[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
Chương 15
Xe ngựa dừng lại trước cửa đạo quan. Vi Vi vén rèm đỡ ta đi xuống. Gần đến tết Trung Nguyên, ta tự nhiên cũng muốn ăn chay cầu phúc. Chẳng vì bản thân ta hổ thẹn với lương tâm mà là vì đứa nhỏ chết uổng của ta. Dạo gần đây ta hay mơ thấy nó, nó không nói gì chỉ ôm ta thật lâu. Đến khi tỉnh dậy vẫn cảm giác được cái ôm chân thật đó.Ước chừng tụng hết một bài kinh thì có phụ nhân đến bên cạnh ta khấu bái. Xong xuôi thì xin xăm, vừa hay quẻ xăm lại rơi xuống chỗ ta quỳ. Ồ là một quẻ thượng thượng. Ta ngẩng đầu nói với phụ nhân.- Quẻ tốt hiếm có, nương tử đúng là thành tâm.Phụ nhân cười cười không ngại xa lạ.- Cô nương không biết ta vừa xin gì đâu. Thần tiên chân nhân nơi này linh nghiệm lắm, đứa con trai nhà ta sắp đạt được nghiệp lớn rồi đó.Ta không nói gì thêm chỉ đầu gật đầu coi như chúc mừng. Lúc quay đầu nhìn lại cuốn kinh thì khoé mắt loé lên thân ảnh đứng từ xa nhìn ngó.Dạo quanh đạo quan một vòng mà kẻ phía sau vẫn bám theo không ngừng. Ta đưa mắt nhìn Vi Vi, Vi Vi lắc đầu biểu hiện cũng không rõ. Gần đây Mặc Dung Viêm có phần buông lỏng ta, không một trước một sau truy hỏi gay gắt, lại nói bên người hắn toàn cao thủ ẩn thân, không thể để ta chỉ cần liếc mắt cũng phát hiện ra được. Bỏ đi, đúng là làm trò ấu trĩ.Ta để tiểu hoàng tử ngồi trong lòng, để mặc nó chơi đùa vòng tay của mình. Đứa bé hơn 1 tuổi bắt đầu nghịch ngợm không nghe lời. Mặc Dung Viêm ngồi một bên phê duyệt tấu chương cứ một chốc lại ngẩng đầu lên. Ta quay ra bắt gặp ánh mắt của hắn. Không chút dao động hỏi.- Bệ hạ đang có khúc mắc gì sao?Hắn và ta là như vậy, nếu ở chung không suy nghĩ thiệt hơn thì cũng được tính là hoà thuận. Nhưng bề ngoài hoà thuận thì có ích gì đâu.Hắn lắc đầu nhưng sau đó lại nói.- Lần trước nàng nhắc tới chất tử của Khương thừa tướng, ta thấy tình hình bây giờ phái hắn đi cũng không tệ.- Bệ hạ là đang muốn xoa dịu Khương gia sao?Ta liếc hắn hỏi thẳng trọng tâm. Hắn như đã quen với điều này, buông bút gật đầu thừa nhận.- Chuyện lần trước uỷ khuất hoàng hậu, đúng là vẫn phải có gì đó để Khương gia yên lòng. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, những lời nói ra không thể rút lại. Chi bằng ban thưởng một chút hoàng ân, bọn họ có cảm thấy xứng hay không vẫn còn phải dập đầu tạ ơn.Ta chớp mắt cúi đầu xoa mặt tiểu hoàng tử. Thật lâu sau mới nói.- Nếu như bệ hạ cảm thấy không chắc chắn. Không bằng để thần đi một chuyến đến Tê Phượng cung diện kiến nương nương.Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa vậy coi như là ngầm đồng ý đi.Tệ Phượng cung không hổ là cung của sủng hậu, cả một tiểu viên chỉ thấy mẫu đơn khoe sắc. Ta uống hết hai tuần trà nhìn hoa cũng tới phát chán mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Lại ngồi thêm một hồi cảm chừng như cả người tê cứng, lại thêm một hồi nữa mặt trời gần lên tới đỉnh đầu. Đám người hầu qua lại không ngừng nhìn về phía bên này thì thầm to nhỏ với nhau.Đang muốn gọi một tiểu cung nữ thay trà thì thấy Hoạ Nguyệt thong dong đi tới. Ta mỉm cười nhìn nàng.- Hoạ Nguyệt cô nương tới vừa khéo. Đi giúp ta đổi ly trà khác được không?Khoé miệng Hoạ Nguyệt nhất thời co rút, vẻ mặt hết sức khó coi. Nàng ta chắp hai tay, nhún người một cái hắng giọng.- Nô tỳ tới đây là truyền khẩu dụ của nương nương. Mời tướng quân vào trong nói chuyện.Khung cảnh này thật giống như một năm về trước, nàng ta ngồi bên trên còn ta đứng bên dưới, quanh đi quẩn lại dù cho không bằng lòng vẫn là nàng ta có vị thế cao hơn ta.- Tướng quân đến rồi thì ngồi đi. Khương Bích Lan nhàn nhạt nhìn ta, ngữ khí không rõ tâm trạng. Ta hơi cúi đầu, dứt khoát ngồi xuống ghế đầu bên trái. Mày liễu của nàng ta hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã trở về vị trí ban đầu, tuy vô thanh vô tức nhưng tất thảy đều bị ta chú ý.- Bản cung bây giờ vẫn là hoàng hậu, là người đứng đầu lục cung, là quốc mẫu của Viêm quốc.Suy cho cùng vẫn là không nhịn được, Khương hậu cất cao giọng nhắc nhở. Ta lại làm như không để tâm nói chuyện chính sự.- Đương nhiên người vẫn là hoàng hậu. Thần chỉ đơn giản là đến thăm hỏi người mà thôi.Khương Bích Lan nghe vậy nhìn ta nở ra một nụ cười hỏi.- Vậy sao?Ta gật đầu thành thật, hướng nàng phân trần.- Bệ hạ suy tư nhiều ngày, thần ở bên bệ hạ cũng lo lắng thay cũng không biết nên làm gì cho phải. Nghĩ đi nghĩ lại nguyên do đều là thần hiểu lầm người. Nên cố ý tới đây xin tội với nương nương.- Tướng quân khách khí, dù sao ngươi bây giờ cũng được tính là sủng thần của bệ hạ, nói xem ta có thể trách phạt kiểu gì.Khương Bích Lan điều chỉnh dáng ngồi, hơi thở có phần không điều hoà. Ta vẫn như cũ nhún nhường trước nàng ta.- Bệ hạ không phải cũng từng nói với người rồi sao. Cái nào quan trọng, cái nào cần để ý, bên nào nặng bên nào nhẹ, tâm ý của bệ hạ, nương nương hẳn rõ mười mươi.Thấy nàng ta ngẩn người ta lại nói tiếp.- Cần gì nói tới sủng hay không sủng, vị trí của người ở đâu, của thần ở đâu không phải là bày ra rõ ràng trước mắt thiên hạ hay sao?Khương hậu đưa tay nắm chặt phượng thủ trên phượng vị nhíu mày nói với ta.- Ngươi nói những lời này nghe thật mỉa mai. Thôi đi, Tả Thương Lang, ngươi học từ bệ hạ cái gì không học lại học cách ăn nói như đánh vào lòng người khác như thế. Nói đi nói lại, thì ta đây vẫn phải nhịn ngươi tám, chín phần. Nhưng ta nhắc lại cho ngươi hay, ta là nguyên phối chính thê của bệ hạ, là người được kiệu lớn rước vào từ cửa chính hoàng cung. Còn ngươi chỉ nên yên lặng với chức trách của ngươiTa nhấp một ngụm trà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng ta, trong đôi mắt xinh đẹp sâu không thấy đáy chỉ sợ là hận ý không thể lôi ta ra ngoài dùng đại hình cho hả giận.- Vậy thì nương nương cứ vững tâm vững ý ở trên phượng vị, còn thần vẫn sẽ ở bên hoàng thượng hết lòng hết sức trợ giúp cho người.Ta đưa mắt nhìn ra ngoài bên ngoài, nhẩm tính cũng sắp đến lúc dùng cơm trưa. Đứng dậy thi lễ với Khương Bích Lan.- Giờ cũng đã muộn, bên phía bệ hạ còn đang chờ. Thần xin cáo lui.Lúc đi ra bên ngoài, chưa kịp bước xuống bậc thang cuối cùng bên trong đã nghe tiếng đổ vỡ. Buổi tối dùng thiện, ta hoàn toàn không có khẩu vị, gắp được mấy đũa đã thấy ăn không vào. Mặc Dung Viêm thấy ta như vậy liền dò hỏi.- Nàng không khoẻ sao?Ta lắc đầu, vừa gắp đồ ăn cho hắn vừa nói.- Cả ngày nay uống nhiều trà quá, thần hơi không muốn ăn.Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt khác lạ nhưng lời thốt ra lại không ăn khớp.- Nói như vậy là hôm nay Bích Lan làm khó nàng sao?Ta ngưng động tác, đưa mắt nhìn Vương công công, hắn chậm chạp lưỡng lự hết hướng Mặc Dung Viêm rồi lại hướng ta.- Nương hoà ái, làm gì có chuyện đó. Chẳng qua thần cảm thấy bệ hạ ra tay vẫn là tốt nhất.Hắn hơi gật đầu, ra lệch cho Vương công công qua Tê Phượng cung thông báo.Qua tết Trung Nguyên, đầu tháng 8. Trong cung thông báo Hoàng hậu lại có hỉ. Mà trên chính điện bệ hạ bổ nhiệm chất tử của Khương thừa tướng rời kinh trấn thủ Lạc Liêu. Có thể nói Khương gia song hỉ lâm môn, ân sủng ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store