Fanfiction Chi Ke
"Hahaha. Cô ta thật xấu xí. Và ngu ngốc. Cô ta thực sự tin rằng sẽ có một chàng Hoàng Tử Bạch Mã đến giải cứu cô ta ư?""Tin tao đi. Cô ta không có đủ khả năng đâu.""Ít ra thì cũng nhấc cái mông lên và ra ngoài giao thiệp xã hội đi chứ. Cứ ngồi lì trong nhà hoài như vậy. Đã xấu lại còn ít nói.""Mày biết gì không? Đó là loại con gái tao cảm thấy tởm nhất.""Tao cũng vậy." "Sao mẹ cô ta xinh đẹp đến vậy mà cô ta lại xấu xí thế nhỉ?" "Thử tưởng tượng xem có ai dám kết hôn với cô ta không?""Thử tưởng tượng cảnh lên giường với cô ta xem?""Eo! Đừng nói về chuyện đó chứ. Đó là điều kinh tởm nhất mà tao có thể nghĩ đến đấy. Tối nay tao sẽ không cương lên được mất."Đám con trai trạc tuổi cô là những kẻ độc ác. Nhưng lũ con gái thì còn kinh khủng hơn cả. Con gái luôn luôn công kích con gái dữ dội và tàn nhẫn hơn cả. Cô nhớ lại cảm giác khi bọn chúng túm tụm lại và cười cợt, chỉ trỏ cô chỉ vì cô xấu xí. Những khuôn mặt vương giả và những đôi môi đỏ. Lời nói cắt sâu hơn lưỡi dao.Cô ngừng tiếp xúc với tất cả những kẻ gọi mình là xấu xí. Đó là một nửa số bạn bè cô có. Nửa còn lại thì dần xa lánh cô vì tính khí trẻ con, thất thường và dễ tức giận của cô.- "Cô sẵn sàng rồi chứ?"Fina Anselmi nhìn cô với một vẻ tò mò và lo lắng. Drizella – khuôn miệng cứng đanh, thi thoảng lại giật giật – gật đầu tỏ ý trấn an cô ta.Nhưng bên trong, cô đang cảm thấy không ổn một chút nào cả.Người ngoài thường ít khi nhận thấy điều đó. Những giây phút không ổn của cô. Đó là do khuôn mặt của cô khi bình thường hay hoảng hốt thì cũng chẳng bao giờ biểu lộ chút cảm xúc nào. Đăm chiêu và cứng đơ, nó cứ như vậy suốt. Có muốn cô cũng chẳng thay đổi được.Đêm hôm qua là một đêm khó ngủ đối với cô. Cô chỉ ngủ được có vài tiếng trước khi bình minh đến và đám người quản lý đi đập cửa từng phòng và quát tháo ầm ĩ. Thực tế, cô đã chuẩn bị cho những tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Cô đã tính đến mọi khả năng có thể. Thậm chí, cô đã chuẩn bị cho viễn cảnh phải trở lại ngục giam lần nữa.Chỉ hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.Họ đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát bữa tiệc linh đình đang diễn ra trong doanh trại lính Ngự Lâm. Tối nay, nơi này trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều do có cả sự góp mặt của đám Hiệp sĩ tham gia cuộc đấu thương. Ta có thể nói quá rõ ai là kẻ đã thắng trong vòng loại những ngày qua – đó là những kẻ to mồm nhất và uống nhiều nhất và được vây quanh nhiều nhất. Ở rìa ngoài của doanh trại, những dãy bàn dài có vẻ vắng hơn. Những người đàn ông ngồi trầm ngâm một mình ở đó, hoặc tụ tập lại thành những nhóm nhỏ và trò chuyện với nhau. Drizella thường xuyên nghe thấy chuyện cá cược vào những ngày này. Mọi người đang đoán già đoán non xem ai sẽ là nhà vô địch trong cuộc đấu thương."Bữa tiệc sắp lên đến đỉnh điểm rồi đấy."Neola Lyons nói và hất đầu về phía một đám đông. Drizella nhìn theo hướng cô ta chỉ. Đó là một nhóm toàn lính Ngự Lâm với khoảng mười mấy người. Sau một tràng nói cười rôm rả, đám lính tản dần ra thành một vòng tròn, để lại đúng hai tên đứng ở giữa. Một tên đang giữ một quả dưa hấu trên đầu, tên còn lại thì đang vung vẩy khẩu súng hỏa mai trên tay."Đừng nói với tôi tên cầm súng sẽ cố gắng để bắn trúng vào quả dưa hấu trên đầu tên kia." Cô nhìn ả lính."Thì đó là điều đương nhiên." Tekla ngừng đếm chỗ tiền công mà phu nhân Tremaine trả cho cô ta và ngẩng lên nhìn tên với quả dưa hấu trên đầu, lắc đầu vẻ chán nản "Thằng khốn tội nghiệp.""Trò này bạo lực quá." Fina nhăn mặt.Có lẽ ả lính đã nói đúng. Bữa tiệc đã lên tới mức đỉnh điểm của nó. Đám lính Ngự Lâm bắt đầu mất hết phong thái nghiêm túc thường ngày của họ. Những chai rượu được giơ lên quá đầu, và những tên khốn đó bắt đầu đi lòng vòng quanh doanh trại, cụng chai vào nhau và hò reo cổ vũ cho những trò chơi bạo lực. Drizella đã hỏi Rosalina tại sao bà ta không chọn một thời điểm yên ắng và an toàn hơn để ra tay, nhưng rồi nghĩ lại thấy cái bối cảnh này cũng có mặt lợi của nó. Mọi thứ và mọi người trở nên tạp nham, và hầu như chẳng ai để ý đến họ. Đấy là cô nghĩ thế.Mày vẫn còn sống. Cô vô thức đặt tay lên ngực mình, lắng nghe nhịp đập của quả tim. Ở đằng xa, mấy tên lính Ngự Lâm vẫn đang đùa cợt về quả dưa hấu và những phát bắn. Đó là một phép màu. Vậy nên từ nay... đừng có làm việc gì ngu ngốc nữa nhé."Chúng ta nên bắt đầu di chuyển thôi." Neola nói và đứng thẳng người dậy "Tekla, cô lo tên lính ở chân cầu thang nhé.""Không thành vấn đề, thưa tiểu thư."Ả gái bán hoa nhét tiền vào túi và tiến về phía gã lính Ngự Lâm đang lảng vảng chắn lối vào của họ. Drizella – mặt đầy khó hiểu – lần đầu tiên chứng kiến kỹ nghệ ve vãn của một gái bán hoa. Cô không thực sự ưa cô ả này lắm, chủ yếu là vì nghề ngỗng của cô ta, thế nhưng có lẽ chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Ban đầu, hai người kia nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ, rồi tên lính nói một cái gì đó và Tekla ré lên vẻ bất mãn. Nhưng cuối cùng, cô ta cũng lùa được gã đi chỗ khác."Cô lên trước đi, Fina."Tóc Đỏ, với khay bia trên tay, di chuyển về phía chái nhà chứa thư phòng của đội Ngự Lâm. Cô ta đi lên cầu thang, dừng lại ở chỗ hành lang và bắt đầu quan sát xung quanh. Neola cẩn trọng tiến về phía cô ta. Drizella bắt đầu cảm thấy bối rối. Sau khi nói chuyện với Fina, ả lính ra hiệu cho cô tiến lại gần."Không có ai ở trong thư phòng cả. Dường như chúng ta gặp may rồi."Cô gật đầu với Neola. Đúng lúc đó, tiếng súng nổ vang lên sau lưng cô. Drizella tưởng ai đó đã chết, cho đến khi đám đông kia vỡ òa trong những tiếng cười và những tiếng khích bác.Là quả dưa hấu đã chết."Di chuyển nhanh!" Neola kéo tay cô lẩn vào trong bóng tối của hành lang. Cánh cửa thư phòng bị khóa chặt khi Drizella vặn nhẹ nắm đấm cửa. Cô tặc lưỡi nhưng cũng không bất ngờ lắm. Ả lính nhanh nhẹn lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ ra và bắt đầu phá khóa. Động tác của cô ta khéo léo và uyển chuyển trái ngược hẳn với bộ dạng nóng nảy và hùng hổ hàng ngày. Drizella vừa cố kìm nén những hơi thở gấp vừa căng thẳng quan sát xung quanh. Fina cũng đang đóng vai trò người canh chừng cho họ. Cũng may là thư phòng này nằm ở một góc khuất của hành lang.Tiếng cạch của ổ khóa nghe như tiếng gọi của thiên đường khi nó vang lên. Neola đã phá được khóa."Có người đến."Fina ra hiệu cho họ. Drizella giật nảy mình và đứng thẳng dậy, sợ hãi đến nỗi tê cứng người không biết phải làm gì tiếp theo. May thay Neola đã kịp kéo cô chạy ra xa và tựa người vào lan can của hành lang, giả vờ phóng tầm mắt quan sát quang cảnh bữa tiệc. Người đang đến là một viên sĩ quan, dựa trên trang phục ông ta đang mặc. Đầu tiên, ông ta đi qua và liếc nhìn Fina, nhưng dường như không nghi ngờ gì. Rồi ông ta tiến đến gần chỗ bọn họ. Drizella thấy cơ thể cô căng cứng như một khúc gỗ và tưởng như cô sắp chết khi ông ta dừng lại trước mặt cô."Neola, cô cũng tham gia bữa tiệc này à?"Ông ta nói chuyện với ả lính, hoàn toàn không để tâm đến cô.Neola cười khô khốc. "Vâng, thưa ngài Landvik.""Ta nghe nói cô đã gia nhập vào đội cận vệ của Công chúa, cô gái trẻ à. Một công việc cao quý nhưng khó khăn và đòi hỏi cực nhiều yếu tố đấy. Cô nghĩ cô đã sẵn sàng chưa?""Tôi luôn luôn sẵn sàng, thưa ngài.""Tốt." Ông ta cười lớn "Ta thích tinh thần đó của cô. Hiện tại số lính cận vệ nữ ở Lâu đài của chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng họ luôn luôn là những kẻ tài giỏi vượt trội và hết sức chuyên cần. Chắc chắn cô cũng là một trong số đó rồi, dựa trên những lời khen ngợi của đồng đội cô."Lão sĩ quan nói thêm vài câu nữa rồi lững thững rời đi. Drizella không nhận ra mình đã nín thở được vài lần trong suốt cuộc trò chuyện đó. Cô và Neola quan sát xung quanh một cách cẩn thận đề phòng có người trước khi quay trở lại chỗ cánh cửa thư phòng. Phía đằng xa, trò bắn dưa hấu vẫn đang được tiếp tục. Lúc mở cửa ra và lách vào căn phòng, Drizella chỉ có thể cầu nguyện rằng trong đám lố lăng say xỉn kia không có ai để ý đến bọn họ. Khi cả hai bọn họ đã vào trong, Neola khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng sau lưng cô ta. Nguồn sáng chập chờn từ mấy ngọn đuốc dưới sân phản chiếu qua lớp kính của cái cửa sổ duy nhất trong phòng. Neola lấy hai ngọn nến trong túi ra và châm lửa, rồi đưa một ngọn cho cô."Xem xét đống giấy tờ đi." Cô ta nói với cô.Những cuộn giấy da trông giống nhau như đúc. Drizella kiểm tra vài ngăn và những tấm thẻ gỗ gắn trên đó. Kê khai chi phí lương thực. Kê khai chi phí quân khí. Quản lý binh sĩ. Danh sách nhiệm vụ."Ngăn đó ở đây này." Cô khẽ khàng gọi Neola khi nhìn thấy tấm thẻ đề Ghi chép hành trình trên một giá.Cô ta nhón chân đi sang chỗ cô và quỳ xuống, rọi nến vào những cái giá. Drizella liếc ngang giá và giật mình nhận ra cả một hàng dài trên giá đều ghi chữ Ghi chép hành trình. Phải có đến cả trăm cuộn giấy khác nhau. Nhưng những tấm biển lại có chú thích năm ở phía dưới. Năm 1860. Cô tra tìm và dừng lại ở chỗ ngăn đề 1856 – 1860.Sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô từng phút từng giây một, và mỗi phút trôi qua như dài hàng thế kỷ. Thi thoảng, cô lại liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt. Nếu có ai đó mở nó ra... Nhưng cô chẳng còn thời gian để lo đến việc đó nữa.Dù phạm vi tìm kiếm của họ đã được giới hạn tối đa song ngăn đó cũng phải có đến hàng chục cuộn giấy. Drizella bắt đầu cởi nút thắt dây của những cuộn giấy da và điên cuồng lướt mắt qua chúng. Việc đó và việc phải khéo léo thắt nút dây lại như lúc ban đầu khiến cô vô cùng căng thẳng. Tay cô run rẩy không ngừng khi cô đặt chúng trở lại chỗ cũ và lấy cuộn mới."Lester. Xem cái này đi." Neola đưa một tờ giấy ra trước mắt cô "Có phải nó đây không?"Drizella lướt mắt qua những con chữ nhỏ sắc được viết tay bằng mực đen. Ngày 15 tháng 7 năm xxxx. Vua Elijah, Vương quốc Vergil. Kinh thành Damerel, Vergil. Người dẫn đầu đoàn: Công tước Issac Tremaine. Và còn cả những cái tên bên cạnh đó nữa: Monte Leroy, Reagan Macbeth. Cô chẳng biết ai trong số bọn họ cả. Và tiếp dưới đó là cả một danh sách dài với hàng chục cái tên của những lính Ngự Lâm tham gia hộ tống đoàn đi sứ."Là nó đấy." Cô thở hắt ra một cách sung sướng. Có lẽ đây là một trong những giây phút sung sướng và nhẹ nhõm nhất đời cô – trong đó bao gồm cả giây phút cô biết mình vẫn còn sống khi cuộc phục kích đã kết thúc. Neola nhanh nhẹn buộc cuộn giấy lại và nhét nó vào túi áo trong. Drizella đứng dậy và sắp xếp những cuộn giấy kia trở lại một cách gọn gàng. Họ thổi tắt hai ngọn nến."Cô kia. Cô quanh quẩn ở đây làm gì vậy?" Tim Drizella như nhảy ra khỏi lồng ngực khi một giọng nói cộc cằn vang lên bên ngoài hành lang. Một bóng đen cao lớn hiện lên trên lớp kính mờ của ô cửa sổ, che khuất đi một phần những ánh đuốc phản chiếu. Neola ra hiệu im lặng và bảo cô tìm chỗ nấp trong khi cô ta lẹ làng chui vào dưới gầm của một chiếc bàn sách trong góc. Chẳng còn chiếc bàn sách nào trong phòng nữa, và Drizella cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Cô điên cuồng quan sát xung quanh, nhưng căn phòng bé tí này cũng chẳng còn chỗ nào đủ rộng và kín đáo để cô có thể nhét vừa cơ thể mình vào."Xin lỗi... tôi chỉ đang phục vụ bia thôi. Anh có muốn một cốc không?". Giọng nói nhẹ nhàng và lo lắng của Fina vang lên."Đây không phải chỗ dành cho bọn người hầu. Đi xuống sân đi.""Ây dà, chàng lính trẻ." Một giọng nói trầm trầm khêu gợi vang lên, và Drizella nhận ra đó là của Tekla. "Muốn nói chuyện riêng với tôi một lúc không? Quanh đây nóng nực và ngột ngạt quá.""Tao không nhớ là những con điếm được phép tham gia vào bữa tiệc này. Rời khỏi đây ngay trước khi tao gọi người đến đuổi mày đi."Không còn cách nào khác, Drizella đành phải đứng vào trong góc khuất trong cùng giữa những tủ sách. Cơ thể cô lọt thỏm trong bóng tối, và cô cố gắng nép sát vào hết mức có thể, nhưng dường như mọi thứ chưa bao giờ là đủ cả. Chỉ cần cánh cửa mở ra, ai đó đi vào và ngó giữa những dãy tủ sách...Tiếng quả đấm cửa vặn xoắn vang lên và cánh cửa mở ra đánh cạch. Một luồng ánh sáng nhè nhẹ rọi vào trong căn phòng u tối. Drizella cố gắng kìm nén hơi thở của mình, người đứng yên như phỗng. Cô lắng tai nghe khi tiếng gót giày miết xuống sàn gỗ kêu cọt kẹt.Một khoảng lặng im âm ỉ và ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng."Ê, Milo. Mày là người cuối cùng rời khỏi thư phòng chiều nay phải không?" Gã nọ cất tiếng gọi rõ to ra ngoài hành lang. Drizella run như cầy sấy, e sợ rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi gã ta nhìn thấy cô và Neola."Đâu có. Lão Macbeth mới là người ra cuối cùng.""Vậy thì tại sao cửa thư phòng lại không khóa thế này?""Tao biết đâu được đấy. Chắc lão ta lại quên khóa nó chứ gì. Mày cũng biết thừa cái tính lơ đễnh của lão rồi còn gì.""Đồ ngu. Macbeth đã bao giờ quên khóa cửa thư phòng trong bảy năm làm việc ở đây đâu.""Kệ mày. Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tao đi uống tiếp đây."Drizella nghe tiếng tiếng hừ mũi đầy tức tối của gã đàn ông đang đứng trước cửa thư phòng. Gã sẽ không rời đi. Cô nhận ra khi nghe thấy tiếng gót giày nện xuống nền gỗ. Gã đang tiến vào sâu trong phòng.Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện. Nhưng chỉ được hai giây. Sau đó, cô mở mắt ra và nhìn thấy hình dáng mờ mờ của một bức tượng gỗ hình con ngựa. Khá nặng và có khả năng gây thương tích. Cô với một cánh tay đến gần đó, chuẩn bị sẵn sàng để đánh ngất gã kia (nếu có thể, mà chắc chắn là không thể). Không. Mình sẽ không trở lại cái ngục giam đó. Cô tự nhủ với bản thân. Nơi đó chẳng có gì ngoài sự tuyệt vọng, những kẻ tội đồ và lời sám hối muộn màng của chúng.Khoan đã. Cô sững người lại trong giây lát. Sao nghe giống mình vậy?Tiếng bước chân đã đến rất gần.Bàn tay cô quắp lấy thân con ngựa gỗ. Vào đầu? Vào gáy? Vào đầu hay vào gáy? Mà mình có thực sự đủ sức không vậy? Một dáng dấp to lớn xuất hiện ở đầu bên kia của hai dãy tủ. Drizella đang đứng ở đầu còn lại, kẹp giữa hai dãy tủ và bức tường phía sau lưng cô. Cô vẫn đang lọt thỏm trong bóng tối. Cha từng nói rằng nếu mình đứng trong bóng tối, sẽ không ai có thể nhìn thấy mình. Nhưng... gã đang quay mặt lại và tiến tới đây.Gã tiến tới gần, dáng dấp to lớn như một con quái vật.Cô hít một hơi thật sâu.Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen nhỏ bé xuất hiện phía sau gã. Drizella thở hắt ra, mắt nhìn trừng trừng về phía trước một cách sửng sốt. Neola."Cá..." Gã chỉ kịp nôn ra từng đó chữ trước khi cô ả vòng một cánh tay qua cổ gã và thít chặt. Một lính Ngự Lâm, bây giờ thì cô có thể nhìn thấy rồi. Người gã oằn hẳn xuống phía sau khi Neola – rõ ràng là thấp bé hơn – đang cố gắng để chẹt họng gã và đánh ngất gã.Cô đứng chết trân.Trong một khắc, cô đã nghĩ rằng gã lính Ngự Lâm sẽ quật ngã Neola xuống sàn và báo động ầm ĩ cho cả doanh trại đến gô cổ họ. Nhưng ả lính kia dường như khỏe và điêu luyện hơn cô tưởng nhiều lần. Nhiều giây trôi qua và gã lính kia bắt đầu lịm dần sau những nỗ lực kháng cự, vặn vẹo vô ích. Cả cơ thể to lớn của gã dần dần trượt xuống nền đất. Drizella tỉnh ra và chạy đến giúp Neola đặt cái cơ thể bất động của gã xuống sàn.Cô nhìn lên, và thấy những giọt mồ hôi trên trán ả lính. Đôi mắt cô ta sáng lên trong bóng tối, và từng tràng thở nặng nề trượt ra giữa hai bờ môi của cô ta."Cô..." Drizella cũng đang thở nặng nhọc không kém, nhưng chủ yếu là vì căng thẳng."Dẹp đi." Cô ta gằn giọng "Phải đưa gã ra khỏi đây đã."Tekla đang đi đi lại lại, ngó ngang ngó dọc một cách bồn chồn bên ngoài cánh cửa mở hờ; nhưng cũng không dám ngó đầu vào hẳn hay đến quá gần. Drizella và Neola dìu gã lính ra ngoài cửa, rồi cô ta chuyển gã vào tay Tekla. Drizella nhăn mặt trước những tiếng kêu gào ầm ĩ và náo loạn của bữa tiệc. Cô cùng với ả điếm cố gắng để vác gã ra xa khỏi thư phòng, nhưng gã nặng như một con bò mộng, và còn bị ngất, mắt nhắm nghiền. Mấy lần cơ thể gã đã toan trượt khỏi vai cô. Đúng lúc đó, một lính Ngự Lâm đi ngang qua.Gã có khuôn mặt tròn bủng ngơ ngác, mái tóc húi cua và chiều cao thì chỉ bằng của một đứa trẻ mười lăm. Mắt gã trố ra, tròn như hai cái đĩa khi đi ngang qua họ và nhìn thấy gã đồng đội trên vai họ. Thôi, thế là xong rồi. Drizella lại chuẩn bị để buông xuôi mọi thứ, cảm thấy như thần thánh đang đùa cợt mình một cách quá ác độc. Mặt Tròn sẽ hét lên báo động cho toàn trại, và rồi...Gã đi qua bọn họ, mắt vẫn tròn như hai cái đĩa. Cô nhận ra gã đang cố gắng để nhịn cười."Gã tưởng chúng ta vừa 'vui vẻ' với gã này trong thư phòng đấy."Tekla nói với cô khi họ đang dìu tên lính ngất xỉu xuống những bậc cầu thang một cách vô cùng cẩn thận. Người gã thoang thoảng mùi cồn, và hơi thở của gã thì cực kì hôi hám. Drizella tự hỏi khi nào thì mình mới có thể thoát khỏi con bò mộng cáu bẩn này.Họ dìu gã vào một góc tối phía sau chuồng ngựa và đặt gã xuống nền đất. Đúng lúc đó, Neola và Fina cũng chạy tới nơi. Ả lính đã chật vật để vừa canh chừng vừa khóa cửa thư phòng lại, và cô hầu cũng đã ở đó để đánh lạc hướng những người xung quanh."Chúng ta có thực sự nên khóa cửa thư phòng lại không?" Cô nhìn ả lính một cách nghiêm nghị "Gã này đã mở cửa ra, và còn kêu một gã khác nữa. Nếu ngày mai chúng thấy nó vẫn khóa, liệu chúng có sinh nghi?""Không còn cách nào khác đâu." Neola quệt tay qua khóe miệng "Để mở thì chỉ làm đám sĩ quan thêm nghi ngờ thôi.""Cô không cần phải lo về đám này đâu." Tekla nói "Qua một đêm rượu chè bê bết là lũ ngu này sẽ chẳng còn nhớ nổi chúng là ai và đã làm những gì trong buổi tối hôm đó nữa luôn."Drizella mím môi lại và quỳ một gối xuống bên cạnh gã lính. Họ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Một tên lính hoặc một cặp tình nhân nào đó có thể lơ đãng "đi lạc" tới đây và phát hiện ra những gì họ đang làm."Miệng gã có mùi cồn", cô nói rồi lấy lọ thuốc ra và đổ vào miệng gã."Cái gì đó?" Neola sửng sốt kêu lên."Trước buổi tối hôm nay, tôi đã đến gặp một vị Học giả trong thành." Cô nói "Tôi từng là học trò của ông ấy. Một bác sĩ đại tài. Tôi nói với ông ấy tôi bị mất ngủ trầm trọng, và nhờ ông ấy kê đơn cho mình một loại thuốc ngủ cực mạnh. Là để dùng trong những trường hợp như thế này đấy."Ba ả gái rơi vào im lặng trong khi cô từ tốn đứng dậy."Để cho chắc chắn thôi." Cô nói thêm "Hy vọng sáng mai gã sẽ thực sự quên đi tất cả mọi thứ. Những việc đã xảy ra trong cái thư phòng đó."Fina lấy một chai bia trên khay xuống và vẩy vẩy vài giọt bia xuống quần áo của gã lính. Rồi cô ta đặt cái chai nằm xuống bên cạnh cánh tay gã ta. Từ miệng chai, bia chảy ra ngoài lênh láng, mùi cồn bốc lên nồng nặc."Có lẽ cái nhóm cảm tử này cũng không đến nỗi bất tài như tôi tưởng, nhỉ?" Tekla vuốt tóc mái sang một bên và nhìn bọn họ với một nụ cười toe toét.-"Con có yêu cha mình không, Noah?" Ánh đèn trong căn phòng ngủ nhàn nhạt và ấm cúng. Chỉ có mỗi hai bà cháu ở trong này, nên họ có được cho mình một không gian yên tĩnh và thoải mái. Nhưng thằng nhóc nào có chịu ngồi yên. Harris đã mua cho nó một tên hiệp sĩ và một tên phù thủy bằng gỗ trong lúc ông ta đưa nó đi dạo quanh Kinh thành chiều nay, và từ lúc ấy cho đến bây giờ, nó cứ không ngừng khua khoắng hai tên hình nhân đó trên tay."Tất nhiên là có rồi. Sao bà lại hỏi thế?"Charlotte Beyer mỉm cười, nhưng cốt chỉ để che giấu đi nỗi đắng cay trong lòng. Thằng nhóc không phải là một con quái vật. Ả nhắc đi nhắc lại theo cái cách ả đã làm trong suốt hai mươi ba năm qua. Thằng nhóc không phải là một con quái vật. Nó là một con người, một con người thực sự. Và nó xứng đáng được hưởng tình yêu thương của người cha, cho đến khi..."Con cảm thấy thoải mái khi ở Kinh thành chứ?" Ả hỏi tiếp."Vâng. Ở đây rất chi là vui." Noah trả lời, không rời mắt khỏi tên hiệp sĩ gỗ "Có nhiều đồ ăn này, nhiều trò chơi này, và rất nhiều người nữa..."Thằng nhóc đáng yêu biết mấy. Nó có mái tóc màu nâu đỏ và khuôn mặt đặc trưng của một người nhà Constable, cùng với đôi mắt màu xanh lơ xinh đẹp của mẹ mình. Giống y chang một người nhà Constable – Charlotte đã phấn khởi biết mấy khi càng lớn điều đó càng thể hiện rõ rệt hơn ở Noah. Và Symon cũng vậy."Con nhớ cha mẹ mình chứ?""Hơi hơi ạ. Nhưng bà đã hứa là họ sẽ sớm tới đây với con mà.""Ừ. Sớm thôi. Vậy... con có nhớ mấy người ta đã chỉ cho con không? Những người mà ta bảo là ông nội và chú của con ấy?""Con nhớ." Noah gật gù "Bà bảo ông nội bị ốm, nên ông không thể ra khỏi phòng được, đúng không?""Ừ, đúng rồi. Vậy còn chú Kit?""Cái người mà có tóc đen và mắt xám ấy hả bà?""Phải. Con thấy chú ấy thế nào?""Con không biết. Con chưa nói chuyện với chú bao giờ. Nhưng tại sao bà lại không cho con nói chuyện với ông nội và chú? Bà đã nói với con họ là gia đình kia mà?"Charlotte bật cười khô khốc."Con sẽ được nói chuyện với họ trong mai kia. Sớm thôi, ta hứa đó. Và ta cá rằng họ sẽ rất sửng sốt khi được gặp con."Noah cựa người lách khỏi vòng tay của Charlotte. Nó lanh lẹ đáp chân xuống đất và chạy tuốt ra xa khỏi tầm với của ả. "Con đi chơi với Jacob được chứ?""Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là con không được chơi với mấy đứa trẻ thấp hèn đó." Ả chau mày, rồi thở dài "Thôi được rồi, chỉ nửa giờ thôi đấy. Và đừng có rời khỏi biệt cung. Ta không muốn mấy kẻ tọc mạch nhìn thấy con trước khi Lễ đăng quang diễn ra đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store