ZingTruyen.Store

Fanfic - Về hình xăm của Sơn Tùng

Về Hình Xăm Của Sơn Tùng

DTieuMinh


Tên này, hắn nói hắn chưa từng yêu ai ngoài mối tính đơn phương, là nói dối.

Hắn còn nói, hắn không thích yêu người trong giới, lại gạt người.

Hắn cũng chả ngại nói hắn với ai đó là hai đường thẳng song song, sau cùng lại đi nói "Sorry".

Hắn cũng từng nói rất sợ đau, nhưng cuối cùng lại đi xăm lên mình thứ hình thù kì dị.

Sơn Tùng, hắn đã làm bao kẻ khốn đốn theo cách đó nhỉ? Làm sao đếm hết được.

*

Còn nhớ, cuối mùa hạ năm đó, có một người bạn mới xuất hiện trong đời hắn. Cậu ấy là người hát lại ca khúc của hắn, đem danh tiếng cả hai người giữ nhiệt suốt quãng thời gian dài như nhiệt độ mùa hè năm ấy. Có cảm giác, hai người họ chính là tương sinh, như một cô hủ nữ cố chấp nào đó nói rằng: "Trời sinh một cặp".

Trong quãng thời gian liên lạc qua điện thoại với nhau, hắn cũng chả nghĩ tới việc sẽ gặp cậu ta. Nhưng cuối cùng, lại bí mật tới xem cậu ghi hình hát ca khúc của mình. Chả thế mà đêm ấy, hắn lại đột nhiên tốt bụng đi nhắn tin khen ngợi? Thực ra, để soạn ra tin nhắn ấy, hắn đã xóa đi xóa lại mấy chục lần.

Hắn chính thức gặp cậu sau một bài phỏng vấn gây "rúng động" cộng đồng mạng. Đúng rồi, là "Just Ask Me". Thế nào nhỉ? Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng kém cỏi của hắn, gì mà tỏ tình? Gì mà Kyomi?

Đừng nghĩ lung tung, khi mà hắn cũng từng tưởng tượng, nếu thế thật thì làm thế nào?

" Quỳ gối xuống, tay nâng lên bó hồng đỏ rực.

– Hoài Lâm, làm người yêu anh nha... Hự.

– Hoài Lâm, anh để ý em lâu rồi... Chậc.

– Anh không yêu con trai đâu, nhưng vì em, có thể phá lệ... Hắc hắc..."

...

Dù là con người bận rộn nhưng hắn đã dành cả một buổi chiều nghĩ về điều ngớ ngẩn ấy rồi lơ ngơ cười. Càng nghĩ, càng thấy buồn cười. Lúc đó vô tình lại thu tầm mắt vào nụ cười trong Clip, cũng không nên cố chấp nói rằng cậu ta không đẹp, nhỉ?

Buổi chiều hôm đó, hắn gặp cậu ấy ở một quán café. Hoài Lâm không khác tưởng tượng là mấy, nụ cười hiền lành dễ mến. Nhờ cái nụ cười như vậy, đảm bảo cậu luôn gây thiện cảm hơn hắn. Chính hắn cũng chả nhớ nổi họ nói những chuyện gì, có điều là giọng nói ấy đã len lỏi thật sâu trong tâm hồn, không một lời báo trước.

– Anh Tùng nè.

– Hửm?

– Quà cảm ơn cho anh.

Cậu lấy ra một chiếc hộp gói kĩ trong lớp giấy bọc màu xanh dương, đẩy về phía hắn.

– Quà cáp gì, anh em với nhau mà – Hắn cười rộn lên, thật tâm rất vui khi nhận được món quà ấy.

– Anh nhớ mở xem một mình thôi đó.

– Được rồi.

Tuy nhiên, ngay khi vừa về nhà và mở ra hộp quà, khuôn mặt hắn lập tức nghệt ra: Một hộp sữa, một bánh ngọt, một lá thư... hết rồi. Hắn cố lục lọi trong cái hộp đáng thương, cũng chỉ vỏn vẹn có vậy. Trong lá thư ấy có viết đúng một dòng như sau:

" Cảm ơn anh Tùng, đây là mua bằng tiền của em đấy :P".

Hắn nghĩ mình có thể thở dài đến chết ngay lúc ấy, nhưng mà thực tế chứng minh điều ngược lại là hắn vẫn sống sờ sờ ở đó thôi. Nhưng hắn tin rằng cậu nhóc kia sẽ đăng quang Gương Mặt Thân Quen, và quả nhiên điều ấy đã thành sự thật. Ngày hôm đó hắn ngồi cười nham nhở khi nhìn thấy lúc trao giải, Hoài Lâm thật giống đăng quang hoa hậu hơn là một Gameshow, cho dù hắn vẫn thích cô "Đông Nhi" hơn. Đừng thắc mắc vì sao hắn nghĩ thế, bởi vì hắn đã xem không sót một tập nào của Lâm đóng, chưa kể những lần xem lại.

Có nhiều lần hắn chủ động hẹn cậu đi ăn, uống café... rất nhiều là đằng khác. Dưới ánh đèn đêm, họ thường đứng ở một góc khuất hoặc trả tiền để có một không gian lớn hơn, như vậy sẽ không bị người khác chú ý. Sau lần đầu đứng bên nhau ở ban công của một tiệm cafe và đánh mắt về con đường tấp nập đèn xe cộ phía xa, hắn đã chắc chắn một điều rằng, đôi mắt của cậu là đôi mắt long lanh nhất mà hắn từng thấy trong đời. Không hiểu sao mỗi khi bóng tối và ánh sáng cùng lúc hiện diện chung quanh họ, nói rõ hơn là khi hắn nhìn cậu trong ánh đèn đêm, những đường nét trên khuôn mặt đều có sức hút lạ thường. Đôi mắt luôn lấp lánh như phản chiếu cả một mặt biển sâu thẳm – thoáng chút buồn bã, lông mi dài và đen, mũi thẳng và đôi môi lúc nào cũng đầy vẻ mời gọi. Tất cả suy nghĩ ấy, có thằng ngu mới đi kể ra.

*

Hoài Lâm trở về sau chuỗi ngày lưu diễn, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ hắn ngay khi vừa bước xuống sân bay rằng hắn muốn cậu tới dùng bữa cùng mình, dĩ nhiên cậu đồng ý.

Tất cả thức ăn đều là đồ mua sẵn, hắn biết hắn không giỏi nấu, và cậu còn tệ hơn cơ.

Hắn không nói ra, nhưng tự biết hắn nhớ Lâm. Những khoảng thời gian nói chuyện với nhau làm hắn bị cuốn đi theo con người ấy, cho dù hắn đã có bạn gái. Sơn Tùng giống một đứa trẻ thích dỗ ngọt, mà Lâm lại đặc biệt ngọt ngào mọi lúc, mối quan hệ của họ là một cung bậc cảm xúc kì lạ dành cho những chuỗi ngày lặp đi lặp lại ở Sài Gòn của hắn. Có một điều là hắn không giấu nổi niềm vui mừng khi sắp gặp nhau, tới độ hắn đã rút điện thoại ra và post hình lên Face sau cả tuần không thấy tăm hơi, hắn chả biết ấy là loại cảm xúc gì – cũng như đám Fan hâm mộ chả ai biết lí do sâu xa làm hắn như vậy.

Hôm đó cậu tới nhà của hắn và đem theo một hộp quà. Nhìn hắn căng thẳng khi đối diện với cái hộp, Lâm biết hắn lại sợ một món quà kì quặc của cậu, nên chủ động mở hộp lấy ra một cái dây thắt lưng.

– Đó, quà đó. Đừng có nhìn như em đang bắt nạt anh thế, anh nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì saooo... – Cậu kéo dài chữ cuối một cách chua chát.

Hắn phì cười, bất giác đưa tay qua xoa đầu Lâm rồi mân mê với món quà mới.

– Thắt cho anh đi – Hắn đưa dây lưng cho cậu và đứng dang rộng hai tay chờ đợi – Nhanh nào.

– Sao lại là em? – Lâm ủy khuất kêu lên.

– Vậy sao không phải em? – Hắn vẫn đứng trơ trơ ra đó, bộ dạng rất gợi đòn. Sau cùng hắn thắng, và cứ cười nham nhở mãi khi nhìn cậu cúi xuống xỏ dây lưng cho mình, nhìn từ trên xuống chỉ thấy đôi lông mày cong thi thoảng nhíu lại.

– Anh gầy quá – Lâm nói, giọng nhẹ bẫng.

Cố nhiên hắn biết hắn gầy, nhưng nghe cậu nói thế thì bỗng nhiên hơi vui, đó là một loại hạnh phúc thì phải.

– Đâu may mắn như em, không cần xài thắt lưng...Thế này...giống nâng khăn sửa túi nhỉ? – Tùng đột nhiên nói. Hắn chả phải hạng dễ phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng dạo này lại càng khó kiềm chế, cũng may không ai ngoài cậu biết điều ấy.

Lâm ngước lên lườm hắn một cái trước khi đứng thẳng lên.

– Xong rồi.

– Đẹp thật. Muốn anh mang theo mỗi ngày không? – Hắn hoan hỉ như một đứa trẻ nhận được một món đồ mà nó yêu thích, liên tục chỉnh đi chỉnh lại dây lưng mới. Lâm đưa tay lên miệng nén bật cười lên, đôi mắt ép thành một đường cong cong. Hắn đột nhiên dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt cậu, không cười nữa. Một tay chầm chậm để lên má cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi xinh xắn. Lâm có một thói quen tai hại là thường liếm môi, điều đó lại gây hoang mang cho rất nhiều người, và ngay lúc này là hắn. Biểu hiện là tay còn lại hắn luồn sang eo của cậu, mái đầu bạch kim dần dần cúi xuống, cho tới khi môi họ chạm vào nhau. Và tai hại hơn nữa, sau khi Tùng ý thức được hành động kì quặc của mình thì hắn vẫn không thể dừng lại. Cảm giác thật mới mẻ, đê mê hơn bất cứ cô gái nào khác hắn từng hôn. Mềm mại và ngọt ngào, say sưa, đôi môi cậu trở nên ướt át và mãnh lực của nó thì ai cũng biết. Đúng lúc đó, chuông điện thoại hắn reo ầm ĩ, và cậu nhân cơ hội ấy vội vàng ngồi thụp xuống ghế bàn ăn. Hắn lúng túng không kém, bèn cầm lấy điện thoại bấm nghe để tạm thời lảng tránh không gian kì lạ này.

– Anh đây.

– ...

– Không. Anh ở một mình.

-...

– Không! Đừng...Không phải tới đâu, anh khỏe, không phải tới đâu. Ừ...

Lâm biết, đó là bạn gái hắn gọi. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cậu ra vẻ bình thường rồi mỉm cười nói to:

– Em đói rồi. Ăn thôi.

– Ừ...Ăn thôi.

Bữa ăn tối chìm trong im lặng, ngột ngạt. Cả hai đều không biết nên nói gì, và cậu muốn trở về thật nhanh ngay khi bữa ăn tối kết thúc.

Hắn vẫn như vậy, luôn thấy cậu thật đẹp dưới không gian của đèn trong buổi đêm nhộn nhịp của thành phố. Hắn tự nhủ giữa họ không phải là tình yêu đâu, nhưng hắn cũng chả biết đó là tình cảm gì, chỉ biết ấy không phải tình bạn bình thường, đã vượt xa quá rồi. Hắn thích nhìn cậu trong một không gian tranh tối tranh sáng như mỗi cuộc hẹn riêng của họ, và cũng luôn để lấp lửng mối quan hệ của hai người, một phần ngoài sáng, một phần trong tối, không rõ rệt. Hắn sợ mọi thứ rõ ràng sẽ mất đi vẻ đẹp, hoặc cũng có thể hắn tham lam không muốn mất đi bất kì một thứ nào, một người nào cả.

*

Không thể phủ nhận những tháng ngày có Lâm bên cạnh, cuộc sống của hắn thuận lợi yên bình làm sao, cậu giống một ngôi sao may mắn của hắn vậy. Thời gian này hắn đặc biệt vui vẻ, cũng không gặp chuyện rắc rồi nào.

Sơn Tùng có một người bạn hợp cạ, anh ta hỏi hắn có muốn xăm một hình gì lên người không, hắn nói không. Nhưng chỉ vài ngày sau, hắn lại tới gặp anh bạn kia và chìa ra một tấm hình có hai người ngồi xích đu.

– Thấy sao?

– Sao là sao?

– Cái hình này để xăm.

– Đây là con trai, với con trai, ngồi xích đu, và trái tim... Cậu không nghĩ nên sửa một người giống con gái hơn sao, người ta sẽ hiểu nhầm mất – Người bạn này phân vân.

– Thì đúng là hai người con trai mà.

– ... Cậu nghĩ gì vậy? Xăm... tên bạn gái cậu còn dễ hiểu hơn.

– Hôm nào đi thì nhớ gọi tớ cùng đi. Nhé.

Hắn gọi điện xin phép mẹ được xăm thật lên người khiến bà đã rất lo lắng vì hiểu rằng con trai mình sợ đau hơn ai hết, vậy mà lại muốn đi xăm mình. Để khắc một nét vẽ đau đớn lên người, nhất là khi nó lại thuộc về cả ai đó nữa, thì người ấy sẽ vĩnh viễn là một vết hằn trong trái tim mình, cũng giống như dù cố xóa đi, vết thẹo vẫn sẽ ở đó.

Khoảng một tuần sau, hắn có hình xăm trên cánh tay phải. Lúc hắn chìa hình xăm ra trước mặt Lâm, cậu tỏ ra không hài lòng lắm.

– Không phải anh sợ đau sao?

– Ai mà chả sợ.

– Vậy xăm cái này làm gì? Nhìn không hiểu gì cả.

– Không hiểu kệ em – Đó là câu trả lời của hắn.

Ngay cả khi xăm lên mình thứ hình thù ấy, Tùng vẫn chẳng biết mối quan hệ không rõ ràng giữa hắn và cậu là gì, cũng không dám liều lĩnh gọi nó là tình yêu, vì làm gì có tình yêu tồn tại trong thời gian ngắn vậy? Thế rồi như chúng ta đã biết, một thứ gì tồn tại lâu mà không được công nhận, nó sẽ tự biến mất. Mối quan hệ giữa họ cũng không phải ngoại lệ.

Hắn không biết rằng tình cảm đến và đi nhanh hệt như một cơn mưa mùa hạ ngang qua, không có nghĩa nó không phải tình yêu. Cứ để một thứ trong ánh sáng và bóng tối, bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả. Đó là cái cách hắn đã làm, để mọi thứ chết dần trong im lặng.

Lá tử vi của một người hâm mộ nào đó xem về hắn nói rằng hắn có một nỗi dằn vặt kéo dài suốt cả cuộc đời, hắn cũng không để tâm lắm.

Rất lâu về sau, có người hỏi Sơn Tùng về hình xăm từ thời trẻ rốt cục có ý gì không, hắn không trả lời. Không ai biết hắn đã nghĩ gì, đã trải qua những gì, đã lẩn tránh những điều gì, chính Sơn Tùng cũng không ngờ được người đó sẽ có ngày làm hắn day dứt cả đời. Về người nổi tiếng trên thế giới này, dù cho mọi người có theo dõi và tìm hiểu thông tin cá nhân về họ nhiều thế nào thì có những điều không ai có thể biết hết, sau cùng là theo họ đi xuống nấm mồ. Một nửa cuộc đời họ mãi mãi chỉ chìm trong im lặng và bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store