ZingTruyen.Store

Fanfic Vkook Jeon Lao Dai

___
____
_____
______

"Hôm nay con về là để bàn về việc đám cưới giữa con với Taehyung"

Tách trà trên tay ông Jeon rơi xuống khi cậu vừa dứt lời, sự ngạc nhiên đến thái hóa của mọi người khiến JungKook chán ngấy, quay sang nhìn Taehyung với ý định kêu hắn ngồi xuống cạnh mình thì lại thấy biểu cảm của hắn không khác gì mọi người.

"Này, mày bị sao đấy?"

"..."

"Này!"

Cậu ngồi hỏi mãi nhưng hắn vẫn một mực im lặng, cảm thấy tình hình không mấy khả quan nên cậu đã mạnh tay kéo hắn ngồi xuống kèm theo là một cú tát đau điếng lên khuôn mặt kia. Cú tát to đến nổi khiến cho mọi người phải bất giác hoảng hồn mà quay trở về hiện tại. Còn phần hắn, cơn đau nhanh chóng truyền đến khiến hắn tỉnh dậy sau hồi lâu lạc trôi vào thế giới khác. Tay ôm gương mặt đỏ ửng còn in rõ năm ngón tay quay sang nhìn cậu với đôi mắt trợn tròn.

"Em... Em làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?"

"Muốn bị ăn một cú nữa à? Sao tao gọi nãy giờ không trả lời?"

"Thì tại... Thì tại..."

"Mày bị dở hơi à? Việc này chả có gì mà phải bất ngờ như thế đâu, không sớm thì muộn nó cũng sẽ diễn ra. Với cả mày là người đề nghị nó trước thì việc gì phải bất ngờ khi tao đề cập tới chứ?"

Ông Jeon nghe đến đây thì không im lặng được nữa, ông gọi người dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàng rồi quay sang nhìn cậu.

"Con nói đúng, không sớm thì muộn nó cũng sẽ diễn ra nhưng... hiện tại thì không phải đã là quá sớm sao? Chân con vừa phẫu thuật, cần một khoảng thời gian để bình phục. Không thể để chân con khỏi hẳn rồi  chúng ta..."

Cậu nhìn lên ba mình với cặp lông mày cau lại, biểu cảm tỏ vẻ không hài lòng về lời nói của ba mình ra mặt. Ông thấy vậy cũng thôi không nói nữa, đành quay sang đám bạn chí cốt của JungKook nhờ họ nói giúp mấy câu. Jimin biết ý liền đứng dậy đi sang chỗ cậu khoát vai JungKook và nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu.

"Nào nào, nói chuyện với người nhà thì không nên cau có như thế đâu lão đại à. Thư giãn chút đi nào~"

Jimin cười cười đưa tay chỉnh lại đôi chân mày đang cau lại của JungKook làm cậu khó chịu gạt tay Jimin ra rồi đấm cho tên nhóc dám mạo phạm tới cơ thể ngọc ngà của mình một cú thúc đau đớn vào bụng. Jimin đau đớn đứng dậy ôm lấy bụng mình không ngừng diễn trò hề.

"Aiss cái tên kia sao ngươi dám hả? Cả gan tổn thương long thể của ta... Ngươi sẽ phải trả giá!"

JungKook với ánh mắt phán xét nhìn vào Jimin lạnh lùng buông câu.

"Mày ngáng thở rồi đúng không?"

Nghe đến đây Jimin tái xanh cả mặt, vội ngồi xuống bên cạnh cậu liên tục bóp vai cho JungKook, miệng thì vẫn không ngừng nói.

"Ây da lão đại à. Tại hạ cũng chỉ là thấy không khí có chút căng thẳng nên mới làm như vậy để cho mọi người vui thôi chứ có ý gì đâu a. Lão đại đừng nghĩ nhiều"

Cậu liếc khéo Jimin rồi lại quay sang nhìn hắn.

"Sao nữa?"

Nghe cậu gọi hắn vội quay sang, tay hắn đan lại nhau và nắm chặt nhìn không được thoải mái cho lắm.

"Căng thẳng như thế làm gì? Tao đã nói..."

"Không phải thế, là vì tôi vui quá nên mới như thế thôi. Được em dẫn đến tận nhà để bàn về việc hôn sự của chúng ta khiến tôi rất vui. Vui đến nổi muốn lao đến ôm em thật chặt để mãi mãi em không thể rời khỏi tôi"

Cậu bật cười vì câu nói của hắn rồi lấy lại gương mặt điềm tĩnh nói với hắn.

"Bây giờ mày vẫn có thể ôm tao mà?"

Hắn cười nhẹ rồi lắc đầu nói.

"Như vậy thì không phải phép"

Cậu chề môi tỏ vẻ không đồng tình với câu nói của hắn, dù sao ở đây cũng đều là người nhà của có gì đâu mà không phải phép.

"Thôi bỏ việc đó qua một bên đi, mục đích con về đây là gì con cũng đã nói rồi. Việc của mọi người là sắp xếp thật chu toàn cho ngày đại sự của con thôi. Còn ai có ý định ngăn cản con thì dẹp ngay đi"

Hansol nghe vậy vội tiếp lời.

"Nhưng chân mày chưa khỏi mà, tao nghĩ mày nên tịnh dưỡng một thời gian"


"Chuyện đó không cần mày nhắc"

Hansol khoanh tay nhún vai nói với một giọng điệu hiển nhiên.

"Tao chỉ nhắc mày thế thôi chứ có ý gì đâu? Đằng nào thì nói gì mày cũng sẽ bỏ ngoài tai nên tao thấy việc khuyên mày là không cần thiết"

Mọi người gật đầu đồng tình với lời nói của Hansol. Bà Jeon nở một nụ cười hiền diệu nhìn vào cậu con trai của mình nhẹ giọng.

"Nếu con muốn hôn sự được tổ chức sớm cũng không sao, ba và mẹ sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho cả con và cậu Taehyung. Mẹ sẽ chọn một nhà thiết kế nổi tiếng nhất để thiết kế áo cưới riêng theo sở thích của hai đứa, chờ ngày con bình phục thì chắc chắn mọi việc cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi. Chỉ sợ rằng..."

Bà Jeon trở nên e ngại khi nói đến đây, bà quay sang nhìn chồng mình thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ngao ngán từ ông. JungKook thấy vậy liền biết vấn đề nằm ở đâu nên vội lên tiếng chấn an.

"Việc của mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi, còn chuyện ngoài lề con tự xử lý được, ba mẹ không cần lo"


"Dù sao thì cũng là mẹ của cậu Taehyung, không có sự tham dự của bà ấy thì cũng có hơi..."

Bà Jeon nhìn sang hắn, hắn thấy vậy thì chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Không sao đâu ạ! Cháu sẽ lựa lời để nói với mẹ, dù sao cũng là con cái trong nhà, cháu nghĩ mẹ cháu không vô tâm tới mức đó đâu"


Dù nói vậy nhưng trong thâm tâm bà Jeon cũng không yên tâm được chút nào, có lẽ vì lần trước bà đã tận mắt chứng kiến cách mẹ hắn đối xử với hắn rồi cho nên...

"Vậy thì tốt rồi, Taehyung lựa lời mà nói với chị ấy nhé, mong là sẽ ổn"

"... Vâng! Cháu sẽ cố gắng, dù sao cũng là hạnh phúc của cháu... Chỉ cần em ấy còn nắm, cháu nhất định sẽ không buông tay"

___
____
_____
______
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store