Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min
CHAP 40 :
Hắn mở mắt, mắt lướt qua lại xung quanh căn phòng rồi dừng lại khi thấy nó đang nằm cạnh mình. Khuôn mặt khi ngủ của nó trông rất thanh thản, xen đó là sức hút lạ lẫm mà hắn cảm nhận được. Yoongi rón rén, nhích gần lại nó, vén mớ tóc rối phía trên, phà hơi thở nóng hổi vào mặt nó. Tay nghịch ngợm trêu đùa đôi môi mềm mỏng ấy, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm khung cảnh nơi đây thêm huyền ảo, khắc họa rõ nét hình ảnh một tên con trai tóc xanh đang đưa mặt sát tên tóc nâu đang ngủ mơ màng kia. (Au *vỗ tay* : trình độ văn chương của ta khá lên nhiều rồi :v ). Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, hắn tinh ranh cắn vành môi dưới trêu ghẹo tên ngáy ngủ kia rồi tiếp tục đón những vị ngọt ngào mà chỉ mình hắn cảm nhận được. Nó khẽ giật mình, đang ngủ thì có cái cảm giác đau đau ở môi, mở mắt dậy thì thấy cái tên đầu xanh biến thái đang cắn lấy rồi hôn mình kịch liệt. Hoseok giật mình, đẩy hắn ra nhưng Yoongi đã nhanh tay vòng qua eo nó, kéo sát vào lòng mình, nói thầm vào tai :_Nhìn em là no rồi nhỉ._Anh học đâu ra cái thói biến thái với cưỡng hôn người khác vậy ? May là tôi chưa đánh anh đấy._Nói thật mà.- hắn nhìn cậu, đặt cằm lên đầu nó, choàng tay qua trước cổ mà ôm._Ánh mắt của anh thật là đê tiện mà. Vắng có vài tuần mà anh ra nông nỗi như vầy, tôi cảm thấy có chút lỗi._Nhớ à ?_Đừng có mơ...Hoang tưởng à._Không nhớ? Thôi cũng được, mà mặt em đang hiện lên ba chữ 'Em nhớ anh' đấy. Không cần phải giấu, nhớ thì cứ nói. Có ai thèm cười. Nói lẹ mau, không thôi thì đừng trách tôi cho em liệt giường._Làm...gì...ghê vậy...Thì..tôi...cũng...nhớ..anh...Được chưa tên kia ?_Ahaha....- hắn bật cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó. Hoseok ức chế, liếc nhìn cái tên trắng bóc đang cười ngặt nghẽo kế bên..
.
.
._Con lợn kia. Lại đây ăn mau.- Taehyung ngoắc tay bảo cái con người đang ngồi cạnh cửa sổ. Khuôn mặt hầm hầm khi nghe anh nói từ 'con lợn', ánh mắt tức giận ý bảo rằng anh dám nói ai là lợn hả Tae Tae ? Anh phì cười, em ấy không nói được nên Taehyung tranh thủ ghẹo chọc tí. Mỗi lần như vậy thì cậu chỉ trưng bộ mặt giận dỗi ra để anh dỗ dành nhưng cái tên kia thì lại mặt dày, không chịu dỗ dành mà tiếp tục trêu đùa nhiều hơn nữa. Cậu tức đến phát điên, lấy chân đạp mông anh nhưng Taehyung nhanh chóng né được.
Nắm lấy tay áo của cậu, anh kéo cậu ngồi lên giường, bày dọn thức ăn ra rồi đút cho cậu. Phù...phù...Anh thổi muỗng cháo cho nguội rồi nếm thử, gật gù với tài năng nấu nướng của mình, anh đưa nguyên muỗng cháo vào miệng và nuốt một cách nhanh chóng làm cậu hố hàng, cứ tưởng anh đút cho mình. JungKook nhìn anh rồi lắc đầu, hai mắt giật giật ức chế... =.=_Há miệng ra.- anh đưa muỗng cháo trước miệng cậu, có ý đút cho. Kookie ngoan ngoãn làm theo rồi húp hết cháo trong muỗng. Không những vậy, cậu còn giật chén cháo trong tay rồi ăn ngấu nghiến, bảo là lợn thì giận. Trong 5 phút, chén cháo sạch bách, không còn một hột cháo nào, mép thì dính cháo đầy, tạo thành đường y như bộ râu. Anh không ngại ngần ghé sát mà 'lau sạch' vết cháo bằng miệng, cậu vẫn để cho anh làm vì quen rồi. Lúc đó bà Jeon bước vào, thấy cảnh tượng vậy thì nổi trận lôi đình.
_Hai đứa làm trò gì đấy. Có thấy người lớn ở đây không vậy ? – bà tức giận, ánh mắt khó chịu nhìn anh. Taehyung xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài, ở lại đây chỉ rước thêm phiền phức.- Anh đi đây. Mai anh sẽ tới. JungKook lay tay bà, ý bảo như là mong bà bớt giận. Bà lắc đầu, cầm tay cậu mà nói với giọng rắn chắc, khiến cậu sợ sệt.- Con mau dứt khoát với nó đi. Mẹ không chấp nhận con yêu nó đâu. Nếu hai đứa còn làm trò gì nữa thì mẹ sẽ không tha đâu.-------------------------------------------------------------- _Cử người giám sát tên nhóc Taehyung ấy chặt chẽ. Sau đó, chúng ta sẽ khử tiêu anh em nhà Yoongi để kế hoạch của ta nhanh chóng thành công.- giọng nói trầm, lạnh lẽo, đầy quyền lực vang lên, có ý đắc thắng và xảo nguyệt trong câu nói của mình. _Vâng, ông chủ.- ba người mặc áo đen cuối đầu, kính cẩn vâng lời rồi bước ra ngoài._Taehyung...không ngờ thằng nhãi này vẫn còn sống. Hừm...Rồi sẽ đến lúc ta tự tay dẹp gọn cái công ty BJ-2 ấy và cả S.A.- người đàn ông xoay xoay ly rượu trên tay, nhếch mép hài lòng với kế hoạch của mình._Ông chủ, phu nhân Jeon đến rồi.- Yugyeom cúi đầu trước người đàn ông đầy quyền lực kia, không ai khác là Jun Heon._Cứ bảo đợi ta. Ta tới ngay đây.- ông xoay người qua nhìn cậu rồi mỉm cười, khoác vest đen rồi bước ra khỏi phòng.-------------------------------------------------------------------_Taehyung, đây là thuốc mà Yoongi mới chế, dùng để khử hết nọc còn lại trong người JungKook.- Hoseok đưa bốn lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt có chứa chất thuốc bên trong cho anh. Taehyung mừng rỡ, cầm lấy bốn lọ thuốc nhỏ ấy mỉm cười...Cuối cùng cũng cứu được em ấy rồi..._Yoongi bào chế à...Nhưng anh ấy đâu phải là dược sĩ._Mày không tin thì tao chịu. Công sức hai tuần liền không ăn không uống của hắn, trong phòng nghiên cứu suốt rồi lại lên núi tìm thảo dược nữa. Mày không cho em ấy thử thì chắc hết thuốc chữa rồi.- nó nhún vai nhìn anh. Tên Yoongi này đâu phải dạng thường, trí óc của hắn là của thiên tài, tính ra thì tài nghiên cứu, bào chế thuốc hơn các bác sĩ giỏi nhiều. Taehyung nhìn những lọ thuốc ấy, thở dài, phải thử chứ sao giờ...Chỉ còn có cách này mới giúp em ấy được..... Thuốc này một tuần uống hai lần, bốn lọ nhỏ vậy phải mất hai tuần liền. Hiện giờ mọi người cố gắng chờ đón kết quả từ bác sĩ, lo lắng hồi hộp vì không biết là có giúp cậu khỏi một phần hay không._Sao rồi bác sĩ?- anh đứng dậy nhanh chóng khi thấy bác sĩ vừa mới bước ra._Mọi việc đang tiến triển rất tốt, có khả năng là cậu ấy sẽ nói lại được nhưng chúng tôi cần phải xem xét lại kĩ lưỡng hơn nữa.- nghe bác sĩ nói, mọi người thở phào nhẹ nhỏm, không khỏi mừng rỡ. JungKook từ phòng bước ra, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm hy vọng nhìn mọi người. Cậu bước nhẹ đến anh, Taehyung đưa tay ra như muốn ôm lấy thân cậu nhưng thay vào đó, cậu rẽ sang hướng khác, chạy đến ôm cổ Yoongi rồi hôn nhẹ vào má như muốn nói lời cảm ơn, hắn chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Chỉ tội là hai con người kia đang bốc hỏa khi thấy cảnh tượng như vậy. Thật ngứa mắt quá mà. Hắn nhìn hai người, hiểu ý cười gian rồi kéo sát người JungKook vào, giả vờ ôm khiến hai 'ngọn lửa' kia càng bốc hỏa nhiều hơn nữa. Taehyung mặt lạnh, đầy sát khí kéo cậu ra khỏi người hắn làm cậu ngơ mặt ra như không hiểu việc gì đang xảy ra.... Rầm....Cánh cửa phòng 156 đóng lại. Hoseok thì không nói gì, bước đi mất. Hắn vỗ đầu vào trán, đau khổ nhìn ba con người đó, chỉ trêu chút thôi mà đã vậy. Phòng 156........._JungKook, em.... Sao em dám làm vậy trước mặt anh?- anh đùng đùng nổi giận, khói bốc trên đầu đen thui mà nhìn cậu._...............- cậu ngơ mặt ra, có vẻ không hiểu anh đang nói cái gì. Cái tên này, người ta có làm quái gì đâu mà tự dưng nổi giận._Hầy..Thật tình....Sao em để Yoongi ôm như vậy?_..................- cậu cười cười, hiểu ra cái nguyên nhân mà tại sao vô duyên vô cớ Taehyung nổi giận như vậy...Đang ghen đấy...!! Cốc....Anh cốc vào đầu cậu một cái khiến JungKook phải ôm đầu vì đau. Cậu ngước mặt lên, tức giận thì gặp phải cái khuôn mặt Taehyung đang phóng đại trước mắt làm cậu giật mình. Một vật mềm nào đó chạm phải môi cậu, JungKook trố mắt nhìn....Là anh, là anh đang hôn cậu... Cậu cũng không phản ứng, cuốn hút vào nụ hôn ngọt ngào đó.... Có thể diễn tả rằng hôn cậu như một liều thuốc nghiện của anh vậy... Và thế là chiếc lưỡi hư hỏng tách môi cậu ra rồi tiến vào trong, cậu nhận ra được và thẳng chân đạp bụng anh không thương tiếc làm anh ngã nhào. Cho bỏ tật, cái đồ biến thái nhà anh, cậu cười thầm, khoái chí nhìn tên kia đang cố gắng ngồi dậy, tay ôm bụng vì đau. Taehyung bước lại gần, đẩy cậu ngã xuống giường... Khuôn mặt lấp đầy sự nguy hiểm và mùi gian tà, JungKook bắt đầu sợ hãi nhìn anh đang chống hai tay xuống ngang vai mình , mặt đối diện nhau. _Asshi...Em được lắm. Dám đá tôi ngã à, kì này thì đừng mong tha tội........_Hoseok....Hoseok..._Tên ngốc...Ê...- dù hắn có gọi bao nhiêu lần thì nó vẫn không thèm quay lại nhìn. Yoongi chạy đến, kéo tay nó lại, bất ngờ vì khuôn mặt chằm dằm ấy đang nhìn mình đáng sợ. Nó gỡ tay hắn ra rồi đi tiếp, nó đang tức giận...Nó tức vì tại sao mình cảm thấy khó chịu thế này... Ôm ấp nhau...Hôn nữa... Ừ thì ghen nhưng nó vẫn ấm ức vì đó là em họ của hắn...Mà ghen thì vẫn ghen thôi... Dù hắn có kéo tay lại bao nhiêu lần thì nó vẫn ra thôi, lòng tự trong của nó đang cao vút trời, không thể kìm lại được. Chợt nó đứng hình khi cảm nhận được ai đó đánh vào gáy mình, chân đóng băng lại, thân người ngã nhào ra phía sau. Hắn nhanh chóng đỡ nó một cách nhẹ nhàng rồi lắc đầu..._Cách này vẫn hiệu quả như thường.- nói rồi, Yoongi vác tên bị ngất xỉu kia về nhà. (Au: =.= có cần phải bạo lực vậy không? )---------------------------------------------------------------------- Hường phấn vậy cũng đủ, chứ ngược quài thì cũng thấy tội tụi nhỏ. Thấy Au tốt bụng chưa :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store