Fanfiction Bts Nay Nhoc Con Em Co Nhieu Tay De Bat Ca Vay U
Ngồi trên xe mà cô ko ngừng thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa xe, lâu lâu lại đảo mắt sang anh một lần. Trong đầu cô hiện đang rất lo lắng kèm ngại ngùng, ko biết cái tên này có cho mình ở phòng riêng ko? Hắn có giở trò gì với mình ko? Trong những ngày này, lúc nào cũng gặp tên này thì phải làm sao?? Vẻ mặt lo lắng, 2 tay đan vào nhau, chốc chốc đôi môi lại run run lên. Mọi hành động nãy giờ của cô đều được anh nhìn thấy qua chiếc gương nhỏ bé. Dáng vẻ này của cô thật làm anh muốn cười độn thổ. Chiếc xe chạy chậm chậm rồi lại ngưng trước chiếc cổng nhà to lớn. Giờ cô mới để ý đấy, nhà anh cũng to lắm đấy chứ, thiết kế sơn màu chủ đạo là trắng và vàng đồng tạo lên vẻ sang trọng và hơi có phần cổ kiến, ngôi nhà trông cứ giống hệt một lâu đài thu nhỏ vậy!! Nghe được tiếng bóp kèn xe, người hầu trong nhà hắn liền vội vàng chạy ra mở cổng. Chiếc xe chạy sâu vào bên trong, quả là bên ngoài vẫn chưa thành vấn đề so với bên trong. Ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi như hồ bơi, một khu vườn nhỏ, một chiếc xích đu, một chỗ ngồi lí tưởng để uống cà phê, một bàn ăn ngoài trời được đặt gần khu vườn,...những thứ này quả là sướng thật, người như cô mà cũng thấy vui sướng và trợn tròn mắt nhìn thì quả là ngôi nhà này của anh thật sự rất quá lý tưởng và tâm lí cho cô. Vừa bước xuống xe cô đã đi loanh quanh nhìn ngắm đủ thứ!
-Nè, bộ đây là lần đầu em tới đây hay sao mà phải nhìn soi từng ngóc ngách thế?? Nhà tôi rõ ko chứa bom đâu!!
-Xì kệ tôi, tò mò nên nhìn, ai mà biết được nhà anh ko chứa bom mà chứa lựu đạn thì sao?
-Xì....
-Mà nè....
-Gì??
-Phòng tôi ở đâu??
-Thì phòng cũ đó!!
-Ờ...vậy tôi lên trước
-Ừ...
Cô bước lên phòng, lấy một bộ đồ ngủ dài kín người đi tắm. Tắm xong xuôi, cô vừa định đi ra ngoài thì đã thấy tên Min Yoongi nằm chần dần trên giường ngồi bấm điện thoại. Cô bị một phen giật mình liền quay hỏi anh.
-Nè, đây là phòng tôi mà? Ai cho anh nằm ở đây?
-Ai nói đây là phòng em?? Đây cũng là phòng tôi mà??
-Nhưng... nhưng ko phải anh nói tôi sẽ ở phòng này sao??
-Ừ thì em sẽ ở phòng này!!
-Thế sao anh lại ở đây??
-Thì đây vốn dĩ là phòng tôi mà!! Mấy phòng khác thì người giúp việc ở hết rồi!!
-Vô lí, chả nhẽ nhà rộng như vậy mà ko có nổi một cái phòng ngủ cho khách??
-Có thì có đấy nhưng chỉ sợ eư....
-Tôi làm sao??
-Nếu em ko thích thì cứ dọn qua đó ngủ.
-Đương nhiên tôi sẽ ko ngủ cùng người như anh. Nói đi phòng đó ở đâu?
- Ở cuối dãy tầng trên cùng!!
-Được, tôi sẽ dọn qua đó!
-Thì cứ đi thử đi.
-Xứ....
Cô thu dọn đồ vào vali rồi kéo lên, vừa định đi ra cô ko nhịn nỗi tức giận liếc xéo anh một cái. Hắn ta nãy giờ chẳng quan tâm, ngồi bấm điện thoại tỉnh bơ, ko thèm xách đồ hộ cô luôn chứ!! Đàn ông con trai gì mà.....
-Trời ạ, sao nó ghê quá dzị!!
Cô kéo vali từ từ lên lầu, tầng trên, sợ hãi chẳng dám bước lên. Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn bước vô phòng. Cạch....
-Tiếng....tiếng gì vậy??
Không khí bắt đầu trở nên đáng sợ, cô từ từ quay đầu về hướng cửa sổ.
-Á....!!
Cô kéo vali chạy nhanh xuống lầu, chẳng thèm nhìn lại. Quạc...quạc...
Thì ra đó chỉ là một con quạ đứng gần cửa sổ thôi mà nãy giờ cô cứ nghĩ đó là ma. Cô chạy một mạch chẳng cần biết trời đất. Rầm...cô mở cửa phòng Yoongi. Anh đang bấm điện thoại bị cô dọa cho một phen giật mình mà cũng hoảng hồn vứt luôn cái điện thoại xuống dưới đất.
-Bị gì thế?? Tự nhiên mở cửa phòng mạnh vậy??
-Ma...ma!!!
-Sao??
-Trên đó có ma!!
- Ấm à?? Làm sao có ma được??
-Nhưng rõ ràng trên đó!!
-Sợ à??
-Tôi..tôi ko có!!
-Thế sao em phải chạy xuống đây nói với tôi??
-Tôi...tôi
-Rõ ràng là sợ
-Ko có....
-Nói đi, em đã thấy gì?
-Ko...ko gì hết
-Ko có gì thì lên đó mà ngủ đi!
-....
Anh lạnh lùng nhặt chiếc điện thoại lên bấm tiếp, mặc kệ cô đứng tái mặt chôn chân ở đó
-Sao còn ở đó??
-...
-Muốn ngủ ở đây cùng tôi ko??
Hắn...hắn đang nói gì vậy?? Hắn bảo hắn và cô cùng ngủ chung phòng này sao?? Haizz..chắc chỉ là nghe nhầm thôi. Cô vẫn đứng im ko trả lời, thấy vậy anh nói tiếp
-Lại đây_hắn vỗ tay xuống chiếc giường, ý bảo cô lại
- Nhưng...nhưng...
-Tôi sẽ nằm ở dưới!
-Phù_cô bỗng dưng thở phào nhẹ nhỏm
-Sao?? Em đang nghĩ gì à?? Hay là em....
-Ko.... ko có, anh đừng có nghĩ bậy!!
-Tôi đã nghĩ bậy gì đâu? Tôi chỉ muốn nói hay là em muốn ngủ ở dưới thay tôi thôi. Ko lẽ em đang nghĩ cái gì bậy sao??
-Hứ...anh có mà nằm ở dưới đi!!_cô đóng cửa phòng, kéo va li vào để gần tủ rồi leo lên giường.
-Sao còn ở trên này?? Ko phải anh bảo sẽ ở dưới sao?? Xuống đi chứ!!_cô đẩy anh xuống
-Từ...từ
-Hứ_cô quấn chăn quanh mình rồi giả vờ đi ngủ
-Xì...._miệng anh vẽ lên nụ cười
Cái con nhóc này, bao nhiêu năm vẫn vậy, dễ thương chết mất. Anh nhìn cô rồi cũng bất giác cười. Anh lấy trong tủ ra bộ nệm gấp, kèm một chiếc gối và một chiếc mền rồi trãi ra nằm. Giờ mới nghĩ lại, đây rõ là nhà và phòng của mình mà sao mình phải nằm ở dưới nhỉ?? Miệng anh lại tiếp tục vẽ lên môi một nụ cười khổ, ngán ngẩm nhắm mắt đi ngủ.
~~~~~~~~~~~
Ục...ục trời ạ nãy quên ăn tối mà đi ngủ giờ bụng đói meo là phải rồi. Cô cứ lăn qua lăn lại ôm chiếc bụng đang reo hò biểu tình trong kia mà ko ngủ nỗi được. Nghe tiếng động, anh cũng mở mắt ra thì thấy con mèo ngốc cứ lăn qua lăn lại trên giường. Đoán chắc cô đói bụng anh bật lên tiếng.
-Vẫn chưa ngủ à??
Cô nghe tiếng anh cũng giật mình nằm im lại, suy nghỉ một lúc rồi trả lời.
-Ừm....
-Đói bụng sao??
-Sao anh biết??
-.....
Ko nghe anh trả lời cô quay người lại. Cạch....anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng anh ở nữa phần ánh sáng ngoài cửa, thật là làm người ta say mê. Cô mãi lo nhìn anh cho đến khi anh bước ra khỏi cửa cất tiếng.
-Nếu đói thì ta đi ăn thôi.
Vẫn chưa tiêu hoá xong lời anh nói, cô hỏi lại.
-Hả??
-Ơ...khoan chờ tôi với!!
~~~~~~~~~~
Hắn chở cô ra một quán ăn nhỏ ven đường. Nhìn trời cũng rất tối vậy mà vẫn có quán ăn bán sao??Ngồi xuống ghế mà cô cứ nhìn xung quanh một cách kỉ càng.
-Cho chúng cháu 2 phần mì đi!!
Giọng nói của anh làm cô giật mình thôi nhìn nữa.
-Bộ anh thường ăn ở những quán thế này sao??
-Ừm
-Em chưa đến những quán này bao giờ sao??
-_Cô lắc đầu_Ko, tôi thường hay cùng bạn ra những quán như này ăn nhiều lắm. Tôi tưởng tổng tài như các anh sẽ chẳng biết đến mấy quán này là gì chứ??
-Tôi ko giống họ!!
-Tại sao chứ??
-Chỉ vì tôi thích!!
-Trả lời như anh cũng như không
-Đây đây, hai phần mỳ của hai con_người đàn bà mang hai tô mỳ ra đặt trên bàn, nhìn có vẻ tuổi tác cũng đã lớn.
-Cảm ơn bà_Yoongi cất tiếng
-Chà chà...Yoongi con đi cùng bạn gái à??
-Ko phải là bạn gái con đâu, mà là vợ sắp cưới của con đấy!!
-Yoongi!_cô đạp giày anh_A...ko phải đâu cô đừng hiểu nhầm
-Haha...cháu ko cần ngại, ta hiểu mà. Yoongi cô biết tính nó rành lắm nên lúc nào nó cũng ghé qua quán cô vì hợp khẩu vị, nó chẳng bao giờ kể tên người yêu của nó cho mọi người nghe dễ dàng như vậy đâu. Cháu rất may mắn khi được nó nói như vậy đấy.
Mặt cô đỏ bần bật khi nghe người đàn bà nói, ko phải là cô đã yêu anh ta nhưng nghe những lời này cô có một chút ngại ngùng trước anh.
-À mà cháu tên gì thế??
-Cháu là Jang T/b
-Jang T/b??
-Dạ vâng đúng rồi ạ!!
-Cháu có phải hoa khôi Jang T/b trường Bighit ko??
-À dạ... ko hẳn là hoa khôi đâu cô!!
-Trời ạ, đúng là cháu rồi, thằng con trai nhà bàc nó thích thầm và ngưỡng mộ con lắm đấy!
-À dạ??
-Nó còn giữ rất nhiều ảnh của con, và những cuốn tạp chí liên quan đến con nữa. Nếu bây giờ mà nó thấy con chắc mừng lắm đấy.
-À vậy con gửi lời cảm ơn đến con trai bác nhé. Em nó học trường con luôn ạ??
-Đúng rồi đấy con. Nó là học sinh lớp 10B5 ở trường Bighit, tên nó là Park Jimin.
-Ồ, cháu cảm ơn. Nếu rảnh con sẽ tới lớp của em ấy gửi trực tiếp lời cảm ơn đến ạ.
-Cha, thế thì hay quá, bác sẽ kể cho nó chuyện này, nghe được chắc nó nhảy tưng tưng lên quá.
-Dạ hihi
-Thôi ta đi nấu tiếp cho khách đây, 2 đứa ăn ngon miệng.
-Vâng
Cô mỉm cười rồi quay lại ăn, đang ăn thì ngước lên nhìn thì thấy mặt anh đang hầm hầm nhìn cô.
-Khụ..khụ.... nè anh bị gì thế?? Lúc nào cũng muốn hù ngta giật mình.
-Em sướng nhỉ, ở trường lúc nào cũng có người thầm thương trộm nhớ.
-Kệ tôi đâu liên quan đến anh
-Hừ, được lắm em dám _nói thầm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nè, bộ đây là lần đầu em tới đây hay sao mà phải nhìn soi từng ngóc ngách thế?? Nhà tôi rõ ko chứa bom đâu!!
-Xì kệ tôi, tò mò nên nhìn, ai mà biết được nhà anh ko chứa bom mà chứa lựu đạn thì sao?
-Xì....
-Mà nè....
-Gì??
-Phòng tôi ở đâu??
-Thì phòng cũ đó!!
-Ờ...vậy tôi lên trước
-Ừ...
Cô bước lên phòng, lấy một bộ đồ ngủ dài kín người đi tắm. Tắm xong xuôi, cô vừa định đi ra ngoài thì đã thấy tên Min Yoongi nằm chần dần trên giường ngồi bấm điện thoại. Cô bị một phen giật mình liền quay hỏi anh.
-Nè, đây là phòng tôi mà? Ai cho anh nằm ở đây?
-Ai nói đây là phòng em?? Đây cũng là phòng tôi mà??
-Nhưng... nhưng ko phải anh nói tôi sẽ ở phòng này sao??
-Ừ thì em sẽ ở phòng này!!
-Thế sao anh lại ở đây??
-Thì đây vốn dĩ là phòng tôi mà!! Mấy phòng khác thì người giúp việc ở hết rồi!!
-Vô lí, chả nhẽ nhà rộng như vậy mà ko có nổi một cái phòng ngủ cho khách??
-Có thì có đấy nhưng chỉ sợ eư....
-Tôi làm sao??
-Nếu em ko thích thì cứ dọn qua đó ngủ.
-Đương nhiên tôi sẽ ko ngủ cùng người như anh. Nói đi phòng đó ở đâu?
- Ở cuối dãy tầng trên cùng!!
-Được, tôi sẽ dọn qua đó!
-Thì cứ đi thử đi.
-Xứ....
Cô thu dọn đồ vào vali rồi kéo lên, vừa định đi ra cô ko nhịn nỗi tức giận liếc xéo anh một cái. Hắn ta nãy giờ chẳng quan tâm, ngồi bấm điện thoại tỉnh bơ, ko thèm xách đồ hộ cô luôn chứ!! Đàn ông con trai gì mà.....
-Trời ạ, sao nó ghê quá dzị!!
Cô kéo vali từ từ lên lầu, tầng trên, sợ hãi chẳng dám bước lên. Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn bước vô phòng. Cạch....
-Tiếng....tiếng gì vậy??
Không khí bắt đầu trở nên đáng sợ, cô từ từ quay đầu về hướng cửa sổ.
-Á....!!
Cô kéo vali chạy nhanh xuống lầu, chẳng thèm nhìn lại. Quạc...quạc...
Thì ra đó chỉ là một con quạ đứng gần cửa sổ thôi mà nãy giờ cô cứ nghĩ đó là ma. Cô chạy một mạch chẳng cần biết trời đất. Rầm...cô mở cửa phòng Yoongi. Anh đang bấm điện thoại bị cô dọa cho một phen giật mình mà cũng hoảng hồn vứt luôn cái điện thoại xuống dưới đất.
-Bị gì thế?? Tự nhiên mở cửa phòng mạnh vậy??
-Ma...ma!!!
-Sao??
-Trên đó có ma!!
- Ấm à?? Làm sao có ma được??
-Nhưng rõ ràng trên đó!!
-Sợ à??
-Tôi..tôi ko có!!
-Thế sao em phải chạy xuống đây nói với tôi??
-Tôi...tôi
-Rõ ràng là sợ
-Ko có....
-Nói đi, em đã thấy gì?
-Ko...ko gì hết
-Ko có gì thì lên đó mà ngủ đi!
-....
Anh lạnh lùng nhặt chiếc điện thoại lên bấm tiếp, mặc kệ cô đứng tái mặt chôn chân ở đó
-Sao còn ở đó??
-...
-Muốn ngủ ở đây cùng tôi ko??
Hắn...hắn đang nói gì vậy?? Hắn bảo hắn và cô cùng ngủ chung phòng này sao?? Haizz..chắc chỉ là nghe nhầm thôi. Cô vẫn đứng im ko trả lời, thấy vậy anh nói tiếp
-Lại đây_hắn vỗ tay xuống chiếc giường, ý bảo cô lại
- Nhưng...nhưng...
-Tôi sẽ nằm ở dưới!
-Phù_cô bỗng dưng thở phào nhẹ nhỏm
-Sao?? Em đang nghĩ gì à?? Hay là em....
-Ko.... ko có, anh đừng có nghĩ bậy!!
-Tôi đã nghĩ bậy gì đâu? Tôi chỉ muốn nói hay là em muốn ngủ ở dưới thay tôi thôi. Ko lẽ em đang nghĩ cái gì bậy sao??
-Hứ...anh có mà nằm ở dưới đi!!_cô đóng cửa phòng, kéo va li vào để gần tủ rồi leo lên giường.
-Sao còn ở trên này?? Ko phải anh bảo sẽ ở dưới sao?? Xuống đi chứ!!_cô đẩy anh xuống
-Từ...từ
-Hứ_cô quấn chăn quanh mình rồi giả vờ đi ngủ
-Xì...._miệng anh vẽ lên nụ cười
Cái con nhóc này, bao nhiêu năm vẫn vậy, dễ thương chết mất. Anh nhìn cô rồi cũng bất giác cười. Anh lấy trong tủ ra bộ nệm gấp, kèm một chiếc gối và một chiếc mền rồi trãi ra nằm. Giờ mới nghĩ lại, đây rõ là nhà và phòng của mình mà sao mình phải nằm ở dưới nhỉ?? Miệng anh lại tiếp tục vẽ lên môi một nụ cười khổ, ngán ngẩm nhắm mắt đi ngủ.
~~~~~~~~~~~
Ục...ục trời ạ nãy quên ăn tối mà đi ngủ giờ bụng đói meo là phải rồi. Cô cứ lăn qua lăn lại ôm chiếc bụng đang reo hò biểu tình trong kia mà ko ngủ nỗi được. Nghe tiếng động, anh cũng mở mắt ra thì thấy con mèo ngốc cứ lăn qua lăn lại trên giường. Đoán chắc cô đói bụng anh bật lên tiếng.
-Vẫn chưa ngủ à??
Cô nghe tiếng anh cũng giật mình nằm im lại, suy nghỉ một lúc rồi trả lời.
-Ừm....
-Đói bụng sao??
-Sao anh biết??
-.....
Ko nghe anh trả lời cô quay người lại. Cạch....anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng anh ở nữa phần ánh sáng ngoài cửa, thật là làm người ta say mê. Cô mãi lo nhìn anh cho đến khi anh bước ra khỏi cửa cất tiếng.
-Nếu đói thì ta đi ăn thôi.
Vẫn chưa tiêu hoá xong lời anh nói, cô hỏi lại.
-Hả??
-Ơ...khoan chờ tôi với!!
~~~~~~~~~~
Hắn chở cô ra một quán ăn nhỏ ven đường. Nhìn trời cũng rất tối vậy mà vẫn có quán ăn bán sao??Ngồi xuống ghế mà cô cứ nhìn xung quanh một cách kỉ càng.
-Cho chúng cháu 2 phần mì đi!!
Giọng nói của anh làm cô giật mình thôi nhìn nữa.
-Bộ anh thường ăn ở những quán thế này sao??
-Ừm
-Em chưa đến những quán này bao giờ sao??
-_Cô lắc đầu_Ko, tôi thường hay cùng bạn ra những quán như này ăn nhiều lắm. Tôi tưởng tổng tài như các anh sẽ chẳng biết đến mấy quán này là gì chứ??
-Tôi ko giống họ!!
-Tại sao chứ??
-Chỉ vì tôi thích!!
-Trả lời như anh cũng như không
-Đây đây, hai phần mỳ của hai con_người đàn bà mang hai tô mỳ ra đặt trên bàn, nhìn có vẻ tuổi tác cũng đã lớn.
-Cảm ơn bà_Yoongi cất tiếng
-Chà chà...Yoongi con đi cùng bạn gái à??
-Ko phải là bạn gái con đâu, mà là vợ sắp cưới của con đấy!!
-Yoongi!_cô đạp giày anh_A...ko phải đâu cô đừng hiểu nhầm
-Haha...cháu ko cần ngại, ta hiểu mà. Yoongi cô biết tính nó rành lắm nên lúc nào nó cũng ghé qua quán cô vì hợp khẩu vị, nó chẳng bao giờ kể tên người yêu của nó cho mọi người nghe dễ dàng như vậy đâu. Cháu rất may mắn khi được nó nói như vậy đấy.
Mặt cô đỏ bần bật khi nghe người đàn bà nói, ko phải là cô đã yêu anh ta nhưng nghe những lời này cô có một chút ngại ngùng trước anh.
-À mà cháu tên gì thế??
-Cháu là Jang T/b
-Jang T/b??
-Dạ vâng đúng rồi ạ!!
-Cháu có phải hoa khôi Jang T/b trường Bighit ko??
-À dạ... ko hẳn là hoa khôi đâu cô!!
-Trời ạ, đúng là cháu rồi, thằng con trai nhà bàc nó thích thầm và ngưỡng mộ con lắm đấy!
-À dạ??
-Nó còn giữ rất nhiều ảnh của con, và những cuốn tạp chí liên quan đến con nữa. Nếu bây giờ mà nó thấy con chắc mừng lắm đấy.
-À vậy con gửi lời cảm ơn đến con trai bác nhé. Em nó học trường con luôn ạ??
-Đúng rồi đấy con. Nó là học sinh lớp 10B5 ở trường Bighit, tên nó là Park Jimin.
-Ồ, cháu cảm ơn. Nếu rảnh con sẽ tới lớp của em ấy gửi trực tiếp lời cảm ơn đến ạ.
-Cha, thế thì hay quá, bác sẽ kể cho nó chuyện này, nghe được chắc nó nhảy tưng tưng lên quá.
-Dạ hihi
-Thôi ta đi nấu tiếp cho khách đây, 2 đứa ăn ngon miệng.
-Vâng
Cô mỉm cười rồi quay lại ăn, đang ăn thì ngước lên nhìn thì thấy mặt anh đang hầm hầm nhìn cô.
-Khụ..khụ.... nè anh bị gì thế?? Lúc nào cũng muốn hù ngta giật mình.
-Em sướng nhỉ, ở trường lúc nào cũng có người thầm thương trộm nhớ.
-Kệ tôi đâu liên quan đến anh
-Hừ, được lắm em dám _nói thầm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store