" Sao thế? Miku-san? " Rin hỏi khi thấy vẻ mặt tôi không ổn (hay nói rõ ra là mặt tôi nhìn rất chi là "thốn")" À, không có gì... " Tôi lắc đầu, nếu như bị phát hiện thì quê chết đi được. Thân làm chị gái mà lại mắc bệnh sợ đám đông. Có ai như tôi chứ? Nếu có thì kết bạn Facebook nà, Face tôi là "Mi-chan Cuồng Hành Officical" nhé. Cứ tưởng tai qua nạn khỏi, ai ngờ tôi lại nhận được hai tia nghi ngờ phát ra từ hai đứa em đầu vàng. Douma~ Trẻ con thời nay nguy hiểm vãi ra các bác ạ :v Chúng nó đa nghi nhìn tôi, tôi mồ hôi hột đổ ra không ngừng. Phen này chết rồi. " Miku-san~ Chị sao đổ mồ hôi thế kia? " Cái thằng nhóc tặng cho tôi ánh mắt "rực lửa" ban nãy - Len đã phát hiện ra cái sơ hở của tôi. Thật tình chỉ muốn phán cho chúng nó một câu : "Đệt! Chúng mày có phải em của chị không thế!? Đờ mờ chơi trò dìm hàng chị à! Hai đứa chúng bây soi mói vãi ra! " Câu có nhiều từ chửi tục thật... Cơ mà cái ma xui quỷ hờn làm tôi nhớ đến bảng gì ấy nhỉ? À, bảng thông kê những việc vi phạm làm da gà da vịt của tôi thi nhau nở hết cả lên nên chẳng giám văng tục. Nói gì thì nói, tôi đây chẳng phải con nhà lành hiền hiền dễ ăn hiếp (mặc dù chương 3 có đoạn tôi bảo bản thân là con gái nhà lành không nên sát sinh), nếu như ai làm cho sức chịu đựng của tôi vượt quá giới hạn thì tôi sẽ tặng cho người đó một món quà gồm combo chửi liên hoàn trong vòng mười lăm phút, một câu ít nhất một từ tục tĩu. Thêm vào đó là một cú đá hoặc đấm. Ái dà, lạc đề rồi. " Miku-san! Rốt cục là vì sao chị sợ đi học!? " Con bé Rin có vẽ đã mất kiên nhẫn, gằn lên từng chữ. Đừng nghĩ tôi sợ nhé, so với những việc diễn ra ở cái gia tộc Hatsune kia thì chuyện cỏn con này có nhầm nhò gì? Hơn nữa, tôi đây cũng là một thành phần thuộc dạng lầy lội nhá." Từ khi nào hai đứa thích tò mò về chị thế? " Tôi bình tĩnh lại và cất tiếng. Này thì tra hỏi, cho hai đứa chúng bây á khẩu luôn. Tôi cười thầm." Từ khi chị đến đây và trở thành Onee-chan của tụi này. " Không như tôi nghĩ, Len và Rin đáp lại với vẻ mặt cực kì phởn. Rõ ràng là muốn chọc tức tôi." Thế lí do nào khiến hai đứa tò mò về chị? " Haha... tôi cảm thấy mình thông minh vãi ra~ Tôi đương nhiên mới ở đây mấy tiếng, làm sao mà khiến cho hai đứa tìm ra câu trả lời hợp lí được chứ?" Tại tụi này thích, mình thích thì mình tò mò thôi~ Bộ em trai với em gái tìm hiểu về chị của mình là sai hả? ONEE-SAN! Thôi vòng vo và trả lời nhanh! " Lần này, tôi á khẩu rồi. Hahaa... chị mày thề sẽ báo thù. Nhìn thấy gương mặt đen tựa cái đít nồi kia, tôi thật không thể nào vòng vo nữa... quả là, con nít con nôi càng ngày càng nguy hiểm." Haiz! Chị bị Sợ Đám Đông! Được chưa? Là SỢ ĐÁM ĐÔNG đó! " Rồi đó, cười đi, cười chị đi. À rế? Sao không cười? Hai đứa tụi bây đứng nghệt mặt ra làm cái quái gì thế? " Tụi em xin lỗi, mỗi người ai ai cũng có một bí mật riêng không muốn ai biết. Thế mà chúng em lại hỏi chị vấn đề chị không muốn nói. Tụi em đã không nghĩ đến cảm xúc của chị. Cho tụi em xin lỗi. " Con Rin mặt đỏ bừng nói. Hả? Cái quần gì thế? Trong đầu tôi là ngạn vạn cái dấu chấm hỏi to đùng. Chúng bây tính chơi chị à? Ráng hỏi cho cố vào, nói với nhau một đoạn hội thoại dài hơn 600 từ, ăn gần hết nửa cái chương 4 của người ta rồi xin lỗi... lại còn đỏ mặt... đóng phim tình cảm à? Mà quan trọng hơn, cái lời xin lỗi sao thấy nó kì kì nhể? Phải rồi, đứa như nhóc Rin làm sao mà lại chịu nói mấy từ sến vãi lúa đó chứ. Bộ có chuyện gì xảy ra? Hay tôi có nói sai cái gì? " Miku-san này, thật ra... " Giờ đến lượt nhóc Len đỏ mặt, mẹ ơi lắp bắp nữa! Có chuyện gì đó không ổn. Linh tính của tôi mách bảo thế. Tôi mệt rồi nhé! Có gì nói lẹ đi! " Chị... lúc ban nãy đỏ mặt nhìn dễ thương lắm! " Nhỏ Rin vặn hết âm lượng (theo tôi nghĩ) hét vào tai tôi rồi cao chạy xa bay cùng thằng em. Hả? Tôi có đỏ mặt à? *ngu ngơ face*Mà tôi đỏ mặt thì sao? Chẳng lẽ... nhìn tôi... xấu lắm hả? Mà không, nếu xấu thì đời nào Len và Rin đỏ mặt. Tôi suy nghĩ vòng vo vẫn chả tìm ra câu trả lời. Haizz... chịu thôi. Trí thông minh của tôi có hạn. Chắc tôi phải vào nói chuyện với mẹ một chút." Heh? Cái chất lỏng gì đỏ đỏ thế kia? Có mùi mặn mặn nha!......... Ba má ơi! Là máu! MÁU KÌA! CỨU CON! " Và tôi... chính thức ngất ngay tại chỗ. Sau đó thì chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa.
-o0o-
Yo Minna-san! Au đã trở lại sau hai ngày vắng bóng~ :3 Hề hề, Chap hôm nay ngắn hơn mọi ngày, có 964 từ à. Đương nhiên Au làm việc đều có chủ đích. Hôm nay là một ngày đặc cmn biệt nha! Chào mừng truyện ra được 4 chương! Au quyết định sẽ triển khai sự kiện phỏng vấn nhân vật! Đáng lẽ ra Au định Chương 5 rồi phỏng vấn cơ mà thôi kệ đê <3 À, Au nhắc lại luôn, Au bút danh là Mochi, là Mochi nhé!
Sau đây là chương trình phỏng vấn nhân vật
Mochi : Chào mừng các bạn đến với chương trình phỏng vấn nhân vật. Trân trọng giới thiệu khách mời đặc biệt của chúng ta - Hatsune Miku! Người chị bá đạo của Fic!
Miku : Konichiwa Minna-san. Chúc một buổi chiều tốt lành. Tôi là Hatsune Miku, Main chính của Fic.
Mochi : Và xin tự giới thiệu, tôi là Himitsu Shiro với bút danh Mochi. Là MC kiêm Author của Fic. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên! Miku-san, chị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Miku : Chị luôn luôn sẵn sàng.
Mochi : Câu 1. Miku-san, chị nghĩ thế nào về quá khứ không mấy đẹp mắt của mình?
Miku : Mỗi khi nhớ lại nó, chị khá buồn. Chị luôn muốn quên đi cái quá khứ đó. Nhưng hiện tại, chị cảm thấy quá khứ dù có thậm tệ đến mức nào cũng không sao, mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Thứ quan trọng là hiện tại và tương lai. Tuy nhiên nếu như hiện tại không có thì tương lại chỉ là phù du, là cát bụi. Nên chị sẽ sống vì bản thân tươi đẹp hơn, quan trọng là còn vì hai đứa em đáng yêu của mình.
Mochi *Chấm nước mắt* : Chị thật cao cả, Miku-san! Tiếp tục câu hỏi tiếp theo.
Câu 2. Nếu chị sở hữu năng lực kiểm soát thời gian, chị có quyết định trở về quá khứ dạy cho những kẻ kia một bài học không? Vì sao?
Miku : Câu trả lời của chị là không. Vì nhờ có bản thân ở quá khứ, mà chị mới được như ngày hôm nay, mới có thể được gia đình Kagamine này nhận nuôi. Chị đã hài lòng với cuộc sống ở hiện tại. Nếu chị trở về quá khứ dạy cho những kẻ kia bài học thì ắt hẳn hiện tại sẽ thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, chị tin vào nghị lực của bản thân trong quá khứ, dù cho đó chỉ là cô bé 10 tuổi đi chăng nữa.
Mochi : Câu 3. Trên là những câu hỏi về quá khứ, giờ là những câu hỏi về hiện tại. Miku-san, chị có thích Rin-chan không?
Miku : Chị rất thích em ấy ở hiện tại. Mặc dù chỉ tiếp xúc một chút thôi. Chị thích em ấy không phải vì ngoại hình mà là vì con người Rin-chan. Đôi khi khá ghen tị với tính năng nổ mặc dù hơi quá đà. Chị hi vọng bản thân trong tương lai sẽ trở thành một người chị tốt không chỉ của Rin mà còn của Len.
Mochi : Câu 4. Chị có nghĩ Rin là một con bé biến thái?
Miku : Không hề.
Mochi : Chị sẽ nghĩ khác trong tương lai thôi...
Miku : Chắc thế.
Mochi : Câu 5. Chị có thích Len-chan à nhầm, Len-kun không?
Miku : Cũng có. Len khác với Rin, nhóc đó có một dáng vẻ thư sinh nghiêm túc. Lại còn cực Shouta nữa. Đương nhiên là chị cũng thích dáng vẻ Loli vô cùng Moe của Rin. Len nói năng lễ phép, nhưng có vẻ thằng bé khá tội nghiệp...
Mochi : Chị vừa trả lời nốt câu 6 luôn rồi :v Nếu không phiền cho em hỏi lại lần nữa được không?
Miku : Được.
Mochi : Câu 6. Chị có thấy Len-kun tội nghiệp không? Vì sao?
Miku : Có. Vì theo như bảng thông kê những điều Rin vi phạm thì Len còn bị Rin bắt... giả gái và có lẽ luôn bị kéo vào trò nghịch ngợm của Rin
Mochi : Câu 7. Giữa Rin và Len, nếu phải yêu 1 trong hai (hay chọn 1 trong 2) chị sẽ chọn ai?
Miku : Không biết nữa... có lẽ là cả hai. Lúc đó chắc thành Threesome luôn. Haha. Tùy thuộc vào bản thân trong hiện tại và tương lai cả thôi.
Mochi : Cảm ơn chị về buổi phòng vấn. Chào mọi người. Chương 4 tới đây là hết. Sanyonara, Minna-san.
Miku : Sanyonara.