Fanfic Vinzoi Thanh Xuan Do Co La Mai Mai
Tình cảm tay ba đích thị là một mê cung. Bạn bước vào đó và chết chìm trong đống dây nhợ rối ren mà bản thân bạn đã dựng nên. Đó là loại tình cảm rắc rối và đau lòng nhất trên đời. ____
Trong lớp
- Guaaaaaa. _ Tôi ôm đầu, bực tức gào lên. Grừ, môn toán chết tiệt. Làm mãi mà nó cứ rối ren hết cả lên. Mọi người đều quay lại nhìn tôi. May là lớp chỉ có mấy người. - Gì vậy hả? _ Anh chồm lên hỏi tôi. Nhưng nhìn vào vở của tôi chắc anh cũng hiểu cả rồi. - Cần tớ giúp không? _ Anh hỏi. - Ừm. Giúp tớ với. Sắp tới tiết toán rồi. _ Tôi mếu máo. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường, như thể hôm ấy chẳng có gì xảy ra cả. - Ok. Quay xuống đây tớ giảng cho. _ Anh cười, kêu tôi lại. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, lôi sách vở xuống ngồi cạnh anh. Dù gì cậu cũng chưa tới, đây là việc làm vì sinh mạng thôi, xin lỗi cậu nhé. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về ba cái hàm số. Tôi cũng tập trung hết sức để nghe. Kể ra anh cũng kiên nhẫn lắm, giảng cho tôi đến ba bốn lần. *Bịch* Đó là tiếng cái cặp của cậu tiếp ghế an toàn, nhưng phải nhận toàn bộ sự bực mình từ chủ nhân. Cậu lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn tôi với dáng vẻ bất mãn. - Chào... chào cậu... _ Tôi ngập ngừng đáp. Hình như tôi chạm phải ổ kiến lửa rồi. Cậu liếc tôi bằng ánh mắt lạnh ngắt. - Này này. Hai cậu nhìn nhau hoài thế? _ Anh nói. Tôi giật mình, hoang mang không biết làm sao. Cậu lườm chúng tôi rồi ngồi xuống ghế. - Được rồi. Tiếp đi. _ Anh phất tay rồi lại tiếp tục chỉ tôi làm bài. ____*Tùng tùng tùng*- Xong hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. _ Tôi cười. Quả thật là tôi đã hiểu bài rõ hơn rồi, nhờ có anh cả. - Ừ. Không có gì. _ Anh gật đầu. Tôi liền đem sách vở lên chỗ ngồi. - Cậu... xích sang một tí cho tớ vào đi. _ Tôi lay lay cậu. - Không phải cậu đổi chỗ rồi à? _ Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nét mặt chẳng mấy thay đổi.- Không có mà. Ra đi. _ Tôi nài nỉ. Thứ đáp lại là tiếng hừ mũi của cậu và cái ghế được nhích một cách đầy miễn cưỡng. Tôi thở dài. Hàn khí từ con người này cứ tỏa ra làm tôi không rét mà run. Rốt cuộc là cậu bực mình cái gì chứ? Mình chơi với đối thủ của cậu à? Đồ trẻ con. Giờ ra chơi đến, cậu kéo đám bạn đi chơi bóng rổ, không thèm liếc tôi lấy một cái. Grừ, vậy tôi mặc kệ cậu. Không chơi với cậu nữa, không thích cậu nữa. Nhất định đấy. - Vô thư viện chơi không? _ anh chồm lên hỏi tôi. - Ừ đi. _ Tôi gật đầu ngay. Lần này tôi sẽ chọc cho cậu tức điên lên luôn. Xem cậu trẻ con được đến bao giờ. Tôi và anh cùng nhau vào thư viện. Anh kéo tôi đi xem chỗ sách nói về âm nhạc. Anh kể với tôi rằng anh có ước mơ trở thành một rapper nổi tiếng trong giới underound. Và anh cũng muốn trở thành một ca sĩ. Tôi chợt nhận ra rằng, chàng trai đứng trước mặt tôi đây, mai đây lớn lên nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ, cậu khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một giảng viên đại học ở nước ngoài. Dù có thực hiện được hay không, họ vẫn có ước mơ riêng của mình, vẫn có một mục tiêu để cố gắng. Trái ngược với tôi, tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết tại sao bản thân phải chăm chỉ cố gắng. Tôi chỉ cần biết hôm nay có thể hoàn thành hết bài tập, ngày mai có thể vượt qua bài kiểm tra và nằm trong top. Cuộc sống của tôi, thật sự chỉ cần có thế. Thật lòng, không thể đem tôi ra so sánh với bọn họ được. Tôi thở dài, tự cười mỉa bản thân một cái. - Còn cậu? Thích làm nghề gì? _ Anh hỏi tôi. - Tớ... Tớ không rõ nữa. Nhân viên văn phòng? _ Tôi gãi đầu không biết trả lời sao. - Này. Cậu ước mơ gì mà chán thế. Dù gì cũng là mơ, sao không mơ xa hơn một tí? Cậu là người đặc biệt mà. Ước mơ của cậu cũng phải đặc biệt chứ. _ Anh nói. - Tớ... đặc biệt á? _ Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ. - Ừ. Cậu rất đặc biệt. _ Anh cười dịu dàng. Khoảnh khắc đó tôi đã không biết rằng, từ đặc biệt mà anh nói, không phải mang nghĩa tôi là người tài giỏi thông minh, mà là tôi là người đặc biệt trong trái tim của anh. Việc đó, mãi đến nhiều năm sau, tôi mới nhận ra được. Nhưng đến lúc đó, thì tuổi thanh xuân cũng lặng lẽ mà qua đi. Khi bạn nhận ra ý nghĩa của những việc thời trung học, tức là bạn đã trưởng thành rồi. Có những chuyện của bản thân khi còn trẻ, đến già rồi mới hiểu ra được. Nhưng có những chuyện, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra lời giải đáp. Vì thanh xuân là bài kiểm tra của đời người, nên không bao giờ có đáp án. Muốn biết thì bạn chỉ có thể vò đầu tự giải mà thôi. ____Tôi bước vào lớp cùng với anh. Khẽ liếc mắt vòng quanh, may là cậu chưa vào. Tôi khẽ thở phào rồi về chỗ. - Ê My. Khánh bị trật chân, vào phòng y tế rồi kìa. _ Trinh chạy xuống chỗ tôi. Anh ngước lên nhìn cô, xong lại liếc sang tôi. - Sao thế? _ Tôi hỏi lại. Thật lòng bây giờ tôi chỉ muốn bay ngay vào phòng y tế. Cái tên hậu đậu này... -Không biết nữa. Chắc cậu ấy nghỉ tiết này đấy. _ Trinh lắc đầu bất lực. - Ừ. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết. _ Tôi cười, nhưng trong lòng cứ có cái gì đó rất khó chịu, như thể đang ngồi trên đống lửa vậy. - Khi nãy cậu đi đâu với Tronie vậy? _ Trinh hỏi nhỏ. - Cậu ấy chỉ tớ làm bài tập. _ Tôi nói đủ mình Trinh nghe. Trinh gật đầu rồi cười toe toét, như thể đã trút được gánh nặng gì đó.- Cô vào kìa. _ Anh kêu. Trinh giật mình rồi nhanh chóng phi như bay về chỗ ngồi._____Hết tiết nămHai tiết mà nó dài đằng đẵng như hai thế kỉ vậy. Vừa hết giờ là tôi đã dọn cặp rồi bay thật nhanh xuống phòng y tế. Dù gì cũng là cậu, nên dù có tức cách mấy cũng không thể bỏ mặc được. Nhưng khi đến nơi, tôi mới thấy mình đã chậm một bước mất rồi. Bà chị đeo kính áp tròng hôm nọ lại ngồi đấy với cậu. Hai người cứ cười cười nói nói, trông có vẻ vui lắm. Tôi nuốt hết uất ức vào trong, quay người đi thẳng. Tôi chỉ là bạn của cậu, nên không có quyền gì để cấm cản cậu làm bạn với ai, cũng không có quyền giữ cậu cho riêng mình. Nên vì vậy, cho dù cậu có người yêu, tôi cũng không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn cậu rời đi. Thứ chết tiệt nhất bây giờ, chính là việc tôi chỉ là bạn của cậu. Chỉ là bạn của cậu, và mãi mãi chỉ là bạn của cậu mà thôi. ___ End chap 5 ____Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store