ZingTruyen.Store

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương 54: [Arc Whole Cake - Hôn Lễ Ngọt Ngào]: Đều là khách quý

VBrionna

Author's note: Ai hỏi thì comment rồi toai trả lời chứ cũng không biết biện minh gì cho sự ngâm fic này.

.
.
Ngay lập tức. họ nhìn thấy Luffy và Nami cưỡi trên một cái cây cổ thụ chạy đến gần cỗ xe ngựa. Luffy reo lên:

"Sanji, tớ cứ tưởng như đã mấy năm trôi qua rồi ấy! Cuối cùng thì cũng gặp được cậu!"

Trái ngược lại với vẻ mặt mừng rỡ của Luffy, Sanji thất kinh. Đám anh em của anh thì xem chừng vô cùng thích thú trước sự xuất hiện bất ngờ ấy.

"Ê Sanji, có vẻ như mày được lòng đồng đội quá nhỉ?" - Niji ác ý chọc ghẹo. - "Chúng nó sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết để đưa mày về luôn kìa?"

Yonji phá lên cười. Ichiji cũng nhếch mép.

Sanji nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Rồi anh nói với Judge.

"Dừng xe chút đi. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện ồn ào này".

Trước sự đồng ý của Judge, Sanji bước xuống xe. Bấy giờ, khuôn mặt của anh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ánh mắt không còn ý cười hay bất kì dấu hiệu nào của cảm xúc nữa. Nếu không nhờ vào năng lực của đôi mắt mình mà để ý thấy miệng anh hơi bạnh ra do nghiến răng thật chặt thì cô cũng cho rằng Germa đã biến anh thành một người máy.

Sanji không kiêng nể vung một cú đạp bất ngờ vào Luffy. Anh ra đòn rất mạnh. Luffy không đề phòng nên bị đá văng ra một khoảng xa. Khỏi phải nói Nami đã kinh ngạc như thế nào.

"Anh làm gì-"

Nhưng cô còn chưa kịp dứt câu thì Sanji đã quát.

"Câm miệng!"

Tiếng quát lớn đến mức khiến cho những người ngồi xa như Azalea và Babo cũng phải giật mình. Babo không kiềm được mà thốt lên:

"Khốn thật! Bọn chúng đã làm gì để khiến một người như Sanji phải  lớn tiếng quát phụ nữ vậy?"

Ở phía bên kia, Sanji đủng đỉnh đút tay vào túi quần. Anh từ trên cao nhìn xuống bộ dạng ngỡ ngàng thảm hại của Luffy, cao ngạo nói:

"À, tao xin lỗi vì đã làm tụi mày bất ngờ. Đáng lẽ tao nên nói với tụi mày về thân phận thật sự của mình và chấm dứt trò chơi cướp biển ngu ngốc này từ sớm hơn. Nếu làm vậy thì ngày hôm nay tụi bây đã chẳng mò tới tận đây mà phá hỏng chuyện lớn của tao...Nghe cho kĩ đây bọn rác bẩn, tên của tao là Vinsmoke Sanji - dòng dõi hoàng tộc cao quý của Germa".

Nami hoàn toàn bất động trước những lời lẽ cay độc ấy. Đây không còn là anh chàng đầu bếp ấm áp của băng Mũ Rơm nữa. Anh ta dường như muốn giết chết những  ngày tháng tốt đẹp mà họ từng có với nhau.

"...Cậu nói gì thế, Sanji?"

Luffy lồm cồm bò dậy. Cậu vẫn chưa thể tin vào chuyện vừa xảy ra.

"Vậy là từ trước đến giờ cậu luôn nói dối bọn tớ sao?"

Sanji châm một điếu thuốc. Đối chất với ánh mắt rưng rưng vì bị phản bội của Luffy, anh chỉ cười khẩy.

"Phải. Ngày hôm ấy tao đi theo mày là vì tao cảm thấy lũ ô hợp chúng mày cũng khá giải trí. Thế nhưng càng lúc tao càng nghi ngờ rằng một thằng ranh tầm thường, tay nhanh hơn não như mày sẽ đi được đến đâu".

"Đủ rồi, Sanji! Anh không biết được là anh đang nói gì đâu!"

Nami không thể chịu nổi đả kích tinh thần nữa nên đã hét lên kêu Sanji dừng lại.

Lần đầu tiên, Sanji bỏ mặc yêu cầu của cô.

"Ồ, đứa không biết rõ là chúng mày, chứ không phải tao". - Sanji tiếp tục. Khi nhìn vào ánh mắt tối đen của anh, Nami hiểu rằng cuộc đối thoại này sẽ không thể thay đổi được bất kì điều gì. - "Giữa một bọn khố rách áo ôm chẳng có gì ngoại trừ ảo tưởng như chúng mày và một Tứ Hoàng vang danh thế giới như Big Mom thì thằng ngu cũng biết nên chọn bên nào. Đừng ở đây làm vướng chân tao nữa".

Mặc dù Babo là người đã dứt khoát tuyên bố đứng ngoài sự kiện này ngay từ đầu, khi nghe thấy những lời ấy từ Sanji, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác bức xúc. Những lời lẽ cay nghiệt ấy, một người như Sanji nếu không bị dồn đến đường cùng thì sẽ không bao giờ nói. Nhưng cậu phải tạm gạt bỏ cảm xúc cá nhân ấy để hoàn thành vai trò một người quan sát.

"Em hiểu sơ sơ rồi. Về chuyện riêng của gia đình Germa thì em không biết, nhưng khả năng cao là Big Mom muốn sử dụng Sanji để nhử băng Mũ Rơm đến, rồi dùng băng Mũ Rơm để buộc chúng ta đến tiệc trà. Đám con của bà ta thậm chí còn chẳng thèm canh chừng xem liệu chúng ta có bỏ trốn dọc đường hay không..."

Babo nói, liếc nhìn bọn cận vệ đang cố tình tỏ ra lơ đễnh.

Azalea, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát vở kịch kia. Cô không mở miệng nói lấy một từ, thậm chí chỉ là một tiếng cảm thán nhỏ. Khác với Babo, cô từng có thời gian tiếp xúc gần với đám hoàng tử Germa nên biết rất rõ bản tính của chúng. Đến khi thấy Luffy ngoan cố không rời đi dù phải nhận bao nhiêu cú đá không nương tình của Sanji, trán cô mới nhăn lại. Cô nghe rất trỏ tiếng cười đùa chế nhạo của bọn Ichiji, Niji và Yonji.

Cuối cùng, Luffy vì kiệt quệ mà nằm xuống bãi cỏ. Nhưng cậu vẫn tràn đầy hy vọng, hướng về xía cỗ xe đang lăn bánh mà kêu:

"Tớ chỉ ăn mỗi đồ Sanji nấu thôi. Nếu Sanji đi thì tớ sẽ tuyệt thực đấy! Tớ sẽ tuyệt thực ở đây cho đến khi cậu quay trở lại!"

Đám anh em nhà Vinsmoke lại được một phen hả hê khác. Chúng rất tận hưởng màn kịch đau lòng này.

"Mày nói xem, tao có nên rộng lượng mời chúng nó đi cùng không? Cứ như vậy thì thằng mũ rơm sẽ bị lính của Big Mom bắt đi đó".

Niji giễu. Hắn cố tình nói thật lớn để bên ngoài Luffy và Nami vẫn nghe được.

Sanji khoanh tay giữ cho mình bình tĩnh. Dù những gì vừa xảy ra cũng vượt quá sức chịu đựng của anh, anh không thể để bản thân mình trở nên yếu thế. Ít nhất là vào lúc này.

"Đồng đội của thằng đần thì cũng là thằng đần!"

Yonji được đà, ngoác miệng ra cười. Bọn chúng không ngừng lôi Luffy ra làm trò đùa để chọc tức Sanji.

"****Cái bọn****!"

Babo nhìn cỗ xe của Germa tiến đến, không kiềm được buông tiếng chửi rủa.

"Chúng sắp đến đây rồi, kiềm chế cảm xúc đi".

Azalea nhẹ giọng nhắc nhở.

"Nhưng cái bọn này-"

"Đừng xen vào chuyện người khác".

"Vậy chị hạ kiếm xuống rồi nói".

Mắt Babo giật giật khi thấy Azalea rút kiếm ra khỏi vỏ.

Thay vì nghe theo lời của Babo, Azalea lại vung gươm chặt đứt một bên bánh xe. Vết cắt rất ngọt, không ai trong đám lính canh kịp nhìn thấy. Ngay sau đó, cô nhanh chóng kết ấn bọc quanh cái bánh xe quỷ khí của Thất Vỹ  rồi đánh văng nó về phía cỗ xe của Germa.

Babo đen mặt trước hành động cố ý kiếm chuyện của thuyền trưởng cậu.

"Chị nói không xen vào chuyện lần này mà?"

Cậu quay sang Azalea, cằn nhằn.

"Thế nào mà xen?" - Azalea giương cặp mắt long lanh nhìn Babo. - "Chính bọn họ tự đi về phía chúng ta cơ mà?"

Chiếc bánh xe lao như tên bắn. Đến khi nó đến gần thì người ta mới tá hỏa phát hiện ra. Vì được bọc thêm quỷ khí nên nó dễ dàng làm lớp vỏ cứng cáp của chiếc xe móp một lỗ lớn. Bên trong chắc chắn bị chấn động không nhỏ.

"Ai? Là kẻ to gan nào dám tấn công chúng ta?"

Azalea và Babo nghe thấy tiếng quát tháo. Những người hoàng tộc Germa không bị thương gì, vì họ dễ dàng bay ra khỏi xe.

Ichij là người đầu tiên bay đến cỗ xe bí ngô của Azalea và Babo.

"Là xe của gia tộc Charlotte sao?"

Tuy đang nóng giận nhưng nhìn thấy gia huy của nhà Charlotte, hắn vẫn kiềm bản thân lại mà hỏi.

"Cho hỏi là ai ở trong xe này?"

Niji và Yonji thì không được từ tốn như vậy. Niji đi vượt qua Ichiji, quát với đám lính:

"Các người có biết Germa là khách quý của Big Mom hay không? Tại sao các người dám tấn công bọn ta?"

Dĩ nhiên, trước sự áp đảo của ba anh em Vinsmoke, bọn lính lập tực run như cầy sấy. Chúng co cụm lại bên chiếc xe, hết lấm lét nhìn vào cửa xe, vốn đã được che rèm nên không thấy được bên trong, lại đưa mắt nhìn xuống một bên bánh xe đã bị mất.

"...Thưa các ngài, chúng tôi cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Chúng tôi tuyệt đối không dám mạo phạm..."

Cỗ xe ngựa giờ chỉ còn lại một bánh, nhưng không bị sụp vì có một cái gậy đỡ.  Yonji đi vòng quanh cỗ xe và phát hiện ra điều đó. Hắn nghĩ xe đang sửa như thế thì chắc hẳn không có người ngồi ở trong nên quay sang nạt bọn lính.

"Rõ ràng là bánh xe của chúng mày, chúng mày còn nói là không dám mạo phạm?"

Ichiji còn hơi ngờ vực, nhưng vì là xe của gia tộc Charlotte nên cũng không muốn dây dưa rắc rối.

"Được rồi, Yonji". - Anh nói rồi quay sang tay sai của mình. - "Báo với Big Mom để bà ta gô cổ bọn chúng".

Mức độ tàn ác của Big Mom thì ai cũng biết. Bọn lính bánh ngọt xây xẩm mặt mày, nài giọng van xin. Sanji định Sanji nhìn chúng một cách thương cảm. Lúc anh định lên tiếng can ngăn thì từ trong xe, Babo nhảy ra. Cậu đáp xuống ngay trước mặt Ichiji và tên tay sai của hắn. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo của  bộ suit màu xanh da trời. Cậu nhìn một lượt khuôn mặt của mấy anh em Vinsmoke, cười:

"Cần gì phải căng thẳng thế, các anh trai.  Chỉ là tai nạn thôi mà".

Chết tiệt Aza, chị dám đẩy tôi...

Bọn lính bánh ngọt, vốn tưởng như bị đẩy vào chỗ chết, nhìn Babo một cách sùng bái.

Yonji thấy cảnh đó  thì chẳng kiêng dè gì mà lớn tiếng nạt nộ,

"Thằng tiện dân này ở đâu ra thế?"

"Đều là khách quý của Big Mom thì hoàng tử không nên gọi tôi như thế đâu".

Babo điềm nhiên nói.

"Ai hỏi mà mày flex-"

"Im lặng xíu đi Yonji".-  Ichiji cau mày nhìn Babo - "Mày vừa nói "đều là"?"

Việc Ichiji nhắc lại ý tứ ấy trong câu nói khiến cho Niji phải để tâm. Hắn quan sát babo với ánh mắt đề phòng.

"Ý mày là mày có thể sánh ngang với bọn tao?"

"Phải. Ít nhất là ở đám cưới này".

Babo nhoẻn miệng cười.

Gia đình Vinsmoke vừa là hoàng tộc của một cường quốc, vừa là thông gia tương lai của Big Mom. Vì thế có thể nói, cho dù có ai xuất hiện ở lễ cưới thì cũng không thể nào cao quý bằng họ được. Chính quyền và Thiên Long Nhân thì càng không thể nào đến dự.

"Sảng hay không, các hoàng tử đi hỏi Big Mom sẽ rõ".

Babo đáp. Cậu cố ý lơ đi ánh nhìn ngỡ ngàng của Sanji từ xa.

ichiji 'hừ" lạnh một tiếng. Anh nắm tay lại bên hông. Nắm đấm đã bọc lên ánh sáng đỏ.

"Cho dù có là ai thì việc cố tình tấn công hoàng gia Vinsmoke cũng không thể tha thứ được".

"Tôi không tấn công các anh". - Babo giữ nét mặt điềm tĩnh thách thức. - "Xe chúng tôi vốn bị hư hỏng nặng nề nên mới phải dừng ở đây chờ sửa. Chuyện cái bánh xe xúc ra thì có gì mà lạ?"

"Làm gì có cái bánh xe nào xúc ra mà lăn nhanh đến thế? Đã vậy còn tóe lửa?"

"Tôi thay mặt lực ma sát, xin lỗi các vị rất nhiều".

Babo liếc mắt thấy một tên lính bánh ngọt lén lút chạy đi. Cậu mắt nhắm mắt mở để mặc hắn. Chắc chắn là đi gọi Smoothie đến, đúng với những gì Azalea muốn. Việc của cậu chỉ là đẩy cái mâu thuẫn này lên cao trào thôi.

Chẳng mấy chốc, Smoothie đã đến. Cô không còn cái vẻ kiêu ngạo, bất cần ban đầu nữa.. Theo dự tính của Big Mom, dù Azalea có lao vào can ngăn hay không thì vẫn chỉ có một kết quả. Smoothie sẽ diễn nét về phe băng Huyết Nhãn, đưa ra những đề nghị trao đổi liên quan đến mục đích của Big Mom và ý định giải cứu Sanji.

Tuy nhiên, sự tình diễn ra lại hoàn toàn đi lệch với quỹ đạo ấy.

"Smoothie?"

Ichiji nhướn mày nhìn cô ta. Nếu đích thân Smoothie, một trong những tư lệnh ngọt hộ tống thì thằng nhóc tóc đen kia chắc chắn phải là khách quý thật.

"Xin lỗi gia đình Vinsmoke rất nhiều. Tôi rất tiếc vì tai nạn vừa rồi".

Smoothie cúi đầu. Thấy cô ta, Judge cũng bắt đầu tò mò. Ông ta tiến đến gần cỗ xe bí ngô.

"Cô Smoothie". - Ông ta nghiêm giọng liếc qua Babo. - "Ta không biết là ngoại trừ gia tộc Vinsmoke bọn ta ra thì các người còn có mời đến hoàng gia các nước khác đấy".

Nghe Judge nói, Smoothie hoang mang. Cô cũng nhìn sang Babo.

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì, đức vua của Germa. Hỗn lẽ của hoàng tử Sanji thì ngoại trừ các ngài ra, chúng tôi làm gì có mời hoàng gia nào khác?"

Tình hình này vô cùng xấu. Mặc dù hôn lễ của hoàng tộc một đất nước thường mời các hoàng tộc khác, nhưng điều đó không áp dụng lần này. Lí do là vì Sanji vốn chỉ được gả để làm con tin, nếu làm hoành tráng quá thì sau này có chuyện gì xảy ra với Sanji mà họ không ra tay cứu giúp anh thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của họ trong làm ăn.

Còn nếu Big Mom tự ý mời các hoàng gia thì tức là bà ta muốn sau lưng họ mà tìm kiếm các mối đồng minh khác. Đó là chưa kể vì Germa là một quốc gia đánh thuê nên có rất nhiều kẻ thù là hoàng gia các nước khác.

"Chính nó đã nói chúng ta sánh ngang với nhau".

Ichiji chỉ vào Babo.

"Các vị hiểu lầm rồi. Bọn họ sao có thể sánh với các vị".

Smoothie vội vàng thanh minh. Thế nhưng trời không chiều lòng người, từ trong xe, tiếng nói lanh lảnh vang lên.

"Ai nói bọn tôi không thể sánh với họ nào?"

.
.

Azalea vén rèm, nắm lấy tay Babo để bước xuống xe. Cô ăn mặc khá gợi cảm so với phong cách thường ngày. Một chiếc blazer màu đỏ rượu vang, một chiếc quần tây ngắn cùng màu, và một chiếc corset bằng ren mỏng màu đen, cổ trái tim mặc bên trong blazer.

Cô thậm chí còn đi guốc gót nhọn cao đến bảy phân.

"Ngậm cái mỏ mày lại mau, Yonji. Mất mặt bọn tao quá".

Ichiji nói. Hoàn hồn lại, Yonji chữa quê bằng cách húng hắng giọng.

"Tại sao Yêu Hồ cô ta có một mặt như ở đây?"

"Tại sao một Yêu Hồ như cô ta lại có mặt ở đây?"

Ichiji chỉnh lại chứng rối loạn ngôn ngữ của thằng em trai mình.

Niji thì xịt keo tại chỗ trong vài giây.

"Đã lâu không gặp, cáo con".

Hắn dừng ánh mắt của hắn trên gương mặt tươi cười của Azalea, nhếch môi. Khi nhìn thấy băng Mũ Rơm ở đây, hắn cũng đã loáng thoáng nghĩ đến Azalea. Chẳng ngờ cô thật sự xuất hiện, lại còn với cách thức ấn tượng không kém năm xưa.

Judge là người kích động nhất khi thấy Azalea. Ông ta nổi nóng khi thấy cô cố ý quay sang mình cưới trêu ghẹo.

"Azalea Silvers! Lại là cô!" - Ông ta lớn tiếng. - "Chỉ là một hải tặc nhỏ nhoi mà cả gan sinh sự với bọn ta hết lần này đến lần khác. Ta nhất định không bỏ qua cho cô".

Azalea phe phẩy chiếc quạt lụa đỏ. Những lọn tóc xoăn khẽ tung bay, toát ra mùi thơm nhè nhẹ của anh đào. Con mắt màu rượu vang của cô nheo lại.

"Đức Vua của Germa, lâu ngày không gặp. Dù tóc đã bạc hơn, nhưng cái miệng của ngài vẫn duyên dáng như vậy".

"Hẳn là vẫn duyên dáng với cái quần đùi gấu bảy màu".

Babo nói thêm.

"Chuyện cũ đừng nhắc lại, nhắc lại kẻo buồn cười".

Judge cố nén cơn giận khi nhìn vào hai tên hải tặc mình vốn khinh thường đang đứng đó, bình thản chọc ghẹo ông. Càng đáng giận hơn là Smoothie không áp lực chúng để cản chúng lại, còn lũ con của ông thì ở đằng sau tỏ vẻ thích thú.

Bọn chúng không có cảm xúc cũng là lỗi của ông.

Sanji ném cho Judge một cái nhìn lạnh tanh.

"Smoothie, tốt nhất là cô nên trừng trị bọn hải tặc thấp kém này trước khi ta thật sự nổi giận".

Judge quay sang tư lệnh ngọt, mặt nặng mày nhẹ ra lệnh.

Dĩ nhiên là Smoothie không thể làm theo lời ông ta. Cô ái ngại tìm lời để nói đỡ. Và nhóm Azalea thì không để cho cô có cơ hội tháo gỡ tình huống mà họ đã dụng tâm để tạo ra.

"Ái chà, đức vua cao quý. Nổi giận là chuyện của ngài". - Babo khịt mũi. - "Dù ngài có giận đến mức nào thì sự thật chúng ta ngang hàng cũng không thể nào thay đổi được".

"Babo, ngươi..."

Smoothie bắt đầu quá mức chịu đựng

Giờ thì đến lượt cô xem kịch đây, Smoothie.

Azalea bật cười khanh khách trước biểu cảm của cô ta. Cô rút từ trong túi áo blazer của mình ra tấm thiệp mời của Big Mom. Trên đó là gia huy của nhà Charlotte vô cùng nổi bật. Điều đáng nói là kế bên gia huy còn đính một cái kẹp nhỏ  hình phong kẹo cao su bằng hồng ngọc. Đó là dấu hiệu của khách mời cao cấp nhất.

"Tuy chỉ là tiệc trà chứ không phải tiệc cưới, nhưng chiếc kẹp dành cho khách quý này với gia tộc Charlotte thì được dùng chung cho mọi bữa tiệc. Thế nên cậu em của tôi miệng tuy hơi hỗn, nhưng nói không có sai. Đức Vua là người rộng lượng hẳn sẽ không so đo tính toán, bằng không thì sẽ khiến thông gia của ngài khó xử".

Trước ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Judge và cả Smoothie, Azalea lại càng tỏ ra nhàn nhã. Babo chẳng buồn kiêng nể gì mà bụm miệng cười.

Sanji tuy không hiểu cô có mưu đồ gì, nhưng nếu như cô không trực tiếp xen vào chuyện của băng Mũ Rơm thì anh cũng không có lí do gì để cản cô. Anh chỉ lặng im quan sát khuôn mặt từ giận đã chuyển sang âm trầm.

Cũng phải. Hoàng tộc Germa vốn rất kiêu hãnh với công nghệ quân sự vượt trội của mình. Đó là lí do khiến một Tứ Hoàng lẫy lừng như Big Mom đề nghị mối hôn sự này với họ. Thế nhưng ngay trước hôn sự lại đi mời trà Azalea Silvers, chị gái của Luffy, kẻ đang ra sức hủy hoại hôn sự.

Việc đã không còn ở thế khiến cho Judge có thể đắc ý nữa.

"Cha à, chúng ta không nên để cho họ thấy chúng ta quá xem trọng chuyện này".

Reiju thì thầm vào tai Judge nhắc nhở. Vì không muốn dính dáng đến mưu đồ chính trị của Germa, cô cũng chỉ khuyên nhủ cho đúng vai trò của mình, đề phòng bị người nhà Vinsmoke nghi ngờ về phe kẻ khác. Dẫu sao thì cô cũng không cần tốn quá nhiều công sức, vì vở kịch hay ho này cũng đã sắp đến lúc hạ màn.

Ban nãy cô đã thấy Judge sai lính của nó đi đâu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store