Fanfic Vkook You Love Me Or I Love Him
Jungkook từ từ mở mắt dậy, tối qua thật sự là một cơn ác mộng khủng khiếp, cũng may mà Taehyung tới kịp. Nó khẽ xoay người, bắt gặp hình ảnh Taehyung đang ngủ trên chiếc bàn, mặt đầy những vết bầm tím do bị tên biến thái kia đánh, Jungkook thầm cảm thấy rất có lỗi. Taehyung đau, nó cũng đau lắm, suốt mấy năm qua Taehyung vì nó mà chịu nhiều thiệt thòi, vì Taehyung yêu nó, nó biết chứ, nhưng vẫn vờ như không biết, vì nó muốn giữ tình bạn này, ngoài Taehyung ra thì nó chẳng còn người bạn nào cả, Taehyung là người duy nhất luôn ở bên chăm sóc nó, nghe nó tâm sự, bảo vệ nó khỏi mọi rắc rối, nó cũng sợ mình không đủ xứng đáng với Taehyung, nó là một đứa mồ côi mà... Jungkook bước xuống giường bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Taehyung, nó chậm rãi đi xuống dưới nhà, hôm nay là chủ nhật nên không có gì phải vội cả. Chú Yoongi đang nấu bữa sáng, nhìn thấy nó liền lên tiếng: _Cháu dậy rồi hả ? Còn Taehyung đâu ? _Cậu ấy vẫn còn đang ngủ ạ... _ Lần sau cháu phải cẩn thận hơn chứ, tốt nhất là đừng ra ngoài ban đêm nữa _Cháu biết rồi ạ _Tối qua nó bế cháu về tận nhà, chú thấy khuya rồi nên bảo nó ngủ lại đây luôn, sáng nay định nấu bữa sáng cảm ơn nó này, cháu lên gọi bạn xuống đi _Yaaa...cháo hả chú, thơm quá. Hí hí - Jungkook cười tít mắt khi nhìn thấy nồi cháo, nó liền chạy lên phòng gọi Taehyung Jungkook bước vào thì thấy Taehyung đã dậy từ lúc nào, cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó _Cậu dậy rồi à ? Taehyung giật mình quay lại: _À...ờm...Cậu ổn chứ ? _Tớ không sao. Câu đó phải hỏi cậu mới đúng, có đau lắm không ? Cho tớ xin lỗi nha... - Jungkook nhìn những vết bầm trên mặt Taehyung mà không khỏi xót xa _Có gì đâu, chỉ cần cậu không sao... - Taehyung véo má Jungkook rồi cười lớn _Cậu này còn đùa được - Jungkook đưa tay véo lại _Ui! Đauuuu...Cậu véo vết bầm của tớ - Taehyung nhăn nhó _Ý chết, so ri so ri. Haha Sau khi ăn sáng, cả hai rủ nhau ra công viên chơi, thời tiết hôm nay khá mát mẻ làm Jungkook cảm thấy rất dễ chịu. Thỉnh thoảng nó lại quay sang nhìn Taehyung cười tủm tỉm khiến cậu không khỏi bối rối: _Trông tớ buồn cười lắm hả ? - Taehyung khó chịu hỏi _Không có...hôm nay trông cậu đáng yêu hơn mọi khi... _Đáng yêu vậy có yêu hơm nà... - Taehyung tung nguyên tràn aegyo khiến Jungkook cười sặc sụa _Có. Yêu lắm cơ. Yêu Taehyung nhất Vừa dứt lời, Taehyung đặt lên má Jungkook một nụ hôn nhẹ rồi thừa cơ hội ôm Jungkook vào lòng. Jungkook ngượng đỏ cả mặt, khẽ đẩy Taehyung ra nhưng cậu giữ nó quá chặt khiến Jungkook đành bất lực. Cảm giác này...một cảm giác thật yên bình và dễ chịu. Chính là vòng tay này, vòng tay đã bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Chính là mùi hương này, mùi hương nó dễ dàng cảm nhận được vào những buổi trưa sau trường đầy nắng. Chính là cơ thể này, cơ thể cho nó tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Cậu ấy chính là Kim Taehyung...Họ cứ thế dắt nhau đi trên bãi cỏ xanh mượt, tay nắm chặt tay, những ngón tay đan vào nhau như muốn giữ lấy nhau thật chặt, cùng nhau bước qua mọi khó khăn. "Hãy luôn bước cạnh tớ như thế này nhé, tớ sẽ không để cậu rời xa tớ đâu..." . . . _Mau chuẩn bị một căn phòng thật rộng và đầy đủ tiện nghi vào, tôi muốn nó hoàn hảo nhất có thể - NamJoon ra lệnh cho đám người làm _Anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi - SeokJin bước từ trên cầu thang xuống, vẻ mặt đầy hớn hở NamJoon và SeokJin cùng bước ra cổng, có một chiếc ô tô đã đỗ sẵn đang đợi họ. Chiếc xe lăn bánh, trong lòng hai người xuất hiện một cảm giác khó tả, vừa hồi hộp vừa vui mừng, lại có phần lo lắng. Mười bảy năm trước, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên họ đành bỏ đi máu mũ của mình, NamJoon còn nhớ lúc đó SeokJin đã khóc rất nhiều, đến mức ngã bệnh mấy ngày liền. Sau đó hai người quyết định cố gắng làm ăn để thay đổi cuộc đời, mong một ngày có thể sẽ nhận lại được đứa con của mình. Trải qua từng ấy năm, không ngày nào họ không nghĩ về việc đưa con trở về, sau khi đã thoát được cảnh nghèo đói, họ đến trại mồ côi để nhận lại con thì họ nói thằng bé đã có người nhận nuôi rồi. NamJoon và SeokJin cảm thấy gần như mất hết hi vọng, nhưng họ lại nhận nuôi một đứa con ở đó, cậu bé đó tên là Park Jimin, Jimin lớn hơn con của họ hai tuổi, thời gian qua cũng nhờ có Jimin mà họ cảm thấy nỗi buồn vơi đi phần nào, dĩ nhiên là họ cũng yêu thương Jimin như con ruột vậy. NamJoon đã khổ sở tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng qua sự chỉ dẫn của một người bạn, họ đã tìm ra được nơi mà đứa con ruột thịt của mình đang sống. Hiện tại bây giờ, họ đang đi đến nơi đó, đến với con của mình, bao nhiêu câu hỏi và những điều muốn nói xuất hiện trong đầu họ, họ thật sự hi vọng nó sẽ chấp nhận và quay trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store