ZingTruyen.Store

[Fanfic- TREASURE & You] Tận thế

Chương 21: Lại thêm bạn cũ

icy-wind6

Mashi nhìn căn phòng màu trắng kia cảm giác quen thuộc ùa đến, rất nhiều thứ liên quan đến màu trắng như này xuất hiện trong những giấc mơ luôn vây lấy anh. Thực sự anh đã từng là một nhà nghiên cứu?

Hoán áp bàn tay mình lên bảng mật mã để mở cửa. Mashi nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ trắng, sử dụng thiết bị bảo hộ, có rất nhiều ngăn giường, trên mỗi giường đều có một người đang nằm, ai cũng cắm kim đầy người, kim truyền dịch, kim lấy máu. Khuôn mặt trắng bệch, xanh xao, đôi mắt vô hồn như đang nằm chờ cái chết tìm đến mình. Cô ấy cũng như vậy?

X cười vui vẻ nói với Mashi: "Anh bạn tôi thấy công trình này sao? Tốt đấy chứ? Phải không?"

Mashi nhạt nhẽo đáp: "Công trình thật lớn lao."

X cũng chẳng để ý đến việc anh không đáp đúng câu hỏi của mình. Mashi nhìn những buồng bệnh thưa dần quanh mình, anh hỏi: "Ông định đưa tôi đi đâu?"

X cười: "Đừng nóng vội thế, trước khi đưa anh đến gặp người thì tôi muốn đưa anh đi thăm thú một chút quanh phòng thí nghiệm hơn."

Mashi vẫn bình tĩnh đi theo ông ta. X nói với Hoán: "Nào, giới thiệu tâm huyết của chúng ta với anh bạn của tôi đi."

Hoán liếc nhìn Mashi một cái rồi giới thiệu quanh với cái giọng đều đều nhạt nhẽo cứng nhắc không khác gì robot. Phòng thí nghiệm cực kì lớn với những máy móc tiên tiến, hiện đại nhất.

Mashi nhíu mày: "Tôi cũng đâu cần giới thiệu mấy cái đấy. Vào việc chính đi."

X vui vẻ: "Tính anh vẫn như ngày nào. Được thôi. Vào phòng thí nghiệm nhé."

Anh mặc đồ bảo hộ rồi vào, trước khi vào thì nhìn thoáng qua phía bên. Mong sẽ thuận lợi.

Bên này buồng bệnh.

Một người đang đứng theo dõi chỉ số của người thí nghiệm, ngẩng lên hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cất lời chào: "Nay anh Doyoung vào đây ạ?"

Doyoung hơi nhìn người đó chút cùng rồi gật nhẹ đầu bỏ đi. Nhìn bóng lưng của Doyoung người kia cười khẩy: "Hừ. Vẫn cái bộ dạng đáng ghét đấy. Chết lúc nào không hay."

Doyoung đi quanh một vòng rồi đến chỗ của cô gái đặc biệt nhất.

Tôi đang chán nản nhìn trần nhà, đếm từng giọt nước đang chảy trong bầu máu. Lại lấy máu nữa rồi, mấy kẻ đó không nói đùa, quả thật muốn mạng mình đây.

Thấy người đến tôi hơi ghé mắt nhìn sang, là người tôi không muốn gặp nhất, một người mà tôi cũng không biết mình phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với cậu ấy nhất. Tôi nhìn trần nhà, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Nay Doyoung lại trả lời lại: "Đến thăm cậu lần cuối."

Tôi cười quay sang nhìn: "Ồ. Cậu biết họ sắp lấy hết máu của tôi rồi, phải không?"

Doyoung cười: "Tiễn cậu đoạn đường cuối thôi."

Tôi nhìn Doyoung chăm chăm, cậu ấy cười khinh khỉnh, sau đó nhìn quanh rồi cúi xuống tháo dây cắm trên người tôi ra. Tôi im lặng không nói gì.

Cậu ấy không trả lời tôi, khi tay cậu ấy chạm đến dây lấy máu thì chợt dừng lại, có tiếng con gái vang lên từ sau lưng cậu ấy: "Hừ. Mày muốn làm phản đấy à? Hay thấy áy náy cắn rứt lương tâm?" Man Man xuất hiện, họng súng đen ngòm dí sát sau lưng Doyoung.

Doyoung quay lại nhìn Man Man, giương mặt vẫn đơ cứng, lát sau mới nghe thấy cậu ấy lên tiếng: "Tôi chỉ không muốn cô ấy chết nhanh quá."

Man Man cười khẩy: "Ông chủ cần cô ta chết nhanh để nhanh chóng hoàn thành công trình này. Mày quên mình là ai rồi à? Để cô ta chết muộn thêm tí mày có thể cứu vớt được sự dơ bẩn của mày sao? Chả ai thèm một con chó đã từng cắn chủ của nó đâu."

Tôi thấy bàn tay của cậu ấy nắm chặt run rẩy, thở dài, nhìn Man Man, nói: "Đừng có mở cái miệng xinh ấy nói mấy câu bẩn tưởi ấy. Phí lắm."

Man Man liếc nhìn tôi, hằn học: "Hừ. Câm miệng. Nếu không phải ông chủ cần mày thì tao đã giết mày thì lâu rồi."

Tôi nhìn cô ta vô tội, chậm rãi nói: "Ấy, tôi có muốn đâu, tại ông chủ của mấy người ấy chứ."

Man Man như bị kích thích, hơi điên cuồng: "Mày có cái gì mà hết lần này đến lần khác được anh Mashi bảo vệ chứ, sao cái mạng hèn của mày nó như con gián vậy, đập mãi không chết."

Mất lượng máu quá nhiều trong thời gian ngắn làm tôi không còn sức, nói mấy câu thôi cũng thấy mệt nên dứt khoát không nói nữa, chỉ tỏ ra vô tội nhìn cô ta. Đúng lúc này Doyoung nhanh chóng lật người, khống chế lại Man Man, cô ta cố gắng giãy dụa nhưng không thể địch được sức của đàn ông, định dùng dị năng nhưng Doyoung đã nhanh chóng dí cô ta vào chỗ tôi bị khóa, chỗ ấy có cấm chế hạn chế dị năng nên cô ta không làm gì được nữa.

Man Man chợt dừng lại, không giãy nữa, nghi ngờ hỏi: "Mày không phải Doyoung."

Tôi cười cười: "Muộn rồi. Phải không anh Jihoon?"

Jihoon nhếch môi cười: "Em gái vẫn thông minh như ngày nào. Phối hợp cũng ăn ý đấy."

Tôi nói với Man Man: "Tình cảm với cô là thứ chí tử, cô nên giấu nó đi thì hơn."

Cô ta hừ, giọng nói có chút nghèn nghẹn do bị Jihoon khống chế: "Tao không hèn đến mức muốn yêu mà không dám nói. Thứ tao muốn có thì tao sẽ giành lấy."

Tôi thở dài: "Tôi tôn trọng cô ở điểm này."

Cô ta nói đúng, cô ta là người như vậy, tôi khâm phục cô ấy về sự dũng cảm trong theo đuổi tình cảm của mình.

Cô ta nói thêm: "Tao thích anh ấy từ lâu rồi, từ trước khi có sự xuất hiện của mày nhưng anh ấy đến bây giờ vẫn chưa từng chịu để ý đến tao."

Tôi im lặng không nói nữa, ngước nhìn Jihoon: "Anh Mashi đâu rồi? Mấy người cũng to gan thật đấy."

Jihoon nhếch môi.

Nửa tiếng trước.

Sau vụ vung áo một lát, tên giám sát thấy Doyoung mấp máy môi định nói gì như trước nhưng rồi lại mặt lạnh ra khỏi phòng. Haha, vẫn hèn lắm, vẫn không dám nói gì. Tình anh em thật cảm lạnh.

Mấy người còn lại trong đó trông chẳng vui vẻ gì. Thằng cao nhất còn lầm bầm chửi rủa, anh ta chỉ nghe được mấy chữ "khốn nạn", "không xứng", một người quát khẽ: "im lặng" thằng bé đó lập tức im bặt nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó bực tức. Một đứa nghe vẻ là người bé nhất kéo tay một đứa lớn hơn, hỏi với khuôn mặt sợ sệt: "Anh ơi, giờ mình làm sao đây? Liệu mình có chết được không anh?" một đứa mặt ngây ngô gật đầu lia lịa. Đứa lớn hơn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Tên giám sát cười khẩy, chết đến nơi rồi còn ngồi an ủi nhau, hahaha.

Hắn ta còn đang cười vui vẻ thì giật mình bởi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai mình, định ra tay nhưng có tiếng truyền đến: "Là tôi."

Hắn ta quay lại thấy Doyoung đang đứng sau ghế mình ngồi, nhìn hắn chằm chằm. Hắn ta sởn da gà toàn thân, chột dạ lắp bắp: "A...Anh Doyoung."

Doyoung máy móc nói: "Man Man." Dừng một chút rồi tiếp tục hỏi: "Man Man, cô ta vừa đến đây phải không?"

Tên giám sát vội vàng chân chó: "Dạ, cô ấy có đến đây nhưng mới đi rồi."

Doyoung nhíu mày: "Cô ta đi đâu?"

Tên giám sát cười nịnh nọt: "Tôi đâu biết được ạ." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì đang lôi mười tám đời nhà cậu lên chửi một lượt rồi.

"Vậy cậu đi đi, tôi ở đây thay cho." Doyoung lơ đễnh nói.

Tên giám sát cười cười: "Ấy đâu có được anh. Chị Man Man đã chỉ định em ngồi đây canh 24/24 rồi ạ."

"Hừ." Doyoung hừ một cái rồi phất áo quay đi. Tên kia nhìn bóng anh, chửi rủa một lượt, lẩm bẩm: "Tao có ngu đâu mà để mày coi, ai biết xảy ra chuyện gì bà la sát kia sẽ giết tao ngay tắp lự." Dường như nhỡ đến cái gì hắn rùng mình sợ hãi rồi quay lại màn hình trước mặt. Chợt hắn nhận ra căn phòng vốn có người giờ lại vắng tanh. Trốn? Trốn rồi?

Hắn vội tìm đồ liên lạc để báo cáo, nhưng chưa kịp chạm đến bộ đàm thì máu phun thẳng lên màn hình, nằm gục trên bàn máy. Từng giọt máu bắn lên màn hình trắng xóa như đóa hoa kiều diễm nở giữa ngày đông. Doyoung cầm con dao còn nhỏ máu trên tay, khẽ cười. Bên kia mọi người cũng đã giải quyết xong.

Doyoung hỏi: "Phải giết bao nhiêu?"

Jihoon nhếch mép: "Không nhiều lắm."

Doyoung hỏi: "Sạch sẽ chứ?"

Asahi nhếch mép: "Không dấu vết."

Nhìn một đám người toàn máu, trầy trật ở đây, Doyoung không nói gì, sợ là huyết chiến mà đến, có những thứ không cần nói, tự hiểu là được rồi.

Doyoung nói: "Asahi và Jaeongwoo kiểm soát phòng máy, nếu phá hủy được hệ thống thì càng tốt. Mọi người nên ở đây trước khi em về. Nhớ bảo vệ nhau tốt."

Yoshi nhíu mày: "Đi chung đi, như vậy sẽ có người giúp cậu nhiều hơn."

Doyoung nhìn Yoshi: "Cậu sai rồi. Mọi người đang bị hạn chế dị năng, cậu nghĩ vài người mình động đến phòng ngự bên đó có bao nhiêu phần thắng. Có khi là diệt toàn đoàn trước khi đến đây."

Jihoon nhìn Doyoung: "Em chỉ lộ trình cho anh. Anh chỉ có hai mươi phút nữa thôi. Lúc ấy cả em và anh đều trở lại hình dạng của mình."

Doyoung gật đầu, tất cả đều bị hạn chế năng lượng, chỉ có người ở đây mới ít bị hạn chế hơn nhưng cũng không thể duy trì trong thời gian dài được

Yoshi nhìn bóng lưng tiêu sái của Doyoung hay chính xác hơn là Jihoon rời đi mà thở dài: "An toàn nhé ông bạn."

Bên này Jihoon trong hình dạng Doyoung lần đến nơi cô gái ấy.

Trước lúc vào đây anh với Mashi đã đánh cược với nhau về ván cờ này. Khả năng cao là họ sẽ tách Mashi với mọi người. Một kẻ có thể dành thời gian dài nhử con mồi vào cái bẫy to lớn mình sắp sẵn thì chắc chắn sẽ không thể nào đưa Mashi vào việc chính ngay, nếu có thì Mashi sẽ có nhiệm vụ kéo dài thời gian. Jihoon và mọi người sẽ gặp Doyoung để tạo ra cuộc gặp gỡ giữa những kẻ đã từng là bạn và cũng từng phản bội nhau. Đúng là mấy kẻ biến thái. Cuộc gặp riêng đã diễn ra đúng như dự kiến, Jihoon lợi dụng mấy đứa che camera trong giây lát để tráo đổi với Doyoung. Khả năng này của Doyoung luôn được cậu che giấu, không bao giờ sử dụng. Dựa vào đó anh vào phòng kiểm soát làm phân tán tên giám sát camera vùng đó để Doyoung biến một phần lại, mở cửa đưa mọi người đến đây, ám sát tất cả nhân viên, giành quyền kiểm soát hệ thống. Nháy đỏ của camera biến mất chứng tỏ đã bị khống chế thành công mạng lưới, Jihoon trong hình dạng của Doyoung tìm cách cứu người. Rất tiếc phút cuối lại bị Man Man tóm được, may mắn là cô em gái đã chọc vào đúng điểm đau khiến cô ta phân tâm anh mới có thể lật cờ trong phút chót.

Jihoon lạnh lùng ra lệnh cho cô ta: "Tháo cấm chế cho cô ấy. Mau lên."

Cô ta lạnh nhạt nói: "Tao không tháo. Cứ thử giết tao đi. Thằng em mày cũng chết theo thôi."

Tôi nghi hoặc hỏi cô ta: "Tại sao?"

"Trong mỗi kẻ như cậu ta đều được gắn chip, cái đó có thể định vị, nghe lén được, thậm chí biết được cậu ta đang làm gì. Cái đó cũng có thể giết cậu ta trong chớp mắt nếu cậu ta trái lệnh, chỉ bằng một suy nghĩ cũng có thể khiến cậu ta chết không toàn thây."

Cô ta nhìn tôi rồi nói: "Đừng hỏi tao cái gì."

Có tiếng một người đàn ông khác vang lên: "Tôi biết."

Cả tôi và Jihoon đều giật mình nhìn lại. Một người đàn ông lạ mặt, Hoán còn đứng sau ông ta, người này khả năng cao chính là chủ.

Ông ta cười: "Xin giới thiệu, tôi là X là bạn nghiên cứu cũ của anh Mashi đây."

Tôi kinh ngạc, Mashi là bạn nghiên cứu của ông ta. Ông ta là kẻ đi săn, vậy... Mashi mới chính là con mồi. Tôi híp mắt, bạn, không thể nào là bạn tốt.

X cười vui vẻ nhìn chúng tôi: "Ôi, nhìn biểu cảm sợ hãi của mấy người tôi thấy thật phấn khích."

Không chỉ là X mà còn cả Hoán, Mashi đang bị trói chặt đứng đằng sau họ.

Ông ta vỗ tay hai cái: "Đến giờ phải thu lưới rồi. Nào, đưa tất cả vào đây nào."

Một đám người mặc đồ đen áp tải tất cả những người còn lại vào đây. X nói: "Chào mừng mọi người đến với nơi này." Dừng lại một chút rồi nhìn Jihoon lúc này đã về lại hình dạng của mình: "Cả ông bạn cũ Jihoon nữa."

P/s Huhu lâu lắm rồi t mới ngoi lên đây, xin lỗi vì đã bỏ bê nó hồi lâu. Quà 20/10 muộn tới mọi người. Gửi những lời chút tốt đẹp đến các chị em bạn dì nhé.

Chương này hơi rối não, nếu có gì thắc mắc cứ cmt nhé! Yêu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store