ZingTruyen.Store

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of Wildflowers

3. Neither for me honey nor the honey bee

0266slove

Cha của Mark đang cúi người chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ biên giới, ông thì thầm thảo luận chỉ đủ cho Đại tướng Hwang nghe và bỗng nhiên Mark bước vào phòng. Không một ai đến báo trước, vả lại đây còn không phải là phòng riêng của Đức vua. Sự xuất hiện của Mark được hai người phát giác ngay khi tiếng mở cửa lạch cạch phát ra. Hai người đàn ông đang bận rộn đều không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Mark, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu vì bị gián đoạn. Đại tướng Hwang khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ, trong khi vua cha thì nhanh chóng ra lệnh, "Không phải bây giờ, Mark." thì Mark mới chậm trễ nhận ra rằng mình đã đến không đúng lúc để xin lời khuyên từ cha. Ngoại trừ việc bây giờ cũng đã khá muộn, và hắn thì không muốn quay về căn phòng chung của mình và Donghyuck một chút nào - vì nếu Mark rời đi lúc này, thì ngày mai phụ vương hắn chắc sẽ không còn thấy bóng dáng chàng quý tử của mình đâu để mà chỉ bảo nữa.

"Người sẽ làm gì khi mẫu hậu giận mình?" Mark khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi, từng câu chữ rối rắm như thể chúng đang chạy đua xem ai sẽ là người tuột ra khỏi miệng mình trước.

Đức vua bất ngờ ngước nhìn Mark, kế tiếp là Đại tướng Hwang, và Mark cảm tưởng như cả người mình đang đỏ như tôm luộc dưới ánh mắt dò xét của họ, cho đến khi Đại tướng Hwang quay sang trao đổi ánh nhìn có phần chế giễu và thích thú với cha mình. Mark dường như có thể đọc được ánh mắt đó muốn nói gì, Thần xin nhường lại vị trí này cho Thái tử vậy, trước khi ông ấy quay lưng rời khỏi phòng, còn để lại cho Mark một cái vỗ vai nhẹ khi vai hai người khẽ chạm nhau lúc đi ngang hắn.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Mark và cha mình, người đang thở dài thườn thượt trong lúc ngả lưng lên chiếc ghế bành, ông gỡ những cây đinh ghim bản đồ trên bàn rồi cuộn nó lại thành cuộn giấy da như ban đầu.

"Có vấn đề gì ở biên giới sao, phụ vương?" Mark cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Có lúc nào mà ở biên giới lại không xảy ra chuyện cơ chứ? Một băng nhóm gồm những kẻ nổi loạn đang tấn công các ngôi làng xung quanh ngọn núi. Chúng có thể là bọn phản quốc đã bỏ chạy khỏi Đế quốc Na... Ta nghe có tin đồn rằng con trai thứ ba của Lãnh chúa Xu cũng là đồng bọn của chúng, đồng nghĩa với việc họ phải xin phép chúng ta trước khi gửi binh lính vào biên giới để giải quyết đám người đó."

"Và chúng ta thì không muốn có thêm rắc rối?" Mark kết luận. "Còn vị hoàng tử kia thì sao? Người hiện tại đang ở đây ấy? Cậu ta có động thái gì về chuyện này không ạ?"

Đức vua xoa xoa hai bên thái dương, rền rĩ đáp. "Cậu ta cũng chỉ tầm tuổi con thôi Mark, và ta không muốn phải chơi trò đánh đố với cậu ấy. Có lẽ con nên thử nói chuyện với cậu ta xem sao. Hoặc," - mắt ông bỗng sắc bén hơn - "con có thể nhờ chồng mình làm điều đó, nếu hai người thỏa hiệp được với nhau..."

Ồ, hắn có thể thấy rõ được sự thất vọng phảng phất trong giọng điệu của vua cha, thứ khiến Mark bắt đầu nhìn nhận lại toàn bộ mớ hỗn độn này thật sự là do hắn một tay gây nên. Nhưng có đúng như vậy đâu. Hắn đâu phải là người duy nhất có lỗi.

Vấn đề ở đây là, Mark chưa từng là một đứa trẻ ngang bướng, hay là một hoàng tử hư hỏng. Ngay cả khi hắn vẫn còn là con trai cưng bé bỏng của mẹ mình, khi mọi người vẫn gọi hắn bằng cái tên Minhyung, thì hắn đã là một cậu bé lịch sự, kiệm lời, thích đọc sách và chơi chiếc đàn hạc của anh trai mình, thích leo trèo và tận hưởng cảm giác được ngồi thưởng thức những miếng dưa hấu mát lạnh trong vườn khi trời vào hè.

Khi Đức vua nói với Mark, lúc vẫn còn là một hoàng tử gầy gò, vụng về và mềm yếu, rằng hắn cần phải lột xác thành một chiến binh để lãnh đạo đội quân của anh trai mình - đội quân của cả vương quốc - rằng đã đến lúc hắn phải thực thi nghĩa vụ của một vị nhị hoàng tử, và Minhyung bé bỏng ngày ấy đã không chần chừ gì mà ngay lập tức tuân lệnh, liền từ bỏ những thú vui và bắt đầu chuỗi ngày luyện tập vất vả. Hắn vùi mình vào những buổi huấn luyện gần như không biết dừng là gì, say sưa đến nỗi lòng bàn tay của mình phủ đầy vết chai sần, những vết bầm chói mắt rải rác dọc cơ thể, đến nỗi cơn đau nhức khắp tứ chi cũng chẳng còn hề hấn gì nữa. Nhưng Mark vẫn cố nuốt tất cả những đau đớn và mệt mỏi đó xuống, tiếp tục giương kiếm đấu với Zhoumi, Đại tướng Hwang, Đại tướng Kim, với Sehun, Hansol và Youngho hay thậm chí tất cả những kỵ sĩ trong Đội Cận vệ Hoàng gia, những người sẵn sàng không nương tay với vị Thái tử trẻ. Mark luyện tập cho đến khi thanh kiếm trở thành một phần linh hồn của hắn, mồ hôi chảy như suối làm cay xè đôi mắt và điều duy nhất hắn còn cảm nhận được đó là bụi bẩn và đất cát của khu huấn luyện đang cào cấu cổ họng mình.

Và sau đó thì Sungmin phân hóa thành Beta, Đức vua chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài sầu não, ngồi phịch xuống ngai vàng của mình và triệu kiến Mark đến phòng riêng ngay trong đêm đó. Ông lặng lẽ nhìn đôi vai gầy gò của con trai mình vác đầy những dụng cụ tập luyện, ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng quan sát xem có nguy hiểm nào rình rập xung quanh hay không, lúc này ông mới cất lời, "Ta muốn con thay thế vị trí của ta trong Hội đồng và giúp anh trai con kiểm soát các lãnh chúa. Đã đến lúc con cần học cách trị vì một vương quốc rồi. Con sẵn lòng chứ?"

Và Minhyung vẫn tiếp tục vâng lời, bởi vì đó là mệnh lệnh từ phụ vương, và bởi vì hắn cũng là một hoàng tử - dù chưa phải là Thái tử, nhưng tương lai hắn sẽ mang danh phận đó và mọi người luôn cần một người sẵn sàng trị vì nếu Mark trở thành một Alpha. Không ai thắc mắc rằng liệu hắn đã sẵn sàng hay không, và nếu có thì liệu hắn có đủ khả năng gánh vác trọng trách mà cha đã giao phó? Mark biết rõ mình không thể, vì thế nên hắn đã luôn ra sức học hành trong bao nhiêu năm qua. Mark thuộc nằm lòng tên của từng lãnh chúa một, nhớ cả lịch sử gia tộc của họ và cả cái họ gọi là "lòng trung thành" sau nhiều lần đâm chọt gia đình Hoàng gia mà vẫn nhởn nhơ sống như thể chưa có gì xảy ra. Mark đã học được rằng sự thỏa hiệp là nền tảng để xây dựng nên quy tắc, dù bản thân hắn chẳng hề đồng tình chút nào nhưng vẫn phải chấp nhận nó, vì đó là một phong thái nên có của một hoàng tử. Mark đã nghiên cứu cách vận hành của vương quốc như đang mổ xẻ một cơ thể, với một tay cầm kiếm, một tay thì cầm xẻng, trong khi tay kia cầm bút lông vũ, bó hoa hay nhạc cụ và tay còn lại thì luôn sẵn sàng nắm lấy tay người khác. Một cơ thể sống với những đường phố trải khắp như mạch máu với những vết thương được bao phủ bởi sự bất an, sợ hãi và một cái bụng đói cồn cào có thể tiêu hóa mọi thứ và luôn đòi hỏi nhiều hơn những gì mình có, và đương nhiên không thể thiếu một quả tim và một bộ não đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi, hoàng tử Minhyung của chúng ta sẽ trở thành bộ phận nào đây? Và rồi Minhyung phân hóa thành một Alpha. Cái tên Minhyung ấy cũng không còn nữa, mà là Mark, và hắn cũng chẳng cần phải lựa chọn câu trả lời cho mình nữa. Hắn đã mất quyền được lựa chọn nhiệm vụ cho mình vì một Thái tử phải là cả hai, trái tim và đầu não, là lá chắn, thanh kiếm và cốt lõi của vương quốc, và đôi khi là một thứ gì đó còn hơn thế nữa.

Minhyung đã chỉ huy cuộc tấn công thứ hai chống lại bọn hải tặc trong trận thủy chiến ở Cape Conk khi mới mười lăm tuổi, sau đó tiếp tục tham gia cuộc chiến ở biên giới trong vài tháng liền khi vừa bước qua tuổi mười sáu, và vào tuổi mười bảy đầy sức trẻ, Mark đã hôn vị hôn thê của mình trong phòng riêng vì đó là điều mọi người mong đợi ở hắn, để thắt chặt mối quan hệ với nàng công chúa, với mục đích sâu xa hơn là để đảm bảo ngân khố của đất nước nàng ta sẽ dành cho việc chống lại sự đe dọa từ quân đội phương Bắc đang lăm le đổ xuống Thung lũng như một trận tuyết lở càn quét mọi nơi nó đi qua. Mark kết hôn ở năm mười chín tuổi để cứu nguy cho vương quốc của mình, vì hắn mang trên mình danh phận Thái tử và đó là nghĩa vụ của hắn, một nghĩa vụ đánh đổi cả một đời người. Nghĩa vụ phải quan hệ với chồng mình, để cậu hoài thai, để niêm phong cuộc liên minh giữa hai vương quốc bằng một vết cắn đánh dấu và một vài đứa trẻ. (Nhiệm vụ của một Thái tử chỉ có thế, không hơn không kém gì một con ngựa giống nhưng lúc nào cũng được tâng bốc quá đà.)

Lại một vấn đề khác nữa, rằng Mark vốn luôn là một đứa con ngoan, một hoàng tử tốt, một vị Thái tử giỏi giang và đứng đắn, và điều đó càng làm hắn phát điên lên với việc mình không thể là một người chồng tử tế sau những thành tựu hào nhoáng đó. Không phải là Mark không cố gắng, mà là vì Donghyuck thực sự quá khó tính.

"Phụ vương đã biết mọi chuyện rồi ạ?" Mark lí nhí hỏi, không giấu nổi sự xấu hổ. Đức vua ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm nghị và bất dung. Ông chưa từng khoan nhượng với Mark vì bất cứ lý do gì, nên bây giờ ông cũng chẳng phải biết nên xử trí sao cho phải.

"Ta không nghĩ là còn ai từ Quần đảo phía Nam cho đến thủ đô của Đế quốc Na chưa biết tin này đâu, con trai à."

"Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, quả thực không sai."

Và thật trùng hợp làm sao khi những lần Mark làm cha mình thất vọng dù chỉ nằm vỏn vẹn trên đầu ngón tay nhưng tất cả lại đều có liên quan đến Donghyuck. Từ sự cố ở nhà cây cho đến giải đấu Sunshield ở Quần đảo, nơi mà Mark và Donghyuck cuối cùng cũng không có cơ hội để ganh đua với nhau sau một hồi gây gổ inh ỏi. Đức vua đã rất tức giận, nhưng vì Donghyuck hoàn toàn xứng đáng bị như vậy nên hắn cũng chẳng cần phải hối hận làm gì. Một lần nữa đó là khi Donghyuck đến đây cùng với chị gái mình để chính thức đính ước vào hai năm trước, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi cả hai bỗng đâm sầm vào cuộc đời nhau vào nhiều năm sau đó. (Mark vẫn chẳng hiểu vì cái khỉ gì đã khiến Donghyuck phát cáu đến như vậy.) Và chuyện lần này có lẽ là điều tồi tệ nhất trong số chúng.

Mark định lên tiếng - để tự biện minh cho bản thân, để giải thích rằng đó không phải là lỗi của mình, tất cả là tại Donghyuck, là Donghyuck với làn da bánh mật mịn mướt và mái tóc mềm mại, óng ánh dưới những tia nắng chiều tà, Donghyuck với những lời nói độc địa, đôi tay run rẩy và cách cậu đôi lúc len lén nhìn xem Mark đang làm gì và trước khi hắn nhận thấy điều đó thì Donghyuck đã ngay lập tức đứng phắt dậy, trước khi đi còn hay ném cho Mark ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa thách thức. Mark rất muốn nói lên tiếng lòng mình, nhưng vua cha không cho phép.

"Chỉ cần đi xin lỗi thằng bé là xong thôi. Tính khí của đám Omega là vậy đấy."

Mark thầm chế giễu điều đó trong lòng.

"Nhưng nếu cậu ta mới là người làm sai thì sao?" Mark phản đối. "Nếu như người làm quá mọi chuyện lên là cậu ta trong khi con chẳng có lỗi gì thì phải làm sao đây?"

"Cho dù có như vậy thì con cũng nên là người nói xin lỗi. Ta không quan tâm việc ai đúng ai sai, Mark, không một ai quan tâm cả. Con sẽ cần phải cầu xin sự tha thứ của cậu ta nếu điều đó giúp ích cho việc đưa nó lên giường. Chúng ta cần một người thừa kế, càng sớm càng tốt."

Mark không hề cảm nhận được sự rùng mình nào chạy dọc cơ thể mình, hệt như cách hắn đã đối diện với Donghyuck trong đêm tân hôn của họ, khi có tận mười con người đang đứng bên ngoài để nghe được tiếng rên rỉ khi họ làm tình. Nghĩ đến đó thôi cũng làm Mark buồn nôn.

"Lỡ như cậu ấy không chấp nhận lời xin lỗi của con thì sao?" Mark tiếp tục hỏi. Lỡ như làm vậy chỉ khiến cậu ta cáu gắt hơn thì sao? Cha nghĩ người đó là ai chứ, là Donghyuck đó, người lúc nào cũng như có lửa giận hừng hực trong người và hay trưng ra nét mặt khinh khỉnh, nhiều lúc Mark cũng sợ lắm chứ, sợ mình có ngày sẽ không trở tay kịp rồi chết cháy trong biển lửa bùng phát sâu trong tận huyết quản của Donghyuck.

Nhà vua lại thở dài. "Nó cũng chỉ là một Omega thôi. Hãy tỏ ra nhường nhịn một chút nếu có thể. Chúng có vẻ thích điều đó."

Ồ, nhưng Donghyuck thì không chỉ là một Omega đâu. Mark chắc chắn một điều rằng nếu hắn thật sự quỳ gối xuống, để tỏ ra khuất phục, làm theo lời phụ vương nói, thì điều duy nhất mà hắn nhận được sẽ là sự hiện diện của thanh kiếm cận kề bên cổ mình. Donghyuck ghét bị thu phục bằng những lời đường mật, như một lời xin lỗi giả tạo đội lốt cái núm vú giả để dỗ dành một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, như việc ném cục xương cho con chó ngỗ ngược để khiến nó "dễ bảo và im lặng" - aishh, mỗi lần nhớ lại đêm đó là hắn chỉ muốn đào hố chôn mình cho xong. Donghyuck đời nào mà muốn đình chiến, hắn biết rất rõ điều đó. Vậy nên Mark không tránh né nó nữa mà đâm thẳng luôn vào nó. Người chồng bé nhỏ nhưng có võ của hắn sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp. Donghyuck chỉ muốn một trận đo ván một mất một còn, một thắng một thua, và chỉ khi bị đánh gục thì cậu mới ngậm ngùi chấp nhận khuất phục. (Hoặc bị thống trị.)

Mark đã đọc được hết những điều đó trong ánh mắt cậu vào đêm đó, khi hắn hùng hổ bước vào phòng ngủ như một vị tướng dẫn dắt đội quân dũng mãnh của mình ra trận để giao tranh với quân của Donghyuck đang đợi sẵn.

(Khi Mark quay về phòng chung, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Donghyuck với mái tóc bù xù, những lọn tóc mềm mại trải dài trên gối như vầng hào quang tỏa sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Xương quai xanh trần trụi được phơi bày, chiếc áo choàng lả lướt để lộ vùng ngực mượt mà và cả vết cắn sâu của Mark trên đường cong mỏng manh nằm giữa vai và cổ cậu. Donghyuck đang chờ hắn - và không ai biết cậu đã chờ được bao lâu - nằm dài trên giường ngủ, hai ngón tay đút vào bên trong hậu huyệt, nóng rực và ướt át, cậu lặng lẽ thở dài khi thấy Mark bước vào phòng, mùi hương của cậu đặc quánh và đang xâm chiếm lấy từng ngóc ngách của căn phòng, tựa như mật ong và hoa dại.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store