[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu
chap 21
-Tetsu-chan, đừng đi xa quá nhé con!-Người phụ nữ với mái tóc màu xanh lam ngắn ngang vai nhẹ nhàng nhắc nhở cậu con trai của mình.
-Vâng, thưa mẹ!-Cậu bé tóc băng lam giống bà hớn hở nói.-Con sẽ về ngay ạ!
Nói rồi, cậu chạy vụt đi, mẹ cậu nhìn theo bóng dáng màu lam nhỏ của cậu đang chạy lon ton trên bãi cỏ một cách thích thú mà bất giác phì cười.
-Mẹ nó cười gì vậy?-Một người đàn ông trung niên tiến tới gần bà hỏi.
-Không có gì đâu ba nó à, chỉ là.. nhìn Tetsu-chan chạy nhảy như vậy, em tự nhiên cảm thấy vui thôi!-Bà khẽ nói, tựa vào người chồng mình.
-Cũng đúng nhỉ...-Ông cười nhẹ.-Thôi, mau sắp hành lý thôi, còn phải chuẩn bị cho bữa trưa nữa đấy! Phải nấu gì đó thật ngon cho ngày đầu tiên của kì nghỉ hè gia đìng mình chứ!
-Vâng!-Bà cười rạng rỡ, theo sau chồng mình mang những chiếc vali cồng kềnh vào căn biệt thự nhỏ.
Trên bãi cỏ xanh, cậu nhóc băng lam ban nãy cứ lon ton chạy nhảy vui đùa, anh mắt màu lam hiện lên tia lấp lánh thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, cậu chạm vào những bụi hoa ven đường, tận hưởng mùa thơm ngào ngạt tỏa ra từ những đóa hoa nhỏ cùng với sự ấm áp của ánh mặt trời mang đến.
Tựa lưng vào một gốc cây có tầng lá dày bao phủ một khoảng đất đủ để cậu nghỉ ngơi trong giây lát.
-Có lẽ mình nên về thôi..-cậu đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên áo, nếu để quần áo bẩn sẽ bị mẹ giận mất, xong xuôi đâu đó, cậu toan chạy về nhà thì chợt nhận ra...
Nơi cậu đang đứng... là nơi nào vậy?
Kuroko bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu vô cùng lo lắng chạy khắp nơi cố tìm đường về, nhưng vô ích, xung quanh vẫn là cánh đồng cỏ xanh bát ngát giữa những ngọn đồi, chẳng thể nào tìm được ngôi biệt thự nhỏ nơi gia đình cậu vừa đặt chân đến.
Bịch
Vấp phải một viên đá, cậu ngã xuống, tôi mắt lam rưng rưng, hàng lệ trong tuôn ra, dẫu sao cậu vẫn là một đứa trẻ, nên việc hoảng sợ khi lạc mất cha mẹ là điều tất yếu.
-Huhu, mọi người đâu mất rồi, đừng bỏ con một mình mà...
Tiếng khóc vang vọng giữa cánh đồng cỏ rộng muôn trùng, cậu nhóc co người sợ hãi, đôi tay nhỏ cố gắng lau đi giọt nước mắt nhưg tiếng thút thít vẫn không ngưng được.
-Nè, cậu không sao chứ?
Cậu nhóc băng lam giật mình, quay phắt người tìm xem ai là người vừa hỏi thăm cậu.
-Tớ hỏi cậu không chứ, sao lại ngồi khóc thế này?-Người kia vẫn tiếp tục hỏi.
-Tớ... tớ...Uwaaaaa...-Kuroko khóc to hơn.
-Oái, sao cậu sao vậy, nè, đừng khóc nữa mà...-Người kia luống cuống không biết nên làm gì,đành đưa cho cậu nhóc băng lam một chiếc khăn tay để lau nước mắt.
-Hic..-Cậu nhóc tóc xanh sụt sùi một lúc mới gần như ngừng khóc hẳn.
-Nè... cậu.. không sao chứ? Sao lại ngồi khóc một mình ở đây vậy?-Cậu nhóc kia sau một hồi dè chừng mới tiếp tục hỏi.
-Ưm.. tớ ổn hơn rồi...-Cậu nhóc tóc xanh nắm chặt chiếc khăn tay, khẽ gật nhẹ đầu, giọng lí nhí.-Tớ... tớ vừa mới đến đây chơi... mải thăm thú quá nên không biết nên về thế nào... lại sợ bị ba mẹ mắng... nên.. hic...
-Thôi được rồi... tớ sẽ giúp cậu tìm đường trở về mà....-Cậu nhóc kia xoa xoa mái tóc xanh lam, cố gắng nói câu an ủi.
-Ưm... cảm ơn cậu....-Cậu nhóc băng lam nở một nụ cười tươi, trông như một thiên thần vậy, làm cho trái tim cậu bé kia khẽ trật nhịp.
-Không... không có gì... ừm... tớ là Akashi,Akashi Seijuro, còn cậu?-cậu nhóc kia lắp bắp nói.
-Tớ là Kuroko Tetsuya, hân hạnh được gặp, Akashi-kun,ưm... cái tên hợp với cậu thật đấy, nhất là với mái tóc cậu!-Kuroko rạng rỡ.
-Cảm... ơn...-Khuôn mặt Akashi chẳng mấy chốc đã đỏ lên như màu tóc cậu.-Ừm, tôi gọi cậu là Tetsuya nhé..
-Được thôi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Sei-kun!!-Kuroko tiếp.
-Tùy... tùy ý cậu thôi...
******************************
-Sei-kun,Sei-kun,Sei-k... Á!!
-Tetsuya!!-Akshi hoảng hốt đỡ Kuroko đang ngã úp mặt xuống bãi cỏ.-Cậu thật là, phải chú ý chứ, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị ngã rồi.
-Xin lỗi...-Kuroko khẽ nói trong khi Akashi đang phủi đi lớp bụi bẩn dính trên quần áo cậu.
-Ngã có đau lắm không ?-Akashi ân cần hỏi thêm.
-Ưm,không đau chút nào hết!-Kuroko cười tươi.-Chỉ cần có Sei-kun giúp, tớ chẳng còn sợ đau nữa!
-Tetsuya thật là!-Akashi gõ nhẹ vào trán Kuroko.-Đừng nói mấy câu xấu hổ thế chứ!
-A, Sei-kun ngại kìa!-Kuroko cười thích thú.
-Làm gì có!!-Akshi chối.
-Có mà, hihi, Sei-kun đỏ mặt lên trông dễ thương thật đó!
-Cậu mà còn nói nữa là tớ nghỉ chơi luôn đấy!-Akashi đỏ hết cả mặt, quay phắt đi ra vẻ hờn dỗi.
-Đừng mà, đừng nghỉ chơi với tớ, tớ không nói nữa đâu mà Sei-kun...-Đôi mắt màu lam long lanh nước ngước lên nhìn Akashi ra vẻ hối lỗi.
-Tạm tha cho cậu đấy!-Akashi không chịu được mà cười phì trước vẻ ngây ngô của cậu.
-Yay,Sei-kun là nhất!!-Kuroko ôm chầm lấy Akashi, báo hại gương mặt cậu bé vừa hạ nhiệt lại tiếp tục bốc hỏa gấp đôi ban nãy.
******************************
-Sei-kun, cậu đang đọc cái gì vậy?-Kuroko tò mò nhìn vào tập giấy trên tay Akashi, nếu cậu nhớ không lầm mẹ cậu cũng từng cầm một tập giấy giống vậy, gọi là gì nhỉ... à đúng rồi, một bản nhạc!
-Đây à? Cái này tớ viết lúc rảnh rỗi đấy!-Akashi đưa tập giấy kẻ đầy ô và nốt nhạc cho Kuroko xem.
-Woa, Sei-kun giỏi thật, cậu có thể viết nhạc sao?-Kuroko chăm chú nhìn vào xấp giấy mà Akashi vừa đưa, thích thú mà lướt mắt qua từng trang giấy.
-Có gì đâu, cũng thường thôi mà...-Akashi nói.-Tetsuya này.. cậu có muốn... là người hát bài hát này cùng với tớ không?
-Thật không?-Kuroko ngạc nhiên, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú.-Muốn chứ, muốn chứ, tớ rất muốn hát thử bài hát do Sei-kun viết!!
-Được rồi, vậy để tớ chỉ cho cậu...
boku ga zutto mae kara omotte'ru koto o hanasou ka
tomodachi ni modoretara kore ijou wa mou nozomanai sa
kimi ga sore de ii nara boku datte sore de kamawanai sa
usotsuki no boku ga haita hantai kotoba no ai no uta
kyou wa kocchi no chihou wa doshaburi no seiten deshita
kinou mo zutto hima de ichinichi mankitsu shite'mashita
betsu ni kimi no koto nante kangaete nanka inai sa
iya de mo chotto hontou wa kangaete'ta ka mo nante ne
merii goorando mitai ni mawaru
boku no atama n' naka wa mou guruguru sa
kono ryoute kara koboresou na hodo
kimi no moratta ai wa doko ni suteyou?
kagiri no aru shoumouhin nante boku wa
iranai yo
boku ga zutto mae kara omotte'ru koto o hanasou ka
sugata wa mienai no ni kotoba dake miechatte'ru n da
boku ga shiranai koto ga aru dake de ki ga kuruisou da
burasagatta kanjou ga kirei na no ka kitanai no ka
boku ni wa mada wakarazu suteru ate mo nai n da
kotoba no ura no ura ga mieru made matsu kara sa
matsu kurai nara ii ja nai ka
susumu kimi to tomatta boku no
chijimaranai suki o nani de umeyou?
mada sunao ni kotoba ni dekinai boku wa
tensei no yowamushi sa
kono ryoute kara koboresou na hodo
kimi ni watasu ai o dare ni yuzurou?
sonna n' doko ni mo ate ga aru wake nai daro
mada matsu yo
mou ii kai
Giọng hát trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng giữa đồng cỏ xanh, hòa vào tiếng hát của gió và những chiếc lá đang đung đưa theo nhịp, tựa như tiếng hát của thiên sứ nơi hạ giới khiến cho lòng người vừa xao xuyến, vừa lay động trước từng câu hát mang đến.
-Bài hát hay thật đấy Sei-kun!
-Tetsuya thích lắm à?-Akashi khẽ hỏi.
-Ưm, thích lắm!-Kuroko cười tươi đáp.-Vì đó là bài hát do Sei-kun viết mà!
-Vậy...- Akashi ấp úng.-Nếu.. tớ viết thêm một bài hát nữa thì cậu có muốn hát chung với tớ không?
-Muốn chứ!!-Kuroko đáp ngay tức khắc, mắt sáng còn hơn cả mắt mèo, nếu có thêm chiếc đuôi đang ve vẩy và đôi tai xinh xinh thì chắc cậu sẽ chẳng khác nào một chú mèo con đang reo vui.
-Ờ... ừ... vậy tớ sẽ cố...-Akshi hơi bất ngờ trước phản ứng có phần " quá khích " của cậu, chỉ có thể mà mỉm cười trước cái vẻ ngây ngô đến dễ thương của cậu nhóc băng lam kia thôi.
******************************
-Tetsuya!!-Akashi lay lay cậu nhóc tóc xanh đang tựa đầu vào thân cây cổ thụ ngủ ngon lành.
-Sei-kun...-Kuroko dịu dụi mắt, mơ màng đáp.
-Làm gì mà ngủ hoài vậy?
-Tớ cũng không biết nữa, đột nhiên tớ cảm thấy buồn ngủ dữ lắm..
-Thời tiết đẹp vậy phải ngắm chứ sao lại ngủ, Tetsuya thật chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp gì cả!-Akashi giở giọng trêu chọc.
-Đừng trêu tớ nữa, Sei-kun, thời tiết đẹp thì càng phải ngủ chứ, rất thoải mái đó!-Kuroko phồng má ra vẻ giận dỗi.
-Tetsuya thật là, lỡ như cậu ngủ say tới mức ai đó bắt cậu đi mà cậu không biết thì sao...-Akashi thở dài.
-Sẽ không có chuyện đó đâu!!-Kuroko tuyên bố một cách chắc nịch.
-Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?
-Vì tớ tin cậu mà,Sei-kun, cậu nhất định sẽ bảo vệ tớ!!
******************************
-Sei-kun, đợi tớ với!!-Kuroko cố sức gọi tên người đang chạy phía trước mình.
-Tetsuya,nhanh lên nào!!
-Hộc.. Hộc..Chờ tớ đi mà...
-Được rồi, tớ đợi nè..Oái...-Akashi quay người, định sẽ nắm tay Kuroko, nhưng khọng ngờ...
Bịch
-Uwaaa, Sei-kun,xin lỗi... Xin lỗi vì đè lên cậu,Sei-kun...-Kuroko hoảng hốt vội đỡ Akashi.
-Tetsuya, cậu vừa chạm môi với tớ đấy có biết không?
-Hể,chạm môi á,là gì vậy?-Kuroko nghiêng đầu thắc mắc.
-Mẹ tớ nói đó là việc chứng minh tình yêu giữa hai người với nhau đấy!
-Eh? Tình yêu là gì vậy,Sei-kun?-Kuroko ngây thơ hỏi.
-Là cưới nhau đó,Tetsuya ngốc quá!!-Akashi gõ nhẹ vào trán Kuroko.
-Tớ không ngốc-Kuroko ôm đầu nũng nịu.- Như vậy là... tớ phải cưới Sei-kun sau này ư?
-Đúng vậy,Tetsuya sẽ là cô dâu của tớ!-Akashi chaong2 người, ôm chặt lấy Kuroko.
-Oái, buông tớ ra,Sei-kun, cậu ôm chặt quá à~
******************************
-Sei-kun!
-Tớ đây, Tetsuya muốn nói gì à?-Akashi ôn nhu đáp.
-Không, chỉ là, tớ muốn gọi tên cậu thôi...-Kuroko lắc nhẹ đầu, mài tóc lam khẽ d0ung đưa theo gió.
-Nói thật đi, tớ biết cậu muốn nói gì mà...
-Sei-kun thật là, đừng có lúc nào cũng nhìn thấu tâm can tớ vậy chứ..-Kuroko bất mãn.
-Rồi rồi, Tetsuya nói đi.-Akashi bó tay trước cậu bé băng lam trước mắt.
-Tuần sau là tớ phải về Tokyo rồi, không còn được gặp cậu nữa...-Kuroko khẽ nói, giọng cậu lạc hẳn, tưởng như sắp òa khóc
-Vậy à....-Akashi đáp
-Sei-kun không buồn sao?-Kuroko hỏi.
-Buồn chứ, rất buồn là đằng khác, nhưng tớ cũng không thể ích kỉ mà giữ cậu ở lại đây được....-Akashi nở một nụ cười, không giống như những nụ cười mà Kuroko từng thấy, một nụ cười buồn đắng cay vẽ lên trên khuôn mặt Akashi, khiến cho lòng Kuroko thêm chùng xuống.
-Vậy.... ừm,Sei-kun sẽ đợi tớ chứ?-Kuroko ngập ngừng hỏi.
-Nhất định sẽ đợi ,nè, ngày cuối cùng đó, tớ có một món quà muốn tặng cho Tetsuya.-Akashi nhanh chóng thay đổi, thoáng cái đã quay lạo là một Akashi như thường ngày
- Quà gì vậy?
-Tới lúc tớ đưa rồi biết, nhớ đó nha.
-Ừm.
******************************
Ngày cuối cùng, ngày mà gia đình Kuroko từ giã ngôi biệt nhỏ vùng ngoại ô thanh mát để quay về vùng đô thị Tokyo sầm uất.
Kuroko nhân lúc bố mẹ bận bịu với đống hành lý, cậu xin phép bố mẹ cho cậu được ra bãi cỏ phía sau nhà với mong muốn ngắm lại những kỉ niệm ở nơi đây. Sau khi nhận được sự đồng ý từ bố mẹ, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía vùng đồng cỏ, giữa cánh đồng cỏ rộng muôn trùng, chỉ duy nhất hình bóng của cây cổ thụ già, nơi anh hẹn cậu để nói lời chào tạm biệt.
-Sei-kun!!!
Nghe thấy tên mình cùng giọng nói quen thuộc, Akashi quay người lại, bắt gặp thân ảnh băng lam nhỏ xinh đang dốc sức chạy về phía anh.
-Tetsuya!-Akashi khẽ gọi tên cậu.
-Hộc... may.. quá... tớ... đến kịp... rồi... hộc... -Kuroko cố điều chỉnh nhịp thở.
-Bình tĩnh nào Tetsuya...-Akashi đỡ Kuroko để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ngã do đứng không vững vì mất sức.
-Vậy Sei-kun.. cậu muốn... đưa cho tớ cái gì vậy?-Kuroko khẽ hỏi.
Akashi không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đen trước con mắt tò mò của Kuroko.
Đoạn, anh từ từ mở chiếc hộp ra, đồng tử màu xanh lam giãn ra mỗi khi nắp hộp dần được mở, vật được đựng bên trong chiếc hộp làm Kuroko rao lên vì ngạc nhiên.
Hai sợi dây chuyền, một sợi có mặt dây là hình mặt trăng màu lam với những họa tiết màu vàng nhạt,sợi còn lại là mình mặt trời màu đỏ, cũng tương tự như mặt dây hình mặt trăng, mặt trời màu đỏ cũng được thêm vào những họa tiết màu vàng trông vô cùng tinh xảo.
-Đẹp quá...-Kuroko bất giác thốt lên.
-Đây sẽ là minh chứng cho lời hứa của tớ và cậu!
Nói rồi, Akashi lấy sợi dây hình mặt trời từ trong hộp, quàng tay qua chiếc cổ trắng hồng của cậu,sợi dây chuyền màu đỏ nổi bật giữa thân ảnh băng lam trông càng đẹp hơn.
Kuroko cũng bắt chước làm theo, đeo lên cổ Akashi sợi dây chuyền hình mặt trăng màu lam, tuy sắc lam đã bị lấn át đi bởi màu đỏ kiêu hãnh từ anh, nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn bị vùi lấp, màu xanh lam tuy nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng đẹp khi được mang trên một con người với sắc đỏ kiêu hãnh.
-Tớ sẽ chờ cậu, Tetsuya. Dù có bao lâu đi nữa.
Tớ sẽ giữa mặt dây chuyền hình mặt trăng, còn cậu sẽ giữ mặt dây chuyền hình mặt trời.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Nhất định là như vậy.
Tới lúc đó, chúng ta sẽ có một lời hứa mới.
Tiếng gọi của cha mẹ thu hút sự chú ý của Kuroko, cậu buồn bã từ biệt anh, khoảng khắc hai tay tách rời nhau, anh trông lấy một giọt lệ khẽ rơi từ đôi mắt xanh to tròn của cậu, nhưng trên môi cậu, lại là một nụ cười từ tận đáy lòng cậu, một nụ cười thay cho lời tạm biệt.
-Tớ tin cậu,Sei-kun.
Nhất định, tớ sẽ mãi chờ cậu, chờ đợi lời hứa mới của chúng ta.
2 năm sau mùa hè năm đó, Kuroko bị một cơn sốt nặng, dẫn đến kí ức về Akashi hoàn toàn biến mất, thứ còn lại chỉ còn kỉ niệm,lời hứa và sợi dây chuyền minh chứng cho lời thề năm nào.
Về phần Akashi, sau mùa hè năm đó khoảng 5 năm, người mẹ thân thương của anh qua đời do bệnh tật, anh gặp một cú sốc nặng khiến cho tinh thần của anh không được ổn định một thời gian, sau đó 3 năm, tức 8 năm sau lời hẹn ước, anh gặp một tai nạn giao thông,dẫn đến việc bị mất trí nhớ tạm thời và chấn thương tâm lý, xui xẻo thế nào,anh cũng như cậu, tất cả kí ức về cậu anh đều không nhớ được, thậm chí, việc mắc phải chấn thương tâm lý còn dẫn đến việc hình thành một nhân cách khác bên trong anh, càng khiến cho việc phục hồi trí nhớ của anh gặp nhiều khó khăn.
10 năm sau mùa hè năm đó, họ gặp lại nhau, nhưng lại chẳng thể nào nhận ra nhau.
Tuy nhiên, ngay lúc này đây, họ chợt nhận ra, người hẹn ước đang đứng rất gần mà bản thân họ lại không nhớ ra.
Chuỗi kí ức về mùa hè năm đó, lời hẹn ước giữa họ, như một thước phim quay chậm chạy trong đầu họ.
Người mà cậu hẹn ước
Người mà anh hẹn ước
Là Akashi Seijuro
Là Kuroko Tetsuya
-------------------------------------------------------------------------
Haizzz, viết xong chap này là muốn xỉu lun.
Yu được rảnh vài ngày nên tranh thủ viết, ko ngờ lại viết nhanh đến như vậy, hi vọng là các bạn sẽ thích.
Trong vài tuần tới Yu phải thi giữa kì, chắc có lẽ sẽ tạm ngưng viết trong 2 tuần, nói thì nói vậy thôi chứ Yu biết chắc các readers sẽ không muốn đâu, truyện đang đến cao trào mà, ngắt giữa nhịp sẽ mất hứng ng đọc mất, vì vậy nên, trong 2 tuần ôn và thi, Yu sẽ tranh thủ viết và đăng fic cho mọi người, mọi người không phải lo cho việc học của Yu đâu, dù sao Yu cũng thuộc khối D, miễn là 3 môn Toán Văn Anh luôn trên 8 và các môn khác ko dưới TB thì Yu vẫn còn sống dai dẳng để viết fic mà.
Chap này Yu viết vội nên chắc có vài lỗi, mong các readers lượng thứ nhẹ nhàng nhắc nhở
Iu các readers thân thương nhìu nhìu lắm! 😚 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store