ZingTruyen.Store

Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min

CHAP 52 :


                 Không khí trong phòng Căn cứ càng thêm ngột ngạt khi có sự hiện diện của một tên sát thủ hạng S, cực nguy hiểm như Harvey đây thì thật khó khăn để phản công. Harvey nhìn một lượt từng người có mặt trong phòng rồi nhếch mép.

 _Thoải mái đi.- anh đứng dậy, hai tay bỏ vào túi. Vừa thấy nhất cử nhất động đáng ngờ của anh, bọn họ chỉa súng thẳng vào người. Cạch... Âm thanh lên đạn lại vang lên từng hồi, anh cười thầm. Lũ người này đang sợ chết khiếp đây mà.

_Bình tĩnh nào mọi người. Tôi chỉ muốn chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ. Được chứ ? - anh rút ra một bộ bài và đặt nó lên bàn.

_Harvey, chúng tôi khuyên cậu hãy nhanh chóng đầu hàng, Hiện tại, đội Đặc nhiệm đang trên đường tới đây để tiếp viện. Cậu nghĩ cậu có thể thắng được à ? Và cậu chỉ có một mình thôi đấy.- Trung úy nghiêm nghị nhìn anh dù mồ hội đang chảy ròng ròng trên trán. Harvey phì cười, nhìn ông ta có vẻ sợ chết hơn bất cứ ai trong đây.

_Ông nói đúng. Tôi chỉ có một mình...- anh nói với vẻ bỡn cợt.- Nhưng với một quả bom thì sao nhỉ??

                Nghe anh nói, bọn người xung quanh đều xanh mặt. Với giọng điệu này, nghe thật là nửa thực nửa đùa. Nhưng có tên sát thủ nào mà lại đi đùa giỡn với con mồi chứ.

_Trung úy, ông quyết định thế nào? – anh tiến lại gần, kê sát mặt Trung úy nói từng lời thì thầm. Và đối với ông ta, đây đúng là một lời đe dọa từ cái tên sát thủ ranh con này. Một lần nữa, lần lượt cái nòng súng đều chỉa thẳng vào anh. Harvey trừng mắt nhìn bọn họ, rồi cười lớn một cách dã man.

_Chắc mọi người ở đây muốn đoàn tụ với gia đình với thân xác rời rạc rồi.- nói rồi, anh lấy ra một thiết bị màu đen ra khỏi túi, trên đó có một nút đỏ. Nhìn sơ là sẽ đoán được, nếu ngón tay chạm vào nút ấy thì nơi đây sẽ chìm trong biển lửa. Loại bom của Harvey là một loại thiết bị khá đặc biệt, tuy đã cài thời gian nhưng loại bom này lại chịu sự điều khiển của thiết bị đó. Khi nhấn vào, không cần thời gian đã cài, mọi thứ cũng tan tành.

_Dừng lại!! – Trung úy buộc phải ra lện mọi người hạ súng trong tình cảnh thế này. Trong thời gian này, phải động não tìm cách thoát thân. E rằng, đội tiếp viện không thể đến kịp rồi. Ánh mắt ông tối sầm lại, mồ hôi chảy ướt cả lưng....Chỉ là ông không muốn chết dưới tay thằng nhóc chết tiệt này. Bất cứ giá nào, ông cũng phải sống. Harvey, mày đợi đó.

                Nghe Trung úy nói, mọi người còn ngập ngừng, chưa muốn hạ súng, khuôn mặt đầy vẻ sửng sốt mà nhìn ông.

_Nào nào, mọi người, ông ấy đã nói thế thì mau ném súng xuống đất đi. Hay là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nhỉ? - Harvey nhìn bọn họ, nhếch mép, rút từ trong người ra một cây súng chỉa vào đầu Trung úy, tay còn lại giơ cái thiết bị màu đen lên. Bộp...bộp....lần lượt từng cây súng bị ném xuống đất.

_Mau ném chúng hết qua đây.*chỉ vào bọn người ấy* Còn ông, mau qua đứng chung với họ.*chỉ Trung úy* - lần lượt, bọn người đó đều làm theo lời của Harvey.

_Được rồi mọi người, trong khi chờ để bắt 4 con chuột kia thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. – Harvey ngồi lên chiếc ghế, mắt khẽ lướt qua màn hình hiện lên hình ảnh Bộ tứ đang bị dồn ép vào đường cùng. Anh lấy trong túi ra một sợi dây thừng dài rồi ném vào người bọn họ.

 _Cô...* anh đứng dậy, chỉa súng vào đầu cô ta* Cô tên gì nhỉ ? – anh nheo mắt, cố đọc tên của người phụ nữ trên tấm thẻ mà cô đang đeo.

_Jane...ne...Br...Browns..- mặt cô sợ sệt, mắt long lanh nước như sắp khóc. Tông giọng run run, không dám trả lời anh.

_Có vẻ cô đang rất sợ hãi. Nó đang thể hiện hết trên khuôn mặt khả ái của cô kìa....

                 Câu nói của anh như đánh vào tâm lí của người phụ nữ ấy, cô điếng người, cúi gầm mặt xuống. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn Harvey và cô gái đáng thương ấy. Bọn họ cũng sợ sệt không kém, cúi đầu xuống, mồ hôi chảy ướt cả trán.

_Đừng lo, chỉ cần làm theo tôi, mọi thứ sẽ ổn.- anh thì thầm vào tai cô rồi đứa ánh mắt đắc chí nhìn những người còn lại.- Trói hết bọn họ lại.

                  Jane ngơ người, có vẻ cô chưa tiêu hóa kịp câu nói của anh. Nhưng khi nhìn ấy ánh mắt sắc bén ấy, cô nhanh chóng làm theo. Bọn người kia thấy thế, nhìn cô với vẻ như muốn cô làm gì đó.

_Chặt vào. Nếu cô có ý định làm trái lời tôi thì......- anh đột nhiên ngưng giọng làm đầu óc cô rối loạn, Jane có thể cảm nhận được nòng súng đang chỉa ngay đầu cô. Nhịp tim cô tăng dần, vôi nuốt nước bọt, Jane cố sức trói chặt hết sức mà có thể.

_Trong đây có 8 người, 5 nam 3 nữ. Luật chơi rất đơn giản, 2 người nào bóc trúng tấm Joker phải đấu một trận sinh tử với nhau. – nói rồi, anh nhanh chóng chia bài ra. Harvey sẽ chọn đại 6 tấm bài, gộp với 2 tấm Joker rồi đưa cho Jane. – Cô trộn chúng lại đi rồi chia ra. Để đảm bảo tính công bằng, tôi sẽ không chia bài. À mà, cô cũng phải chơi nữa đấy. Chúc may mắn.

                  Không khí căn phòng ngày càng im lặng, mọi thứ chìm trong sự sợ hãi bởi áp lực mà anh tạo ra. Ngay lúc đó thì Bộ tứ đang lạc nhau, mỗi người một nơi và đang bị dồn vào thế bí. Chỉ còn cách tự lực gánh sinh, chiến đấu để sống sót. Trận này, họ phải nhờ vào một kẻ mà họ không ngờ tới được, là một kẻ thù cực nguy hiểm không chỉ đối với S.A mà còn đối với an ninh đất nước, Harvey- chìa khóa tàng hình may mắn của họ. Chỉ có 1 điều là ngay cả họ cũng không biết rằng anh đang có mặt ở đây.

...

                8 lá bài đang nằm trên bàn và cô gái ấy lần lượt chia cho từng người. Chắc chắn 1 điều là chẳng ai mong bóc trúng 2 lá Joker ấy. Không gian lần nữa lại im như tờ, anh thích thú nhìn đám người ấy với vẻ mặt đầy nét lo lắng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.

                Nửa tiếng nữa thôi, mọi thứ sẽ tan tành.

                Thôi thì cứ thưởng thức trò vui..........

_Trung úy Ji Hoon. Thật may mắn cho ông. Ahaha...- câu nói và giọng cười của Harvey phát ra từ sau lưng ông làm ông giật mình, tái xanh cả mặt mày. Anh có vẻ khoái chí, vỗ vai ông.- Được rồi, để vui hơn, tôi sẽ cho phép các người được đổi bài với nhau. Thế nào Trung úy, điều kiện này được chứ?

                Harvey nhìn ông, nở một nụ cười gian tà khiến ông nổi cả da gà. Ji Hoon đang phải đấu tranh nội tâm, mồ hôi chảy ướt cả tay mà nhìn tấm bài mình đang cầm.

_Cô Jane, mau đổi bài của tôi.- ông ta nhìn cô gái với vẻ hối thúc.

_Nhưng...-Jane ngập ngừng. Có vẻ cô không muốn đổi với ông ta chút nào.

_Xin cô đấy, tôi hứa sẽ chuyển tài khoản để trả chi phí cho mẹ cô phẫu thuật khối u ấy. Cô Jane, tôi hứa luôn đấy. Chẳng lẽ cô không thương bà ấy sao, cô hãy nghĩ kĩ đi. Tôi hứa sẽ trả tiền thuốc men đầy đủ...- ông ta hết sức nài nỉ người con gái yếu ớt này, nhắc tới mẹ là cô gái ấy đã khóc rồi. Giọng Trung úy có phần hoảng loạn, Harvey nhếch mép nhìn lão già ấy. Thật là mất sỉ diện đối với một người đàn ông, mà ông ta lại còn là Truy úy nữa chứ....

_Tôi...tôi...- ngập ngừng hồi rồi cô ta cũng gật đầu đồng tình. Khá ngốc ngếch, nhưng theo anh thấy thì loại người như cô ta đáng sống hơn là cái lão già kia.

_Được rồi, lật bài lên nào.- đến lúc kết thúc vòng này, từng lá bài lần lượt lật lên. Và 2 kẻ xui xẻo sở hữu lá Joker là cô Jane và tên đeo mắt kính kia. À không, đúng hơn là tên Trung úy chứ không phải cô ta. Bây giờ, cô ta còn run hơn cầy sấy, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, còn ông ta thì có vẻ vui đấy. Nhưng mừng hơi sớm rồi Trung úy Ji Hoon à....

_Được rồi, trước khi đấu súng thì Trung úy nên giữ lời hứa của mình chứ.- Harvey ngồi trên ghế, đắc chí nhìn ông.

_Lời hứa gì? Tôi...- ông ta định nuốt lời thì đã bị anh cắt ngang.- Ông định chối ư, lúc nãy không phải ông đã van xin cô ta đổi bài của mình sao? Nếu cô ta không đổi thì chính ông phải thế chỗ cô ta đấy. Nam tử hán, đã hứa thì phải giữ lời...*anh nhìn vào đồng hồ* 15 phút nữa là bom nổ, ông còn không nhanh lên.

                   Ji Hoon dường như cứng họng, không nói được điều gì nữa. Anh lấy điện thoại của ông ta rồi đưa cho ông ta gọi người. Nhìn thế nào thì mặt ông ta cũng không vui vẻ lắm, mất số tiền khá lớn để trả phí cho bà mẹ của cô Jane mà.

_Alo, tôi là Trung úy Jun Ji Hoon đây, điện đến bệnh viện Kwang Ha và trả chi phí cho một người phụ nữ phẫu thuật khối u gì đó. Tiền thuốc men tôi sẽ trả. Cứ lấy tài khoản của tôi mà trừ ra....

                 Harvey cười đắc chí nhìn ông ta, anh quay sang, đưa cho mỗi người một cây súng. Để đề phòng họ, anh rút cái thiết bị điều khiển quả bom ấy ra như 1 lời đe dọa. Lướt qua người cô gái ấy, anh vỗ vai cô, môi mấp máy điều gì đó, đủ có thể làm cô nghe thấy nhưng không gây sự chú ý cho đám người kia. Nếu coi phim, các bạn có thể biết được quy luật của trò này, 2 người sẽ quay lưng đứng cạnh nhau và đếm tới 10.

_Bắt đầu đi.- giọng nói băng lãnh lên tiếng. Hai người bước từng nhịp, miệng bình tĩnh mà đếm số. Nhưng người đang run sợ nhất chính là cô Jane.... Năm...Sáu...Bảy...Mồ hôi cô ta bắt đầu chảy ra nhiều hơn, tay run run cầm súng....Tám...Chín...Cô nhìn anh như một sự cầu cứu, anh nhếch mép, giơ dấu hiệu hai ngón tay chỉ nhẹ vào đầu.

                   Mười....Bằng...gggg.....Tiếng súng vang lên, máu bắn ra khiến đám người kia hốt hoảng. Phịch...Một người đã ngã xuống, cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh cô thấy là người đàn ông trước mặt mình đang nằm đấy, không động đậy, đạn đã ghim thẳng vào tim hắn ta. Cô vội quẳng cây súng xuống, từng bước lùi lại về sau, mắt hoảng loạn nhìn vào hai bàn tay của mình...

_Tôi...đã...giết người...giết...người rồi sao...? Không...không thể nào...Tôi....

                  Anh nhìn cô rồi tiến lại gần, xoa tóc cô rồi ôm vào lòng, trấn tĩnh người con gái ấy. Harvey nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:

 _Không sao cả...Chết là một sự khởi đầu, cô đã giải thoát cho hắn ta khỏi cuộc đời này. Thế giới này luôn đạp lên nhau mà sống, tranh giành một cách khốc liệt chỉ vì lợi ích của mình. Đậy không phải lỗi của cô, chỉ là....hắn ta thiếu một chút may mắn.

                  Jane ngước lên nhìn anh, cô cảm thấy tên này có một sức hút không thể chối cãi về giọng điệu và sự bí ẩn toát ra sau lớp mặt nạ ấy. Cô vội lau nước mắt, trấn an bản thân mình lại.

_Được rồi, bây giờ cô chỉ cần quan sát mấy cái camera đó giúp tôi. Bên đây còn 6 người lận à, chỉ còn 13 phút thôi. Vì thế, xử lí nhanh gọn lẹ nào....

.
.
.
.
                   Hai người xui xẻo tiếp theo lại là Trung úy và một thanh niên quản lí. Bằng....Tiếng súng vang lên, anh thanh niên ngã xuống đất, máu từ đầu chảy ra lênh láng làm đám người kia xanh mặt.

 _Trung úy Ji Hoon, ông đã gian lận...Nhưng tôi không giao luật nên ông là người chiến thắng.- anh vỗ tay nhìn lão ấy, quả thật tiểu nhân mà. Vừa mới đếm tới 3 là ông ta đã bắn xuyên sọ anh ta rồi. Cặp tiếp theo, người thắng là một chàng trai trẻ, hắn ta đã bắn chết cô gái không chút chần chừ. Cặp cuối cùng cũng là một chàng trai và một cô gái....

_Tôi không bao giờ ra tay với phụ nữ.- chàng trai nói, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị, không chút sợ hãi. Còn cô gái kia nghe vậy, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt xen đầy vui mừng.

_Anh chấp nhận hi sinh mạng sống của mình để cứu cô ta ư?- anh nhếch mép nhìn chàng trai ấy, nãy giờ mới thấy một tên hảo hán chính hiệu. Chàng trai kia quay xuống nhìn cô gái với vẻ đượm buồn nhưng lẫn là sự hạnh phúc. Harvey đã nhận ra điều đấy, hắn ta có tình cảm với cô gái kia. Người khác có lẽ không biết nhưng với anh rất dễ vì Harvey cũng giống như hắn, thương một người cực kì sâu đậm, nếu có gặp tình cảnh này thì có chết cũng toại nguyện. Anh mỉm cười, giương súng chỉa thẳng vào người hắn ta...Bằng...Một người nữa lại ngã xuống. Còn 9 phút, anh nhìn đồng hồ.

_Sắp hết thời gian rồi, chán thật.-anh chống cằm, nhìn những kẻ còn sống sót. Sau đó, anh bật dậy, chia mỗi người 1 lá bài.- Bài nào lớn nhất là thắng.

                  Ba người đã hiểu luật chơi, mỗi người kéo 1 lá bài về phía mình rồi lật lên nhanh chóng. 1 con đầm bích và 2 con 3 cơ. Người thắng cuộc là Trung úy, vẻ mặt ông ta đang vui hết cỡ, chả bù cho hai người kia.

_Trung úy, tôi với ông hãy cược nào. Hai người đó*chỉ người nam và nữ kia* ai sẽ chết trước? Nếu ai thua thì phải làm theo lời kẻ thắng.

                  Ông ta chần chừ nhìn Harvey, nếu thắng thì sẽ có lợi hơn, thua thì rất là tệ. Thời gian chỉ còn 5 phút, cược thì cược. Cuối cùng, lão ta cũng gật đầu đồng ý.

_Tôi cá anh ta sẽ chết.- Ji Hoon chỉ vào người thanh niên.

 _Ông chắc chứ?- anh nhìn lão với vẻ nghi ngờ.

_Hai người ấy là vợ chồng.

                   Nghe lão nói, Harvey lại cảm thấy càng thú vị với trò chơi này. Anh ném cây súng cho cặp vợ chồng ấy, ngồi cạnh họ rồi bảo:
_Chỉ 1 người được sống. Hai người nghĩ thế nào?

                   Với câu nói của anh, họ càng thêm sợ hãi, im lặng mà nhìn nhau. Họ không biết phải nên làm thế nào.

_Em...em muốn sống. Em hứa sẽ chăm sóc ba má anh thật tốt, cả đứa con mình nữa. Em không muốn con mình mồ côi mẹ.- cô gái ấy lên tiếng, chàng trai có vẻ bất ngờ lắm.

_Mày suốt ngày cứ đi bar, rượu chè, lại đú theo mấy thằng trai bao ngoài đường. Chăm sóc ba má tao với con tao thế nào? Tao phải sống, con tao nó không muốn bị mồ côi ba đâu.- hắn điên tiết lên, chửi ả không một chút vị nể, tình nghĩa vợ chồng tiêu tan. Nhớ lại chàng trai vừa mới chết vô nghĩa vì cái con ả này.... Không công bằng tí nào, anh thầm nghĩ khi nhìn hai người họ. Chi bằng diệt trừ tận gốc mấy cái thể loại chướng mắt này đây.

_Đúng rồi, mày làm ba mà suốt ngày cứ bám theo mấy con phò đó. Có nhiêu tiền cứ cho tụi nó ăn hết, có đem về cho gia đình đâu.

_Đem về cho gia đình, đem về cho mày ấy hả. Còn lâu... Mày cũng xài hết thôi. Đừng giả nhân giả nghĩa nữa.

_Chậc chậc...Vợ chồng mà cãi nhau xôm thế. Thiết nghĩ, hai người nên đi chầu Diêm vương mà cãi nhau nhé.- Harvey nhìn hai người với vẻ đáng sợ, sát khí bao phủ. Hai nòng súng chỉa thẳng vào đầu hai vợ chồng khiến họ hốt hoảng đến mức nói không nổi nên lời.

_Hãy tha cho tôi đi, đừng giết tôi....giết thằng này đi. Tôi còn con cái, ba má ở nhà nữa. Tha cho tôi đi...- ả khóc lóc thảm thương khiến anh càng chướng mắt.

_Câm đi con khốn. Mày nên chết mới đúng hơn.

 _Hai người...có lẽ chết hết thì cuộc đời sẽ tươi hơn đấy.- nói rồi anh bóp còi...Bằng...bằng...hai viên đạn xuyên thẳng qua đầu họ rồi rớt xuống đất. Cả thân người ngã xuống đất, máu chảy lênh láng cả mặt sàn. Không khí im ắng bao trùm, Trung úy hoảng sợ nhìn tên sát thủ ấy. Thật là đáng sợ.

_Ji Hoon, ông thua cuộc rồi.

_Nhưng.....- ông muốn nói điều gì nhưng phải khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy man rợ của kẻ giết người không gớm tay ấy, lão ta lại im bặt đi.

_Cô Jane, mau mở cổng cho 4 tên chuột ấy.- anh ra lệnh, cô ta nhìn Trung úy đang khó xử rồi quay sang anh. Cô đành phải mở cổng. 4 tên chuột ấy chính là Bộ tứ, nhờ có sự giúp đỡ bí ẩn này mà họ đã được giải thoát kịp thời, nhanh chóng ra rời khỏi nơi đây. Harvey nhìn vào màn hình, chăm chú quan sát để đảm bảo 4 người họ thoát khỏi. Cạch...Nòng súng bất ngờ chỉa vào đầu anh, Trung úy mỉm cười một cách đắc chí.

_Mày không thoát khỏi đây được đâu. Có chết thì chết cùng nhau.

_Haha....- đột nhiên, anh phá cười lên.

_Mày cười cái gì? Sắp chết đến nơi mà còn cười ư ?

_Tao sẽ chết...Nhưng không phải hôm nay.

_Mày nói gì ?

                  Bằng......Tiếng súng vang lên, tên Trung úy nhanh chóng ngã xuống. Harvey mỉm cười, quay sang nhìn cô gái đang cầm súng ấy. Nhưng anh nhận ra cô gái này có điều gì đó khác thường, không phải là ánh mắt sợ sệt như lúc nãy mà là ánh mắt đắc thắng và đầy kiêu ngạo. Cô ném bột vào mặt anh, Harvey che mắt lại rồi nhìn xung quanh đề phòng. Chắc lẽ là kẻ thù nào khác. Khi mở mắt ra, Jane đã biến mất....

_Này, cậu còn ngơ ngác gì đấy ?- giọng nói phát ra từ phía sau lưng làm anh phải quay sang. Người đang đứng trước mặt anh là Yugyeom. Harvey nheo mắt nhìn cậu, anh đang nhìn cậu đầy ngờ vực.

_Cậu đã giả cô gái ấy à ?

                  Cậu ấy im lặng, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. E rằng, điều anh đoán đã đúng. Harvey cố gắng nhịn cười, khúc khích nhìn cậu khiến Yugyeom nổi cáu. Không thể tin là cậu ta có thể giả gái xuất sắc như vậy, yếu đuối, lại mít ướt nữa.

_Mau lên đi, nơi này sắp nổ tung rồi.- cậu vừa nói dứt câu thì máy trực thăng bay tới. Một dải thang dài được ném xuống để hai người leo lên.

_Nhưng tôi có cài bom đâu.- Harvey thản nhiên nói.

_Nhưng tôi có cài. Không đầy 10s nữa thì nơi này sẽ tan tành.- Yugyoem vừa nói, vừa bám lấy sợi thang vừa được ném ấy. Harvey lắc đầu nhìn cậu, bám vào dải thang ấy. Cậu ta còn nguy hiểm cơn cả mình nữa. Chiếc máy bay bắt đầu rời đi, có vẻ nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, mặc dù có vài sự cố ngoài ý muốn.
.

.

.

.

               Bùm...Tòa nhà phát nổ, Bộ tứ đang chạy thì bị lực của quả bom ấy làm ngã xuống đất.

_Má ơi. Cài bom nữa ư ?- Chanyeol nghiến răng nói, mặt cậu đang úp xuống đất, không còn sức để ngồi dậy.

_Waaa... Mọi người đây rồi.- D.O. nhìn 3 người còn lại, thở phào nhẹ nhõm.

_Không tin được là tụi mình đã bị lừa như thế ? – Baekhyun vội vàng đứng dậy, ngước nhìn tòa nhà trong phút chốc đã thành tro bụi.

_Thật là thảm hại. Chúng ta về thôi. Mệt quá đi.- Sehun phủi quần áo rồi cố lếch thân đi về.

_Về thôi.- Chanyeol hăng hái, chạy đến đu cổ Sehun.- Cõng anh đi.
_Cút đi.- Sehun đẩy anh ra một cách phũ phàng.

_Coi như chúng tra sẽ coi như chưa từng có nhiệm vụ này. Thảm hại quá.- Chanyeol kéo D.O. dậy rồi cùng nhau về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store