ZingTruyen.Store

Fanfiction Bts Nay Nhoc Con Em Co Nhieu Tay De Bat Ca Vay U

Má cô đỏ bừng nhưng nghe thấy vậy liền im lặng ko chống cự!!
Hai người cứ ôm nhau cho tới khi cô phát ra tiếng
-Đủ rồi, tôi cần phải làm cho xong nếu ko nó sẽ nguội hết!!
Anh mặc dù luyến tiếc lắm muốn ôm cô thật lâu nữa cơ,nhưng cũng phải đành bỏ ra thôi. Ngồi xuống chiếc ghế, anh chóng tay nhìn cô mèo bé nhỏ của mình tất bật làm việc trông thật đáng yêu làm sao. Vài phút sau cô bưng 2 đĩa mì thơm phức đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Đây là mì của chính tay cô làm nên đương nhiên anh sẽ rất muốn ăn thử. Cầm đũa lên anh gắp mì vào miệng, cô cũng chăm chú nhìn anh thật kĩ xem biểu hiện của anh. Mặc dù thịt cô xào hơi cứng, nấm cắt miếng to miếng nhỏ nhưng sao anh lại cảm thấy nó rất ngon, ngon hơn rất nhiều nhà hàng nổi tiếng trước đây mà anh từng ăn. Mãi thấy anh ăn liên tục mà ko nói gì, cô đành lên tiếng
-Nè sao ko nói gì đi?? Món ăn của tôi ko ngon à??
-Không. Mà là rất ngon là đằng khác.
-Thật sao?
-Ừm
-May thật tôi nghĩ nó ko hợp khẩu vị của anh.
-Em lo tôi ko thích đồ ăn của em làm vậy cơ à?
-À..à ko có!! Tôi ăn đây
-Mà nè!
-Sao...?
Cô vừa ngộn mì vừa trả lời, hai má phùng ra làm cô đáng yêu ko chịu nỗi, anh phì cười rồi quẹt miếng sốt cà chua còn dính trên miệng cô rồi liếm. Một phút đơ người vì hành động của anh, má cô bắt đầu đỏ ửng quay sang hướng khác. Anh lại lần nữa đỗ gục bởi sự đáng yêu của cô mà đành lên tiếng trước:
-Em bỏ phô mai vào à??
-Ừm. Tôi thích nó, tôi ăn đồ ăn thì ko thể thiếu phô mai được!!
-Chẵng nhẽ ngày nào em cũng ăn phô mai được hết sao??
-Đương nhiên, tôi có thể ăn hết cả một núi phô mai cũng được
-Bó tay với em.
-...
-Mà hôm nay tôi đi làm về trễ nên ko rước em được...
-Tôi biết, tôi đã tự đi bộ về
-Mai mốt tôi sẽ cố gắng về sớm hoặc cho người đón em!
-Ừm
_______________
2 người ăn xong, anh chủ động đứng dậy lấy chén đĩa dơ bỏ vào chậu rửa, cô thì dọn dẹp bàn. Thấy cô lau bàn anh cũng chạy đến giật cái khăn rồi lâu.
-Anh làm gì vậy?? Mai ko phải anh đi làm sao?? Mau lên phòng làm việc đi chuyện này để tôi.
   Nghe cô nói anh cũng chợt nhớ ra rằng ngày mai có cuộc họp quan trọng nên anh cũng phải chuẩn bị trước
-Vậy tôi lên trước, mà em làm ổn ko đấy??
-Ổn mà chỉ có lau bàn rồi rữa đống chén thôi có gì mà ko ổn chứ!!
-Được rồi, vậy tôi lên trước, nhưng mà đống chén đĩa đó em ko cần rữa cứ sai người ở đây em ko cần làm.
-Rồi, rồi tôi biết rồi anh nói mãi!!
-Ừm...
Anh bước lên phòng làm việc của mình rồi bắt đầu nghiêm túc làm việc. Cô lau xong bàn rồi rữa chén phụ cô người hầu, mệt lã tay chân cuối cùng cô cũng lết xác lên phòng học bài. Anh nãy giờ xem camera dưới bếp cũng bực lắm chứ! Bực vì cô ko nghe lời anh mà rữa đống chén đến nỗi mệt nhữ tay chân đến như thế. Anh tâm lý gọi cô người hầu vào rồi dặn dò mang lên cho cô một ly sữa ấm. Đang mệt mỏi vì ko hiểu một bài nào do quá kiệt sức, bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài gõ vào làm cô cũng chợt tỉnh táo lại.
-Cô chủ à cậu chủ kêu tôi mang sữa ấm lên cho cô!!
-Được rồi chị bỏ đó đi_chỉ tay lên chỗ bàn học
-Cô chủ nhớ cẩn thận sữa vẫn còn nóng đấy nhé!
-Được rồi, mai mốt chị cứ kêu em là T/b được rồi ko cần gọi như thế đâu!!
-Ko được đâu cô chủ nếu gọi như vậy cậu chủ nhất định sẽ đuổi việc tôi
-Thôi được rồi, vậy chị về đi
-Vâng thưa cô chủ.
   Cô mệt mỏi đóng cửa lại, rồi lại ngồi ì xuống ghế tiếp tục nhét vô đầu những hàng công thức khó thuộc ấy
-Aizz..Cái ông nào mà sáng tác ra mấy công thức lườm thườm này chứ?? Thiệt là....Aizzzz
   Cô vò đầu bức óc nhưng cũng không hiểu được, ngọ nguậy một hồi cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
*Ở phòng của Yoongi:
-A....cuối cùng cũng xong rồi_Anh vương tay đầy mệt mỏi, gập chiếc laptop lại_ Không biết con nhóc ấy đã uống sữa chưa nhỉ?? Chắc là chưa rồi con nhóc đó cứng đầu vậy mà. Thôi phải vào xem mới được!
    Không hiểu tại sao, mỗi lần làm xong công việc là anh lại nhớ ngay đến cô mèo bé nhỏ đang say nồng giấc ngủ trong chiếc giường êm ái ngay tại ngôi nhà của mình. Quả là một cảm giác thú vị.
   Cạch...cánh cửa hé dần, anh nhòm mắt hí hí nhìn cứ như mấy tên ăn trộm vậy. Vừa mở cửa ra anh đã thấy ánh đèn sáng chiếu vào mắt, dịch mắt xuống dưới  anh liền thấy ngay cô ngồi ngủ gật gục mặt vào quyển sách. Anh nhìn cô bất giác cười mỉm rồi mở to cánh cửa bước vào.
-Haizz...đúng thật là cái con nhóc này cứng đầu thật đấy li sữa lạnh ngắt luôn rồi đã vậy còn ngủ gục trên bàn mà còn không tắt đèn nữa chớ. Chậc..chậc...như vậy là không được rồi_Anh tặc lưỡi phán xét, miệng cười cười không ngừng
   Anh bế cô lên chiếc giường rộng lớn. Vừa bế cô lên cô đã cựa quậy rồi mộng du nói tùm lum cái gì đó.
-Đồ ăn tôi nấu có phải ngon lắm không cái tên lạnh lùng như cục đá kia??_cô vừa nhắm mắt vừa đập nhẹ vào người anh
-Có..có, đồ ăn của em là ngon nhất đấy nhóc ^-^_ Anh vừa bế cô nằm xuống chiếc giường vừa trả lời
-Phải rồi đồ ăn tôi nấu ngon là phải anh chỉ có việc ăn còn tôi phải nấu mệt lử cả người hậu quả còn bị đức tay rồi văng dầu nữa chứ. Anh xem tôi có đáng bị vậy vì anh không?
   Nghe cô nói anh liền sững sốt vạch bàn tay cô ra xem xét. Quả là có rất nhiều vết đức, vết đỏ do bỏng dầu. Nhìn thấy cô như vậy anh liền cáu gắt lên.
-Haizz..Sao em lại để mình bị thương vậy chứ?? Nhóc có biết tôi lo lắng cho em đến chừng nào không??_Anh đứng bật dậy đi lấy thuốc và băng keo cá nhân băng bó cho cô
-Nè, anh định đi đâu nữa đấy, lại tiếp tục bỏ rơi tôi nữa chứ gì?? Anh được lắm xem tới lúc về tôi phạt anh cái gì??_cô núm kéo tay anh lại
    Mặc dù chỉ là một câu nói mộng du của cô nhưng nó lại khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Đây không phải là câu nói mộng du mà chắc chắn nó còn chứa nhiều suy tư của cô là đằng khác. Lẽ nào người mà bỏ rơi cô trong câu nói lúc nãy lại chính là anh?? Đúng là anh đã từng bỏ rơi cô nhưng chẳng lẽ nó lại in sâu và khiến cô trông đợi đến hôm nay. Giờ thì anh về rồi, câu nói 'Xem tới lúc về tôi phạt anh cái gì?' rốt cục có ý nghĩa gì chứ? Thú vị thật đấy!!
    Sau khi băng bó vết thương xong anh cũng mệt mỏi mà thiếp vào giấc ngủ ôm chặt cô trên giường lúc nào không hay.
     Sau khi đi kiểm tra tất cả các phòng ông quản gia liền dừng chân ngay tại căn phòng của cậu chủ và cô chủ( do ông Yoongi bắt tất cả người làm trong nhà đều phải gọi vậy) thấy ánh đèn sáng cộng thêm việc cánh cửa mở hờ nên tưởng là có trộm bèn bước vào phòng (do ông quản gia này thân cậu chủ từ nhỏ ở Mĩ nên ông cũng được xem như người nhà và nhận được rất nhiều tin tưởng từ bên phía Yoongi). Bước vào phòng ông cũng không khá ngạc nhiên về việc hai cô cậu ôm nhau ngủ mà thay vào đó là một cái cười hạnh phúc rồi tắt đèn đóng dần cánh cửa vào.
"Cậu chủ nhỏ của tôi thật sự đã trưởng thành rồi. Tôi tin chắc là chính cô gái đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Mong ông trời sẽ ban duyên cho hai cô cậu"
_________________
   Mới sáng sớm anh đã tỉnh dậy trước rồi, xoa đầu mệt mỏi. Anh bật dậy đi vào phòng vscn. Thay xong chiếc vest đen cực kì ngầu lòi anh liền mò trong tủ kiếm cái cà vạt đen cùng màu, đang kiếm thì bỗng thùng gấu bông của cô đổ ra khiến anh cũng giậc cả mình.
-Cái con nhóc  này thùng gấu bông bộ hết chỗ để rồi hay sao mà nhét vài trong tủ quần áo của mình chứ? Aizz..._Anh gãi đầu lượm hết gấu bông vào trong tủ
    Đang càu nhàu lượm vì sắp trể giờ buổi họp thì chợt anh nhặt được một con búp bê rất quen thuộc. À nhớ rồi, đó chẳng phải là con búp bê mà hồi đó mình đã tráo với em ấy sao?? Em ấy vẫn còn giữ?? Mình cứ tưởng ẻm đã quăng nó đi rồi! Anh lục lọi trong thùng đồ kỉ niệm kiếm cái gì đấy rồi lại vui mừng khi tìm thấy nó.
-Đây rồi nó đây rồi, con búp bê này
    Anh đặt chúng ngồi cạnh nhau rồi một tia sáng gì đó loé trong mắt anh. Anh liền dấu đi hai con búp bê đó rồi nhanh chóng nhặt hết gấu bông bỏ vào chỗ cũ. Anh nhìn đồng hồ rồi hấp tấp đi làm.
-Ya...ngủ ngon hết sức luôn_cô vương người hít thở bầu không khí trong lành_Mà ủa ai băng bó tay cho mình vậy nè?? Sao lại có những hai chiếc gối trên giường chớ?? Anh ta ngủ dưới sàn mà?? Thôi kệ...
Cô bước vào phòng vscn rồi đi ra, đang sấy tốc thì cô nhìn thấy trên bàn mộ hộp sữa và một tờ giấy note nhỏ nhắn kèm theo 'Nè nhóc, hôm qua không chịu uống sữa thì giờ phải uống bù nhé!! Chuyện nấu ăn thì cứ để giúp việc lo em mà không nghe làm để bị thương là chết với tôi đấy!'
-Xì anh nghĩ tôi sợ sao? Plè 😛 không có vụ đó đâu_cô vò tờ giấy rồi vức đi
     Tuy hộp sữa có phải là anh cho đi chăng nữa thì cô vẫn nốc cạn vì vốn dĩ cô rất thích sữa vị dâu.
Cô vương vai thêm lần nữa, không hiểu vì sao nhưng cô cảm nhận được đêm qua đã ngủ rất ngon cứ như thể mình được ủ ấp trong đôi bàn tay nào đó vậy.
   Đang mộng mơ về một giấc mơ thì cô lại giậc mình bởi một dòng tin nhắn........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello, quà sau thi của các cô đây!! Tôi biết mấy cô đã rất mệt mỏi nên tặng các cô món quà nhỏ đó!! Hãy lấy nó làm động lực để cố gắng hơn nhé. Ai có điểm rồi điểm danh cái đêê 😣😣...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store