ZingTruyen.Store

Fanfiction 12 Chom Sao Noi Loi Chua Noi



Nhân Mã đã định tấp chiếc Dream mòn vẹt vào lề, cậu đây là lo lắng cho cô nàng Bạch Dương vừa rồi mới bị ngã một cú ê mông có bị làm sao. Thứ nữa là Nhân Mã rất muốn làm hòa. Trời thì sắp mưa, Bạch Dương mà đi từ đây đến lớp học thêm thì có mà không kịp mất!

Chỉ có điều là trái với thái độ nhiệt tình của Nhân Mã, Bạch Dương chỉ đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi lầm lũi bước, vờ như chẳng thèm để ý đến cậu ta.

- Sắp mưa rồi kìa!

Nhân Mã rồ ga chầm chậm, cố tình đi ngang với Bạch Dương đợi cô nàng để ý.

- Mày có áo mưa không...?

-...

- Tao xin lỗi

-...

- Mày đừng giận nữa...

- ....

- Sao vậy?

- ...

- Mau lên xe tao chở qua lớp cô Thu cho...

- ...

- Mày không thấy mỏi chân à? Từ đây đến nhà cô mà đi bộ thì mày cũng chả còn sức mà học đâu. Chưa kể là có khi mày sẽ bị ướt sũng vì trời mưa đấy, hoặc là bị trễ học...

- Mày không thấy mỏi miệng à? - Bạch Dương quay sang, gắt um lên.

- Nếu mày chịu lên xe với tao thì tao sẽ không nói thêm bất cứ một lời gì nữa - Nhân Mã trang trọng thề.

Thế nhưng rất tiếc - "tốt nhất mày nên đi trước đi, không cần quan tâm đến tao vậy đâu". Thật ra, câu trên ngoài nội tâm giận dỗi còn xuất phát từ chút ái ngại của Bạch Dương dành cho Nhân Mã. Chẳng qua là đường đến nhà học thêm ngược một quãng xa so với nhà Nhân Mã, Bạch Dương là lo lắng Nhân Mã phải mắc công chạy đến chạy lui giữa thời tiết có nguy cơ giật đùng đùng thế này.

Như để minh chứng cho suy nghĩ của Bạch Dương, trời ban đầu lộp độp vài giọt mưa thấm trên vai áo thì lúc này đây bỗng nhiên đổ rào rào. Không gian chẳng mấy chốc một màu trắng xóa mù mịt. Bạch Dương chỉ kịp tấp vào một mái hiên gần đó, mưa đột ngột quá khiến cả người cô nàng hơi hơi thấm ướt, tay áo khoác cũng dính sát vào người.

Chỉ có Nhân Mã dường như muốn lãnh đủ sự bất ngờ "trìu mến" này.

Sau khi đã tròng áo mưa vào người, mũ bảo hiểm an toàn, cậu mới bắt đầu chạy về phía Bạch Dương, chìa hẳn một chiếc áo mưa xanh đen đã được xếp gấp phẳng phiu, giục:

- Nè má già khó tính, làm ơn bận giùm con cái! Để con rước má đến lớp thượng lộ bình an!

- Ai mượn mày?

- Giờ phút này mà mày còn tsun* nữa à? ;_;

Nhân Mã hết cách.

Đợt này tao bao Phúc Long nh...

Okay đi!

Bạch Dương lật mặt nhanh đến nỗi khiến Nhân Mã thoáng nghi ngờ động cơ nãy giờ của cô nàng. Chỉ cần đem đồ ăn ra dụ khị Bạch Dương thì có thể dễ dàng làm cô nàng nghe lời như vậy, quả là tuyệt chiêu cuối có khác. Nếu Nhân Mã hiểu điều này từ ban nãy có lẽ đã không tốn công kè kè theo Bạch Dương đến mức khiến trời mưa như này.

Thật tình thì Bạch Dương không phải con người thù dai nhớ lâu đến vậy. Chẳng qua nhỏ chỉ muốn "thử" tí lòng thành của Nhân Mã. Chứ thực tâm Bạch Dương là phẫn hận Song Tử, có chăng chỉ là chút tức tối vì bạn thân của mình lại đi si mê cái đứa mình ghét.

Thôi thì, làm hòa được đã tốt rồi.

Mặc áo mưa xong, Bạch Dương nhanh chóng trèo lên xe Nhân Mã để cậu đèo đi. Lúc lên xe cô nàng vẫn không quên đe dọa cái kiểu mày-mà-thử-chống-đối-đi-xem-tao-có-làm-gì-mày-không:

Lần sau còn bỏ mặc anh em như thế thì đừng hòng tao care nữa nhé!!

Nhân Mã nhăn mặt nhưng không nói gì. Chỉ có cái vẻ hơi hơi hài lòng, nhấn ga phóng đi. Đôi trẻ một nam, một nữ mặc dù không nói ra, nhưng vị trí của người này trong lòng người kia hẳn đều thấy rõ.

#

Tối.

Cơn mưa rào ban chiều lướt qua để lại một thành phố ướt sũng và trì trệ. Cái mùi ngai ngái của đất lan tỏa khắp không gian, tồn đọng nồng nặc nhất trong những sình nước lớn nhỏ từ các ngỏ hẽm, đường cống. Trên đường người qua lại thưa thớt, ai cũng tự bảo quản mình trong những bộ áo gió kín mít chống chọi lại cái hơi hạnh đã men đến da thịt.

Thời tiết mùa này xấu kinh khủng. Xung quanh nhớp nháp và dơ bẩn, bốc mùi hôi thối từ những ứ rác vương vãi, dính sát mặt đường. Thay vì nằm nhà ấm áp, chẳng ai đủ điên rồ ấy để lang thang ngoài đường vào cái giờ tối mịt này.

Ấy thế mà Thiên Yết lại khác.

Sau khi tan làm từ một quán cà phê kiểu Tây nhỏ, chẳng hiểu sao Thiên Yết bắt đầu đi lòng vòng. Chẳng muốn về nhà dù đã mỏi mệt đến cực điểm, nó bắt đầu bước một cách vô định. Chung quy vẫn là đánh vòng một hồi thì thân thể lại thấy lạnh ngắt, chân cứ đờ ra, thế nhưng lại đưa Thiên Yết bắt gặp một cảnh tượng vô tình gần hẻm tối.

Đường vắng tanh. Trước mặt là ba người có vẻ như đang giằng co. Hai nam, một nữ. Cô gái hành động như muốn tránh thoát cái vồ của hai thanh niên, song lại bị một người chụp được tay. Thoáng thấy như cãi nhau rất to.

Loại chuyện này Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ để ý tới. Dính vào chỉ tổ rước họa vào thân. Mà thay vào đó thản nhiên đi tới, Thiên Yết muốn đi một mạch tránh xa cái loại rắc rối này.

Chỉ là không ngờ rằng, bóng dáng cái cô gái ấy dần hiện lên lại thấy quen quen. Kiểu tóc ngang vai bất đối xứng, highlight xanh xanh đỏ đỏ khắp đầu, áo croptop đen, quần ngắn trên cả đùi ôm sát bờ mông, rách rưới lỗ chỗ tạo phong cách xì tai bụi bặm. Chiếc túi đen nhỏ gọn, giắt chéo vai bởi những móc nối vàng sáng bóng đến chối mắt. Đôi guốc độn cao gần mười phân, hơi quá khổ so với con người tính ra hơi thấp bé. Thiên Yết chỉ muốn lờ đi điều đó, nhưng nội tâm trở nên do dự khi thoáng bắt gặp ánh cầu cứu của cô gái, và không lâu sau tiếng cô gái thét lên rất rõ ràng:

- CỨU! Mau buông tôi ra!!

"Chát" - nam thanh niên còn lại cho cô gái một bạt tai, mạnh đến nỗi nếu không có nam thanh niên kia giữ tay thì chắc sớm đã té huỵch xuống đường. Mà tên kia lại giữ tay cô gái ấy rất chặt, thiếu điều lại khiến cô ấy choáng váng đến xấy xẩm mặt mày. - " M* mày! Im đi con đ**"

- Mấy người làm cái gì đấy? - Thiên Yết đi đến, rõ ràng là muốn xác nhận ý nghĩ trong đầu mình nhiều hơn là quan tâm đến cuộc cãi vả.

Quả đúng như nó dự đoán, người giờ phút này tóc tai lòa xòa - nhìn không ra biểu cảm khuôn mặt chỉ có thể là Ma Kết. Mà lúc này Ma Kết cũng vừa ngước lên, khuôn mặt đỏ tấy còn dấu vết của cú tát nảy lửa ban nãy, tuy nhiên đôi mắt thì ráo hoảnh tĩnh lại đến không ngờ.

- Không phải chuyện của mày! - Một tên trong đám muốn gạt đi. Nhưng có điều chẳng kịp nói gì thêm, Thiên Yết đã tán thẳng một bạt tai vào đầu hắn khiến hắn té ngửa vì không hề phòng bị xen lẫn có chút ngỡ ngàng. Đầu óc hoàn toàn muốn xiểng liểng.

Chỉ là không ngờ Thiên Yết lại ra tay bạo đến thế. Mà sức lực ở đâu vô cùng lớn lại dồn thằng vào cú đánh như thể muốn trút giận.

- Cái đ*... - nam thanh niên còn lại vừa chớm thả tay Ma Kết để lao đến Thiên Yết thì nhận lãnh một đá mạnh vào chỗ hiểm. Hắn điếng người gục xuống, thở hổn hển như sắp đứt hơi, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì gượng gạo.

Sự việc miêu tả thì chậm nhưng thực tế xảy ra cực kỳ nhanh. Mà nhân lúc đó, Thiên Yết kéo tay Ma Kết chạy đi, để lại tiếng chửi đổng của hai nam thanh niên đánh động một vài người đi ngang nhưng họ vẫn lầm lũi bước, giả hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

#

Chạy xa được một đoạn thì lúc này Thiên Yết mới dừng lại, thả tay người phía sau ra, thong thả bước.

Mà Ma Kết ở phía sau lại mệt muốn hụt hơi. Ban nãy chạy đi trên đôi giày cao gót mà nó chưa bao giờ quen khiến nó suýt té mấy lần, chân Ma Kết giờ đây đau nhức và sưng đỏ, hay nói đúng hơn là toàn thân nó cảm giác không thứ gì còn nguyên vẹn. Đầu óc Ma Kết trở nên vẩn vơ, mơ hồ trong những suy nghĩ và ý định tầm phào. Ma Kết vừa muốn mở lời cảm ơn với Thiên Yết vì sự việc vừa xảy ra, nhưng trái tim nó đầy ắp lửa giận và tự tôn, chút xíu phút tủi thân yếu lòng ấy ngăn cản nó mở miệng. Cho dù là bất cứ giá nào, Ma Kết không muốn mình mắc nợ Thiên Yết cái gì cả.

- Mày nên đón taxi! Giờ này tuy hơi khó bắt nhưng vẫn có hy vọng. Tốt nhất vẫn nên ra ngã tư!

Tiếng của Thiên Yết vọng từ đằng trước, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt nãy giờ.

- Đến đây là được rồi.

Lời nói này của Ma Kết quả thật thành công khiến Thiên Yết phải xoay người lại.

- Tao sẽ không bao giờ xem một việc như thế là ban ơn.

- Tao chẳng cần mày nói như thế - Ma Kết như muốn to tiếng.

Giờ đây, cả hai đối mặt nhau. Không khí muốn chùng xuống thêm mấy phần

- Tốt nhất mày vẫn nên về đi - Ma Kết lặp lại

- Sau khi mày đã về

- Đừng cứng đầu như thế!

- Người cứng đầu mới là mày.

- Tao chẳng muốn dính líu gì đến mày nữa, đáng lẽ mày nên hiểu điều đó.

- Tao cũng vậy

- Thế tại sao vẫn còn ở đây?

- Đòi tiền công.

Khuôn mặt Ma Kết trầm xuống. Rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó, nó nói:

- Được thôi. Bao nhiêu? - ngay lúc này Ma Kết sẵn sàng vứt mấy tờ polime mới cóng ấy vào mặt Thiên Yết chỉ để đổi lại sự thanh thản trong lòng nó. Ma Kết lục lấy trong chiếc túi xách của nó hai tờ giấy bạc năm trăm đã được nó sắp xếp đàng hoàng trong ngăn ví. Đoạn, Ma Kết chìa tay ra.

- Ra đây cái đã.

Nói rồi, Thiên Yết đến vẫy được một chiếc taxi nhưng lại không lên vội. Giật lấy tờ tiền mới cáu từ tay Ma Kết, con bé ấn nó ngồi vào trong xe, rồi cũng ngồi vào cùng, đóng cửa lại.

Về khu đô thị Rạng Đông. - Đây là Thiên Yết nói với bác tài. Và lại quay sang Ma Kết:

- Để tao trả.

Ma Kết quả thực tức điên dù nó không làm gì được. Thái độ cưỡng ép người khác chính là thứ Ma Kết không ưa nhất ở Thiên Yết. Mà thực ra, nó vốn không ưa những ai bắt nó làm một điều gì đó nói chung dù nó vẫn tuân theo điều đó một cách tự nguyện. Nói cho cùng, Ma Kết vẫn chỉ là một đứa thích tuân lời, cố chấp, độc lập và không thích dựa dẫm. Nó có nguyên tắc của riêng nó, và giờ nó đang dần phá bỏ từng cái một.

Không khí trên xe tuy thoải mái nhưng cả Ma Kết và Thiên Yết đều thấy ngột ngạt. Tụi nó đã từng rất thân nhau, rất hiểu nhau, ăn ý một phần cũng vì tính cách giống nhau mấy phần. Chưa bao giờ phải dẫn đến cãi nhau, nhưng có một loại tình bạn khi bình thường "sóng yên biển lặng" thì một khi "nổi bão" sẽ trở nên cực kỳ dữ dội đến cái mức chẳng thể vãn hòa. Cơn bão ấy ập bến cuốn phăng đi mối quan hệ tưởng như chẳng thể đứt lìa giữa hai đứa, biến chúng thành hai con người độc lập, xã giao nhưng không hề xa lạ.

Ma Kết thở dài, nó cảm thấy mí mắt hơi díp lại vì buồn ngủ. Suốt từ đầu đến giờ nó chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, môi chẳng buồn hé. Thỉnh thoảng lại cố gắng tập trung vào một tụ điểm nào đó, nhưng đầu óc bãng lãng của Ma Kết nhanh chóng lại làm nó phân tâm. Thế là nó thôi, không nhìn nữa.

Hơn mười phút sau, xe đỗ lại tại một khu đô thị cao cấp. Những khuôn viên đất rộng lớn, những tòa nhà cao tầng quy hoạch lộng lẫy vẫn còn sáng đèn lại bao trùm lên đó một vẻ đẹp yên tĩnh: đó là nơi Ma Kết đang sống. Không phải nói, vì ngay từ đầu có thể thấy Ma Kết là "con nhà có dư điều kiện".

Thiên Yết là dùng tiền Ma Kết đưa để trả tiền xe. Sau đó, con bé đẩy Ma Kết ra khỏi xe, nhắc nhở Ma Kết đi về nhà. Xong xuôi lại cùng chiếc xe đó đi mất. Coi như là tiền công đưa Ma Kết trở về an toàn.

Còn Ma Kệt, tâm trạng chưa bao giờ cảm giác trống rỗng, băng hoại như lúc này. Một ngày mà mọi sự việc rắc rối tồi tệ lại đổ lên đầu làm quá tải tinh thần lẫn thể xác - từ việc gặp bọn bất lương đến đụng mặt "bạn thân cũ" đã rút cạn đi sức sống của chính nó. Ma Kết chợt nghĩ đến Thiên Yết lúc này sẽ đi về đâu. Hay vẫn tiếp tục trở về ngôi nhà đó?

Còn nó, Ma Kết cay đắng nghĩ, lúc này nó sẽ đi về đâu?

#

Trên đời này, Xử Nữ ghét nhất ba loại người.

Người tự phụ, sẵn sàng đạp đổ cảm xúc của người khác không xem ai ra gì.

Người coi thường kỷ luật.

Người thất tín.

Trùng hợp thay, trong ba loại người nằm trong danh sách đen của Xử Nữ, hai cái đầu đều tập trung hết vào Thiên Bình. Có lẽ vì vậy mà từ lần gặp đầu tiên, Xử Nữ đã thấy Thiên Bình là một đứa khó ưa.

Về Thiên Bình ấy mà, thằng ấy là học sinh học cùng lớp với Xử Nữ - tức lớp 11/1. Tên đầy đủ là Lâm Thiên Bình, gia thế hiển hách, bố mẹ đều làm lớn. Mỗi năm nhà Thiên Bình đều góp cho trường rất nhiều tiền xây dựng cơ sở vật chất. Riêng gia thế không phải bàn chính là cái loại khiến Xử Nữ mất hứng nhất. Không phải mặc cảm tự ti vì phân hóa giai cấp, mà chỉ riêng đối với người có tư tưởng định kiến như Xử Nữ mới cho rằng bọn nhà giàu hầu hết chỉ là bọn "phá gia chi tử", ăn chơi đàn đúm tiêu tiền bố mẹ. Chẳng biết có phải để tăng thêm cái phần ác cảm ấy trong người Xử Nữ hay không mà Thiên Bình có vẻ cũng như vậy thật. Bề ngoài xác định là dân ăn chơi: hào nhoáng và phong cách. Dường như mỗi tấc thịt tấc da trên người Thiên Bình đều thở ra hương vị đậm đặc của mùi polime mới cứng. Từ khi nào và tựa bao giờ, biết bao tin tức đồn đại về Thiên Bình "thiếu gia" đi bar club, hút thuốc, quan hệ với giang hồ hay ngay cả đã làm chuyện người lớn ầm ĩ đến mức không có gì xa lạ. Những câu chuyện của bọn học sinh "buôn dưa lê", thì thầm cho nhau nghe bấy nhiêu tin tức không rõ thực hư về một thằng học sinh cùng lứa nhưng đứng ở đẳng cấp xa cả ngàn dặm so với lũ bình dân ưa đọc "báo lá cải". "Không có lửa làm sao có khói" - huống hồ cái thằng Thiên Bình ấy cũng chả phải dạng hiền lành gì cho cam! Tính cách thì tệ hết chỗ nói: xấc láo, nông nổi, thích phá luật, chả coi ai ra gì. Học hành thì nhếch nhác lôi thôi, bạn bè thì toàn những đứa cùng một giuộc. Con trai mà học đòi bấm tai bấm lỗ, đầu tóc cạo dựng một bên, lại còn cạo trắng một đường phía chân mày, ngượi ngợm nhìn chả ra làm sao! Ấy mà thầy cô vẫn châm chước, ngầm bỏ qua cho cái tác phong thiếu nghiêm túc đó!

Đối với Xử Nữ cứ như đang chứng kiến một tội ác tày trời diễn ra mà chẳng ai can ngăn!

Thực ra, nếu xét những điều kiện nãy giờ để biến một người cực kỳ ghét một người cũng hoàn toàn chưa đủ. "Nước sông không phạm nước giếng" - cớ làm sao một cái đứa bình thường chìm chìm, chả thích dính líu đến ai như Xử Nữ đây mà cũng có ngày biết để ý chuyện trong lớp. Tất cả cũng do ba sự kiện lặt vặt từ tính từ thời lớp mười đến giờ mà "tích tiểu thời đại", chỉ đợi có ngày "giọt nước làm tràn ly" mà bùng nổ. Mà Xử Nữ đây một khi đã "nóng máu" thì chả ngán bố con thằng nào, dù là quan liêu hay thường dân, trước khi cân nhắc mọi chuyện thì lắm khi sự việc đã rồi...

Điển hình như sáng nay, Thiên Bình đi học trễ.

Thật ra cũng không phải là lần đầu, có điều xui xẻo là ở chỗ sáng nay cũng là ngày bắt đầu ca trực sao đỏ của Xử Nữ. Năm nay hoàn toàn bị chỉ định làm sao đỏ mà không tình nguyện, Xử Nữ chỉ biết rằng nếu đã làm việc gì thì cần làm thật nghiêm túc là đủ. Cho nên Xử Nữ sau khi nghe được chuông báo đến giờ vào học thì lập tức có ý định bắt người. Kim giây vừa chỉ đúng số mười hai, Xử Nữ đã có ý định chặn hết đám học sinh còn lại đến trễ thì một cái bóng vụt qua, huých mạnh vào vai phải Xử Nữ làm cậu bị bất ngờ, hai chân bước lùi về sau lấy cân bằng. "Mẹ kiếp ! Thằng khốn nào!" - Xử Nữ cau mày chửi rủa.

Định hình quay lại nhìn thì thấy ở phía sân trường, trong vô số những học sinh đang di chuyển lên lớp học, cái bóng đâm cậu ban nãy đang lững thững đi cùng ba cái bóng khác.

Xử Nữ bỏ qua vị trí đang trực, đuổi theo bốn cái bóng đó. Cậu chộp được vai của cái người đi giữa, kéo cậu ta xoay lại:

- Ê, này!

- Quả nhiên, là Thiên Bình!

- Có chuyện gì? - Thiên Bình ngó thấy Xử Nữ đã cau mặt khó chịu.

- Ban nãy mày đi trễ, thế nào lại chạy vào như không thế? Bộ chẳng biết đến giờ thì chịu xếp hàng ghi tên à? - Xử Nữ cáu tiết, gắt um lên.

- Trễ? Tao á? - Thiên Bình giở điệu cười khinh khỉnh. Quay sang "đồng bọn", hất hàm:

- Tụi bây nói nghe xem, là tao đi trễ hay thằng này muốn kiếm chuyện?

- Bạn của mày chứ chẳng phải bạn của tao, thế nào mà chẳng bao che?

- Thế mày muốn gì? Có chút tiền rồi xéo? - Nói rồi, Thiên Bình rút từ túi quần ra một tờ giấy bạc. Ai biết hành động đó thực sự khiến Xử Nữ muốn nổi điên.

Vừa lúc đó, giám thị đi ngang thấy có nhóm học sinh đứng tụ liền tiến đến muốn giải tán:

- Mấy em kia! Làm gì mà còn đứng đây, sao không mau lên lớp?

Nhìn sang Xử Nữ mới phát hiện băng sao đỏ trên cánh tay trái, thế là giở giọng trách:

- Còn em, sao đỏ không lo đi trực còn đứng đây tán gẫu?

Lời nhắc nhở của cô giám thị khiến Xử Nữ nhanh chóng cảnh tỉnh. Còn Thiên Bình, nhân đó một mạch đi thẳng về phía cầu thang, xem như kịp thời ngăn lại cơn điên của Xử Nữ.

#

Lần thứ hai trong ngày cả hai đụng độ nhau còn nghiêm trọng hơn, lần này có cả nhân vật trung gian là Song Ngư.

Chả là sáng nay trong lúc vào lớp, Thiên Bình có "vô tình" đụng phải Song Ngư. Gọi là vô tình, chứ thực ra cái cửa ra vào của lớp mở có một cánh, mà hai đứa - người ở ngoài muốn vào trong còn người ở trong muốn chen ra, kết quả Thiên Bình huých vai hơi bị mạnh, đẩy Song Ngư chới với ra ngoài, chồng tài liệu trên tay thiếu điều đổ xuống phân nửa.

Nhưng Thiên Bình - cái thằng tụt mất dây thần kinh "hối lỗi", nó đi thẳng một mạch vào lớp, tiến đến chỗ ngồi, xem như việc vừa rồi với nó chưa hề xảy ra.

Còn Song Ngư, con bé điềm tĩnh thu dọn lại mớ tài liệu vương vãi dưới đất, cũng chả thèm hé răng lấy nửa lời. Xong xuôi lại đi xuống phòng giáo viên. Mà một màn "chạm nhau" của Thiên Bình và Song Ngư thực tế chẳng mấy đứa chứng kiến, hoặc giả có chứng kiến cũng lờ đi như không! Ai chả biết ở cái lớp này Thiên Bình nổi tiếng ngang ngược, con gái hay con trai gì cũng thế tuốt!

Câu chuyện thế nhưng không dừng lại ở đó. Giờ ra chơi hôm ấy, Thiên Bình đã phải nhận lãnh một ngày ê mặt nhất trong cuộc đời đi học của nó. Bởi nó biết mình hoàn toàn bị "chơi" rồi, một từ thằng sao đỏ Xử Nữ hay kiếm cớ gây chuyện, một từ con nhỏ Song Ngư mà nó đụng phải vào ban sáng.

Trong lớp, Thiên Bình và Song Ngư ngồi kế nhau ở vị trí gần cuối lớp. Điều này đều do giáo viên chủ nhiệm năm nay vô tình sắp xếp, từ đó mà vô tình làm xích gần khoảng cách của hai đứa vốn không hề can hệ gì đến nhau. Theo đánh giá của Thiên Bình, Song Ngư là đứa thân thiện, giỏi giang, là gái ngoan chính cống. Tuy nhiên, vì không phải đứa dễ dàng phật lòng nên Song Ngư trông rất dễ bị bắt nạt, dù cho không phải ai cũng muốn bắt nạt một đứa con gái dịu dàng, ôn hoà như con bé. Song, Thiên Bình quả thực đã lầm rồi! Khoảnh khắc lúc Thiên Bình nhận ra điều đó là khi nó đã té oạch xuống sàn nhà lạnh băng ẩm ướt kèm theo một tiếng vang không mấy dễ chịu.

Vừa đau vừa ê mặt, Thiên Bình ngay lập tức bật dậy, mặt sa sầm quát lớn:

-ĐỨA NÀO DỊCH GHẾ CỦA BỐ???

Cả cái lớp 11/1 vì thế mà muốn rung động. Song Tử đang cặm cụi lướt điện thoại phải giật mình xoay lại, Bạch Dương và Nhân Mã đang ngồi đấu caro cũng liếc về phía Thiên Bình. Đến Kim Ngưu cũng gỡ một bên tai nghe, hiếu kỳ quan sát.

Lúc ấy, Song Ngư đang ngồi giải bài tập Hoá. Nghe tiếng quát, con bé ngước lên nhìn Thiên Bình với ánh mắt khó hiểu.

Thiên Bình chẳng nể nang gì, thằng bé tâm trạng đang không tốt, lập tức dùng chân đá chệch bàn Song Ngư, mặt nó hầm hầm:

-Là mày làm phải không?

Song Ngư ngưng viết, nó bình tĩnh nhìn Thiên Bình hồi đáp:

-Tôi làm cái gì? Có chuyện gì hãy từ từ giải quyết, cậu đừng nổi nóng!

-Đừng nói láo, mày xê dịch cái ghế!

-Tôi không có!

Song Ngư ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, con bé có hơi bối rối khi bị kết tội thẳng thừng như vậy. Song, có lẽ chính thái độ "có phần ngơ ngác" ấy lại khiến Thiên Bình như muốn nổi điên hơn.

Thiên Bình tức đến nỗi túm lấy tay Song Ngư siết mạnh như muốn túm con bé ném ra khỏi ghế như ném một túi rác. Vừa lúc này Xử Nữ và Sư Tử cũng bước vào lớp. Trông thấy cảnh tượng khó coi đó, Xử Nữ lên giọng quát:

-Thiên Bình! Mày làm cái gì đó?!! 

-------------

Copy từ gg tài liệu, thế nào mà từ dấu "-" thành dấu tròn, có ai biết cách chỉnh lại thế nào không giúp t với .-.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store