ZingTruyen.Store

Fanfiction Bts Noi Chien Truong High Bluen D Min

CHAP 13 :

------------Tối trong phòng JungKook----------

....."JUNGKOOK!! ANH YÊU EM THIỆT RỒI".....

            Cậu ôm gấu bông, nằm lăn lộn, cười thầm khi nhớ lại câu nói của Taehyung. " Anh ta nói yêu mình kìa....Thiệt không ta....Tim mình đập nhanh quá..."- nghĩ tới đây, mặt cậu đỏ hết lên, lồng ngực như muốn nổ tung, thao thức...nằm lăn qua lộn lại, ngủ không được, cầm gấu bông để trước mặt mình:

_Hắn ta nói yêu tao kìa, mày có tin không??....Sao mày không trả lời tao >.<

Cậu chu mỏ, nhìn con gấu bông với cặp mắt đáng yêu. Haizz ... Cúc ơi là Cúc...Nó là gấu bông mà. Nói chuyện một hồi với con gấu bông, Kook lăn ra ngủ ngon lành.

----------Sáng hôm sau-----------

          ''Thứ 7.........''

_Vee... !- Hốp từ đằng xa chạy tới, gọi anh khi thấy Vee đang đi bộ, mắt liên tục nhìn các quán cafe, nhà hàng, tay cầm tờ giấy gì đó.

_Gì mạy ?- anh quay lại, nhìn Hốp.

_Đi đâu vậy ba ? *nhìn tờ giấy trên tay, giựt nó rồi đọc to* Tuyển nhân viên.... !! Ủa, mày xin việc làm hả ? *nhìn anh*

_Ừ.- anh giựt tờ giấy lại rồi đi tiếp.

_Giống tao ghê !!- Hốp nhảy tưng tưng trước mặt cậu.

_*liếc* Vậy hả ? Đường ai nấy đi nha, cấm đi theo. OK ?- ngoảnh mặt, lạnh lùng bước đi.

_Cái thằng này...Xí...Ai thèm theo mày !!- nghênh mặt nhìn theo dáng anh rồi đi theo hướng ngược lại.

.....1 tiếng sau....

'' Cậu chưa đủ tuổi để nhận việc, dù có thực lực nhưng tôi rất tiếc...''

'' Xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi...''

'' Cậu chưa tốt nghiệp, chúng tôi xin lỗi....''

                Taehyung đang lang thang trên con đường để xin việc làm, thở dài mệt mỏi, không ai nhận cậu cả vì chưa đủ tuổi. Trời lúc này đang nắng chói chang, cổ cậu như đang khát khô cả cổ họng, mồ hôi ướt đẫm trên lưng. Cuối cùng, ai ngồi trên băng đá dưới gốc cây, nghỉ mệt, tay cầm lon nước ngọt, nhìn bầu trời trong xanh....

------------------Hồi tưởng--------------------------

_Tae Tae à. Em có lấy máy ảnh của anh không ?- một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn nhìn cậu bé kia đang tinh nghịch chơi game.

_Không mà. Anh hỏi em quài hà !!- mắt chăm chú nhìn máy chơi game.

_Su à, máy ảnh của con nè.- 1 người đàn ông bước vào, đưa máy ảnh cho cậu bé, thấy vậy, cậu cười toe toét – Con cảm ơn ba.

Ông xoa đầu Su, cười nhẹ rồi nhìn cậu bé tên Tae Tae đó :

_Tae Tae à. Chơi ít thôi con.

_Ít mà ba.- cậu nhăn mặt, làm nũng- Cho con chơi tí nữa đi mà ba.

_Ba, đừng cho em ấy chơi nữa, nãy giờ em ấy chơi 2 tiếng 10 phút rồi.- Su lay cánh tay của ông, mặt giả vờ khóc – Em ấy không cho con chơi T.T

_Nè nè, em mới chơi có 2 tiếng 9 phút 60 giây mà. Ảnh nói xạo đó ba.- cậu bỏ máy chơi game xuống, chạy đến ôm chầm lấy ông.

_Tae Tae ngốc ngếch. 9 ph 60s = 10 ph gòi. Lêu lêu... Tae Tae ngốc kìa :p – Su khoanh tay lại, lè lưỡi trêu cậu.

_Không có ngốc. Sao mày nói tao ngốc?- và cậu nhóc chuyển sang xưng hô mày-tao với anh trai của mình.

_Vì Tae tae ngốc ngếch...lêu lêu...

_Không có...

_Có....

_Hai đứa đừng cãi nữa.- ông phì cười vì tụi nhỏ này, suốt ngày cãi nhau.

_Con không ngốc mà...

_Có...

_Không mà....hức hức....Không có mà...- cậu nhóc khóc ầm lên, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem nhìn ông bố với ánh mắt cún con.

_Trời ơi !! * ông lắc đầu, thở dài* Được rồi, được rồi, Tae Tae không ngốc.

_Hức..hức...Không chịu đâu...Su phải xin lỗi cơ....- cậu khóc to hơn.

_Su à, xin lỗi đi con. Chứ để nó khóc quài, chắc ba chết. Vì ba nha con.- ông hạ giọng, năn nỉ Su xin lỗi, vì biết rõ tính khí của cậu.

_Được rồi...Su xin lỗi....Tae Tae....ngốc ạ.

_Á...á...hức hức...ngốc nữa...mày xuống làm em tao đi, tao mới tha lỗi.- cậu nhóc la toáng lên, cái nhà bây giờ như cái chợ, 2 đứa nhóc cãi nhau um sùm trời đất, mấy người giúp việc lắc đầu bó tay với 2 anh em nhà này.

_IM LẶNG !! *quát to* Ai cãi nữa là không có quà... !!- vừa nghe xong, tụi nhóc im lặng nhìn ông, Tae tae quẹt nước mũi, nhìn ông tỏ vẻ nghiêm túc.

_Nhắm mắt đi. – ông đi tới 2 đứa nhóc, nghe vậy, tụi nó nghe lời vì muốn có quà. Từ trong túi, ông lấy ra 2 sợi dây chuyền, đeo vào cổ 2 đứa. Tụi nhóc mở mắt ra, mân mê cái dây chuyền, thích thú nhìn nó.

_Ohh. Hình con rắn nè. K-i-m T-a-e....Í, Kim Taehyung, có tên của con nữa nè ba. – tó vẻ ngạc nhiên trước sợi dây chuyền hình con rắn này, đây là sợi dây chuyền bằng vàng trắng nguyên chất, mặt dây chuyền là hình con rắn đen được khắc tinh xảo, 2 con mắt rắn màu đỏ chính là 2 viên kim cương nhỏ nhắn, xinh xắn, thân con rắn phía trước được khắc tên của 2 đứa con ông, phía sau là tên của ông.

_Con cũng vậy nè, mặt trước là tên con, mặt sau là Kim Yoseob. Ủa...Tae Tae, Kim Yoseob là ai vậy ?- cười tinh nghịch nhìn cậu bé, giả vờ chọc tức ông bố.

_Ừm. Ai vậy ta ? * mặt ngơ ngác*

_Hai cái đứa này.- với ánh mắt sát khí nổi lên, ông nhìn tụi nhỏ.

_À...Là ba..là ba Yoseob đẹp trai của tụi con...- 2 đứa sợ sệt, liền nịnh ông Kim ngay...

_Hai đứa nhớ giữ kĩ đó...- ông xoa đầu tụi nó, mỉm cười hiền hậu....

----------------- Trở về hiện tại ---------------

               Bỗng có 3 4 chiếc mô tô phân khối lớn chạy tới, chặn đầu chiếc xe hơi màu đen, sang trọng kia. Kinh khủng thiệt, chủ của chiếc xe chắc hẳn giàu có và thuộc dạng chịu chơi lắm đây, nó thuộc dòng xe Maybach xa xỉ nhất, tên là Exelero, đây là chiếc xe độc nhất thế giới, khiến các tín đồ xe ngưỡng mộ bởi kiểu dáng đẹp và sang trọng của nó.

               Từ trên xe bước xuống 1 đám người bận đồ vest , những người chặn xe kia mặc đồ đen cũng vậy, trên tay họ là toàn vũ khí. Hai bên giao chiến quyết liệt, cuối cùng mấy người bận đồ vest thua hết, bên kia thì chỉ còn 2 người duy nhất.

               Một người đàn ông trên chiếc xe sang trọng đó bước xuống do bị đe dọa, trên tay hắn ta là súng k59 chỉa thẳng vào đầu nên người đàn ông đó bất lực, giơ 2 tay đầu hàng. Lúc này, tình hình nguy cấp, anh thấy 1 khúc cây bị gãy liền chạy đến, phang khúc cây đó thẳng vào tay hắn....Đoàng....tiếng súng phát ra nhưng đã bị lệch hướng đi, rớt xuống đất. Hắn ôm tay, nhìn sang anh rồi xông đến cầm vũ khí, nhanh chóng, Vee đạp 1 cú thật mạnh vào bụng khiến hắn ngã ra xa, tên còn lại rút dao ra, đâm vào anh nhưng đã tránh được xoay người lại, bẻ tay hắn ... Rắc ...Tiếng xương gãy vang lên, hắn nằm lăn lộn dưới đất...Xong xuôi, anh nhặt balô lên....Người đàn ông đó nhìn cậu với ánh mắt vui mừng :

_Cảm ơn cháu nhiều !!

_Không gì.

_*nhặt tờ giấy, nhìn Vee* Cháu xin việc à ?

_Vâng.

_Cháu có thể làm việc cho chú đấy.- ông cười.

_Thiệt hả ?- anh đơ người, không ngờ xin việc cũng dễ vậy. Mà cái nụ cười này...quen quá.....

_Ừ. Lên xe đi.- ông nhìn Vee, ngoắc cậu. Anh bối rối rồi nhìn mấy người đang nằm la liệt...Như hiểu ý, ông nói :

_Đừng lo. Chút có người dọn dẹp nơi đây.

Anh có chút yên tâm, lên xe. Không khí trong xe lúc này im ắng, người trung niên ấy lên tiếng :

_Cháu nhiêu tuổi nhỉ ? Học võ lâu không ?

_17 ạ. Cháu học từ nhỏ.

_Ohh. Còn trẻ mà. Giờ con của chú còn sống chắc bằng tuổi cháu. *nét mặt thoáng buồn* Ba mẹ cháu sao rồi ? Chắc vui vì có đứa con như cháu nhỉ.

_Mẹ cháu mất lâu rồi ạ. Anh cháu thì không biết còn sống không nữa. Ba cháu thì không biết, có lẽ chắc đang vui cùng mẹ cháu trên thiên đường.- anh đượm buồn, nhìn bầu trời...

_Chú xin lỗi cháu. Không nên nhắc mấy chuyện....

_Không gì ạ. Dù gì nó cũng qua rồi.- anh hiểu ý, cắt ngang lời nói của ông.

_Cháu cứng rắn thiệt. Không như thằng con nhà bác, nó cứ luôn nghĩ về quá khứ...Mà lần đầu, bác mới nói chuyện về gia đình của bác với người mới gặp như cháu, không biết đã gặp cháu lần nào chưa nhưng hình như bác có cảm giác chúng ta quen biết từ trước.

_Con chưa gặp bác nhưng bác có cảm giác giống con.- đây là lần đầu anh nói chuyện cởi mở với người lạ như vậy, thực sự không hiểu tại sao nữa, cái tính lạnh lùng, khó ưa đã bay mất.

_Cháu có anh ruột nữa à ?

_Dạ. Anh ấy xanh xao lắm bác. Cháu chỉ nhớ vậy.

_Thì ra là vậy.- ông gật đầu. '' Có trùng hợp ở đây...Chắc không phải...'' ông suy nghĩ rồi lắc đầu.

                   '' Chiếc xe dừng lại ở trước một công ty lớn''

'' BJ-2...đây là công ty của JungKook mà...''- anh nhìn công ty này, bỡ ngỡ trước sự to lớn của nó. Cái người đàn ông tốt bụng kia thì đang nói chuyện điện thoại.

_Cháu thay đồ đi. – ông ấy đi lại, đưa bộ đồ mới toanh cho anh.

_Nhưng cháu làm công việc gì ạ ?

_Vệ sĩ.- ông nói ngắn gọn khiến cậu bất ngờ -Mau thay đồ đi !!

'' 2 phút sau...''

_Đẹp trai đấy chứ. – ông nhìn anh từ trên xuống, gật đầu hài lòng.- Theo bác !!

           Taehyung không nói gì, chỉ biết theo sau ông. Vừa bước dô công ty là đã choáng ngợp vì vẻ đẹp sang trọng và rộng lớn nơi đây.

_Chào chủ tịch Kim ạ.- nhân viên thấy ông đều cuối đầu chào. Mấy cô nhân viên từ trẻ đến trung niên nhìn anh với ánh mắt hình trái tim, mặc đồ vest trông anh cực kì lịch lãm, giống một đại công tử chính hãng.

          Xì xầm.....xì xầm......

'' Wao. Lịch lãm y chang cậu chủ vậy í.....''

''Người mới hả ta. Đẹp trai quá đi...''

''Có khi nào họ là anh em không ?...''

''.....................''

                   Anh không để ý tới mấy câu đó cho lắm, nghe quài riết ngán =3

_Ông chủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp.- 1 người mặc vest sang trọng đi tới, cuối đầu.

_Tôi biết. Mau đưa cậu này vào phòng thằng Min Suga đi.

_Gì ? Cậu chủ chắc chắn xử tôi mất.- người kia nhìn Tae, tỏ vẻ sợ sệt.

_Không sao đâu. Cứ nói tôi bảo...Chết. Tới giờ. Đi đây.- ông nhìn đồng hồ, chỉnh chu trang phục rồi bước vào phòng họp. Người đàn ông kia nhìn anh rồi dắt anh vào 1 căn phòng, cẩn thận căn dặn :

_Đừng cãi hay đụng bất cứ đồ vật gì của cậu chủ đấy. Tôi sẽ quay lại ngay.* đi mất*

         Ông ta đi mất, để lại những câu hỏi trong đầu Vee : ''Cậu chủ là ai ??'' Rồi anh bắt đầu tò mò, tham quan phòng. Trong tủ toàn là bộ sưu tập máy ảnh, Vee tò mò, lấy ra một cái máy cũ, phía dưới chiếc máy ảnh là 1 tấm hình, định lấy coi thì....

'' Cạch....'' cánh cửa mở ra, 1 người bước vào, nhìn anh với ánh mắt sát khí :

_Cậu là ai ? Ai cho phép cậu bước vào đây ?......

Vee nghe xong, quay lại.................


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store