[Fanfic] Triển Thừa : Tuyết Đầu Mùa Series
Chương 3
Tác giả : _水仙味 (wb)
Trans & Edit : Yinn
___
"Anh và tuyết có một điểm chung,
Đều là món quà mà trời cao ban tặng"
Ngày 12 tháng 12 năm 2025, trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh.
Lưu Tranh cuộn mình trong phòng nghỉ của đoàn làm phim, lướt xem những bức ảnh tuyết rơi ở Bắc Kinh được đề xuất trên mạng xã hội. Tường đỏ ngói xanh của Tử Cấm Thành nổi bật trên nền tuyết trắng, không ít người giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc lãng mạn đậm chất Trung Hoa ấy.
Phòng nghỉ bật máy sưởi rất ấm, nhưng vẫn không xua đi được cảm giác lạnh lẽo trong lòng Lưu Tranh. Cậu vuốt nhẹ góc ốp điện thoại - bên trong kẹp một tấm ảnh chụp chung với Triển Trí Vĩ trước chùa Hồng Loa vào mùa đông năm ngoái.
Khi ấy, cả hai vẫn vô danh, thoải mái lang thang khắp các con phố lớn nhỏ của Bắc Kinh. Tuyết phủ lên mái hiên cong vút, họ sóng vai cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui.
Màn hình lại bật lên một đoạn video ngắn : người đi bộ trước lầu Chuông - lầu Trống quấn chặt áo khoác, giẫm lên tuyết mà bước, dưới chân vang lên tiếng "lạo xạo"; ô cửa kính quán cà phê nơi góc phố phủ đầy hơi nước, có ai đó vẽ lên một người tuyết méo mó. Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến cậu như quay về mùa đông năm ngoái.
Khi ấy, Tranh Tranh vừa được nghỉ đông, tranh thủ trước Tết lao thẳng tới căn hộ thuê của Triển Trí Vĩ. Khu tập thể cũ không có thang máy, cứ hễ tuyết rơi dày nửa thước là Triển Trí Vĩ phải xuống quét. Cậu thấy lạ lẫm nên xung phong làm giúp, nhưng chưa được bao lâu đã chạy sang một bên chơi tuyết.
Hôm đó cả hai lạnh đến đỏ ửng cả chóp mũi. Tranh Tranh hài lòng ngắm người tuyết mập ú mà mình đắp, rồi bắt Triển Trí Vĩ chụp cho cậu mấy chục tấm, chọn ra tấm đẹp trai nhất đặt làm hình nền điện thoại của anh, còn mỹ miều nói là "giúp anh nâng cao gu thẩm mỹ".
Tranh Tranh là nhóc con sĩ diện, thà chịu cảnh "thời trang phang thời tiết", chứ nhất quyết không chịu biến mình thành cái bánh chưng. Vừa lên lầu đã hắt hơi mấy cái liền. Triển Trí Vĩ vội nấu một nồi cháo nóng, để cậu ăn cho ấm người.
Tranh Tranh ôm Tiểu Oai ngồi xổm bên bàn, kêu meo meo liên tục, tựa người vào lồng ngực ấm áp của Triển Trí Vĩ, miệng vẫn không quên lẩm bẩm chuyện hôm sau sẽ cùng anh đi chùa Hồng Loa.
Người trẻ ốm nhanh mà khỏe cũng nhanh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tranh Tranh đã đỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn bị Triển Trí Vĩ "trấn áp" bắt mặc áo giữ nhiệt, quần giữ nhiệt. Khiến cái miệng của cậu nhóc có thể treo được mấy chai dầu, suốt dọc đường chẳng thèm nói chuyện với anh.
Mái hiên cong của Đại Hùng Bảo Điện phủ đầy tuyết. Hôm đó Triển Trí Vĩ lén bỏ tiền vào hòm công đức, thầm cầu nguyện - "Tuyết năm nào cũng rơi, em năm nào cũng ở."
...
Nhưng năm nay, lịch trình của cả hai đều bị công việc lấp kín, tụ họp thì ít mà xa cách thì nhiều. Tranh Tranh quay phim ở nơi khác, vào đoàn đã gần hai tháng.
Trước khi rời Bắc Kinh, Triển Trí Vĩ nhét vào tay cậu một chiếc hộp nhung, bên trong là một mặt dây chuyền hình bông tuyết bằng bạc, còn dặn đi dặn lại : "Trường quay lạnh, nhớ đeo sát người, coi như là anh ở bên em."
Điện thoại rung lên - là ảnh Triển Trí Vĩ gửi. Anh chụp chung với Tiểu Oai, kèm dòng chữ rất đơn giản : "Tuyết rơi rồi, Tiểu Oai nhớ em lắm."
Tranh Tranh chạm tay vào mặt dây chuyền trước ngực. Bạc lạnh áp vào da, mang theo hơi ấm cơ thể. Cậu đứng dậy, đi tới cửa phòng nghỉ, hé mở một khe.
Bên ngoài là cái lạnh ẩm của miền Nam, không có tuyết, chỉ có bầu trời xám xịt. Xa xa vang lên tiếng tổ đạo cụ khuân vác, tiếng bảng cảnh vang lên sắc và gọn. Thế nhưng bên tai cậu, dường như lại vang lên tiếng cười của Triển Trí Vĩ nơi Bắc Kinh trắng xóa, cùng âm thanh tuyết rơi dưới chân kêu lạo xạo.
Tranh Tranh mở khung chat với Triển Trí Vĩ, gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một câu : "Tuyết Bắc Kinh... nhìn thôi đã thấy lạnh."
Tin nhắn vừa gửi đi, yêu cầu gọi video liền hiện lên. Trên màn hình, trước tiên là một cái mũ lông xù, rồi đến nụ cười của Triển Trí Vĩ. Phía sau là tuyết bay mù trời, chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Ống kính xoay sang thềm hiên phủ tuyết, trên đó rõ ràng viết hai chữ "Lưu Tranh".
"Không phải trên mạng đang thịnh hành viết ID trên tuyết sao? Anh cũng viết cho em một cái."
Hốc mắt Tranh Tranh bỗng nóng lên. Cậu siết chặt mặt dây chuyền, đầu ngón tay chạm vào cái lạnh buốt, nhưng hơi ấm lại lan khắp tứ chi.
"Triển Trí Vĩ, em có chút nhớ anh rồi." - Giọng cậu hạ rất thấp, như sợ bị nhân viên đi ngang nghe thấy.
"Tuyết Bắc Kinh đẹp thật, tiếc là không thể cùng anh ngắm."
"Đợi em đóng máy quay về, tuyết có tan rồi thì mình vẫn đi chùa Hồng Loa." - Giọng Triển Trí Vĩ mang theo ý cười, lại khiến người ta an tâm lạ thường.
"Tuyết năm ngoái rơi trên mái hiên đẹp thế nào, năm nay chắc chắn cũng vậy." - Đến lúc đó, anh lại ước một điều - Tuyết năm nào cũng rơi, em năm nào cũng ở.
Tuyết lặng lẽ rơi, rơi trên vai Triển Trí Vĩ, cũng rơi vào lòng Tranh Tranh.
Tuyết là món quà mà trời ban cho mặt đất. Còn anh, là món quà mà trời ban cho em.
"Mỗi mùa đông có tuyết, mỗi tháng ngày có anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store