếu thuốc và dẫn nàng đi vòng về phía sau Lâu đài. Nơi này thường chỉ có người làm lai vãng, và Lọ Lem cũng chưa bao giờ đặt chân đến đây. Sau một góc ngoặt, nàng thấy một dãy những căn nhà kho dùng để tích trữ lương thực. Mỗi căn không quá lớn, và chúng có cửa bằng gỗ được sơn đỏ rực, đóng kín. Đến căn cuối cùng, Rosalina nhìn xung quanh trước khi tra chìa vào ổ và mở cửa ra.Mùi rơm rạ ẩm mốc và mùi chất thải gia súc xộc vào mũi nàng, khiến nàng nhăn mặt. Một phần ba căn nhà kho ngập trong rơm, và một người phụ nữ đang ngồi co ro trong góc phòng. Tay, chân bà ta bị trói cứng, và miệng bị bịt bởi một miếng giẻ cáu bẩn. Bà ta thở hổn hển khi họ mở cửa ra.Thế này thì không ổn rồi. Nàng cắn môi và nghĩ."Đừng sợ. Chúng ta không làm hại bà đâu." Rosalina nói "Ta chỉ muốn biết về nguồn gốc của Symon Beyer thôi."Người phụ nữ không trả lời, mà chỉ cố nhích vào sâu hơn. Lọ Lem cảm thấy một nỗi sợ hãi và thương cảm trào lên. Những ngày tháng sống trong Lâu đài đã dạy nàng điều gì nhỉ?Ta phải dùng đến cái đầu.Nàng tiến đến gần bà ta, và quỳ một gối xuống. "Ta sẽ bỏ chiếc giẻ ra." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng trước tiên, hãy nghe những lời ta nói. Bà là một nhân chứng quý giá đối với Hoàng hậu. Mà Nhà vua và chồng ta thì lại khăng khăng tất cả chỉ là giả dối, và họ muốn hủy hoại những bằng chứng. Bà thấy họ làm gì với pháo đài Orilon rồi đấy. Vậy nên bây giờ, nếu bà hét lên, lính Ngự Lâm sẽ ập đến và bà sẽ chết."Người phụ nữ nhìn nàng chăm chăm. Nhưng Lọ Lem biết bà ta đã không bỏ sót lời nào của nàng. Rồi nàng chậm rãi gỡ miếng giẻ trong miệng bà ta ra.Bà ta đã không hét lên."Mỗi ngày hai lần, người của ta sẽ tới đây và đưa đồ ăn cho bà. Lúc đó chúng ta sẽ cởi trói tay chân và bỏ bịt miệng ra. Được chứ? Nào, bây giờ thì hãy nói cho ta mọi điều bà biết về Symon Beyer.""Tôi không phải là Gloria Garland. Người phụ nữ đó đã chết rồi."Lọ Lem đảo mắt, và nhìn về phía dì mình."Những người sống xung quanh gia đình bà đã xác nhận điều này." Rosalina nói "Bà có thể thôi phủ nhận được rồi."Bà ta khựng lại, rồi nhìn họ một lượt, và nhận ra là bà ta không thể thoát."Charlotte đã giải thích rồi". Giọng bà ta trầm trầm, run run. "Cậu ta thực sự là con trai của bà ấy.""Ta cần bằng chứng." Rosalina nói "Người ta nói cậu ta đã chết rồi kia mà.""Tôi..."Người phụ nữ cứng họng, rồi cúi gằm mặt xuống. Lọ Lem biết bà ta đang sợ hãi. Nàng nhìn quanh. Căn nhà kho này quá bẩn và bốc mùi. Và có thể bà ta chưa được ăn gì."Chúng ta nên dọn dẹp chỗ này." Nàng nói "Rồi từ tối nay, dì hãy bảo Fina mang đồ ăn lên. Nhớ lấy đầy đủ và chọn những thứ sạch sẽ."Rosalina nhìn nàng, đầy ngạc nhiên. Nhưng nàng nghĩ bà đang tự hào về nàng."Tạm thời ta sẽ để bà lại đây." Nàng nói "Nhưng khi ta quay trở lại, ta hy vọng bà có thể cho ta một số thông tin hữu ích."Hoàng hôn đang buông xuống, rực rỡ, bên trên những đỉnh tháp của tòa lâu đài. Lọ Lem bước đi trong im lặng, mặt cúi gằm xuống. Nàng sợ hãi nhận ra sự sắc sảo và mưu mô đang bắt đầu bén rễ trong trái tim mình."Cháu thực sự đã trưởng thành rồi đấy, Lọ Lem."Hoặc từ đấy cũng được. Trưởng thành."Vâng." Nàng nói, mắt lơ đãng nhìn về phía hoàng hôn "Cháu đã học được rất nhiều điều kể từ khi đến đây."Dì nàng mím môi. Trông bà có vẻ suy tư."Có chuyện gì vậy ạ?""Có lẽ đã đến lúc cháu biết được sự thật về cái chết của cha mình."Lọ Lem đứng sững lại."Chúng ta hãy cứ đi lên phòng đã." Rosalina nói "Rồi ta sẽ kể cho cháu nghe. Về cuộc điều tra đang âm thầm diễn ra của ta và James, và tất cả mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store