Chap 68
Bình minh đã đưa anh đi,và sẽ không bao giờ mang anh trở lại.
(Nhận ra anh trong mơ,trong bộn bề nỗi nhớ,cho dù em đã cố giấu lòng mình.
Gió bấc chợt ùa về se buốt,len vào sâu kí ức ngủ quên.)
"Kyuhyun,giúp em,giúp em!"
Seohyun choàng tỉnh giấc khi chợp mắt chưa được bao lâu.Cô thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt,ước gì giọt trên mi không là nước mắt.
Quá khứ...
Seohyun bấu chặt chân váy lắng nghe thật rõ từng câu từng chữ thư kí Kang của bố Kyuhyun,người đang ngồi đối diện nói:
"Ngài chủ tịch muốn cô sinh đứa bé ra và giao cho ông ấy,chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để sống đến cuối đời,hãy sống một cuộc sống mới,đứa bé nhất định sẽ được chăm sóc tốt!"
Seohyun không dám nhìn vào người đối diện,cô cúi gằm mặt xuống:
"Anh Kyuhyun sẽ không đồng ý đâu!"
"Kyuhyun còn quá trẻ,cậu ấy không hiểu được mọi chuyện đâu!"
"Nhưng nếu tôi sinh đứa bé ra,các người cũng sẽ cướp mất nó từ tay tôi."
"Đó không phải là cướp,chúng tôi chỉ đang thay cô nuôi dạy thật tốt đứa bé thôi!"
"Có gì khác nhau chứ?"
"Ngài chủ tịch đã nói sẽ trả hết khoản nợ cờ bạc của bố mẹ cô,ông cũng sẽ giúp anh trai cô tìm một công việc đàng hoàng."
Seohyun lặng người,gia đình cô thật sự đang rất khó khăn,điều đó khiến cô phải suy nghĩ nhiều.
_._._
Seohyun nắm chặt lấy bàn tay Kyuhyun:
"Giúp em được không,chúng ta sẽ giữ đứa bé,anh hãy giúp em ngăn cản bố lại,em không muốn giao con cho ông ấy!"
Kyuhyun thuyết phục cô:
"Nghe này,em hãy phá bỏ đứa bé đi,đó là cách tốt nhất với chúng ta lúc này!"
"Tại sao chứ?"
"Đừng hỏi gì cả,chỉ cần nghe anh thôi!"
"Không,em không muốn đâu,đừng mà,giúp em đi,em muốn giữ con lại,ngài chủ tịch sẽ cướp con đi mất,Kyuhyun giúp em!"
"Anh xin lỗi!"
Câu xin lỗi của quá khứ đáng bị nhấn chìm ấy như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Seohyun mà đến giờ vẫn khiến cô ám ảnh.
_._._
Kyuhyun lái xe về khách sạn, một tay chống lên khung cửa.
(Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại,để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa.
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi,để những dấu yêu sẽ thôi phai mờ.)
Quá khứ...
"Cậu đừng cố chấp nữa,hãy suy nghĩ kĩ lại đi,sau này hối hận cũng không kịp đâu!"
Yesung ra sức khuyên nhủ Kyuhyun.
Kyuhyun nhíu nhẹ hai hàng mày:
"Nhưng tớ vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt với việc làm chồng,làm bố."
"Cậu yêu Seohyun mà đúng không,rồi sẽ ổn thôi!"
"Thật sao?"
"Phải,tin tớ đi,cậu làm được mà!"
Kyuhyun cắn chặt môi suy nghĩ về những điều Yesung đã nói:
"Phải,tớ yêu Seohyun,tớ sẽ làm được thôi!"
_._._
"Sao ngài lại muốn cô gái ấy sinh đứa bé ra?"
"Vì đó là cháu nội tôi."
"Vậy ngài sẽ cho Kyuhyun kết hôn với cô gái đó ư?"
"Hoang đường,một đứa tầm thường như thế thì sao xứng đáng với Kyuhyun."
"Tôi không hiểu."
"Ta vốn đã định xoá sổ con nhỏ đó lẫn đứa bé ấy khỏi cuộc đời Kyuhyun,nhưng thật không nỡ,dù gì thì đó cũng là đứa cháu đầu tiên,sau khi có được đứa bé,ta sẽ khiến con bé đó biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời Kyuhyun."
"Nếu Kyuhyun phản đối thì sao?"
"Không có đâu,chỉ khi đứa bé không tồn tại ta mới không can thiệp được vào chúng,hãy thử nghĩ xem,có bố mẹ nào nỡ để con cái vì mình mà chịu khổ chứ,đứa bé chính là con tin tốt nhất để đe doạ chúng."
"Tôi đã phần nào hiểu được rồi!"
Kyuhyun đứng ngoài cửa,nghe rất rõ cuộc trò chuyện của thư kí Kang và bố mình.
Hiện tại...
Kyuhyun cắn chặt răng ngăn cho tiếng khóc không bật ra,anh tấp xe vào vỉa hè,đau đớn gục đầu vào vô lăng tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store