ZingTruyen.Store

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu

chap 10

noel25yui

Kuroko uể oải mà cất bước về nhà, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì coi kìa, ngay khi cậu vừa về tới nhà không đuợc bao lâu, trước cửa nhà cậu là vật cản khiến cậu không thể có được một buổi tối thư giãn.

Vừa về nhà, cậu đã đi tắm ngay để nhanh chóng được nghỉ ngơi, ngay khi vừa bước ra từ phòng tắm, tiếng chuông cửa vang lên, cậu ngay lập tức chạy ra mở cửa, và cái hành động đó đã khiến cậu hối hận suốt cả tối hôm đó.

-Kuroko-cchi!!!-"Vật cản" đó bay tới chỗ Kuroko, đu bám cậu như dính keo vậy. Sau khi đã bước vào nhà, con người kia vẫn cứ bám cậu mãi không ngừng.

-Kise-kun, tớ rất mệt, làm ơn thả tớ ra...-Kuroko khó chịu nói, cậu thực sự muốn gỡ cái " lọ keo dán màu vàng" này ra khỏi người, nhưng việc này là bất khả thi đối với cậu, cậu thì đang mệt mỏi nên thể trạng yếu, còn tên kia thì không biết đào đâu ra sức lực mà cứ đeo bám cậu ngày càng chặt hơn chứ không hề nới lỏng ra.

-Kuroko-cchi,làm ơn cứu tớ!!!-Kise khóc ròng-Tớ biết cậu cần nghỉ ngơi nhưng tớ cần cậu giúp!!

-Chuyện gì vậy Kise-kun?-Kuroko nom thấy vấn đề mà Kise nói cũng khá quan trọng nên cậu cũng lo lắng hỏi.

Và bây giờ, Kuroko đang rất rất rất rất... Hối hận khi quan tâm mà hỏi han Kise.

-Ngày mai tớ phải kiểm tra lại môn Lịch sử thế giới và Vật lý, mà tớ thì cực tệ hai môn đó, vậy nên,Kuroko-cchi, chỉ hôm nay thôi, hãy giúp tớ học !!

Rốt cuộc thì tại sao mình lại chấp nhận giúp cậu ấy kia chứ??

-Kise-kun, chuyện này tớ không thể giúp được, môn Lịch sử thì cậu có thể tự học, còn Vật lý thì cậu có thể nhờ Midorima-kun hoặc Akashi-kun mà,tớ nghe nói 2 cậu ấy học rất giỏi...-Kuroko thở dài.

-Không được!!!!-Kise hét toáng lên, cắt ngang lời của Kuroko-Tớ không thể nhờ Midorima-cchi hay Akashi-cchi được!!

-Tại sao?-Kuroko thắc mắc.

-Midorima-cchi thì tớ có nhờ nhưng cậu ấy luôn từ chối, còn Akashi-cchi thì.. Tớ không muốn nghĩ tới, đó thật sự là một cơn ác mộng..-Kise run rẩy nói.

Thật sự thì Akashi-kun đáng sợ tới mức nào vậy chứ?

-Kuroko-cchi, làm ơn, giúp tớ đi, nếu tớ không qua được bài kiểm tra ngày mai là chắc chắn tớ sẽ phải bỏ bóng rổ đó~-Kise cứ ôm lấy Kuroko mà khóc lóc.

-Eh?Tại sao vậy??

-Kuroko-cchi không biết sao?-Kise vừa sụt sịt khóc vừa nói-Trường mình quy định là sau 3 lần kiểm tra lại cùng một môn mà không đạt sẽ bị cấm hoạt động câu lạc bộ ngoại khoá đấy...

Khoan.. Hình như có gì đó sai sai ở đây.

-Kise-kun!-Kuroko lay nhẹ vai Kise-Cậu nói là sau 3 lần kiểm tra lại cùng một môn mà không đạt sẽ bị cấm hoạt động câu lạc bộ ngoại khoá đúng không?

-Ừ, đúng rồi!-Kise trả lời.

-Vậy 2 môn lúc nãy.. Cậu đã kiểm tra lại bao nhiêu lần rồi?

-Ngày mai là lần thứ 3!-Kise tỉnh bơ đáp.

Ôi chúa ơi, con không biết nên nói gì lúc này...

-Kise-kun,rốt cuộc cậu còn ngốc ở lĩnh vực nào khác trừ chuyện tình cảm và học hành không vậy?-Kuroko thở dài-Có gì để tớ giúp cậu cải thiện chứ cậu như thế này, tớ lo quá...

-Đừng nói ác vậy chứ Kuroko-cchi!!-Kise phồng má giận dỗi-Aomine-cchi còn bị kiểm tra lại tới 5 môn và đang bị Momoi-cchi kèm cặp kia kìa, tớ vậy là còn giỏi hơn cậu ấy rồi!!

Điều đó có gì đáng tự hào vậy chứ,còn Aomine nữa, kiểm tra kiểu gì mà lại rớt đến tận 5 môn là thế nào kia chứ? Không phải ý xúc phạm gì nhưng não của hai người họ được làm từ gì vậy????

-Kise-kun, tớ chỉ có thể giúp cậu môn Lịch sử thôi, môn Vật lý tớ không giỏi lắm, hay là gọi thêm Momoi-san và Aomine-kun tới học chung đi!!-Kuroko nói.-Sẵn tiện để cậu và Aomine-kun gần nhau hơn..

-Ôi Kuroko-cchi!!!-Kise ôm cậu chặt hơn-Cậu thật tốt bụng, thích cậu quá đi mất~

-Được rồi ,được rồi, giờ thì gọi cho 2 cậu ấy tới đi!!

-Được rồi, để tớ nhắn tin vào nhóm chat của tụi tớ trên facebook!!-Kise nói, rồi bấm bấm vào chiếc smartphone màu xanh đậm trên tay.-À,Kuroko-cchi, cậu có nick facebook không?

-Tớ có,nhưng để làm gì?-Kuroko nói.

-Add friend với tớ để tớ thêm cậu vào nhóm chat của tụi tớ!!-Kise xoay màn hình điện thoại của mình để Kuroko có thể nhìn được những gì đang hiển thị trên màn hình.

-Như vậy có được không, tớ không thường hay rep tin nhắn của người khác..

-Không sao, Murasakibara-cchi cũng ít hay rep tin nhắn lắm, chủ yếu là để mọi người trong đội dễ dàng nhận tin từ nhau thôi!!

-Ừm... Nick facebook của tớ đây..-Kuroko đưa cho Kise chiếc điện thoại nắp gập màu xanh nhạt của mình.

-Được rồi, tớ đã thêm cậu vào nhóm chat rồi đó!!

-Cảm ơn nhé!!-Kuroko nhìn vào màn hình điện thoại.

King cong kinh cong.

-Có vẻ hai cậu ấy tới rồi!!-Kuroko quay sang nhìn về phía cửa nói-Để tớ ra mở cửa.

Cạch

-Xin lỗi vì gọi hai cậu tới đột xuất nhé,Aomine-kun,Momoi-san...-Kuroko tươi cười nói, sắc mặc cậu đột nhiên chuyển sang thành vẻ ngạc nhiên-Eh!!Murasakibara-kun,Midorima-kun.. Và Akashi-kun???

Trước cửa căn hộ nhà cậu, là năm con người, nhưng theo dự đoán của cậu thì chẳng phải chỉ có hai người tới đây thôi sao? Thế quái nào mà số lượng lại tăng lên thế này?

-Aomine-cchi,Momoi-cchi,hai cậu tới nhanh thế... Eh, Akashi-cchi, Midorima-cchi,Murasakibara-cchi, sao các cậu lại ở đây??-Kise từ trong nhà bước ra.

-Tôi và Akashi đang bàn về chuyện luyện tập cho đội trên đường về gần đây thì nhận được tin nhắn của Kise nên tò mò ghé sang thôi!!-Midorima nói.

-Tớ thì đang mua snack ở gần đây nên ghé qua nghỉ chân một chút!-Murasakibara vừa nhai snack vừa nói.

-Còn Aomine-cchi và Momoi-cchi, sao hai cậu tới nhanh vậy, tớ chỉ vừa gửi tin nhắn thôi mà?-Kise quay sang phía Aomine và Momoi hỏi.

-Tớ và Dai-chan đang ngồi học ở Maji Burger ở góc phố gần đây thì nhận được tin nhắn của Kise liền tới đây ngay đó!!-Momoi nói.

-Thôi mọi người vào nhà rồi nói chuyện tiếp đi, đứng ngoài lâu cũng không hay đâu!-Kuroko mở rộng cửa mời mọi người vào nhà, rồi nhanh chóng quay vào trong để chuẩn bị trà nước.

-Oa, căn hộ nhà Tetsu-kun nhỏ nhắn dễ thương thật đấy!!-Momoi reo lên khi vừa bước vào trong.

Căn hộ Kuroko sống khá gọn gàng và được bài trí cũng khá đơn giản, từ cửa ra vào nhìn sang bên phải là ban công hướng ra ngoài, đối diện cửa ra vào là một bộ ghế sopha màu kem được đặt ở giữa căn phòng, cạnh đó là một kệ tạp chí được sắp xếp ngăn nắp với một trái bóng rổ. Đi sâu vào trong là gian bếp nhỏ, cạnh đó là dãy hành lang hẹp đi vào bên trong, bao gồm 3 căn phòng, một phòng là phòng của Kuroko, một phòng là nhà vệ sinh và nhà tắm, còn một phòng thì để trống.

-Kuroko, cậu ở đây có một mình à?-Midorima hỏi sau khi nhìn một lượt về kiến trúc căn hộ.

-Thật ra tớ sẽ ở cùng với một người họ hàng nhưng vì một số lý do nên người đó chưa đến ở được!-Kuroko nói, đặt khay nước xuống bàn khách.-Mọi người cứ tự nhiên nhé, tớ chuẩn bị thêm một ít bánh ngọt!

-Để tớ giúp cậu,Tetsu-kun!!-Momoi theo chân Kuroko bước vào bếp.

Những người còn lại cũng ngồi xuống ghế, mắt vẫn tiếp tục nhìn ngắm xung quanh căn hộ.

-Đã để mọi người đợi lâu!-Momoi bước ra từ trong gian bếp, tay cầm một dĩa bánh quy trông rất bắt mắt-Mời mọi người thưởng thức, chính tay Tetsu-kun làm đó!!

-Thật sao!?!-Mọi người ngạc nhiên.

-Ừm..-Kuroko lấp ló sau kệ bếp- Tớ làm nó vào đêm hôm qua..tớ không chắc nó ngon cho lắm... nếu các cậu không thích thì không cần miễn cưỡng ăn đâu...

Tất cả mọi người, kể cả là con người lạnh nhạt như Akashi cũng  bất giác đỏ mặt trước cái biểu cảm cực cực kì dễ thương kia. Mái tóc xanh nhạt rũ xuống,ánh mắt ngại ngùng kết hợp với khuôn mặt khả ái kia, còn cả việc cậu ấy cứ đứng sau kệ bếp nữa cùng cử chỉ lúng ta lúng túng kia nữa chứ. Ngôi vị người dễ thương nhất của năm chắc chắn thuộc về Kuroko rồi.

-Đừng.. đừng nói như vậy chứ...-Midorima đẩy gọng kính một cách vụng về, tay còn lại cũng cầm một cái bánh quy- Dù gì thì... cậu cũng đã cất công làm cơ mà...

-Midorima-cchi nói đúng đó, Kuroko-cchi đã làm thì chắc chắn là ngon rồi!!-Kise nói, tiện tay cầm một cái bánh bỏ vào miệng.

-Tớ nghĩ bánh của Kuro-chin sẽ ngon lắm, ngon hơn cả maibou luôn~-Mursakibara nói, rồi bỏ nhanh vào miệng khoảng 3,4 cái bánh.

-Này, sao cậu ăn nhiều thế Murasakibara!!-Aomine hét toáng lên rồi cũng nhanh tay bỏ một chiếc bánh vào mồm.

Akashi thì chẳng nói chẳng rằng cũng cầm một cái bánh mà thong thả ăn.

-À đúng rồi!!-Kuroko đột ngột lên tiếng- Lúc nãy Momoi-san có rắc thêm chút bột lên bánh, cậu ấy nói đó là bột đặc chế sẽ làm cho bánh ngon hơn, các cậu thấy thế nào?

Khựng

5 con người lúc nãy còn đang vui vẻ mà ăn từng cái bánh thì ngay lúc này đây, toàn bộ hoạt động của họ đều ngưng lại hoàn toàn như một con rô bốt hết pin. Kính Midorima bị vỡ ngay sau khi Kuroko nói,Murasakibara thì há hốc mồm trong khi trong miệng cậu ta toàn là bánh, nụ cuời tươi của Kise lúc nãy bỗng chốc trở nên méo xệch, Aomine thì làm rơi cái bánh trên tay, còn Akashi thì mặt cậu ta tối sầm lại, cái bánh đang ăn dở còn cầm trên tay cũng bị bóp nát vụn.

-Tetsuya!-Akashi nói, sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn mấy-Cậu có phiền không nếu tôi sử dụng nhà vệ sinh nhà cậu?

-À được chứ, góc trong cùng bên phải đấy!-Kuroko nói với vẻ ngây thơ chưa biết rằng mình vừa gây ra đại hoạ.

Akashi điềm tĩnh đứng dậy, không quên liếc mắt về phía bốn con rô bốt hết pin kia.

-Ryota, Daiki,Shintarou,Atsushi, tôi biết các cậu cũng cần dùng nhà vệ sinh nhưng vì tôi là đội trưởng nên tôi phải được ưu tiên trước, không ý gì chứ?

Cả bốn nguời đồng loạt gật đầu.

Akashi mất khoảng 5 phút trong nhà vệ sinh, anh ung dung bước ra ngoài sau khi đã chắc chắn rằng toàn bộ số bánh ban nãy đã bị tống hết ra ngoài, chỉ chờ có nhiêu đó, bốn con người lập tức thoát khỏi tình trạng đông cứng ban nãy mà phóng như bay và tranh giành giật lấy một vé vào nhà nhà vệ sinh chỉ để... Nôn...

-Tránh ra mau Kise, tôi tới trước mà!!-Aomine đẩy Kise ra.

-Không!! Tớ phải vào trước, Aomine-cchi là đồ xấu tính!!-Kise cũng không chịu thua.

-Tôi phải vào trước!!-Midorima mất bình tĩnh.

-Phiền quá~Tớ ăn nhiều nên tớ phải vào trước!!-Murasakibara cố nén cơn buồn nôn.

-Ăn cho lắm vô rồi than thở!!-Ba tên kia đồng thanh.

Rốt cuộc, nhờ vào ưu thế về thể hình, Murasakibara có ngay tấm vé thứ 2, còn Midorima nhờ có trí thông minh, nhân lúc hai người kia còn cãi vả đã lẻn vào sau đó, cuối cùng, do không chịu được cơn buồn nôn, Aomine và Kise vào cùng một lúc.

-Các cậu ổn chứ?-Kuroko ân cần hỏi thăm, trừ Akashi ra, bốn người còn lại thì nằm vật ra sopha và sàn nhà như xác chết.

-Tôi nghĩ là cậu nên gọi khoảng 4.... à không 5 cái xe cấp cứu trước đi Tetsuya!-Akashi nói sau khi nhấp một ngụm nước, trông thì lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn đám kia là mấy.-Chưa có ai ăn đồ của Satsuki mà không nằm viện dài ngày đâu...

-Đừng quá đáng vậy chứ,Akashi-kun!!-Momoi bất mãn.

-Momoi-cchi, nói nghe hơi đau lòng nhưng 10 người hết 9 người ăn đồ cậu làm đều nhập viện hết đấy!-Kise khổ sở nói.

-Còn 1 người còn lại?-Kuroko thắc mắc.

-Hồn lìa khỏi xác!!-5 người đồng thanh.

-Các cậu.. Quá đáng!!!-Momoi tức giận hét lên, cầm lấy túi và áo khoác của mình rồi đi thẳng-Tớ không thèm ở đây nữa, Dai-chan, ngày mai cậu thi rớt hay đậu tớ cũng mặc kệ!!!

Rầm

Giận mất rồi...

-Đành vậy,cứ để Satsuki đi đi, có khi như vậy sẽ tốt hơn...-Aomine thở dài.

-Nhưng rồi ai sẽ kèm cho cậu học đây?-Kuroko nói.

-Thì tôi tự học chứ biết sao giờ..

-Daiki!-Akashi đột ngột lên tiếng-Thay vì học thì viết cho tôi tờ đơn xin rời câu lạc bộ có lý hơn đấy!

-Tôi đồng ý với đề nghị của Akashi!-Midorima đẩy kính nói.

-Này,các cậu đang xem thường tôi đấy à??-Aomine bực mình hét lên.

-Chứ ai là người lập kỉ lục được nhiều điểm 0 nhất trường hả?-Akashi lườm Aomine một cái sắc lạnh-Nếu cậu không nằm trong đội hình chính ra sân của đội thì tôi cũng đã mặc kệ rồi!!

Aomine không biết nói gì,chỉ biết cúi gằm mặt .

-Cả cậu nữa Ryota, điểm cậu cũng tệ như Daiki vậy, may cho cậu là có hai môn cậu vừa đủ điểm để đạt chứ không thì hai cậu đã trở thành "đôi bạn cùng rớt" của trường rồi đấy có biết không?-Akashi chuyển ánh nhìn sang cậu chàng tóc vàng cũng đang cúi gằm mặt mà xấu hổ.

Thế là, "cặp đôi ngốc nghếch " của chúng ta phải dỏng tai lên mà nghe vị đội trưởng quyền uy thuyết giáo gần cả tiếng đồng hồ mà không thể hé răng phản bác lấy nửa lời, còn Kuroko và Midorima chỉ có thể nhìn cảnh trước mắt mà thở dài ngao ngán.
************************************************
Yo mina-san!!

Chap này sao Yuu thấy nó nhảm nhảm thế nào ấy, chắc tại mới coi mấy bộ anime hơi bựa nên còn chút dư âm trong người==

Vote đi, và đừng quên comment cho Yuu nha

Hẹn 3 ngày nữa gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store