ZingTruyen.Store

Fanfiction 12 Cung Hoang Dao Thien Trieu Xuyen Khong


"Tiểu tử, chấp niệm của ngươi thật kinh khủng"

*****

Thiên Yết ngồi bệt trên đất, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tỉnh táo. Hít lấy hít để không khí, vai hắn run run, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng cười điên loạn của người đó. Giọng nói ấy, hắn biết rất rõ, là hắn, nhưng đau khổ hơn nhiều, cái uất hận bi thương thấm đẫm trong từng câu chữ.

Thiên Yết ôm đầu, mắt ươn ướt, rũ bỏ ý nghĩ điên rồ ấy. Tim hắn như có ai bóp nghẹt, lòng nặng trĩu. Hắn không biết bản thân đau lòng vì cái gì, khổ sở vì cái gì, giọt lệ chực trào nhưng chẳng thể rơi.

- Ngươi không sao chứ?

Giọng nói điềm đạm, tuy thế vô cùng có sức nặng, vọng ra không gian như sóng biển cuồn cuộn.

Tên đó lim dim mắt, nằm chiễm chệ trên chiếc trường kỷ vàng, tẩu điếu gỗ mun đung đưa, làn khói trắng mờ tan biến vào không khí. Nếu không kể đến cái đuôi bạch xà dài ngoằn sần sùi dưới đất, hắn đích xác là đại mỹ nam vạn người mê.

Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, mắt lấp lánh tinh quang, mỗi cái nhếch môi đều quyến rũ kì lạ, mái tóc dài mượt mà rũ trên đất, không vướng chút ưu tình trần thế, là khí chất tiên tử ngời ngời. Nước da trắng, nổi bật giữa lớp lớp áo lụa đen thêu rồng, cổ áo viền hờ hững, để lộ khuôn ngực săn chắc.

Hắn là nam nhân, ấy vậy khi ngắm nhìn tên đó, cũng có chút không muốn rời mắt. Tiên nhân kia trông thấy, bất giác nở nụ cười thô bỉ, để lộ hai chiếc rang nanh, càng làm hắn mị hoặc hơn, phi thường đẹp đẽ. Thiên Yết ngỡ như mình còn trong ảo giác, nắm đấm tay xiết chặt, găm vào thịt đến rướm máu.

Đau thật, hắn nghĩ, đây không phải mơ, có lẽ là địa ngục. Nhưng khác quá, so với tưởng tượng của hắn, không tiếng gào thét, không mặt ngựa đầu trâu, không bàn châm chảo dầu. Không gian xung quanh, đơn giản chỉ là một màu đen, tù túng ngột ngạt, những cây cột sơn son sắp xếp lộn xộn, trướng gấm thêu bay lơ đễnh. Khó hiểu, nhưng hắn cũng không để tâm cho lắm, chí ít cũng không quá đáng sợ.

Có thể hắn sẽ bị đày xuống 18 tầng vì tội sống lỗi, hay hồn siêu phách tán vì bẩn thỉu đến không thể cứu vãn, dù thế nào, vẫn là dấu chấm hết tốt đẹp mà hắn mong muốn.

Thiên Yết dựng người dậy, lại là nó, kí ức cùng cơn đau đầu khủng khiếp. Khinh bỉ, tuyệt vọng, tựa như cuốn phim chẳng có hồi kết, ám ảnh kể cả khi hắn đã chết.

- Tôi đã chết rồi!!! Đừng đi theo tôi! Đừng bám theo tôi!

Hắn gào lên, khàn đục, người lảo đảo, môi bị cắn đến bật máu. Đôi chân vô lực khuỵu xuống, câu hỏi xoay vòng trong đầu, tại sao lại luôn đeo đuổi hắn, tại sao lại luôn giày vò hắn, tại sao lại không buông tha cho hắn. Mùi cơm trắng lẫn trong tí mùi cháy, nó thoảng qua, nhẹ nhàng, đường đất đầy ổ gà, cái chợ tiêu điều vắng tanh.

Thiên Yết điều chỉnh nhịp thở, khẽ rên lên mấy tiếng, người đổ rạp xuống đất. Mệt mỏi.

Tiên nhân quan sát, cũng chẳng nói gì. Cựa mình một cái, chiếc đuôi động đậy rồi hoá thành khói trắng, thay thế bằng đôi chân người. Đường chỉ thêu bạc, óng ánh, nổi bật giữa nền đen, lụa tơ trải dài trên đất, gót tiên dạm bước đến trước mặt phàm nhân.

Hắn đỡ Thiên Yết dậy, đôi tay ôm gọn gương mặt nhỏ bé, vén nhẹ mái tóc lên. Yếu ớt, làn da lạnh ngắt khô khan. Đứa trẻ ấy, vì sai lầm của hắn mà bi thương thế này.

Đôi mắt đẹp đẽ, nhưng u buồn, chất chứa tâm sự. Hắn nhỏ giọng, ngón tay lướt qua từng lọn tóc.

- Ta là Xà Phu, cai quản vận mệnh nhân thế, là kẻ sẽ phán xét các ngươi...

Thiên Yết chỉ im lặng, không buồn kháng cự, buông thõng hai tay, gần như dựa vào người Xà Phu.

- Ngươi biết không - Hắn tiếp tục, ngày càng hạ giọng, gần như trở thành tiếng thì thầm - Trên ta, chính là thiên đàng. Dưới ta, chính là địa ngục. Những kẻ đến được đây, hắn đi đâu, sẽ do ta quyết định. Thứ ngươi vừa thấy trong ảo mộng, là tương lai, hoặc quá khứ của ngươi, khá kinh khủng đấy, tiểu tử.

- Thật ư? Nhỏ xíu, hắn thều thào, phản ứng lại một chút, cổ họng đắng chát.

Xà Phu bỏ tay ra khỏi mặt hắn, cười giả lả, phất nhẹ tà áo. Sương trắng từ đâu tràn lên mặt đất, thoáng chốc đã phủ đầy, trông như lớp tuyết dày mùa đông. Gió, gợn lên nhẹ nhàng, mang theo thứ hương kì lạ, lắng đọng trong không khí.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng nói chẳng rằng, đột ngột quỳ xuống, tay chắp lại, cương định nhìn thẳng. Thiên Yết chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, loay hoay đỡ hắn, muôn phần khó xử.

- Ngươi cứ để yên - Xà Phu giằng người, cố chấp mà quỳ, hoàn toàn không có ý để hắn giúp đỡ - Vương Thiên Yết! Nay ta, Xà Phu, đương là thần tiên của nhân gian, trước mặt ngươi cùng đất trời xin nhận tội.

- Là tội gì hãy khoan nói, mau đứng lên, đừng quỳ trước tôi, mau đứng lên!

Hắn sốt sắng, dùng chút sức tàn bản thân mà vực Xà Phu dậy. Thiên Yết sợ cái cảm giác ấy. Trước nay, đều là hắn xin lỗi người khác, đều là hắn nhận tội cho người khác, đột ngột như vầy, hắn không biết làm sao cho phải.

Xà Phu bỏ ngoài tai, cao giọng mà nói, hùng hồn tựa sóng dâng núi lở.

- Ta, đã xáo trộn sổ sinh tử, phá vỡ nguyên tắc thiên đình, vì bản tính lơ đễnh mà gây nên tai họa. Tội khó tha, vết nhơ khó rửa, nay một lần nữa mạo phạm, xin thứ lỗi!

Dứt lời, không gian chấn động dữ dội, mấy cây cột ầm ầm di chuyển, mảng màu đen nứt vỡ như gương.

Hắn cúi lạy ba cái, mặc cho tên nhóc ngờ nghệch kia đang vô cùng hoảng loạn, tay cấu chặt vào gấu vai áo hắn. Xà Phu đứng lên, giọng nói lấn át mọi tiếng ồn, Thiên Yết từng câu từng chữ đều nghe thấy.

- Vương Thiên Yết, năm xưa là ta vô tình gạch tên ngươi khỏi sổ sinh tử, đáng lẽ ra ngươi phải chết. Ta đã cố chữa lại, vết mực mờ đi, nhưng vẫn không thể biến mất. Vì ta mà ngươi phải sống một cuộc đời cơ cực, vì ta mà ngươi phải chịu số kiếp đen đủi. Thiên Yết, ta sẽ cho ngươi hồi sinh!

- Giề cơ???

Một màu trắng xoá, những cây cột ngay ngắn, thẳng tắp đến vô cực, chẳng còn chút cổ quái nào. Mặt đất vẫn không dừng rung chuyển.

Bất ngờ, lẫn trong lửa giận. Hắn hiểu rõ. Sai lầm của thần tiên lại để cho phàm nhân gánh chịu. Hắn suốt đời khổ sở, chỉ vì phút lơ đễnh của Xà Phu, máu nóng nhanh chóng dồn lên não.

- Chết tiệt!

- Không...ta...ta chỉ lỡ tay, hậu quả liền bị Ngọc Hoàng giáng chỉ, nhốt trong bóng tối. Một năm của các ngươi, ở chỗ ta chính là một trăm năm. Suốt 1800 năm qua, ta cũng chỉ chờ có ngày này, để chuộc tội, khôi phục quyền cơ.

- 18 năm qua tôi cũng chả sung suớng gì cho cam, lúc chết còn chả yên ổn...

Hắn gằn từng chữ, lần đầu hắn thực sự tức giận, mà còn là tức giận với thần tiên.

Xà Phu lúng túng giãi bày, cũng là lần đầu hắn hạ mình trước kẻ khác.

- Nhưng mỗi ba năm ta đều cố gắng ở bên ngươi...

- Vậy ra mấy cái bóng chập chờn ấy...

- Đều là ta!

- Điên thật mà!!!

Thiên Yết quát lên, tâm tư uất ức phút chốc đều bùng phát, dùng hết sức bình sinh mà níu lấy cổ áo tiên nhân, thấp thoáng ánh nhìn căm hận. Xà Phu, trông phút chốc, hắn cảm thấy sợ hãi. Nó vô cùng kinh khủng, tựa như lửa ngục âm ti đang thiêu đốt hắn. Cái cảm giác ấy, lướt qua rất nhanh, như lá chạm mặt hồ, nhưng rõ ràng. Hắn đã thật sự lo lắng. Hắn lo lắng cái nhìn ấy sẽ nuốt chửng mình.

Xà Phu là thần tiên, tinh thông ngàn phép, so ra là tên khó trị nhất, chính Ngọc Hoàng thỉnh thoảng còn đau đầu với hắn, vậy mà bây giờ kẻ kiêu ngạo ấy lại rụt rè trước ánh mắt một tên phàm phu. Là bách nhục!

Hắn chộp lấy cánh tay khẳng khiu đang lay lay không dứt, mạnh bạo kéo nó ra hai bên. Tên nhóc vùng vẫy, nhưng vô lực, giọng nức nở, nhưng không khóc, cố gắng ép bản thân kiềm nén.

- Tại sao...Tại sao không phải ai khác mà là tôi...LÀ TÔI HẢ???

- Tôi bây giờ...Đáng lẽ ra nên chết quách đi từ trước phải không...Đáng lẽ ra tôi không cần phải trở nên thế này...

- Tôi đã không khóc được, không cười được, không sống được, không chết được...ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG!!!

Nó vọng ra, ngắt quãng, trướng gấm rũ rượi thôi bay, tất cả, đều chìm trong tiếng gào thét của một kẻ đáng thương. Hắn nhíu mày im lặng, mặc kệ, lấy lại vẻ uy quyền ban đầu, đôi ngươi hổ phách không chút dao động, môi mấp máy, muốn nói nhưng không nói, tay lại càng xiết chặt hơn. Thật sự, đau đớn đến vậy sao, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, cuối cùng cậu ta vẫn sống cơ mà, chỉ là thời vận hơi đen đủi, tuổi thọ bị rút ngắn chút ít, sao lại phải khó chịu, hắn đã làm rất tốt đúng không? Gì mà không khóc đươc, không cười được, rõ ràng, hằng ngày cậu ta vẫn cứ cười cười nói nói với đám kia. Xà Phu nghĩ, hắn mãi không bao giờ hiểu được con người.

- Cho dù ngươi có nói gì đi nữa, ngươi phải sống lại, viết lại câu chuyện khác. Ở một nơi nào đó, quá khứ, kể cả tương lai, bất cứ đâu. Lắm kẻ muốn được như ngươi mà chẳng có cơ hội, đừng nhiều lời với ta!

Hắn nói, thanh âm trầm lắng, nhưng lạnh lẽo. Thiên Yết vặn cổ tay khỏi cái xiết cứng ngắc như cùm đá, không được, hắn điên mất, hắn không muốn phải đau khổ lần nữa.

- Đừng...

- Tiểu tử, ta vì ngươi mà vi phạm nguyên tắc, tái sinh một kẻ đã chết không phải dễ, để cho ngươi làm lại cuộc đời, đừng có phản kháng ta!!!

Đôi răng nanh ẩn hiện, hắn sợ hãi, cổ vô thức ngửa sang bên.

*****

" Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần ghét hết tất cả mọi người, bất kể tốt xấu già trẻ, thì khi làm điều gì có lỗi với họ, tôi cũng không cần áy náy hay cắn rứt lương tâm. Vậy mà, đến cuối cùng, mong muốn của bản thân tôi cũng không làm được..."

*****

Thiên Triều năm thứ mười ba, đời vua Đại Minh.

Thiên tử nhu nhược, triều thần thay nhau lũng đoạn triều chính, bọn hoạn quan cậy thế hiếp đáp dân lành, làm nhiều chuyện đất trời không dung. Vua bù nhìn chỉ lo tửu sắc, quan tham lam tích trữ đầu cơ, thuế sưu vô lý ngày một nhiều. Nhân dân khắp nơi nổi dậy, nhưng kết cục đều bị đàn áp. Đất nước sắp rơi vào thảm kịch.

Binh quyền chia thành nhiều thế lực.

Chốn thâm cung mưu sâu kế hiểm khôn lường.

Bậc anh tài ần danh chờ thời điểm.

Không ai bảo ai, tất thảy đều hiểu rằng, Thiên Triều này ắt có biến loạn.

*****

Mưa lất phất, đình viện êm ả. Hai người một già một trẻ đang thi nhau đánh cờ. Vườn ngự uyển một sáng đành hanh.

Khí trời ẩm lạnh, thừa tướng ho khan, nhấp môi chén trà thượng hạng, thứ trà đặc biệt của vua ban, trong thiên hạ mấy ai sở hữu. Khói, bay nhè nhẹ, chiếc lư đồng chạm trổ, hương trầm thơm hòa cùng mùi đất ướt. Ông nhướn đôi lông mày, mái tóc hoa râm, hắc phục thêu chỉ vàng tỉ mẩn tinh xảo. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, gương mặt già dặn điềm đạm, dẫu vậy, vẫn toát lên khí chất gian hùng. Cậu trai còn lại vô cùng tuấn tú, mặt mũi sáng lạn, tóc búi cao, là đại nam thần của biết bao cô nương.

Quân cờ trắng trên tay, cạch một cái liền yên vị trên bàn cờ. Thế trận trước mắt, tám chín phần đều nằm trong tay cậu ta, mỗi nước đi đều trở nên gấp rút. Là muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Thừa tướng suy xét, mắt lướt qua một lượt, cười cười vuốt chòm râu.

Quá háo thắng.

Ông nhàn nhã, đặt một quân xuống, ngón tay chai sạn vì chinh chiến vô cùng nhẹ nhàng, phá vỡ hoàn toàn thế cờ, đổi trắng thay đen.

Cậu ta ngớ người, mặt đỏ bừng xấu hổ, tay bóp chặt chén trà, tỏ ý không phục.

- Sư Tử, đừng tức giận.

- Nghĩa phụ, tại sao lần nào cũng là con thua?

- Chả phải chỉ trong vài ngày con theo sát ta rồi. Đó cũng là một chiến thắng đấy chứ! – Thừa tướng cười giả lả, gõ đầu cậu ta một cái.

- Nhưng con...

- Tiểu tử, đừng quá hấp tấp, làm chuyện lớn, tất phải có kiên nhẫn.

- Đa ta nghĩa phụ dạy bảo...

Hắn nuốt cục tức vào bụng, xua tay, bảo nô tì mang cờ lui xuống. Năm đó, chính Sư Tử hắn đỗ đầu kì thi, văn võ toàn tài, được thừa tướng Thiên Triều thu nhận làm nghĩa tử. Vinh hoa phú quý, danh vọng quyền lực, hắn càng ngày càng gần nó hơn.

" Đã là nam nhi, nếu trong tay không có sự nghiệp, chỉ là kẻ yếu hèn mà thôi"

Mái rông nhỏ nước từng giọt, trời vẫn cứ mưa, tịch mịch vô cùng.

*****

Viên thái giám cất tiếng lanh lảnh, phá tan bầu không khí im ắng. Lũ lính canh giật mình đứng thẳng, chỉnh sửa giáp áo, mắt nhắm mắt mở.

- Hoàng thượng giá đáo!!!

Bậc thái thượng của muôn dân, ấy vậy mặt mũi không có chút nào là khí chất thiên tử. Người vận hoàng bào, nhưng suốt ngày đắm chìm trong tửu sắt như đám mọi rợ, chuyện chính sự thì bỏ bê. Hắn biết rõ, sẽ có ngày, Sư Tử này đường đường chính chính lật đổ cái triều đình thối nát này.

- Khấu kiến hoàng thượng.

- Thừa tướng, bình thân. Ta lại đến trễ rồi!

Hoàng thượng cười cười, điệu bộ nghiêng ngả. Ông nghiến răng, vua một nước mà có thể trưng ra cái biểu cảm giễu cợt như vầy, còn đâu là tôn ti trật tự nữa.

- Bẩm, thần có chuyện cần cùng hoàng thượng bàn bạc!

- Lại chuyện gì? Thôi, vào dùng với ta chung rượu rồi tính sau...

Đám nô tì thả trướng gấm xuống, im lặng đứng ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng cha hắn, rồi lẳng lặng rời khỏi, lại là tên thái tử ngông cuồng ấy, hắn không bao giờ ưa được. Tên đó so với cha hắn, đúng là ruột thịt, bản tính vô cùng giống nhau.

Thái tử giọng khinh khỉnh, khẽ nhếch môi, hoàn toàn không để Sư Tử vào mắt.

- Đường đương là nghĩa tử của thừa tướng, phép tắc trong cung đều đã nắm rõ, sao thấy thái tử ta lại không chào???

- Hạ thần có lỗi, thái tử đứng sau hoàng thượng, bị bóng người che khuất, hạ thần có mắt như mù không nhìn thấy, xin chịu tội!

Hắn cúi người chắp tay vái, tỏ ý chân thành hối hận, mặc dù trong lòng đang bừng bừng lửa giận. Thái tử kênh mặt, lướt người đến trước Sư Tử, khom lưng, cao ngạo đưa tay vỗ đầu hắn.

- Ngoan lắm a~~

Con...Mẹ...Nó...

Hắn nghiến rang, mặt đỏ au, tay giấu trong vạt áo xiết lại thành đấm. Nếu không phải vì tôn ti trên dưới, tên này nhất định gãy xương với hắn.

- Thái tử, đừng trêu huynh ấy nữa.

Thiên Bình lả lướt trong lớp xiêm y xanh ngọc, thanh khiết như sương mai, mỗi bước chân nhẹ nhàng như sen nở, thanh âm trong trẻo. Nàng chớp đôi mi cong vút, bộ dạng hớt hải, áo lụa bay bay trong gió lạnh đìu hiu, ngỡ như tiên giáng trần.

Thái tử ngây ra, Thiên Bình chính là thái tử phi tương lai, là nương tử của hắn, là người mà hắn yêu thương nhất. Nhưng trong lòng nàng, không hề có hình bóng của hắn.

- Tiện nữ vô phép, mong thái tử xá tội!

- Miễn lễ!

Hắn phất tay áo, đặt lưng xuống ghế, tự tay rót cho mình chén trà, vô cùng chán ghét cái cảnh trước mặt.

Hắn đưa mắt, trông ra vườn. Mùi đất ẩm, ảm đạm, thời trẻ thơ hắn rất hay ra đây. Cô bé ấy, vươn tay bắt lấy những cánh hoa đào, giấu vào ống tay áo, khiến lòng hắn lao xao. Hắn còn nhớ, một ngày mưa tầm tã, cô bé ấy không thể về phủ, lẻn ra vườn bị hắn bắt gặp. Cánh dù đỏ thắm, giữa trời, mưa nhỏ giọt bên hiên, chén trà nóng vụng về cô nhóc ấy rót cho hắn, còn bảo mình ở phủ là đệ nhất pha trà, nhạt thếch.

Thái tử nhấp môi, chút kỉ niệm nhỏ nhoi, hắn thèm được thưởng thức lại chén trà ấy. Nhưng, nàng quên mất rồi...

- Thái tử hôm nay trong người khó chịu, huynh đừng để bụng.

- Ta không sao, mà chả phải đã nói muội cứ ở phủ, sao phải nhất quyết đi theo?

- Hứ, ở phủ chán chết, vả lại sau này cũng không còn được theo phụ thân hầu hạ nữa, muội muốn tranh thủ một chút, ca ca.

- Nha đầu ngốc...

Sư Tử dịu mắt, hắn biết, tương lai của nàng, rồi đây sẽ chỉ quanh quẩn trong cấm cung. Thiên Binh thấp hơn hắn, người nhỏ bé, tiện tay xoa đầu nàng mấy cái.

Có đau lòng không...Chỉ hắn biết...

Thái tử liếc nhìn, càng không muốn nói. Tên Sư Tử này định dựa hơi thừa tướng làm càn sao, tức chết hắn mà!!!

*****

Thái thượng huyên thuyên, nhưng toàn chuyện trên trời dưới đất. Dừng lại nghe thừa tướng nói mấy lời, rồi mặc nhiên thoái thoác cho đám quan thần.

- Hoàng thượng, lòng dân không vững, tất có nổi loạn. Dạo đây biên cương lại xảy ra xích mích với nước bạn, mong hoàng thượng ra chỉ dụ, củng cố quyền hành!

- Ôi dào, tưởng chuyện gì ghê gớm. Ta đã giao cho bộ hình giải quyết, còn chuyện xích mích gì đó, cứ đem vàng bạc lụa là sang tiến cống cho lại hết. Khanh đừng nghĩ nhiều, khéo lại đổ bệnh thì khốn đấy~~

Người đã không muốn nghe, ta cũng không muốn nói.

Trà ngon cứ rót, trướng rèm cứ đưa, cảnh mưa buồn âm u. Khoảng lặng yên bình cho biến cố sắp tới.

*****

Mảnh trăng vắt ngang, thứ ánh sáng lờ mờ, len lỏi qua tầng tầng lá cây, càng trở nên yếu ớt. Thiên Yết thở dốc, cơ thể đầy những vết trầy xước do cây cứa phải. Phía trước tối om như hũ nút, chân hắn tê dại, mồ hôi rơi vào mắt cay xè.

Hắn sợ, rất sợ là đằng khác. Rễ cây to ngoằn nghèo, cả người hắn đổ rầm xuống đất, ê ẩm.

Thiên Yết đột nhiên muốn cười, tiên nhân kia miệng thì nói là tái sinh này nọ, bỏ hắn vào rừng thế này, khác nào ép chết hắn, hắn thật đáng thương phải không?

Xào xạc, gió thổi qua cây, lạnh ngắt, vào đông rồi. Giữa rừng thiêng nước độc thế này, cũng có cái thú của nó. Ánh trăng bàng bạc, mùi hương cây cỏ, rả rich tiếng côn trùng. Bước chân vô thức, đầu óc trống rỗng, hắn cứ đi. Thật giống lần trước, nhưng hành lang rêu mốc, chiếc sào phơi đầy đồ bay bay, điệu hò quê lam lũ giờ thay bằng cảnh rừng núi u tịch.

Khó chịu quá...

Phía trước, thấp thoáng ánh đèn nhỏ nhoi. Có người, hắn sẽ sống. Đèn lồng lập lòe di chuyển chầm chậm, phát ra thứ ánh sáng đo đỏ, không bị bóng tối nuốt chửng, cô độc, nhưng yếu ớt. Hắn chạy theo, bất chấp tất cả mà chạy theo, mắt mờ mịt. Thứ vực hắn dậy, là cái ý chí sinh tồn rác rưởi kia. Hắn hoàn toàn có thể nằm im trong rừng, rồi kết thúc cuộc đời, nhưng không được, hắn thấy mình thật mâu thuẫn.

" Mày có muốn sống không?"

Bóng dáng hai cô gái trẻ, quen lắm, gần tới rồi...

*****

- Tại ngươi, đều là tại ngươi, đi chơi về trễ, báo hại ta phải đi đón!

- Xin lỗi mà~~~ Tại ta đánh hăng quá...

- Còn chọn đi đường tắt, rừng này toàn ma với quỷ, nhắc tới đã thấy lạnh xương, ngươi muốn dọa ta chết chứ gì!

- Thế chút sức băng rừng với cơn giận của Xử Nữ ngươi chọn cái nào?

- Thì...thì...

*****

Tiếng động, Nhân Mã theo phản xạ lùi về sau thủ thế, mặc cho cô nương kia bám dính vào vai. Nàng quơ quơ cái đèn, định dùng nó làm vũ khí, mắt chăm chăm vào khoảng tối mịt phía trước.

Bảo Bình mếu máo, sắp khóc tới nơi, tự nguyền rủa mồm miệng bản thân sao mà linh ứng quá, để bây giờ phải khổ thế này. Giắt vội túi tiền vào thắt lưng, nàng tay ôm chặt lấy eo Nhân Mã, không muốn buông ra.

- Buông ra xem nào!

- Không buông!!! Đừng đi lại gần mà!

Cái giọng nức nở, mắt nàng ươn ướt, tối như vậy mà bị tấn công thì biết làm sao, nếu có Xử Nữ ở đây thì ổn quá, con vật kia nhất định bị dọa cho chết lặng.

- Đừng đi tới nữa mà, ta sợ~

- Không, là người.

- Hả???

- Là người, mau giúp ta, buông ra coi!!!

- Sao lại ở đây, y phục lạ quá!

- Còn sống, nhanh lên!

*****

" Cuộc đời giống như một quyển sách vậy. Nếu lướt qua nhanh, ngươi sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Nếu đọc thật kĩ, lại khiến lệ ngươi rơi"- Trích

" Ngươi được trao quyền để viết lại nó, vui vẻ hay đau khổ, đều do ngươi. Vương Thiên Yết"

*****

Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store