Fanficsion Hstk Nhung Cau Chuyen O Hoa Son
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng phiến lá, mang theo mùi hương hoa thơm ngát của mùa xuân trở về. Dưới những tán mai đỏ rực, Thanh Minh lặng lẽ đứng đó, mắt dõi theo từng cánh hoa rơi xuống những bậc thang - nơi y đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, vẫn luôn có một tấm lưng cô độc lặng lẽ đi lên những bậc thang dài xuyên qua các tầng mây ấy. Nơi mà y đã cùng sư huynh, sư đệ hay sư thúc của mình cùng nhau cất bước. Giờ đây chỉ còn một mình y là vẫn kiên trì tiếp tục... Năm xưa, Hoa Sơn từng là nơi các huynh đệ luyện kiếm, là nơi bọn họ xem như là nhà, tiếng cười đùa rộn ràng vang vọng khắp môn phái. Nhưng bây giờ, chỉ còn tiếng gió và những ký ức không ngừng hiện lên trong tiềm thức của Thanh Minh.
'Đạo sĩ sư huynh! Đỡ chiêu!'
Tiếng gọi trong quá khứ vang lên rõ mồn một. Anh nhắm mắt, để mặc mình lạc vào hồi ức. Mặt trời đổ bóng dài trên sân tập.Đường Bảo - tri kỷ của y - đang không ngừng phi những thanh đao về phía này, cả hai đều tàn tạ không một chỗ lành lặn, đó đều là thành quả sau những buổi luyện tập của cả hai. Thanh Minh vung kiếm lao về phía như một cơn lốc, những cánh hoa mai hiện lên phủ kín bầu trời khiến cho tâm trí con người ta không khỏi mê mẩn, thần trí không tỉnh táo mà lạc vào đó, những cánh mai bay lả tả trong không trung. Thanh Minh lúc ấy vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn -đệ nhất thiên hạ, không một chút vướng bận, luôn vô lo vô nghĩ, tự do tự tại. Còn Đường Bảo đã kịp thời tránh né được chiêu của Thanh Minh, nhưng vẫn bị đẩy lùi ba bước.
-"Huynh muốn đồ sát đệ đấy à?!"
Thanh Minh cười khẩy không ngừng giễu cợt, tay không biết lấy ở đây ra được hai vò rượu, một vò nem về phía Đường Bảo, vì còn lại y ngửa cổ lên tu ừng ực.
-"Thế chẳng lẽ ra chiến trường lại bảo địch đánh nhẹ tay để ta chuẩn bị tinh thần à"
-"Nhưng cái này với cái đấy khác nhau mà..."_Đường Bảo ủy khuất, gã muốn phản công!!!
-"Hửm? Khác nhau? Hay giờ đệ muốn ta đấm đệ ra bã?"
Thấy Thanh Minh tính đánh người thật thì Đường Bảo nhanh tay chạy biến, gã không ngu gì để cho y đánh cả!!
-"Thôi đệ có việc, xin phép cáo lui trước!!!"_Chưa để y phản ứng lại gã đã chạy mất dạng
-"Hừ"-'Thanh Minh à, nhớ kỹ kiếm không chỉ để chém giết, mà còn để bảo vệ"
Thanh Vấn vừa nói trà vừa lấy tay xoa mi tâm.
-"Ta biết điều đó có lẽ sẽ hơi khó khăn với đệ, nhưng đệ phải biết nếu đệ cứ đơn độc như thế thì sẽ xuất hiện nhiều sơ hở ở đằng sau..."
-"Sư huynh quên đệ là ai rồi sao? Đệ là Mai Hoa Kiếm Tôn đó"
-"Đệ hãy chạy chậm lại, lúc ấy đệ sẽ thấy có rất nhiều người đang không ngừng nỗ lực để sánh bước với đệ đấy"
-"...ừm, đệ biết rồi..."
Thanh Vấn thở dài rồi mỉm cười, tay đưa lên xoa mái tóc bù xù của Thanh Minh.
-"Đợi khi nào chiến tranh kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu nhé?"
-"Ừm" Nhưng có lẽ ông trời cố tình trêu người, không lâu sau Đường Bảo tử trận, Thanh Tân mất tích, Thanh Vấn cũng ra đi. Thanh Minh - người đã chém đầu Thiên Ma cũng tạ thế từ biệt thế gian...Không có một ai từng nhớ đến cuộc hẹn ngày ấy, sẽ không còn ai nhớ đến Kiếm Tôn và Ám Tôn lao mình như thế nào, sẽ không ai còn nhớ đến nụ cười dịu dàng của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn...sẽ không còn ai nhớ đến y... Không gian thật yên bình, vốn chẳng kéo dài mãi mãi.
Mùi máu tanh của trận chiến năm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí y hằng đêm. Thanh Vấn ngã xuống giữa đám ma giáo, bị một chưởng của Thiên Ma mà không lấy một lời trăn chối cuối cùng. Thanh Tân, tên sư đệ luôn lải nhải về sổ sách, lại biến mất giữa chiến trường đẫm máu và được tìm thấy ở một nơi chật chội, tối tăm, luôn nằm ở đó bảo vệ những linh hồn của Hoa Sơn. Và Đường Bảo - tri kỷ của y, người đã cùng anh kề vai sát cánh suốt bao trận chiến - đã dùng chính mạng sống của mình để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tên luôn than thở về môn phái nhưng đến cuối cùng vẫn lo cho nó. Từng người, từng người đều ra đi và giờ đây chỉ mình y còn sống, sống lại bằng một cách thần kì. Chỉ còn mình y... Bàn tay Thanh Minh khẽ siết chặt chuôi kiếm. Đáng lẽ ra y không xứng đáng được sống. Nếu lúc đó y mạnh hơn, nếu lúc ấy y chăm chỉ hơn tập luyện hơn, nếu y...nếu...nếu y cố gắng hơn nữa...có lẽ...họ đã không phải nằm lại nơi lạnh lẽo đó...cả sư đệ...sư huynh...mọi người... Tất cả là lỗi của mình... Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm những cánh hoa mai đung đưa theo cành. Thanh Minh ngẩng đầu, nhìn những đóa hoa mai đỏ rực giữa trời xanh. Lúc trước, Thanh Vấn từng nói với y: "Hoa mai chỉ nở vào mùa xuân, nó không chịu được gió rét của mùa đông, vì thế nó mới đẹp và mỏng manh đến vậy. Con người cũng vậy, phải trải qua nhiều gian khổ, càng luyện tập thì đến cuối cùng họ mới tôi luyện thành công, sức mạnh không chỉ thể hiện ở việc đệ tập nhiều hay ít, mà bản chất của nó là đệ phải xem nó như một phần cơ thể của mình, biến nó thành của mình thì mới có hiệu quả." Thanh Minh khẽ cười nhẹ, nhưng lại cho con người ta thấy được sự xinh đẹp trên gương mặt mệt mỏi của y.
Thanh Minh đã đi qua không biết bao nhiêu đoạn đường, đã tự dằn vặt bản thân trong quá khứ quá lâu mà quên mất một điều: Họ không muốn hắn sống trong đau khổ. Họ hy sinh không phải để hắn sống trong dằn vặt, mà để thế hệ tương lai có thể bước tiếp, để những người còn sống sống nốt cuộc đời của họ, bao gồm cả Thanh Minh. Gió cuốn những cánh hoa mai bay lên, như những hình bóng quen thuộc vẫn luôn ở bên y, chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn quan sát đoạn đường mà y đã đi. Thanh Minh xoay người, bước tiếp. Con đường trước mắt vẫn còn dài, nhưng lần này, Thanh Minh không còn cô đơn nữa, y đã có người đồng hành mới, đã không còn đơn phương chiến đấu nữa.
Bởi vì hắn đã hiểu.
Con đường phủ đầy hoa mai này... chính là con đường đưa em về nhà.--------
Lòi trĩ🐧
'Đạo sĩ sư huynh! Đỡ chiêu!'
Tiếng gọi trong quá khứ vang lên rõ mồn một. Anh nhắm mắt, để mặc mình lạc vào hồi ức. Mặt trời đổ bóng dài trên sân tập.Đường Bảo - tri kỷ của y - đang không ngừng phi những thanh đao về phía này, cả hai đều tàn tạ không một chỗ lành lặn, đó đều là thành quả sau những buổi luyện tập của cả hai. Thanh Minh vung kiếm lao về phía như một cơn lốc, những cánh hoa mai hiện lên phủ kín bầu trời khiến cho tâm trí con người ta không khỏi mê mẩn, thần trí không tỉnh táo mà lạc vào đó, những cánh mai bay lả tả trong không trung. Thanh Minh lúc ấy vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn -đệ nhất thiên hạ, không một chút vướng bận, luôn vô lo vô nghĩ, tự do tự tại. Còn Đường Bảo đã kịp thời tránh né được chiêu của Thanh Minh, nhưng vẫn bị đẩy lùi ba bước.
-"Huynh muốn đồ sát đệ đấy à?!"
Thanh Minh cười khẩy không ngừng giễu cợt, tay không biết lấy ở đây ra được hai vò rượu, một vò nem về phía Đường Bảo, vì còn lại y ngửa cổ lên tu ừng ực.
-"Thế chẳng lẽ ra chiến trường lại bảo địch đánh nhẹ tay để ta chuẩn bị tinh thần à"
-"Nhưng cái này với cái đấy khác nhau mà..."_Đường Bảo ủy khuất, gã muốn phản công!!!
-"Hửm? Khác nhau? Hay giờ đệ muốn ta đấm đệ ra bã?"
Thấy Thanh Minh tính đánh người thật thì Đường Bảo nhanh tay chạy biến, gã không ngu gì để cho y đánh cả!!
-"Thôi đệ có việc, xin phép cáo lui trước!!!"_Chưa để y phản ứng lại gã đã chạy mất dạng
-"Hừ"-'Thanh Minh à, nhớ kỹ kiếm không chỉ để chém giết, mà còn để bảo vệ"
Thanh Vấn vừa nói trà vừa lấy tay xoa mi tâm.
-"Ta biết điều đó có lẽ sẽ hơi khó khăn với đệ, nhưng đệ phải biết nếu đệ cứ đơn độc như thế thì sẽ xuất hiện nhiều sơ hở ở đằng sau..."
-"Sư huynh quên đệ là ai rồi sao? Đệ là Mai Hoa Kiếm Tôn đó"
-"Đệ hãy chạy chậm lại, lúc ấy đệ sẽ thấy có rất nhiều người đang không ngừng nỗ lực để sánh bước với đệ đấy"
-"...ừm, đệ biết rồi..."
Thanh Vấn thở dài rồi mỉm cười, tay đưa lên xoa mái tóc bù xù của Thanh Minh.
-"Đợi khi nào chiến tranh kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu nhé?"
-"Ừm" Nhưng có lẽ ông trời cố tình trêu người, không lâu sau Đường Bảo tử trận, Thanh Tân mất tích, Thanh Vấn cũng ra đi. Thanh Minh - người đã chém đầu Thiên Ma cũng tạ thế từ biệt thế gian...Không có một ai từng nhớ đến cuộc hẹn ngày ấy, sẽ không còn ai nhớ đến Kiếm Tôn và Ám Tôn lao mình như thế nào, sẽ không ai còn nhớ đến nụ cười dịu dàng của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn...sẽ không còn ai nhớ đến y... Không gian thật yên bình, vốn chẳng kéo dài mãi mãi.
Mùi máu tanh của trận chiến năm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí y hằng đêm. Thanh Vấn ngã xuống giữa đám ma giáo, bị một chưởng của Thiên Ma mà không lấy một lời trăn chối cuối cùng. Thanh Tân, tên sư đệ luôn lải nhải về sổ sách, lại biến mất giữa chiến trường đẫm máu và được tìm thấy ở một nơi chật chội, tối tăm, luôn nằm ở đó bảo vệ những linh hồn của Hoa Sơn. Và Đường Bảo - tri kỷ của y, người đã cùng anh kề vai sát cánh suốt bao trận chiến - đã dùng chính mạng sống của mình để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tên luôn than thở về môn phái nhưng đến cuối cùng vẫn lo cho nó. Từng người, từng người đều ra đi và giờ đây chỉ mình y còn sống, sống lại bằng một cách thần kì. Chỉ còn mình y... Bàn tay Thanh Minh khẽ siết chặt chuôi kiếm. Đáng lẽ ra y không xứng đáng được sống. Nếu lúc đó y mạnh hơn, nếu lúc ấy y chăm chỉ hơn tập luyện hơn, nếu y...nếu...nếu y cố gắng hơn nữa...có lẽ...họ đã không phải nằm lại nơi lạnh lẽo đó...cả sư đệ...sư huynh...mọi người... Tất cả là lỗi của mình... Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm những cánh hoa mai đung đưa theo cành. Thanh Minh ngẩng đầu, nhìn những đóa hoa mai đỏ rực giữa trời xanh. Lúc trước, Thanh Vấn từng nói với y: "Hoa mai chỉ nở vào mùa xuân, nó không chịu được gió rét của mùa đông, vì thế nó mới đẹp và mỏng manh đến vậy. Con người cũng vậy, phải trải qua nhiều gian khổ, càng luyện tập thì đến cuối cùng họ mới tôi luyện thành công, sức mạnh không chỉ thể hiện ở việc đệ tập nhiều hay ít, mà bản chất của nó là đệ phải xem nó như một phần cơ thể của mình, biến nó thành của mình thì mới có hiệu quả." Thanh Minh khẽ cười nhẹ, nhưng lại cho con người ta thấy được sự xinh đẹp trên gương mặt mệt mỏi của y.
Thanh Minh đã đi qua không biết bao nhiêu đoạn đường, đã tự dằn vặt bản thân trong quá khứ quá lâu mà quên mất một điều: Họ không muốn hắn sống trong đau khổ. Họ hy sinh không phải để hắn sống trong dằn vặt, mà để thế hệ tương lai có thể bước tiếp, để những người còn sống sống nốt cuộc đời của họ, bao gồm cả Thanh Minh. Gió cuốn những cánh hoa mai bay lên, như những hình bóng quen thuộc vẫn luôn ở bên y, chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn quan sát đoạn đường mà y đã đi. Thanh Minh xoay người, bước tiếp. Con đường trước mắt vẫn còn dài, nhưng lần này, Thanh Minh không còn cô đơn nữa, y đã có người đồng hành mới, đã không còn đơn phương chiến đấu nữa.
Bởi vì hắn đã hiểu.
Con đường phủ đầy hoa mai này... chính là con đường đưa em về nhà.--------
Lòi trĩ🐧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store