[Fanfic - Zorobin] Em Là Của Riêng Tôi
Chap 13
Robin lặng lẽ đi bộ đến quán cafe ở gần trường học, cô lại thấy vườn hoa anh đào mà trước đây cô và Law từng nguyện thề. Nhưng giờ nó không còn nữa, chỉ còn lại những lời xin lỗi vụng về và nỗi uất ức không thể nói thành lời. Toàn thân Robin run rẩy bước vào quán, Law đã ngồi sẵn đó đợi cô.- Chào em, suýt thì anh không nhận ra em đấy! Law nhìn Robin với tư thế hiên ngang- Anh có gì thì anh nói luôn đi. Robin lạnh lùng đáp- Em còn yêu anh không? - Không. Robin trả lời 1 cách dứt khoát- Tại sao vậy? Mình đã có rất nhiều dự định cho tương lai hồi trẻ mà? Law khá sững sờ- Dự định? Suốt ngày tháng qua anh gửi được cho tôi 1 chữ nào không? Để rồi giờ anh lại xuất hiện phá đám cuộc sống của tôi? Robin nhìn Law với ánh mắt giận dữ- Sao giờ em ác với anh vậy Robin?- Anh có biết tôi đã trải qua rất nhiều đau thương không? Lúc tôi khó khăn và cần anh nhất thì anh ở đâu? - Anh qua đó học và làm việc để lo cuộc sống sau này cho 2 người mà?- Cho 2 người? Cho anh và 1 người phụ nữ khác à ?- Em nói vậy là sao? Robin mở tấm ảnh Law và Monet ôm nhau ở bảo tàng của cô ra cho anh xem. Law rất bàng hoàng, không tin vào mắt mình.- Sao em có tấm ảnh này?- Đúng. Tôi "đã từng" rất yêu anh đấy, khi anh về đây tôi vẫn còn rung động đấy nhưng từ lúc thấy anh và người con gái khác có những hành động không trong sạch này trong chính bảo tàng của bố tôi và tôi, tôi từ yêu chuyển qua "hận" rồi. Giờ trong lòng tôi chỉ có Zoro thôi!- Em có biết ở bên đấy không được gặp em, anh rất buồn và cô đơn không? Lúc anh buồn, anh gặp khó khăn bên đất khách quê người thì Monet đã tới an ủi và giúp đỡ anh.- Ừ, cứ cho là anh "thiếu" tình yêu đi, thế còn cuộc trò chuyện của hai người thì sao? Cần tôi lấy máy ghi âm ra cho anh nghe lại "tác phẩm" của mình không ?- Em... Law rất sốc, anh không nghĩ Robin đã nhìn thấy hết mọi thứ.- Sao? Hai người định lấy hết tài sản của tôi và bố tôi sao? ĐỪNG CÓ MƠ! Robin hét lên- Robin, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Law cuống quýt vì không dám đối mặt với sự thật- Anh đi ra khỏi cuộc đời tôi ngay, trước khi tôi mang những bằng chứng này lên cảnh sát! Ánh mắt Robin lúc này rất cương quyết, chưa bao giờ Law thấy Robin "đáng sợ" như vậy- Không, đừng mà em! Anh xin lỗi, thật sự anh cũng có nỗi khổ riêng của anh mà! Law sợ hãi nắm lấy tay Robin- Bỏ tay tôi ra! Nỗi khổ? Anh có chắc tôi không có?- Thật ra Monet là con gái của hiệu trưởng trường anh học bên Mỹ, cô ta rất yêu anh nên đã nói anh về đây lấy hết tiền của em để làm đám cưới cho tụi anh. Lúc đó anh cũng ngu ngốc mới làm theo lời cô ta, anh tỉnh rồi, anh sai rồi Robin ơi! Tha lỗi cho anh, anh biết anh sai rồi... Robin không khỏi bất ngờ, người con trai cô từng yêu đây sao? Tại sao anh ấy thay đổi nhiều như vậy?- Law!- Anh đây...- Có phải là anh không ? Robin nhìn thẳng vào mắt Law, đôi mắt xanh nước biển ấy long lanh nhìn vào người con trai mình từng thương đến nỗi quên mất bản thân.- Là anh mà!- Lúc trước anh đâu có vậy đâu, điều gì đã khiến anh sa sút đến vậy hả Law ?!- Anh...- Trả lời em đi?- Ở bên đấy anh giao du với đám bạn xấu, đi nhậu nhẹt, chơi bời nên anh đã quên mất việc học. Anh từng suýt bị đuổi học cũng may Monet đã cứu anh... Law cúi gằm mặt xuống vì quá xấu hổ với Robin- Giờ anh cảm thấy giữa em và Monet, anh yêu ai hơn? Robin dịu dàng hỏi- Anh vẫn có cảm xúc với em, còn Monet anh chỉ nghĩ đó là sự biết ơn thôi!... Law nói 1 cách chậm rãi- Anh đang đi sai hướng rồi đó Law à, làm lại cuộc đời đi! Robin ân cần nói nhẹ nhàng - Nhưng anh không biết phải làm gì bây giờ... Law buồn bã nhìn vào mắt Robin- Anh nói với em là anh thích làm bác sĩ phẫu thuật mà phải không ?- Em còn nhớ sao ? Law ngước nhìn Robin với ánh mắt sáng bừng hơn- Kết quả học tập của anh ở đây thừa khả năng vào những bệnh viện lớn, nếu anh có điều kiện anh có thể tự mở phòng khám được mà! - Nhưng còn mọi thứ bên nước Mỹ thì sao em?- Anh còn muốn qua đó lâm vào con đường sai trái à? Anh hãy lưu ban lại kết quả bên đó đi, chấm dứt mọi thứ liên quan tới bên đấy đi! Lẽ ra sang đó anh phải tiến bộ hơn, tại sao anh lại mù quáng vậy hả Law!- Anh biết anh sai rồi, cảm ơn em đã chỉ dẫn cho anh. - Không có gì.- Vậy... Nói đến đây Law ngập ngừng lại.- Có chuyện gì nữa?- Em có quay về với anh không?- Law này, chả phải anh qua đó anh đã không còn nghĩ đến sự tồn tại của em rồi sao? Anh có bạn bè mới, có người yêu mới, có chỗ ở mới, mọi thứ đều mới mẻ. Vậy anh còn nghĩ đến "người cũ" này làm gì?- Em càng ngày càng giỏi giang, xinh đẹp. Làm sao để anh quên được em hả Robin?- Chúng ta giờ là quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi. Giờ em đã có chồng, có gia đình mới, cuộc sống mới rồi. Còn anh, hãy tìm kiếm công việc mới và giúp đỡ bố mẹ anh ở nhà đi! Hãy nối dõi nghề y của gia đình anh.- Em không những không giận anh mà còn giúp đỡ anh vậy sao?- Dù gì cũng từng là người yêu của nhau, chỉ là duyên mình hết rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể là bạn bè được thôi, em cũng không còn gì để nói với anh nữa. Qúa khứ hãy để nó ngủ yên và coi đó là kỉ niệm đẹp đi, còn chuyện của em thì em sẽ tự lo được. Chào anh! Nói rồi Robin đứng dậy rời khỏi tầm mắt của Law ngày 1 xa dần. Anh rất hối hận, anh đã không giữ được cô - người con gái anh từng rất yêu. Chỉ vì những ngày tháng sa đọa mà anh đã mất cô vĩnh viễn... Robin lại bước từng bước nặng trĩu trở về, cô không biết nên đi về nhà luôn hay đi đến bảo tàng nữa. Nhưng cô rất lo cho bảo tàng nên cô đã quyết định đến đó. Đường từ trường One Piece tới bảo tàng đi bộ cũng phải mất gần 20 phút, khi đến nơi cô đã không còn thấy những phóng viên, nhà báo ở đó nữa. Cô can đảm bước vào cửa chính thì thấy mọi nhân viên trong bảo tàng đang đứng đầy đủ ở sảnh như đã chờ cô sẵn. Cô khá run vì cô nghĩ lại có chuyện gì xấu xảy ra thì bỗng bác quản lí gian sách về lịch sử trống lên tiếng:- Robin, mọi chuyện ổn cả rồi, Bác và mọi người lo cho cháu lắm đấy!- Hả? Bác nói gì cơ ạ? Robin không khỏi bàng hoàng- Chị Robin! Tụi em biết chị là người như nào mà! Nên bọn em không bao giờ tin vào những tờ báo đó đâu, Trafalgar D. Water Law đã lên tiếng xác nhận mọi chuyện hết rồi chị ạ! Nói rồi cô nhân viên đưa cho Robin xem đoạn clip của Law. Anh đã thừa nhận mọi chuyện xảy ra là do anh, cô không hề có lỗi, hoàn toàn bị động và anh nói sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả. Robin cũng hiểu đây chính là món quà cảm ơn của Law dành cho cô. Thì ra anh vẫn thế, anh vẫn là tia nắng ấm áp năm trước luôn sưởi ấm tâm hồn cô, chỉ là giờ họ không còn là của nhau nữa. Họ sẽ sống cho cuộc đời của mình, họ đã đi với nhau hành trình dài và giờ là lúc cả hai phải trưởng thành hơn. Robin hạnh phúc biết bao, mọi tờ báo viết về những điều tốt cho Robin lại nổi lên. Mọi người trong bảo tàng ai cũng vui mừng vì sóng gió đã qua, họ lại trở về nhịp sống thường ngày. Robin bước vào phòng làm việc của mình, bình hoa, sổ sách đã được thay mới và để gọn gàng sạch đẹp lại như cũ. Đến chiều, Zoro lại đến bảo tàng đón cô. Nhưng anh không còn chờ cô như mọi lần nữa mà anh lên hẳn phòng làm việc của Robin. Khi anh bước vào, mọi nhân viên đều trầm trồ vì hôm nay giám đốc công ti SVS đến đây.- Ê tụi bây!! Chồng chị Robin kìa! Đẹp trai quáaaa- Ăn nói cẩn thận nhen, chị Robin biết thì mày toi.- Chắc anh ấy đến để đón vợ đấy!- Chắc chắn rồi. Từ xa nhìn vào, anh thấy Robin đang làm việc rất cần mẫn và chăm chỉ. Thật hạnh phúc vì đôi vợ chồng này đã và đang thật sự yêu nhau. Zoro từ từ bước vào.- Em không đóng cửa à?- Ơ sao anh tới hẳn đây! Robin ngạc nhiên khi thấy chồng- Anh không được tới đây hả?- Đâu có, em hơi bất ngờ thôi!- Mọi chuyện ổn rồi chứ?- Dạ ổn cả rồi, cảm ơn anh đã tin tưởng em! Robin phấn khích ôm Zoro Zoro rất vui vì đây là lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm với anh. Zoro cũng không chịu được nữa mà đóng cửa phòng lại và đặt cô nằm xuống ghế sofa.- A! Anh làm gì vậy? Robin ngỡ ngàng...------------------------------------------------------------------------------------------- Không biết họ sẽ làm gì đây nhỉ? Cùng chờ chap sau nha minaaaaa Cũng không biết tui viết truyện còn hay như trước không nữa huhuu T.T Mọi người đọc truyện cho mình xin nhận xét nha. Dạo này nghỉ hè, dịch bệnh chán quá nên sẽ chăm viết truyện hơn hihi. Các bạn đừng quên tui nha, mãi iuuuuuuuuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store