Fanficbts Allmin Tro Choi Trong Bong Toi
Jimin đang nhanh chóng hồi phục, Taehyung phải lên lịch dành thời gian cho cậu nhiều hơn . Mỗi ngày đều cùng cậu đi ra khuôn viên bệnh viện, đều mua cơm cho cậu , đều cùng cậu xem tivi và tối thì ôm cậu ngủ . Jimin không có dấu hiệu mất kiểm soát như trước, hay là vẫn chưa thấy nó xuất hiện . Cậu nghe lời Taehyung uống thuốc đều đặn, từng ngày từng ngày chất zicoman đang bị loại bỏ . Chỉ có đồng tử cậu thay đổi thất thường . Giận dữ sẽ hóa đỏ, lo lắng sẽ thành xanh biển, buồn sẽ màu tro tàn, màu xám, bình thường vẫn là màu đen pha chút nâu nhạt . Còn về phiá Taehyung từ khi anh kìm hãm nhân cách trong người mình lại thì nó cũng lặn mất , hay nói đáng ra là sức khỏe Jimin hồi phục thì nhân cách cũng biến mất ? Mối liên kết này là gì ?
- Jimin, uống bột vào đi em. Jimin quay sang, nhận lấy ly nước từ Taehyung . Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang chuyển biến, dây thần kinh đã ổn định lại, đôi khi hơi nhức nhối thôi . Đồng tử biến đổi, Jimin cũng không ngạc nhiên vì điều này . Jimin từ khi nào lại trở nên bình thản hơn rất nhiều . Hai ngày tiếp là cũng đã hết một tháng, Jimin đã hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu, trừ đồng tử của cậu ra . Zicoman cũng trôi vào quên lãng . Jimin trở về phải vào đại học, JungKook cũng vào trước rồi . CẠCH Jimin xém nôn hết ra ngoài vì cái mùi không thể ngửi nổi này . - JEON JUNGKOOKKKKK !!! JungKook mặt ngái ngủ nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng biết là Jimin nên đành miễn cưỡng trả lời . - Không cần gọi cả họ tên cơm cúng như thế . Tiếp tục ngủ, Jimin trên trán nổi hắc tuyến , xắn tay lên dọn dẹp . Cậu con trai lạ hoắc mở cửa bước vào . - A, cậu là Jimin đúng không ? Mình là Hạo Minh, rất vui được quen cậu. Jimin dọn xong chưa kịp nghỉ đã gặp bạn-cùng-phòng này . Cậu cười cho qua rồi lăn ra ngủ . Từ ngày ở bệnh viện cậu cũng quen với ngủ rồi . Hạo Minh mắt giật giật, JungKook ngày đầu cũng như thế . Còn đỡ hơn là nói , đây Jimin còn không nói. Hắc ! Về phần đồng tử biến đổi của Jimin, ngoài Taehyung và bác sĩ Byun ra thì không ai biết . Kể cả JungKook. .Xoay quanh với đống công việc, Taehyung sẽ đi sớm vì việc mất . Hạ Thư đưa cho anh tách trà , Taehyung nhíu mày. - Sao không phải là cà phê ? - Cái này cậu Park dặn tôi không được đem cà phê cho anh mà phải thay bằng loại trà giúp dễ chịu tinh thần này . - Được rồi, cô lui đi. Taehyung nhìn ra cửa, chắc giờ này cậu mệt nên ngủ rồi . Dạo này cậu không ra khỏi trường thường xuyên được, gặp cậu cũng sẽ ít đi . Việc ở cùng cậu suốt một tháng thành thói quen, bây giờ lại rời xa như thế có chút không quen . Taehyung là người có tính độc chiếm rất cao . Nhưng một phần là người cuồng công việc nên có thể dễ quên mọi chuyện. - Giám đốc, đây là tài liệu người cần ạ . - Đây là... ? - Anh ta là Kim SeokJin . Người này là anh trai của Jeon JungKook, nghe nói mới về nước, cũng đã có vợ nhưng hai năm rồi chưa thấy sinh con hay nghi án mang thai . Rất được Kim NamJoon trọng dụng . - Tại sao anh em lại khác họ ? - Không nhầm thì Kim SeokJin được Jeon Gia nhận nuôi năm 10 tuổi. - Vất vả rồi, Woo Byul . - Tôi xin phép . Anh trai mình mất tích năm 8 tuổi, được nhận vào nhà họ Jeon năm 10 tuổi ? Không có sợi dây liên kết nào để chứng tỏ đó là anh trai mình, rồi sẽ xem xét sau.
.
Jimin tỉnh dậy vì mùi thức ăn . JungKook không thể nấu kiểu này , chỉ có thể là bạn cùng phòng Hạo Minh . - Những món này là cậu nấu sao ? Jimin nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, JungKook thì ngáp một cái rồi ngồi vào bàn ăn . Hạo Minh cười, Jimin thấy cậu ta cười khá nhiều, à không, cười rất nhiều . Lúc đầu gặp cũng là cười , quả thật một con người " nghiện " cười . Nhưng phải công nhận Hạo Minh nhìn rất dễ thương . Làn da trắng trắng, vẻ mặt hiền lành, tóc màu hạt dẻ , đặc biệt ăn ở khá sạch sẽ . Chỉ có con lợn Jeon JungKook kia là ăn ở không xem ai ra gì thôi . Bữa tối nhanh chóng kết thúc , Jimin muốn đi mua trà sữa . - Yoon...YoonGi ? Cậu làm gì ở đây ? Đi ra từ phòng đối diện kí túc xá, YoonGi đeo headphone, trên vai là balo định đi đâu đó. - Jimin, cậu làm gì ở đây ? - Đồ ngốc này, lão tử là đi học . - CÁI GÌ ? HỌC Á ? YoonGi hét lên, bụm miệng cười, bị Jimin cho một cước liền la oai oái . - Anh YoonGi à, chúng ta đi thôi . Cậu con trai tóc màu xanh lá cây đi theo sau, thấy Jimin liền cúi đầu chào . - Ai vậy ? - Đồng Đồng, em con bác không chung huyết thống học vượt cấp của tớ . - Và là người yêu anh ấy . Đồng Đồng chêm vào, Jimin và YoonGi câm nín . - À, vậy.. tớ đi trước . - Jimin, không phải vậy ! Jimin thấy lòng mình hẫng đi một chút, Hạo Minh đi ra thấy hai người cũng cười chào rồi đi theo Jimin . YoonGi nhìn theo, cốc đầu Đồng Đồng một cái . - Em máu đùa lắm à tiểu tử ? - Chỉ là nghịch một chút thôi mà . Mà, nhìn anh ấy biến sắc vui thật . - Em... YoonGi thở hắt, Đồng Đồng bĩu môi không cam chịu, YoonGi đi trước, Đồng Đồng theo sau . Ừ , bây giờ chả khác gì một cặp rồi ! ########################## Viết một lần ba fic muốn xĩu luôn =))) Cho tui cái nhận xét về fic < Chỉ trách em đa tình > đi :*
- Jimin, uống bột vào đi em. Jimin quay sang, nhận lấy ly nước từ Taehyung . Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang chuyển biến, dây thần kinh đã ổn định lại, đôi khi hơi nhức nhối thôi . Đồng tử biến đổi, Jimin cũng không ngạc nhiên vì điều này . Jimin từ khi nào lại trở nên bình thản hơn rất nhiều . Hai ngày tiếp là cũng đã hết một tháng, Jimin đã hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu, trừ đồng tử của cậu ra . Zicoman cũng trôi vào quên lãng . Jimin trở về phải vào đại học, JungKook cũng vào trước rồi . CẠCH Jimin xém nôn hết ra ngoài vì cái mùi không thể ngửi nổi này . - JEON JUNGKOOKKKKK !!! JungKook mặt ngái ngủ nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng biết là Jimin nên đành miễn cưỡng trả lời . - Không cần gọi cả họ tên cơm cúng như thế . Tiếp tục ngủ, Jimin trên trán nổi hắc tuyến , xắn tay lên dọn dẹp . Cậu con trai lạ hoắc mở cửa bước vào . - A, cậu là Jimin đúng không ? Mình là Hạo Minh, rất vui được quen cậu. Jimin dọn xong chưa kịp nghỉ đã gặp bạn-cùng-phòng này . Cậu cười cho qua rồi lăn ra ngủ . Từ ngày ở bệnh viện cậu cũng quen với ngủ rồi . Hạo Minh mắt giật giật, JungKook ngày đầu cũng như thế . Còn đỡ hơn là nói , đây Jimin còn không nói. Hắc ! Về phần đồng tử biến đổi của Jimin, ngoài Taehyung và bác sĩ Byun ra thì không ai biết . Kể cả JungKook. .Xoay quanh với đống công việc, Taehyung sẽ đi sớm vì việc mất . Hạ Thư đưa cho anh tách trà , Taehyung nhíu mày. - Sao không phải là cà phê ? - Cái này cậu Park dặn tôi không được đem cà phê cho anh mà phải thay bằng loại trà giúp dễ chịu tinh thần này . - Được rồi, cô lui đi. Taehyung nhìn ra cửa, chắc giờ này cậu mệt nên ngủ rồi . Dạo này cậu không ra khỏi trường thường xuyên được, gặp cậu cũng sẽ ít đi . Việc ở cùng cậu suốt một tháng thành thói quen, bây giờ lại rời xa như thế có chút không quen . Taehyung là người có tính độc chiếm rất cao . Nhưng một phần là người cuồng công việc nên có thể dễ quên mọi chuyện. - Giám đốc, đây là tài liệu người cần ạ . - Đây là... ? - Anh ta là Kim SeokJin . Người này là anh trai của Jeon JungKook, nghe nói mới về nước, cũng đã có vợ nhưng hai năm rồi chưa thấy sinh con hay nghi án mang thai . Rất được Kim NamJoon trọng dụng . - Tại sao anh em lại khác họ ? - Không nhầm thì Kim SeokJin được Jeon Gia nhận nuôi năm 10 tuổi. - Vất vả rồi, Woo Byul . - Tôi xin phép . Anh trai mình mất tích năm 8 tuổi, được nhận vào nhà họ Jeon năm 10 tuổi ? Không có sợi dây liên kết nào để chứng tỏ đó là anh trai mình, rồi sẽ xem xét sau.
.
Jimin tỉnh dậy vì mùi thức ăn . JungKook không thể nấu kiểu này , chỉ có thể là bạn cùng phòng Hạo Minh . - Những món này là cậu nấu sao ? Jimin nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, JungKook thì ngáp một cái rồi ngồi vào bàn ăn . Hạo Minh cười, Jimin thấy cậu ta cười khá nhiều, à không, cười rất nhiều . Lúc đầu gặp cũng là cười , quả thật một con người " nghiện " cười . Nhưng phải công nhận Hạo Minh nhìn rất dễ thương . Làn da trắng trắng, vẻ mặt hiền lành, tóc màu hạt dẻ , đặc biệt ăn ở khá sạch sẽ . Chỉ có con lợn Jeon JungKook kia là ăn ở không xem ai ra gì thôi . Bữa tối nhanh chóng kết thúc , Jimin muốn đi mua trà sữa . - Yoon...YoonGi ? Cậu làm gì ở đây ? Đi ra từ phòng đối diện kí túc xá, YoonGi đeo headphone, trên vai là balo định đi đâu đó. - Jimin, cậu làm gì ở đây ? - Đồ ngốc này, lão tử là đi học . - CÁI GÌ ? HỌC Á ? YoonGi hét lên, bụm miệng cười, bị Jimin cho một cước liền la oai oái . - Anh YoonGi à, chúng ta đi thôi . Cậu con trai tóc màu xanh lá cây đi theo sau, thấy Jimin liền cúi đầu chào . - Ai vậy ? - Đồng Đồng, em con bác không chung huyết thống học vượt cấp của tớ . - Và là người yêu anh ấy . Đồng Đồng chêm vào, Jimin và YoonGi câm nín . - À, vậy.. tớ đi trước . - Jimin, không phải vậy ! Jimin thấy lòng mình hẫng đi một chút, Hạo Minh đi ra thấy hai người cũng cười chào rồi đi theo Jimin . YoonGi nhìn theo, cốc đầu Đồng Đồng một cái . - Em máu đùa lắm à tiểu tử ? - Chỉ là nghịch một chút thôi mà . Mà, nhìn anh ấy biến sắc vui thật . - Em... YoonGi thở hắt, Đồng Đồng bĩu môi không cam chịu, YoonGi đi trước, Đồng Đồng theo sau . Ừ , bây giờ chả khác gì một cặp rồi ! ########################## Viết một lần ba fic muốn xĩu luôn =))) Cho tui cái nhận xét về fic < Chỉ trách em đa tình > đi :*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store