[Fanfic - Zorobin] Em Là Của Riêng Tôi
Chap 16
- Cảm ơn vợ yêu! Zoro hôn Robin 1 cái rồi hí hửng vào phòng tắm chuẩn bị. Robin mỉm cười rồi chọn cho mình 1 bộ quần áo, cô mặc 1 chiếc áo phông trắng cùng với chân váy tím để lộ ra đôi chân dài, trắng tinh khiết của mình. Nhưng khi cô soi gương thì cô rất hốt hoảng vì thấy trên cổ mình đầy vết tích mà Zoro để lại cho cô đêm hôm qua.- Hic... Zoro đáng ghét, như này sao mình dám ăn mặc phong phanh nữa chứ! Cô đành ngậm ngùi thay chiếc áo cộc tay bằng len cao cổ, mặc 1 chân váy dài qua đầu gối. Khi cô đang xoay người ngắm mình trong chiếc gương thì Zoro liền bước đến ôm cô từ phía sau:- Anh xin lỗi, hôm qua anh hơi qu... Chưa để Zoro nói hết câu Robin liền quay lại "cắn" lên cổ anh. Zoro chỉ biết đứng im chịu hình phạt và hơi nhăn mặt vì khá đau.- Cái này là để trả thù cũng như đánh dấu chủ quyền! Robin nhìn Zoro với ánh mắt thách thức.- Hừ. Đợi mấy hôm nữa em khỏe lại tôi sẽ cho em biết tay! Zoro nghĩ thầm. Anh cũng thay quần áo rồi chở Robin ra 1 nhà hàng buffet cách nhà vợ chồng cô khoảng 4-5 km.- Có 2 người thôi mà anh gọi nhiều đồ thế? - Mình đi ăn buffet mà, em ăn đi để bồi bổ cơ thể! Hai người cùng nhau ăn uống, trò chuyện thoải mái, vui vẻ. Trông họ thật hạnh phúc làm sao, đã bao lâu rồi Robin không được tận hưởng những giây phút này, chỉ có Zoro là người duy nhất có thể đem lại cảm giác đó cho cô từ giờ trở đi. Sau khi ăn uống no say, Robin đã no căng bụng nên Zoro đưa cô ra công viên để họ sẽ cùng đi bộ và ngắm cảnh. Zoro chủ động nắm tay Robin, như thể không muốn cô xa rời anh và cô chỉ là của 1 mình anh. Họ cùng băng qua những vườn hoa rực sắc, những gốc cây cổ thụ lâu năm, những trò chơi dành cho mọi người, những sân thể thao rộng lớn, khi đến hàng ghế đá thì Zoro và Robin cùng ngồi xuống vì đã khá mỏi chân. Robin tựa vào vai anh, có lẽ đây là nơi yên bình nhất với cô đến hết cả cuộc đời, không một ai có thể thay thế. Zoro hạnh phúc mỉm cười và nựng má Robin.- Em có vui không?- Dạ có! Em thích lắm!- Hãy để anh chăm sóc, bù đắp cho em cả đời này nha!- Em đồng ý!- Hứa đi nào! Zoro đưa ngón tay út của anh ra. Robin mỉm cười và cũng làm vậy. Nơi đây đã chứng kiến 1 khoảnh khắc thiêng liêng, đôi vợ chồng này sẽ không bao giờ có thể tách rời. Cuộc sống của họ trôi qua những tháng ngày hạnh phúc cho đến một ngày...- Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa- Mời vào!- Anh Roronoa Zoro. Em gửi anh hồ sơ của thư kí mới, sắp tới cô ấy sẽ hỗ trợ anh trong mọi công việc! 1 người nhân viên bước vào phòng Zoro.- Tôi không cần xem đâu. Cô ta có gì nổi bật không?- Dạ, cô ấy từng du học ở Đức về và có kinh nghiệm về lĩnh vực của công ti mình ạ!- Ờ, sao cũng được. Mời cô ta vào đi!- Xin mời cô Tashigi! Một cô gái xõa tóc đen, đeo kính gọng đỏ, trông khá cao và xinh đẹp bước vào.- Dạ chào giám đốc, em là Tashigi, sắp tới sẽ là trợ lí của giám đốc ạ!- Ờ.- Đây là công việc đầu tiên của em sau khi ra trường, có gì không đúng mong giám đốc chỉ bảo và bỏ qua ạ!- Ờ.- Ừm... Nếu không có việc gì nữa thì từ mai em sẽ đi làm nhé ạ!- Ờ.- Chào giám đốc ạ... Zoro không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính ngắm ảnh Robin. Tashigi có vẻ hơi ấm ức nhưng vẫn phải mỉm cười.- Giám đốc hay lạnh lùng và kiệm lời vậy lắm nhưng nếu tiếp xúc lâu thì anh ấy sẽ nhẹ nhàng với cô hơn thôi. Cố lên nhé! Người nhân viên an ủi Tashigi.- Vâng. Tôi rõ rồi.- Mãi mới vào được công ti, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được! Tashigi nghĩ thầm. Kể từ ngày đó, Zoro làm việc chung với Tashigi. Anh khá hài lòng vì Tashigi rất nhanh nhẹn và giỏi giang. Cho đến 1 hôm thì một chuyện không hay đã xảy ra. Hôm đó, thang máy bị gặp sự cố và đang sửa chữa. Tashigi phải cầm 1 tập tài liệu khá dày đi bộ từ tầng 2 lên tầng 7. Khi bước gần đến phòng làm việc của Zoro, vì mang giày cao gót và bê nhiều đồ nên Tashigi đã ngã khuỵu xuống. Lúc đó Zoro không thể bỏ mặc trợ lí của mình được, anh chạy ra sắp xếp lại tài liệu và đỡ cô dậy. - Oi! Cô có sao không? Đi đứng cẩn thận chứ!- Cảm ơn giám đốc. Em không sao! Lúc này mặt của Tashigi và Zoro đang khá gần nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, Zoro cũng vậy. Khi cô đang định tiến đến hôn anh thì Zoro liền đứng phắt dậy.- Cầm tập tài liệu vào chỗ làm việc đi! Tuần sau có đối tác mới đấy!- V...Vâng!- Hãy đợi đó, em không để mất anh đâu Zoro ! Tashigi nghĩ thầm. Tối hôm đó, Zoro về nhà. Robin đang nấu ăn trong bếp, anh liền ôm cô từ phía sau và dụi mắt vào bờ vai Robin.- Vợ! Nhớ em quá nên hôm nay anh về sớm!- Ghê ta! Không bị lạc đường hả! Robin quay lại trêu đùa anh.- Có em là nguồn sáng luôn chỉ lối cho anh mà!- Cái tên này, chỉ giỏi nịnh người ta! Hai vợ chồng đều không biết rằng những hành động này đã được 1 người quan sát từ phía xa nhìn thấy hết.- Thôi em chuẩn bị nước cho anh rồi đó, anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm! Robin mỉm cười và giúp anh cởi áo khoác- Ừm, anh lên tắm đây. Bỗng lúc này, Robin thấy trên áo khoác anh có 1 sợi tóc đen dài. Cô khá sững sờ nhưng cô tin Zoro sẽ không bao giờ làm vậy nên cô chỉ gạt cái sợi tóc đó vào thùng rác rồi đi nấu ăn tiếp. Trong bữa ăn, Robin hỏi Zoro:- Trợ lí của anh là nữ à?- Ừm, đúng rồi!- Mới sao?- Cũng được 2-3 tuần rồi. Sao vậy em?- Sao anh không kể cho em là anh có thư kí mới?- Thì anh có để ý mới hay cũ đâu, anh chỉ quan tâm họ làm được việc hay không thôi.- Vâng... Lúc này ánh mắt Robin đượm buồn. Tất nhiên Zoro thấy được điều đó.- Em đừng buồn mà, không có chuyện gì xảy ra đâu! Anh yêu mỗi em thôi!- Dạ vâng em hiểu rồi. Robin thấy tâm trạng tốt hơn nên cô cũng không suy nghĩ gì thêm. Ngày hôm sau là ngày nghỉ của bảo tàng nhưng Zoro vẫn phải đi làm. Đến trưa, Robin nảy ra một ý kiến- Hay mình làm cơm trưa rồi mang đến công ti anh ấy nhỉ! Vừa ấm cúng vừa hợp vệ sinh! Robin liền bắt tay vào làm. Cô chuẩn bị 2 phần cơm nắm và sashimi cá hồi, cô lấy thêm 1 chai rượu loại nhẹ cho Zoro và đi đến công ti SVS.Cùng lúc đó... Như thường lệ, Zoro và Tashigi cùng làm việc chung 1 phòng nhưng tách ra 2 bàn làm việc. Khi đó Tashigi vừa hoàn thành xong 1 bản báo cáo và đưa đến cho Zoro- Anh Zoro....A! Không may Tashigi vấp chân vào chân bàn và đúng lúc đó Zoro xoay người ra nên cô ngã nhào vào người anh. Tashigi cố tình nằm trên cơ thể Zoro lâu hơn, anh thì quá sốc nên mất 3-4 giây mới đẩy Tashigi ra- Cô làm cái gì vậy?- Ối! Em xin lỗi giám đốc!- Choang! Tiếng của hộp cơm rơi xuống. Cả hai bất ngờ nhìn ra, Robin đã đứng ở ngoài và chứng kiến cảnh Zoro và Tashigi ôm nhau từ lúc nào. Mắt cô đẫm lệ, cô không tin vào mắt mình, những giọt nước mắt vô thức rơi.- Robin! Em đừng hiểu lầm! Robin quá sốc nên cô quay lưng chạy thật nhanh. Cô không biết mình phải chạy đi đâu nữa, cô chạy trong vô thức và rồi.... Rầm! Robin ngã xuống vũng máu, chiếc ô tô đã vô tình đâm trúng cô.- ROBIN!!! Zoro từ phía sau chạy đến gào lên...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store