Chap 119
Một cuộc gặp mặt quan trọng, tại nhà hàng đẳng cấp. Ông Jung Hyuk không chắc về cuộc gặp mặt này, tuy nhiên linh cảm cho ông biết có điều gì đó sắp xảy ra, hi vọng sẽ là tốt đẹp.
Ông đi đến một căn phòng sang trọng, người tiếp viên nhẹ nhàng đẩy cửa đưa tay cúi đầu cung kính:
-Xin mời quý khách vào trong.
Kiểu phục vụ này chỉ những nơi dành cho người cực phẩm giàu sang mới có, ngay cả địa vị của ông cũng không mấy lần đến nơi này, không hẳn là vì không thể mà nói đúng hơn là không cần thiết. Lần này gặp mặt khoa trương như vậy, quả là không phải chuyện nhỏ.
Ông Jung Hyuk vừa đi vào liền cúi đầu chào người đàn ông đã ngồi sẵn:
-Xin lỗi chủ tịch Song, đã để ngài phải chờ đợi rồi.
Người được gọi là chủ tịch Song gật đầu lịch sự mỉm cười:
-Không sao không sao, tôi cũng là tự mình muốn đến trước thôi, mời chủ tịch Cho ngồi.
Ông Jung Hyuk ngay đó ngồi vào ghế, không sai, người đàn ông đối diện chính là Song Han Sung, chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc và đồng thời cũng chính là ba của Song Bomi.
Ông Jung Hyuk chỉ biết tập đoàn hai bên có một hợp đồng khá lớn đã kí, mọi dự án đều do Nickhun phụ trách, ông là vì tin tưởng nên cũng không quá bận tâm đến, hôm nay với thái độ đối xử của vị chủ tịch Song chức cao vọng trọng này quả là không phải chuyện đùa, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ông Han Sung sớm đã gọi sẵn một bàn tiệc rượu thịnh soạn:
-Chắc chủ tịch Cho rất muốn biết lý do tôi hẹn ông gặp mặt hôm nay.
-À vâng, tôi thật lấy làm vinh hạnh vì được ngài hẹn gặp mặt thưa chủ tịch.
Ông Han Sung có vẻ hài lòng về thái độ của ông Jung Hyuk, một con người biết điều, ông nhấp một ngụm van đỏ rồi đặt tay lên bàn:
-Vì chuyện này khá phức tạp nên tôi cũng không muốn vòng vo nhiều, lý do của cuộc gặp mặt hôm nay là vì...
-.-.-
Hôm nay là cuối tuần, Taeyeon rời trường học để về nhà, cô muốn thu xếp ổn thoả khi Seohyun về quê, để phòng trống như thế về cơ bản vẫn là không hay cho lắm.
Cô không đón được tuyến xe buýt lúc này nên đã đi bộ.
Mà nói đúng hơn thì cô muốn hít khí trời Seoul những ngày chuyển đông một chút. Thành phố dạo này vẫn thế, vẫn đông đúc và vội vàng, giống như đời người, chẳng ai có thời gian để ý mình đã sống ra sao, chỉ cứ thế mà tiếp tục những ngày dài tồn tại. Baekhyun đang trên xe đến công ty, cậu nhìn thấy Taeyeon bên kia đường, đi về hướng ngược lại, cô xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi vào có vẻ lạnh.
Đèn đỏ bên đường bật, xe cậu dừng lại, Baekhyun nghiêng đầu qua ô cửa kính nhìn theo bóng lưng Taeyeon, chẳng có bất kì ý nghĩ nào, chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy, muốn được dõi theo.
Taeyeon vẫn bình thản đi, bỗng dưng chiếc móc trên túi xách của cô rơi xuống, Taeyeon ngồi xổm trên đất nhặt lấy, phía trước không hiểu sao trở nên hỗn loạn, cô nghe được rất nhiều âm thanh ồn ào, còn có tiếng hét:
-Tránh ra.
Vọng theo phía sau là giọng của một người phụ nữ:
-Cướp, mau mau bắt cướp.
Taeyeon giật mình, nhưng cô chưa kịp có bất kì phản ứng nào thì bịch...rầm...á...
Taeyeon hét lên một tiếng lớn rồi ngã lăn ra đất, cô đã chẳng có đủ thời gian đứng lên để tên cướp lao tới không kịp tránh đâm thẳng vào.
Taeyeon bị đá mạnh ngã nhào sang một bên, còn tên cướp vấp phải cô thì ụp mặt về phía trước rồi nhanh chóng bị tóm lại. Xe của Baekhyun đã lăn bánh được một đoạn xa.
...
Taeyeon không bị thương nhiều dù bác sĩ cứ một mực muốn cô ở lại để quan sát thêm, tuy nhiên chân cô đã bị trặc nhẹ nên việc đi lại có hơi khó khăn, và Taeyeon đã phải tốn khối tiền cho việc đi taxi, thật lãng phí. Đến khu chung cư, cô lê từng bước mệt nhọc qua đoạn ngõ dài để đến chân cầu thang, cô để lên được phòng mình phải leo qua dãy cầu thang này, vì thang máy ở lầu 2. Taeyeon ngẩng đầu nhìn từng bậc thang nối nhau lên cao mãi, cô chỉ đành thở dài. Ngay lúc nâng chân chưa kịp bước lên bục đầu tiên, người cô đã bị nhấc bổng lên và ôm lấy. Taeyeon hoảng hốt:
-Làm gì vậy, mau thả tôi xuống.
Baekhyun tâm tình có vẻ không tốt, cậu cau mày chẳng buồn trả lời Taeyeon, cũng một mực không thả cô xuống. Taeyeon ra sức vùng vẫy, cô vẫn là không quen với kiểu tiếp xúc này, nếu bị nhìn thấy thì thật mất mặt:
-Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi.
Baekhyun vẫn bày ra bộ mặt khó chịu đó ôm cô vào thang máy:
-Yên đi.
Taeyeon bỗng dưng có cảm giác ấm áp lạ thường, giống như thái độ này không phải là lạnh nhạt mà đang quan tâm cô vậy. Taeyeon chính vì thế cũng không vùng vẫy nữa:
-Tại sao lại xuất hiện ở đây?
-Muốn gặp em.
Ba chữ ngắn gọn đã gói trọn những gì cần bày tỏ, Taeyeon bất giác tham lam khẽ mỉm cười vì câu nói đó. Biết rõ đoạn đường này sẽ chẳng dẫn đến đâu nhưng vẫn cứ ngu muội hết lần này đến lần khác cố chấp đi qua. Baekhyun vì lúc sáng bắt gặp Taeyeon đi về hướng này nên đoán rằng cô về nhà. Cậu đã đến và đứng rất lâu trước cổng khu chung cư, thật không ngờ lại có thể bắt gặp Taeyeon. Nhưng những bước chân khó khăn đầy đau đớn của cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cậu. Baekhyun lo lắng xuống xe chầm chậm theo sau Taeyeon. Cậu thật muốn chạy đến đỡ lấy tay cô, nhưng suy cho cùng vẫn là không đủ can đảm. Tuy nhiên, tới khi Taeyeon phải đối mặt với dãy cầu thang dài, cậu không thể không chạy đến ôm cô.
Baekhyun đặt Taeyeon lên sofa, mày cau lại:
-Làm sao lại bị như vầy?
Taeyeon thu chân vào ý không muốn Baekhyun phải quan tâm:
-Không cần biết đâu.
Câu trả lời này không ít thì nhiều cũng khiến tim Baekhyun chợt nhói, cậu ngồi xuống bên cạnh cô:
-Dù là lý do gì thì lần sau cũng đừng bất cẩn như vậy nữa, sẽ khiến người khác lo lắng.
Ngụ ý tuy không hẳn rõ ràng nhưng Taeyeon vẫn có thể nhìn ra, cô mím nhẹ môi:
-Lo lắng cho tôi sao?
Làm sao có thể không lo được chứ, cô thành ra như thế này Baekhyun sao khỏi đau lòng, cậu vẫn là một mực quan tâm cô, theo cách của riêng mình.
Baekhyun im lặng hồi lâu rồi quay sang Taeyeon:
-Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc đi.
Baekhyun nói xong liền muốn ôm Taeyeon vào phòng nhưng cô né tránh:
-Không cần đâu, tôi có thể tự đi được, về đi.
Baekhyun quả thật là không nỡ, Taeyeon đi lại khó khăn, cậu trong lúc này có thể bỏ đi ư, chính là không thể. Cậu không muốn để lại cô một mình, sẽ rất khó khăn. Thoáng nghĩ vậy, Baekhyun liền không màn đến sự né tránh của Taeyeon mà nhấc bổng cô lên ôm vào phòng.
-Làm gì vậy, tôi đã nói là không cần rồi mà.
Baekhyun đặt Taeyeon lên giường, cẩn thận sửa lại gối rồi ân cần đắp chăn cho cô:
-Ngủ đi, trân trọng bản thân một chút.
Dứt câu, cậu liền rời đi. Taeyeon dù thâm tâm rất muốn nhưng cũng không gọi lại. Như thế này có lẽ tốt hơn, câu chuyện của cô và cậu là một kết thúc buồn, vậy nên tốt nhất là buông bỏ quá khứ để nội dung câu chuyện không quá thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store