Fanficb A P Daejae Camtratca
Tặc: Tớ trông thấy bức ảnh của JaeJae do fanedit trên facebook, thế là trong đầu tớ hiện lên một nơi đầy sương mù. Tớ vốn thích lắm một câu chuyện về du mục, bức ảnh của JaeJae lại quá hợp với phong cách đó, nên là quyết định viết một chút. Vì vậy truyện này chỉ là một cảm hứng lóe lên, tớ thì giờ lười đi tìm hiểu địa điểm như truyện khác, vậy nên chắc không được phù phiếm nhưng cũng mong mọi người hãy đọc qua đứa con này của tớ nghen *:''>*Yêu thương~~___________Chiếc máy ảnh cứng nhắc nằm lặng im trong tủ kính, cạnh bên một vài bức tranh thiên nhiên kì thú và lạ lẫm kèm theo vài chiếc cup cùng huy chương lấp lánh, đã lâu rồi ngủ say giấc nồng. Tủ kính chứa đựng cả một góc thế giới lại nằm gọn một góc bắt mắt trong căn phòng không quá rộng, đối diện với giường ngủ màu xám tro đang ru bài ca đưa người nằm trên nó đi vào cõi mộng. Buổi sớm tinh mơ của mùa thu ẩm ướt, ngoài kia nhỏ giọt vài hạt mưa.Đồng hồ báo thức đúng sáu giờ sáng làm việc, kéo anh chàng say giấc trở về với thực tại. Vẫn là một vòng tuần hoàn, tôi dụi mắt thở dài, lười biếng nhìn trần nhà có chiếc quạt cổ xoay chầm chậm theo làn gió luồng từ cửa sổ, rồi bước xuống giường chuẩn bị cho ngày mới của một nhân viên giao phát thư tín ở nơi không được sinh ra mà chỉ lớn lên.- DaeHyunie, bữa sáng đã xong rồi, nhanh ăn đi.Vọng vang giọng nói của một phụ nữ cứng tuổi, hối thúc cậu con trai nhanh dùng bữa sáng. Người mẹ hiền dịu của tôi lúc nào cũng thế, từ khi tôi còn là một đứa trẻ ngây ngô, đã luôn dành cho tôi phần ăn sáng và câu gọi mời lảnh lót mỗi buổi sáng. Dần điều đó cũng trở thành một phần trong vòng tuần hoàn, chật kín và bức bối.Đóng cửa căn phòng hoài cổ, mỗi ngày đều nhìn đến chiếc tủ kính chứa đựng một góc thế giới kia, giống như một gánh nặng hơn đè lên vai, tôi sợ hãi thật nhanh trốn tránh.Năm mười tám tuổi, tôi đoạt được giải giải nhất cuộc thi Nhiếp ảnh dành cho dân nghiệp dư ở Nottingham - nơi tôi sinh sống - với bức ảnh ghi lại khoảnh khắc sương mù giăng lối làm Cung Điện Westminster như chìm vào trong làn nước của dòng Thames thơ mộng trong một lần tôi được đến Luân Đôn. Từ đó tên tuổi của một đứa nhóc được vươn xa, tôi bắt đầu chụp ảnh nhiều hơn với niềm đam mê từ khi còn bé, tôi đi đến nhiều nơi ở Anh và ngao du sang các vùng hoang sơ nước bạn, bấm máy thu lại những cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, thỏa lòng đam mê và đạt được thêm một số giải thưởng. Tuy nhiên tôi bỏ lỡ ngưỡng đại học, vào thời gian trẻ người non dạ ấy, đam mê đã ăn sâu vào trong suy nghĩ, khiến tôi xem thường tương lai.Người mẹ kính yêu đã rất phiền lòng, mặc dù vẫn rất tự hào khi chứng kiến con trai mình nhận được bao lời khen ngợi. Bà sợ cho tương lai tôi sau này, khi không còn được may mắn mỉm cười như lúc ấy. Và đúng thật như thế, khi tôi hai ba, ngọn lửa đam mê đã không còn cháy bỏng, việc chụp ảnh đối với tôi khó khăn hơn khi tôi mất dần đi các ý tưởng sáng tạo. Tôi còn sống trong nỗi lo lắng và áp lực từ phía bạn bè và đồng nghiệp đặt kì vọng. Bức ảnh nào tôi chụp ra cũng không thỏa mãn được ý muốn của tôi, trong các cuộc thi mất dần đi tên gọi ''Jung DaeHyun'', cũng không còn bức ảnh nào đem đến cho tôi hạnh phúc.Tôi bão hòa.Đặt chiếc máy ảnh cạnh bên huy chương và các bức ảnh, tôi khép chặt lớp cửa trong suốt ấy, cũng là khép lại một tuổi trẻ đầy đam mê.Tôi tìm được công việc chuyển phát thư tín ở bưu cục gần nhà. Thời đại công nghệ thông tin, người ta ít khi dùng thư nên công việc này khá nhẹ nhàng, đồng nghiệp ở chỗ làm cũng rất thân thiện, được làm trong một nơi như thế là phúc phần lắm rồi. Ở đấy ba năm, tôi quen được một anh bạn có sở thích du lịch thám hiểm. Cậu ta đã đi một số nơi kì lạ trên thế giới, kể lại thì cảnh quan ở các vùng ấy rất hoang sơ và mĩ miều tầm mắt, khơi gợi trong lòng tôi một chút lóe lên của ngọn lửa ngủ yên.Một hôm bên cốc cà phê giờ giải lao, cậu ta cho tôi xem ảnh chụp của một phần sườn đồi từ đất nghi ngút làn khói trắng.- Tôi sẽ đến đây, cậu có muốn cùng đi không? Nó ở Nga và tin rằng sẽ rất đẹp đấy.- Sao nó lại có khói trắng bốc lên như thế? - Tôi nhìn kĩ hơn bức ảnh, không thấy nó giống một vùng núi lửa vì cạnh bên nó là một con suối lớn róc rách nước.- Điều đó mới là kì thú, người ta bảo đó là chất độc cianua phát ra từ những kẻ nứt của vỏ trái đất. Nhưng đứng xa quan sát thì không sao. Tôi nghĩ một người yêu thích sương khói và thiên nhiên như cậu sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp chết người đó đâu. Thế nào anh bạn?Tôi do dự nhìn lại bức ảnh chụp có lẽ bằng điện thoại mờ ảo kia, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Vừa lúc National Geographic Photo Contest sắp diễn ra, tôi bắt đầu nuôi hi vọng cho một bức ảnh đoạt giải nên đồng ý cùng anh bạn tham gia vào chuyến đi định mệnh đó.Mở ra cánh cửa khép chặt ba năm, chạm vào chiếc máy ảnh lành lạnh cùng các huy chương, bao nhiêu đam mê phút chốc được thổi bừng. -----------Tìm hiểu về địa điểm sẽ đến, tôi phát hiện ra đó là một nơi được vinh danh là ''Thung lũng chết'' có tên Camtratca ở Nga. Đặt chân xuống vùng đất ấy, lạnh lẽo và hôi tanh dần thu lấy khứu giác. Tôi phải bịt kín mặt nạ, đội cả nón len và mặc đồ bảo hộ. Đứng từ xa quan sát, trắng xóa một vùng núi không phải là tuyết mà là xương, người dân bản địa bảo rằng đó là xương của chim thú. Vùng đấy còn ngập trong những cột khói trắng chậm rì rì bay đi theo chút gió hiếm, chúng tích tụ lại che đi đỉnh của một số ngọn đồi nhỏ trong thung lũng, biến cảnh sắc không thua bất cứ vùng đất ''sống'' nào.Nâng máy tôi bắt đầu chụp ảnh. Đứng trên một núi đá cao, bên dưới là con suối chảy vào thung lũng chết. Vì ở trên cao nên gió thổi khá mạnh, tờ mờ sáng đã có mưa nên rất lạnh, lại còn trơn trượt, may mắn là bây giờ không có mưa, nhưng trên đỉnh đầu nàng mây đang dỗi hờn.Tôi say mê chìm trong cảnh sắc kia, tiến dần gần hơn để chụp rõ những cột khói đang hì hục làm việc, chúng như những xúc tua của bạch tuộc, quằn quẹo ôm lấy thung lũng thu vào mình. Mũi giày đã chạm đến tận cùng của núi đá, một vài hòn rơi xuống rất lâu mới nghe thanh âm chạm đất. Nghĩ trong lòng vực kia khá sâu, chỉ nên dừng lại ở đây, tôi bắt đầu lùi bước để xem lại ảnh. Thế nhưng đá xếp cheo leo làm tôi ngã bật ra sau, thật may mắn khi chiếc máy ảnh không bị vỡ, còn tôi có đồ bảo hộ nên cũng không sao. Chọn ngồi vào một tảng đá bằng phẳng, tôi xem lại thành quả, đúng là hi vọng và nỗ lực không phụ lòng tôi.Vui mừng tôi đứng lên thật nhanh, muốn khoe cho anh bạn đồng hành xem tài nghệ của mình. Bước chân vội vã trên núi đá sau cơn mưa quả là không khôn khéo, lần thứ hai tôi ngã xuống, một cú thật mạnh khiến mặt nạ văng ra, đầu đập vào đá, còn chiếc máy ảnh thì theo đá lỡ lăn dài xuống con suối chảy vào thung lũng. Trước khi không còn nhận ra bất cứ sự sống nào, tôi nghe được tiếng gọi của người bạn đi cùng, văng vẳng chiếc tên Jung DaeHyun làm lay động một vùng im lặng, rất lớn, rất lâu.-----------Có mùi thơm ngọt dịu của yến mạch tẩm vào khứu giác bắt đầu nhận ra sự sống, bên tai nghe được chốc chốc thanh âm trò chuyện, mắt cũng dần trông thấy trần nhà với lối trang trí cổ xưa giống như những dân tộc ít người ở vùng hoang sơ. Tôi nằm trên một chiếc thảm lông thú trải trên giường gỗ, trong một nhà nhỏ ghép bằng những thân cây. Đầu óc mụ mị không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ biết theo bản năng cố gắng bò khỏi chỗ nằm, tiến đến chiếc nồi đồng nghi ngút khói thơm với đau đớn ghì chặt bước đi.Tất nhiên tôi không thể đến đó với cơ thể đang bị đau đớn hành hạ, còn ngã để vết thương thêm phần nặng nề. Hơi thở khó nhọc khiến tôi muốn bật khóc, rồi vì đau mà chảy ra nước mắt thảm thương. Trong cơn lũ lụt tràn về trong tâm tưởng, tôi vẫn còn nhận ra có người đến, đó là một người quấn một mảnh vải to che mặt và tóc, chỉ còn thấy đôi mắt to dài chằm chằm chạm ánh mắt tôi. Người đó nhẹ nhàng đỡ tôi về lại giường, rồi chẳng nói chẳng rằng lấy một ít thức ăn trong nồi đồng mang đến bên giường tôi.Người đó chắc hẳn là đàn ông, nhìn quần áo bên ngoài theo hơi hướng người du mục trên các cao nguyên Mông Cổ, không quá màu mè và cầu kì với sắc lá úa. Đôi mắt lạ lẫm của người đó nhìn tôi dịu dàng, khi ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh bên giường, người đó còn mời tôi ăn cháo yến mạch được lấy ra trong nồi đồng, loại cháo mà người mẹ kính yêu hay nấu cho tôi trong những cơn bạo bệnh. Rồi sau đó nâng bát cháo lên ngụ ý mời tôi dùng.Thú thật tình thế bấy giờ của tôi đã khổ lắm rồi. Tôi nhận ra cả cơ thể mình đều bị trắng băng, lúc nãy còn ngã nên đau càng thêm đau. Tay tôi không thể giữ thìa bạc để lắp đầy bao tử, cũng tuyệt nhiên không thể ăn một mình. Mùi yến mạch rất thơm, lại còn nóng ấm, và tôi thì đã đói đến rã rời...- Có thể giúp tôi ăn không?Thó thé giọng nói đã lâu khàn đặc, tôi nhìn người đó một cách van xin, đôi mắt người đó có chút bối rối, cùng tôi vẽ ra một khoảng im lặng chán chường. Tôi nghĩ người đó không biết tiếng Anh, cũng phải thôi, nhìn nơi này có vẻ như đây là một ngôi làng của dân tộc thiểu số.Cố gắng động cánh tay, vì đau mà giọt nước mắt lại rơi. Xấu hổ tôi không thể lau đi chúng, chỉ biết cố gắng nắm được chiếc thìa bạc thôi. Khi tay tôi sắp chạm vào thìa, bỗng nhiên người đó nắm lấy tay tôi đặt lại trên giường, rồi ân cần lau đi vết nước còn hằn trên gò má, bàn tay người ấy chạm vào da thịt, thật mềm mại và vương chút mùi cỏ hoa. Giúp tôi ngồi lên một chút, người ấy bắt đầu đút cho tôi ăn. Cháo yến mạch là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp chóng hồi sức, nhưng loại hồi sức nhanh chóng tôi cảm nhận được thì thật ngoa, hoặc có khi cảm giác kì lạ này đã xoa dịu đi cơn đau đang giận dỗi...Càng gần, tôi càng chắc chắn đây là một người con trai. Cách chăm sóc cũng không mềm mại và uyển chuyển như phụ nữ. Tuy nhiên tôi lại thích khoảnh khắc ấy, khi bàn tay sạm màu nắng nhưng mềm mại ấy cho tôi từng ngụm nguồn sống, tận tụy giúp tôi ăn hết bát cháo mà có lẽ là thứ sơn hào hải vị ngon miệng nhất mà tôi từng được nếm qua. Khi mà cháo đã ăn xong, người con trai đấy giúp tôi nằm lại giường, song lại toan đứng lên để đi ra ngoài. Bằng bản năng tôi cất giọng, chỉ là lí trí không nhanh nhạy hơn trái tim thôi.- Này cậu, cậu tên gì?Đây có lẽ là điều ngốc nghếch tôi từng nói. Tôi thừa biết sẽ không có câu trả lời vì bất đồng ngôn ngữ. Thật sự người con trai đó không hiểu, tôi chỉ còn biết dùng ánh mắt thành khẩn, một kiểu giao tiếp bằng tâm linh. Đùa, tôi cứ nhìn mãi như thế, không bao lâu sau trong loại không gian chỉ nghe tiếng gió luồng qua đồng cỏ, bật lên một chữ ''Jae''.Sau đó, người ấy mang theo bát cháo ra ngoài. Chiếc rèm nhanh chóng được vén lên rồi buông xuống, để lại tôi với mớ suy nghĩ lạ thường.Tôi không biết vì sao bản thân lại bị thương, càng không hiểu điều kì diệu nào đã mang tôi đến nơi này. Tôi chỉ nhớ được mình đã ngã, nhưng cũng không đến mức thương tích như thế, chiếc máy ảnh thì rơi xuống suối, tất cả cũng chỉ vì tôi cùng anh bạn trái phép đi vào khu vực cấm. Nghĩ lại, không biết anh bạn ấy có trở về an toàn hay không. Rồi tôi nhớ đến gia đình, nhớ nỗi lo lắng của người mẹ mỗi lần tôi đi chụp ảnh, tôi nhớ đến căn phòng của mình, nhớ khóm hoa trước nhà nuôi dưỡng ngọn lửa đỏ chờ xuân sang khoe sắc, tôi nhớ Nottingham, nhớ Anh Quốc đẫm sương.Nơi này có lẽ gần trong khu vực Camtratca, nhưng lại không lạnh và hôi tanh, không khí rất tốt giống như mùa hè ở Anh vậy. Không biết tôi đã bao lâu hôn mê, còn được sống cũng là Chúa rủ lòng thương hại. Tơ tưởng một lúc tôi nhớ lại người con trai đấy, mong cậu ta sẽ đến để tôi hỏi chuyện, cũng để tôi biết được khuôn mặt đấy ra sao. Tò mò thôi thúc tôi muốn nhìn sâu vào con người ấy, không đơn thuần là đôi mắt dài mơ màng chất sương.Nghĩ ngợi một lúc tôi bắt đầu thấm giấc. Bên ngoài nắng rạng, có lẽ đã trưa.Cho đến khi chiều buông, trong ngôi nhà nhỏ tối dần đi, chiếc rèm ấy một lần nữa vén lên. Vẫn là người con trai ấy.- Cậu tên Jae? - Để chắc chắn hơn, tôi bèn hỏi khi người đó thấp lên ngọn đuốc soi sáng trong màn tối vây quanh.- Jae.Tôi đoán mình đã nghĩ đúng. Jae là tên của người con trai ấy.Trong ngọn lửa của chiếc đuốc gắn lên thân cột đối diện, tôi thấy Jae nhóm bếp lửa, rồi cho vào nồi đồng một ít nước từ túi da đeo trên vai. Tôi chỉ thấy được phía sau của Jae, không có chiếc khăn quấn buổi sáng nữa. Tóc của Jae rất dày, nhưng lại có kiểu của người thành thị, không giống như tưởng tượng của tôi. Jae mặc một bộ quần áo khác, không dày như lúc sáng, đủ để tôi trông thấy được mảnh khảnh một thân người gầy guộc. Vai Jae không quá nhỏ, nhưng đối với tôi nó không thua gì vai của đứa trẻ học cấp hai ở Anh Quốc. Nhớ lại, nơi đây là Nga, phải chăng tộc người của Jae có lai với Trung Quốc và Mông Cổ nên mới nhỏ nhắn như thế?Tí tách lửa đỏ thiêu cháy những que củi khô khốc, trong không gian yên tĩnh, chợt Jae cất lời.- Cậu tên gì? Chính xác là Jae đang nói tiếng Anh.- Cậu nói được tiếng Anh sao? - Tôi sửng sốt cất lời.- Cậu tên gì?Rồi tôi nhận ra, giọng của Jae run rẩy, giống như chú vẹt học lõm con người cách nói chuyện. Có lẽ có ai đã dạy cho Jae câu ấy.- DaeHyun, Jung DaeHyun, Jung... Dae... Hyun. - Tôi cố gắng nói từng chữ thật chậm rãi và rõ ràng.- Chào Se... Huyng. - Jae lấp vấp, bập bẹ như trẻ con tập nói. Lại còn nói tiếng Anh nữa. - Là DaeHyun, Dae... Hyun...- Dae... Hyun... DaeHyun...?Không hiểu sao tôi lại thấy giọng của Jae rất dễ thương, nhất là khi gọi tên tôi.- Chào DaeHyun... tôi... là Jae.Tôi chắc chắn là Jae đã được dạy cho những câu nói này. Cách nói đó khá máy móc, không giống như người biết tiếng Anh.- Chào Jae.Ục ục nước sôi, Jae cho nước ra một nồi đồng khác bên cạnh, rồi thêm vào nước lạnh còn sót lại trong túi da, đem đến bên giường tôi. Cuối cùng tôi cũng trông thấy được khuôn mặt đó, nó nhỏ, với tóc mái màu đen che đi trán. Trên đôi gò má có chút tàn nhang, trải dài đến gần mắt, đôi mắt dài mộng mơ, dường như tất cả tinh tú đều nằm gọn trong đấy. Jae có một chiếc mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ. Có thể nói Jae rất nhỏ, chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ và nâng niu mà thôi.Ngồi xuống ghế, Jae lấy ra một chiếc khăn đặt cạnh nồi đồng ấm nóng, song giúp tôi ngồi dậy, bàn tay sạm nắng ấy toan cởi áo tôi ra. Bất ngờ tôi cố nắm lấy tay Jae, rồi nhìn vào mắt cậu ấy chằm chằm. Jae cũng bị tôi làm cho hoảng, cũng bối rối nhìn tôi. Sau đó Jae liền nói loại ngôn ngữ của mình, tôi không hiểu gì cả cho đến khi Jae chậm rãi giải thích bằng cách chỉ vào nồi đồng và khăn cùng lọ gì đó đặt rất nhiều ở gần đuốc. Tôi hiểu ra, Jae sẽ giúp tôi lau người và băng thuốc mới.Ô kìa, tai Jae đỏ lên cả rồi. Dứt khoát lúc đầu cũng không còn nữa khi tháo ra gần hết băng trên ngực tôi. Tôi cũng chẳng khá hơn, tuần hoàn ngỡ như đã trì hoãn công việc. Jae cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng cũng không tránh khỏi làm tôi đau, rên rỉ vô thức như một đứa trẻ mới sinh. Loại âm thanh tôi phát ra khiến cả Jae và tôi đều muốn thoát khỏi tình cảnh này thật nhanh._End Chap1_Chúc mừng sinh nhật DaeHyun nữa nhóe *ỖV Ỗ* đăng hôm nay là để mừng sanh thần Daeni đó *:''>*#HappyBabyHyunDay_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store