Fanficbts Allmin Tro Choi Trong Bong Toi
- Đừng...đừng đi... Nước mắt đầm đìa gối , Jimin chợt tỉnh giấc . Không hiểu sao lại mơ về hắn ta ... Kể từ ngày nói lời tạm biệt ấy . Jimin ngồi dậy, lau đi nước mắt , lấy chai nước bên cạnh uống ừng ựch . Nhìn vào đồng hồ , bây giờ là ba giờ sáng . Jimin chẳng muốn ngủ tí nào , lại mơ về hắn ta cậu không muốn . Lấy điện thoại lên mạng xã hội xem có gì mới không , mọi người đều ngủ cả rồi . Chỉ còn mang mác vài người là cú đêm online dạo . Để điện thoại sáng một bên , Jimin nằm xuống giường , nhìn lên trần nhà . Cậu nghĩ lại mọi thứ . Nghĩ lại cả lúc mà hắn ta bước vào cuộc sống của cậu , rồi lúc mà hắn ta nuông chiều cả , rồi lúc mà cậu đã cố gắng nói hai từ " Tạm Biệt " . Càng nghĩ càng mệt , chỉ tổ đau đầu . Jimin lăn đi lăn lại trên giường , người cuộn trong chăn như con sâu . Thở hắt một cái , Jimin nhắm mắt lại, mở bản nhạc buồn lên nghe rồi ngủ lại . Mơ thì mơ , đành chịu , chẳng ai điều khiển được giấc mơ của mình cả . ---------------------------------------------- JIMINNNNN
YoonGi hầu như lấy hết toàn bộ âm thanh mình có để hét lên chữ Jimin . Mặt cậu ta cười nhăn nhở như thắng game bóng đá cậu ta hay chơi . Jimin ngáp một cái mệt mỏi , biểu tình không muốn trả lời . YoonGi ôm lấy vai Jimin mà lắc lắc làm cái đầu cũng gật theo . - Gì ? - Tao ... tao thắng game rồi - Con mẹ mày, thắng game liên quan gì tới tao ? Sáng ra điếc cả tai - Gì ? Mày không muốn tao khao mày một bữa à ? - Thắng game đó có tiền à ? Vậy dẫn tao đi ăn đi - Đồ háu ăn YoonGi liếc xéo Jimin một cái , Jimin cười trừ. Jimin không phải con nhà gia giáo mà không tục tĩu đâu . Miệng cậu ta văng tục là chuyện cơm bữa . Nhưng trước người lớn lại ngọt như đường , Jimin biết ứng xử sao mà , rất giỏi giao tiếp . YoonGi cũng hiểu cái tính của cậu , thử hỏi đứa nào lỡ chửi Jimin xem , cậu ta chửi nát xác mặt mũi không muốn vác mặt ra đường luôn ấy . Jimin không phải tính đàn bà hay cộc tính . Ghét quá thì sẽ nói . Miệng Jimin mà chửi thì như mấy bà bán cá dưới chợ ấy , đủ hiểu rồi chứ gì .- Tao ngủ một chút, làm bình phong đi Huých YoonGi một cái , cậu ta bĩu môi nhưng cũng chắn cho Jimin ngủ . Sắp đến kì thi là lúc nào cũng lẳng lơ việc học . Vậy mà ông trời bất công, khi nào cậu ta cũng đạt điểm . Chết tiệt ! Đầu óc sinh ra đã thế, phải chịu sao được .
Tan học - Tao về đây , mai gặp Jimin cười rồi đi về nhà . Trớ trêu thật , lại gặp hắn ta . Jimin đảo mắt một cái rồi xỏ túi vào quần đi lướt qua . Hắn ta có nhìn theo cậu, Jimin có cảm giác như thế nhưng Jimin không nhìn lại . Nhìn hắn ta có vẻ mệt mỏi , chắc cũng mới về nước thôi . Nhưng mà quan tâm làm gì cơ ? Đâu còn là gì của nhau . ---------------------------------------------------- - Thiếu gia đã về - Ừ . JK đâu ? - Dạ nhị thiếu gia ở trên tầng ạ - Được rồi, ông lui đi Jin nói rồi đi lên tầng , anh đi vào phòng JK . Cậu em của mình đang chơi game . Lớn đầu rồi vẫn nghiện game . - JungKook - A! Anh trai JK nhào lên ôm chặt cứng người Jin , anh xoa đầu cậu . Thấy anh JK mặt cười đến híp cả mắt . - Em đang chơi game sao ? - Dạ . Anh mới về ?- Ừ, mới về thôi - Vậy anh đi nghỉ đi, còn xuống ăn tối - Em cũng tắm rửa mà đi ăn tối đi thôiJK cười , Jin đã 2 năm bên Mĩ rồi mới về . Jin vẫn khó hiểu , tại sao công ti của nhà lại lớn như thế . JK vẫn chọn CWA vào làm một nhân viên bình thường , là vì cậu con trai tên Hoseok kia sao ? Đôi khi JK có nhắc về Hoseok nhưng chỉ qua loa rồi đổi chủ đề . Không chia tay cũng không yêu , mối quan hệ rắc rối . Thậm chí với con người kia khi nói hai chữ tạm biệt anh cũng đau biết mấy . Tắm rửa xong , dùng bữa tối . Ngoài tiếng va chạm của bát đũa ra chẳng ai nói gì . Đến khi JK mới phá tan sự yên lặng vốn có này . - Anh , lần này anh về bố không biết sao ? - Ông ấy biết , mẹ cũng biết , không hiểu sao lần này ông bà lại cho anh về
Jin vẫn cứ ăn như thế, không ngước lên nhìn . JK biết rõ Jin là một người sống khá trầm lặng . Qua bên Mĩ , chẳng phải bố cậu nói anh ở bên Mĩ luôn sao ? Sao lần này lại trở về , lí do gì anh cũng không biết , JK cũng tò mò nhưng chẳng muốn hỏi . Thôi mặc kệ nó đi . Tới đâu thì tới . - Khi nãy ... anh có ghé qua nhà cậu ấyCậu ấy , chỉ đơn thuần là cậu ấy thôi- Anh còn luyến tiếc con người kia sao ? - Cũng là không hẳn , dù gì anh cũng là người có lỗi trong mọi việc . Có vẻ đang sống rất tốt . - Anh đừng quan tâm, thậm chí ở cái Seoul này em với cậu ta còn chẳng gặp . Anh là do luyến tiếc - Chắc thế ...Nói thế nhưng vẫn không chắc , khi về còn gặp lại em , chúng ta vẫn còn sợi dây gắn kết đúng không ? Bây giờ anh chẳng biết nói với em thế nào cho rõ . JK và em lại là không đội trời chung . Giữa cái tình thân và tình yêu ấy , nó khiến anh mệt mỏi . Chỉ ước em bên cạnh như lúc trước , ôm anh và nói có em đây rồi .
-------------------------------------------
Đoạn cuối thấy sến quá T^T Biết " cậu ấy " là ai không nà :3
YoonGi hầu như lấy hết toàn bộ âm thanh mình có để hét lên chữ Jimin . Mặt cậu ta cười nhăn nhở như thắng game bóng đá cậu ta hay chơi . Jimin ngáp một cái mệt mỏi , biểu tình không muốn trả lời . YoonGi ôm lấy vai Jimin mà lắc lắc làm cái đầu cũng gật theo . - Gì ? - Tao ... tao thắng game rồi - Con mẹ mày, thắng game liên quan gì tới tao ? Sáng ra điếc cả tai - Gì ? Mày không muốn tao khao mày một bữa à ? - Thắng game đó có tiền à ? Vậy dẫn tao đi ăn đi - Đồ háu ăn YoonGi liếc xéo Jimin một cái , Jimin cười trừ. Jimin không phải con nhà gia giáo mà không tục tĩu đâu . Miệng cậu ta văng tục là chuyện cơm bữa . Nhưng trước người lớn lại ngọt như đường , Jimin biết ứng xử sao mà , rất giỏi giao tiếp . YoonGi cũng hiểu cái tính của cậu , thử hỏi đứa nào lỡ chửi Jimin xem , cậu ta chửi nát xác mặt mũi không muốn vác mặt ra đường luôn ấy . Jimin không phải tính đàn bà hay cộc tính . Ghét quá thì sẽ nói . Miệng Jimin mà chửi thì như mấy bà bán cá dưới chợ ấy , đủ hiểu rồi chứ gì .- Tao ngủ một chút, làm bình phong đi Huých YoonGi một cái , cậu ta bĩu môi nhưng cũng chắn cho Jimin ngủ . Sắp đến kì thi là lúc nào cũng lẳng lơ việc học . Vậy mà ông trời bất công, khi nào cậu ta cũng đạt điểm . Chết tiệt ! Đầu óc sinh ra đã thế, phải chịu sao được .
Tan học - Tao về đây , mai gặp Jimin cười rồi đi về nhà . Trớ trêu thật , lại gặp hắn ta . Jimin đảo mắt một cái rồi xỏ túi vào quần đi lướt qua . Hắn ta có nhìn theo cậu, Jimin có cảm giác như thế nhưng Jimin không nhìn lại . Nhìn hắn ta có vẻ mệt mỏi , chắc cũng mới về nước thôi . Nhưng mà quan tâm làm gì cơ ? Đâu còn là gì của nhau . ---------------------------------------------------- - Thiếu gia đã về - Ừ . JK đâu ? - Dạ nhị thiếu gia ở trên tầng ạ - Được rồi, ông lui đi Jin nói rồi đi lên tầng , anh đi vào phòng JK . Cậu em của mình đang chơi game . Lớn đầu rồi vẫn nghiện game . - JungKook - A! Anh trai JK nhào lên ôm chặt cứng người Jin , anh xoa đầu cậu . Thấy anh JK mặt cười đến híp cả mắt . - Em đang chơi game sao ? - Dạ . Anh mới về ?- Ừ, mới về thôi - Vậy anh đi nghỉ đi, còn xuống ăn tối - Em cũng tắm rửa mà đi ăn tối đi thôiJK cười , Jin đã 2 năm bên Mĩ rồi mới về . Jin vẫn khó hiểu , tại sao công ti của nhà lại lớn như thế . JK vẫn chọn CWA vào làm một nhân viên bình thường , là vì cậu con trai tên Hoseok kia sao ? Đôi khi JK có nhắc về Hoseok nhưng chỉ qua loa rồi đổi chủ đề . Không chia tay cũng không yêu , mối quan hệ rắc rối . Thậm chí với con người kia khi nói hai chữ tạm biệt anh cũng đau biết mấy . Tắm rửa xong , dùng bữa tối . Ngoài tiếng va chạm của bát đũa ra chẳng ai nói gì . Đến khi JK mới phá tan sự yên lặng vốn có này . - Anh , lần này anh về bố không biết sao ? - Ông ấy biết , mẹ cũng biết , không hiểu sao lần này ông bà lại cho anh về
Jin vẫn cứ ăn như thế, không ngước lên nhìn . JK biết rõ Jin là một người sống khá trầm lặng . Qua bên Mĩ , chẳng phải bố cậu nói anh ở bên Mĩ luôn sao ? Sao lần này lại trở về , lí do gì anh cũng không biết , JK cũng tò mò nhưng chẳng muốn hỏi . Thôi mặc kệ nó đi . Tới đâu thì tới . - Khi nãy ... anh có ghé qua nhà cậu ấyCậu ấy , chỉ đơn thuần là cậu ấy thôi- Anh còn luyến tiếc con người kia sao ? - Cũng là không hẳn , dù gì anh cũng là người có lỗi trong mọi việc . Có vẻ đang sống rất tốt . - Anh đừng quan tâm, thậm chí ở cái Seoul này em với cậu ta còn chẳng gặp . Anh là do luyến tiếc - Chắc thế ...Nói thế nhưng vẫn không chắc , khi về còn gặp lại em , chúng ta vẫn còn sợi dây gắn kết đúng không ? Bây giờ anh chẳng biết nói với em thế nào cho rõ . JK và em lại là không đội trời chung . Giữa cái tình thân và tình yêu ấy , nó khiến anh mệt mỏi . Chỉ ước em bên cạnh như lúc trước , ôm anh và nói có em đây rồi .
-------------------------------------------
Đoạn cuối thấy sến quá T^T Biết " cậu ấy " là ai không nà :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store