[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu
chap 7
Kuroko vừa về đến nhà đã ngã xuống cái giường ấm áp của mình. Hôm nay vì không có Akashi nên toàn đội được nghỉ.
Cậu đột nhiên nghĩ tới cái khoảng khắc đó-Khoảng khắc mà hắn và cậu... Tiến sát tới nhau...
-Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......-Kuroko hét toáng lên, trong khi mặt thì vùi vào gối, chân thì giãy giụa.
Ôm chặt lấy cái gối mềm mại, lăn qua lăn lại trên cái giường với dòng cảm xúc lẫn lộn.
"Mình... Bị cái quái gì vậy nè.."
Ting ting
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc hỗn tạp trong cậu.
-Alo, Kuroko đây...-Kuroko uể oải mà bắt máy.
-Kuroko-cchiiiiiiiiiiiii!!!-"Giọng ca vàng thánh thót" từ đầu dây điện thoại bên kia như xé tan màng nhĩ của cậu.
-Tớ đây, chuyện gì vậy, Kise-kun?-Kuroko thở dài đáp lại, tay thì xoa nhẹ tai cho bớt đau.
-Làm ơn cứu tớ, tớ đang bị mắc kẹt ở ngã tư gần nhà cậu, hình như cách chừng vài mét, mau lên, tớ sắp bị mấy fan nữ đè bẹp rồi!!! ...Tút...tút...
"Chuyện gì vậy trời?"Kuroko khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.
Cậu khoác vội áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Vừa tới nơi, trong đầu Kuroko chỉ có hai từ để miêu tả tình cảnh hiện tại" Hỗn độn"
Trước mắt cậu là cảnh tượng hình như cả trăm người, toàn là phụ nữ, đa số là nữ sinh trung học, đang vây kín một cửa hiệu quần áo, tay cầm điện thoại hoặc máy quay, vây quanh một "nam nhân"tóc vàng, miệng thì hò hét.
Khỏi phải nói, cái trung tâm của sự hỗn độn kia là ai rồi, là cái con người cực cực cực kì ngốc nghếch với cái khuôn mặt mĩ nam và mái tóc vàng nổi bật, phải, là tên ngốc Kise chứ còn ai vào đây nữa.
Nhờ vào khả năng mờ nhạt của bản thân, cậu dễ dàng chen vào đám đông và kéo Kise ra chỗ khác, trong khi mấy fan girl của Kise vẫn chưa biết thần tượng của họ đã biến mất từ lúc nào.
-Woa, cảm ơn cậu nhiều lắm Kuroko-cchi!-Kise nằm dài ra sàn nhà của Kuroko.
-Tại sao cậu lại ở đó vậy Kise-kun, tớ nhớ là nhà cậu ở hướng ngược lại hoàn toàn và cách khá xa nhà tớ mà ?-Kuroko nói.
-Tớ định sang nhà cậu có chút việc...-Kise thở dốc nói.
-Việc?-Kuroko nghiêng đầu thắc mắc.
-Ừm..-Kise ngồi dậy, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt, tóc mái rũ xuống, nhưng vẫn có thể thấy nét ngượng ngùng xấu hổ của cậu ta.
-Có chuyện gì vậy Kise-kun?-Kuroko lo lắng hỏi, tuy chỉ mới quen biết nhau được vài ngày, nhưng cậu có thể khẳng định một cách chắc chắn, Kise hiện tại trước mặt cậu không phải là một Kise "trẻ con" mà cậu biết.
-Tớ... Ừm... Tớ không biết phải nói thế nào... Tớ sợ Kuroko-cchi nghe xong sẽ ghét tớ mất...-Kise ấp úng.
-Chuyện gì vậy,Kise-kun, nói cho tớ biết đi..
-Ừm... Tớ muốn... Kuroko-cchi làm NGƯỜI YÊU CỦA TỚ!!!
Đơ toàn tập, nếu không muốn nói là cậu đang cực kì sốc.
-Cậ.. Cậu vừa nói gì vậy... Kise-kun..?-Kuroko ngớ người ra.
-Không... Không phải người yêu chính thức... Là người yêu giả vờ... Tớ có lý do riêng... Xin hãy nghe tớ giải thích..-Kise vội xua tay.
-Hả?Giả vờ?Ý cậu là sao?-Kuroko choàng tỉnh khỏi cơn sốc, hỏi.
-Chuyện.. Chuyện là... Tớ... Thích Aomine-cchi... Nhưng cậu thấy đó, cậu ta là một kẻ ngốc chính hiệu... Cho dù có bày tỏ chắc cũng chẳng hiểu nổi... Cho nên... Tớ muốn... Kuroko-cchi giả vờ thân mật với tớ... Để khiến cậu ta ghen lên... Lúc đó... Tớ sẽ...
Kise không biết phải nói như thế nào, cứ quơ quơ tay loạn hết cả lên.
"Chuyện này mà để Riko-san biết thì không biết bà chị đó sẽ phản ứng ra sao nữa đây?"Kuroko thầm nghĩ.
-Kuroko-cchi... Cậu không ghét tớ chứ?-Kise khẽ nói.
-Ghét? Tại sao tớ phải ghét cậu?-Kuroko trả lời.
-Thì... Tớ đã nhờ cậu một việc hết sức vô lý... Tớ còn sợ cậu sẽ kinh tởm tớ khi có một người bạn đồng tính luyến ái như tớ...-Kise liếc mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Kuroko.
-Kinh tởm? Kise, trong mắt cậu, tớ là kiểu người kinh thường bạn bè chỉ vì họ có chút khác biệt à?-Kuroko thở dài.
-Kuroko-cchi..-Kise ngạc nhiên ngước mắt nhìn Kuroko.
-Tớ không ghét hay kinh tởm cậu, chuyện này đối với tớ rất bình thường, tớ còn ủng hộ chuyện hai cậu nữa kìa, tớ đồng ý giúp cậu Kise, vì hạnh phúc của hai cậu bạn"siêu ngốc"của tớ!!-Kuroko khoanh tay, hùng hồn tuyên bố.
-Kuroko-cchi...-Kise nước mắt nước mũi tèm lem xông tới ôm chặt lấy cổ Kuroko-Cậu là người bạn tốt nhất của tớ.. Uwaaaa...
-Được rồi, buông tớ ra đi Kise-kun..-Kuroko khó chịu nói, tay xoa đầu Kise để dỗ tên ngốc này nín khóc.
Trong lúc đó...
Trước cổng dinh thự nhà Akashi.
-Trời ạ, giờ làm sao đây, đâu thể vào nhà với cái bộ dạng này được?-Akashi vò tóc, nếu để người trong nhà thấy hắn trở về với cái đầu bị băng bó kiểu này cũng làm lớn chuyện cho xem.
" Đành vậy!"Akashi tặc lưỡi"Có chơi có chịu, cứ ngang nhiên vô nhà vậy, tới đâu thì tới!!"
Đẩy mạnh cánh cổng sắt nặng trịch, ngang nhiên bước vào.
-Cậu chủ Seijurou, mừng cậu trở về...-Một cô hầu gái tiến tới gần Akashi, cúi đầu khép nép, chợt cô khựng lại!-Cậu chủ Seijurou, cậu bị thương ạ?!
-Suỵt!!-Akashi nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô hầu gái lại- Cô muốn giết tôi hay sao mà lớn tiếng vậy, lỡ cha tôi mà nghe...
-À... cậu không cần lo đâu ạ, ông chủ vẫn chưa về...-Cô hầu gái gỡ tay Akashi ra.
-Vậy à!-Hắn thở phào nhẹ nhõm- Lát cha tôi về, cô đừng nói gì về vết thương của tôi đấy nhé, mang phần cơm tối lên phòng cho tôi, tôi về phòng đây!!
-Vâng ạ- Cô hầu gái khẽ cúi đầu.
Akashi chạy vội về phòng, đóng chặt cửa.
Vứt bỏ ngay cái hình tượng"hoàn hảo" của bản thân, để cái cặp vào một góc phòng, rồi ngả lưng xuống giường.
-Thật là một ngày mệt mỏi mà...
Tay gác lên trán, hắn mệt mỏi thở dài.
Hắn nghĩ tới chuyện lúc nãy, tay chạm nhẹ lên phần băng gạc trên đầu mình.
-Kuroko...Tetsuya à?-Hắn nói với chính mình, hai tay vò rối tóc mình.-Đau đầu quá, đúng là rắc rối mà...
-Đang đau đầu hả,Oreshi?
"Lại là cậu à?"
-Tôi đây, cậu gặp vấn đề gì à?
"Không có gì!"
-Tôi có thể thấy những gì cậu thấy, cậu biết đấy, đừng giấu tôi làm gì,đang nghĩ tới Tetsuya đúng chứ?
"Làm gì có chuyện đó! Đừng có đoán bừa Bokushi!!"
-Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì, nào nói tôi nghe đi!
"Cậu làm mất hình tượng của một Akashi Seijurou quá rồi đấy!"
-Đâu có sao, dù gì tôi cũng chỉ thể hiện tính cách này khi ở bên trong cậu thôi, khi nào đổi chỗ tôi vẫn là một kẻ tàn nhẫn....Mà, cậu chẳng phải cũng đang vứt bỏ cái hình tượng hoàn hảo của mình đó sao?
"Im đi!!"
-Rồi rồi, quay lại vấn đề, trả lời đi, cậu đang nghĩ về Tetsuya à?
"Liên quan tới cậu à?"
-Sao lại không, tôi với cậu là một, đều là Akashi Seijurou, tôi phải có quyền được biết chứ!
" Tôi không nghĩ về cậu ta!"
-Đừng nói dối, tôi biết cậu nghĩ về Tetsuya,... Và cả quãng thời gian bị mất của cậu nữa..
"Nếu cậu biết hết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?!?"
-Tôi muốn cậu thừa nhận!
" Làm ơn biến đi, tôi đang đau đầu, tôi không còn đủ sức mà nghe cậu nói nữa đâu..."
-Rồi, xem như tha cho cậu lần này, tôi đi đây, tạm biệt!
Akashi day day thái dương, khổ sở mà ngồi dậy.
-Cái nhân cách chết tiệt, mỗi lần xuất hiện lại khiến mình đau đầu..
Ngày hôm sau.
-Kuroko-cchi!!!!!
-Kise-kun?-Kuroko ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa nhà mình.-Sao cậu lại ở đây?
-Tụi mình đang hẹn hò, quên rồi à?-Kise nói thầm vào tai Kuroko.
-À.. Xin lỗi.. Vậy mau đi thôi!-Kuroko nói.
Sơ trung Teiko,lớp 3-D.
-Chào buổi sáng!!-Kuroko bước vào lớp.
-Chào buổi sáng Tetsu-kun!!-Vừa thấy Kuroko,Momoi liền chạy tới gần cậu ấy.
-Chào buổi sáng Momoi-cchi!!-Kise hào hứng nói.
-Chào buổi sáng Ki-chan!-Momoi cười nhẹ đáp lại.-Nè, chuyện hôm qua sao rồi,
-Cậu đoán xem, Momoi-cchi!!-Kise quàng tay qua cổ Kuroko, đẩy cậu ngã vào lòng mình.
Momoi há hốc mồm kinh ngạc.
-Ki-chan!!! Đừng nói là cậu nhờ Tetsu-kun đấy nhé!!
-Chuẩn xác!!!-Kise giơ ngón tay cái ra.
-Momoi-san,cậu ổn chứ?-Kuroko lay nhẹ vai Momoi khi thấy cô bạn đột nhiên ngẩn người ra.
Bịch
-Momoi-san, tỉnh dậy, cậu ổn chứ?!!-Kuroko vội đỡ Momoi khi thấy cô ấy đột ngột ngất xỉu, máu mũi thì chảy không ngừng.
-Momoi-cchi, tỉnh dậy đi, đừng làm tụi tớ sợ!!-Kise cũng vội lay Momoi tỉnh dậy.
-Tetsu-kun!Ki-Chan!!-Momoi bật dậy- Giờ nghỉ trưa cho phép tớ chụp hình 2 cậu nhé!!
-Hả???-Kise và Kuroko đồng thanh.
-Làm ơn đó, tớ muốn thêm ảnh hai cậu vào bộ sưu tập BL của tớ!!-Momoi mắt long lanh, chắp hai tay nài nỉ.
-Kise-kun, Momoi-san là hủ nữ hả?-Kuroko nói nhỏ với Kise, cậu cười méo xệch.
-Eh? Sao cậu biết hay vậy Kuroko-cchi!!-Kise nói.
"Hết Riko-san rồi tới Momoi-san, thật không hiểu tại sao con gái lại thích nhìn hai thằng con trai yêu nhau vậy nhỉ? Họ không sợ con trai yêu nhau hết thì họ phải chịu cảnh FA à?"Kuroko thở dài.
-Mà Kise-kun này, ngoài Momoi-san ra còn ai biết chuyện "giả vờ"này không?-Kuroko nói.
-Midorima-cchi và Murasakibara-cchi cũng biết chuyện này nữa!! Akashi-cchi thì tớ không dám nói cho cậu ấy biết!
-Eh? Tại sao vậy?-Kuroko ngạc nhiên- Tại sao Akashi-kun lại không biết?
-Hai người kia biết vì tớ có nhờ họ giúp nhưng họ đã từ chối, còn Akashi-cchi thì... cậu nghĩ tớ có đủ can đảm để nhờ cậu ấy à?
Kuroko im lặng hồi lâu, thử tưởng tượng cảnh Kise nhờ vả Akashi và cả hai trường hợp có hay không đồng ý.
- Đúng vậy, không nên nhờ Akashi-kun, tớ không dám tưởng tượng xa hơn nữa đâu!-Kuroko tuyên bố chắc nịch đi kèm với khuôn mặt poker face của mình.
-Chuẩn xác!!-Kise nói.
Giờ nghỉ trưa.
-Tetsu, ăn trưa với tớ nhé!!-Aomine khoác tay qua cổ Kuroko.
-Xin lỗi nhé,Aomine-kun, tớ lỡ có hẹn với Kise-kun rồi!-Kuroko đẩy nhẹ Aomine ra khỏi mình rồi cậu tiến tới chỗ Kise.
-Kuroko-cchi, tụi mình đi thôi!!-Kise háo hức, kéo tay Kuroko đi ra khỏi lớp.
-Ừ, đi thôi!!-Kuroko nói.
Để lại những người còn lại trong hội "màu mè" ngơ ngác nhìn hai con người đó " tung tăng" ra khỏi lớp.
-Tetsu hôm nay làm sao thế nhỉ ?-Aomine đăm chiêu suy nghĩ-Còn tên ngốc Kise kia nữa, làm quái gì mà hôm nay cậu ta được Tetsu chú ý thế chứ?
-Nè Momoi/Momoi-chin-Midorima và Murasakibara kéo Momoi lại gần nói nhỏ-Đừng nói Kuroko/Kuro-chin nhận lời giúp Kise/Kise-chin nhé..
-Ừ, Kise-kun chưa nói cho mấy cậu à?-Momoi nói.
-Chưa!!-Midorima và Murasakibara đồng thanh.
Trong khi một người thì đang đứng lầm bầm như tự kỉ, còn ba người kia thì đang tụm năm tụm bảy xì xầm to nhỏ.
Thì ở góc lớp kia, có một con người tóc đỏ rực đang chăm chú nhìn ở cửa ra vào với ánh mắt hơi...."khó chịu"
Sân thượng trường Sơ trung Teiko.
-Woa!!!Kuroko-cchi làm bento cho tớ luôn sao!!!-Kise mắt sáng rực khi thấy Kuroko đưa cho mình một hộp bento nhỏ nhắn được bọc bằng vải màu vàng.
-Thì cậu chẳng nói muốn tớ làm bento cho sao?-Kuroko vừa nói, vừa giở hộp bento được bọc bằng vải màu lam nhạt của mình-Tớ cũng có hỏi người quen về những chuyện mà các cặp đôi thường làm, trong đó có cả chuyện làm bento nên tớ nghĩ nên làm cho cậu một hộp, xem như hoàn thành nghĩa vụ của một "người yêu giả vờ"!
-Kuroko-cchi!!!!-Mắt Kise ngấn nước,ôm chầm lấy cậu-Tớ yêu cậu mất thôi,Kuroko-cchi!!!!!
-Cậu tính phản bội với Aomine-kun sao Kise-kun?-Kuroko thở dài-Tớ không muốn trở thành tình địch với Aomine-kun đâu, cảm thấy rất có lỗi đấy!
-Đừng lo,tớ chỉ xem Kuroko-cchi là"người bạn mà tớ yêu nhất" còn vị trí người tớ nguyện trao trái tim cho tất nhiên là Aomine-cchi rồi!!-Kise vẫn tiếp tục bám lấy Kuroko, thậm chí còn bám chặt hơn lúc đầu, làm Kuroko cảm thấy cực kì khó chịu.
-Kise-kun, bỏ tớ ra, tớ muốn ăn cơm!-Kuroko nói, tuy giọng cậu vẫn đều đều như bình thường nhưng vẫn có thể thấy rõ sự khó chịu trong từng con chữ.
-Hì, xin lỗi, xin lỗi...giờ thì, để xem Kuroko làm gì cho mình nào, thật là quyết định sáng suốt khi mình không mang bento ở nhà theo mà~-Kise hào hứng giở hộp cơm nhỏ xinh ra.
Hộp bento được trang trí trông rất dễ thương, phần cơm được nắm lại thành 3 viên tròn nhỏ được trang trí hoạ tiết bóng rổ bằng rong biển, đi kèm là trứng chiên với vài miếng thịt gà xếp xen kẽ với bông cải xanh luộc chín và xà lách.
Kise gần như không thốt nên lời khi nhìn thấy hộp bento mà Kuroko đã "đặc biệt"làm cho cậu.
-Kise-kun, cậu ổn chứ?-Kuroko lay nhẹ vai Kise-Bộ bento tớ làm trông tệ lắm sao mà cậu thẩn thờ ra vậy?
-Không, rất tuyệt là đằng khác!!!-Kise nắm chặt lấy tay Kuroko, mắt sáng lấp lánh-Tớ hứa sẽ ăn hết hộp bento này, vì đây là tấm lòng của Kuroko-cchi dành cho tớ!!
-À.. Ờ... Cảm ơn cậu,Kise-kun...-Kuroko ngạc nhiên khi thấy Kise cư xử có hơi... Khác thường...-Vậy, há miệng ra nào,Kise-kun!
-Để làm gì?-Kise thắc mắc.
Kuroko đưa ra trước mặt Kise một miếng sushi từ hộp bento của cậu.
-Tất nhiên là để tớ đút cho rồi!-Kuroko ngây thơ đáp.
-Hả?
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CÁI GÌ????-Kise hét toáng cả lên, mặt đỏ đến bốc khói.
-Làm gì ngạc nhiên thế?-Kuroko nói, mặt vẫn tỉnh như không.
-Như... Như vậy... Có hơi quá... Không???-Kise nói lắp ba lắp bắp
-Quá gì chứ, tớ có hỏi chị họ tớ về kinh nghiệm hẹn hò rồi, chị ấy nói các cặp tình nhân thường đút nhau ăn,đó là chuyện bình thường, nên tớ làm theo lời chị ấy dạy thôi mà!!
-Rốt cuộc chị họ cậu là người như thế nào vậy Kuroko-cchi?-Kise nói.
-Ừm.. Một nữ bác sĩ giỏi nhưng tính tình vô cùng trẻ con và cực cuồng BL,như Momoi-san vậy!!-Kuroko bình thản nói.-Tớ nói với chị ấy là tớ đang quen với một cậu bạn cùng lớp và chị ấy lập tức gửi cho tớ một cái email dài ngoằng về chuyện hẹn hò luôn!!
-Vậy... Vậy à?
-Nào, giờ thì để tớ đút cho, sắp hết giờ nghỉ rồi đó!!-Kuroko nhét thẳng miếng sushi vào miệng Kise khiến cậu ta suýt mắc nghẹn.
************************************************
Xin chào!
Xin lỗi mọi người một lần nữa vì đăng truyện trễ, cũng may Yu đã viết được gần một nửa trước khi Yu bị bệnh nên Yu có viết thêm một chút và đăng cho mọi người.
Chap này khá ngắn và câu truyện không hay, Yu xin lỗi, nhưng thật sự việc vừa viết truyện vừa chịu cơn bệnh thật sự quá sức so với Yu, mọi người thông cảm nha.
Chap sau Yu không chắc thời gian đăng, vì Yu vẫn còn bệnh và còn phải chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ vào lớp 10 khi vừa có điểm chuẩn, nếu Yu khoẻ lại kịp và việc nộp hồ sơ ổn thoả thì chắc khoảng 1 tuần là Yu đăng chap mới được rồi,mọi người chịu khó đợi tiếp nha.
Cảm ơn vì đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store