[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of Wildflowers
20. Or you love some man more than me
Donghyuck đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì, ít nhất là bây giờ, nhưng đó chỉ là điều thứ hai mà Mark nhận thấy. Điều thứ nhất chính là Donghyuck đang khóc.Nghĩ đến cũng thật là trớ trêu khi trong vô số những điều bất cẩn mà Donghyuck đã làm, cuối cùng nước mắt của cậu lại chính là thứ khiến Mark đau đớn như một con dao găm đâm vào lưng hắn. Trong quãng thời gian bên cạnh nhau, Donghyuck chỉ khóc mỗi khi bị tổn thương hoặc dồn nén quá nhiều và sắp đạt đến giới hạn của bản thân. Donghyuck trước mặt hắn và Donghyuck mà hắn vẫn luôn biết có thực sự là một không? Donghyuck đang khóc trên vai của Jeno, trên chiếc gile thêu nhung của Jeno, những giọt nước mắt rơi xuống áo khiến màu be chuyển thành màu nâu, Donghyuck này, người mà tay Jeno đang luồn vào tóc, người đang khóc nấc đến không thở nổi, người đang cuộn tròn trong vòng tay Jeno, tay siết chặt lấy lưng đối phương. Mark nhìn cậu, đầu óc trống rỗng. Cảm xúc hiện tại rất giống với đêm tân hôn của họ và lúc Donghyuck nghịch ngợm đòi trèo lên nhà cây thuở nhỏ. Khó chịu. Cho dù Mark có thể do dự, cầu toàn, thấu hiểu hay kiên nhẫn đến đâu, nhưng khi đưa ra quyết định từ tận sâu đáy lòng, mọi thứ sẽ tựa như chiếc bánh răng đang chuyển động theo guồng, xe bắt đầu lăn bánh và không gì có thể ngăn lại được trừ khi phá hủy tất cả.Donghyuck ngước mắt nhìn khi Mark bước vào, và cậu thấy có chút không hiểu. Cậu không mảy may nhận ra tin tức tố của Mark đang thay đổi, được định hình bằng lửa giận như cách kim loại được định hình bằng lửa trong lò rèn. Cậu không hề nhận ra Mark đang tức giận đến mức nào. Cậu không thể. Vì nỗi đau mà cậu đang chịu đựng đang thét gào và cấu xé lấy tâm trí cậu, nó lớn đến nỗi lấn át đi mối liên kết, lớn đến nỗi cậu không còn nhận ra được cảm xúc của Mark nữa. Donghyuck này, không giống với Donghyuck mà hắn đã từng ân ái, thật ngây thơ. Bộ não nhạy bén nhất nhì vương quốc, cung thủ bậc nhất, nhan sắc có thừa và một trái tim ân cần. Đáng buồn thay, chính trái tim ấy lại là thứ làm hắn đau nhất.Donghyuck tiến một bước về phía Mark với dáng vẻ suy sụp. Mark nhận ra rằng hắn chưa bao giờ được nhìn thấy cậu như thế này, và mãi đến bây giờ hắn mới ngộ ra rằng Donghyuck đã luôn dè dặt thế nào khi ở cạnh hắn. Donghyuck chưa một lần nào khóc trước mặt hắn."Mark."Cái chạm của Donghyuck bỏng rát. Tay cậu hầu như không chạm đến khuỷu tay của Mark, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức nóng tỏa ra. "Anh không thể," Donghyuck nói, giọng nghẹn ngào như bị vò nát trong cổ họng, không thể cất lên. Một giọt nước mắt khác vừa rơi xuống và Donghyuck lập tức lau nó đi - ngay cả bây giờ cậu cũng tuyệt đối không muốn mình khóc trước mặt Mark. Cậu gắng gượng mở lời, thậm chí giọng còn tệ hơn ban đầu. "Anh không thể làm gì được sao?"Ánh mắt Mark chạm phải Jeno. Hắn thấy mình chẳng khác gì một kẻ ngốc. Cha hắn đã đúng, nếu ông muốn lên tiếng thì chắc hẳn Jeno bây giờ đã mất đầu."Không." Mark chẳng còn biết ai đang nói nữa. Hắn hầu như chẳng còn nhận ra giọng nói của chính mình. Donghyuck cũng thế, cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh vì nước mắt dành cho một người đàn ông khác. Trông cậu như vừa bị phản bội. Mark thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt mình thông qua phản chiếu trong đôi mắt to tròn ấy, tất thảy cảm xúc đều hiện lên rõ rệt. (Bỗng một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Mark như ngọn đèn leo lắt trong bóng tối. Có phải bọn họ đã phản bội nhau không?Không, Mark tự nhủ, dập tắt ngọn đèn ấy chỉ bằng một hơi thở. Donghyuck mới là người phản bội mày. Chính em ấy.)"Lãnh chúa Jeno, kỵ sĩ của chúng tôi sẽ đợi ngài ở ngoài trong vài giờ tới." giọng nói xa lạ không ngừng cất lên từ Mark. "Ngài sẽ được đưa đến hải cảng gần nhất, nơi có chuyến tàu về Quần đảo."Jeno chớp mắt đầy bối rối."Nhưng tôi... Họ thậm chí chưa hề nói với tôi...""Ta không yêu cầu ngươi nói. Thật ra, ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ ngươi cả. Ngươi đã bị trục xuất, và ngươi nên biết ơn vì điều đó. Mọi chuyện đã có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Ngươi sẽ rời khỏi vương quốc này trước cuối ngày và nếu được Nữ thần phù hộ, ngươi sẽ không bao giờ quay lại nữa."Donghyuck khẽ thở ra, và cảm xúc bắt đầu thi nhau hiện lên gương mặt cậu, từ bị phản bội đến giận dữ rồi hoảng loạn, tất cả đều diễn ra cùng một lúc. Cậu cố lùi về sau nhưng Mark đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu, và đó chính là lúc Donghyuck bắt đầu nhận ra - khi cú chạm giữa họ đã giải phóng toàn bộ sức mạnh cơn thịnh nộ của Mark - điều gì đang thực sự diễn ra."Chúng ta," Mark nói, vẫn là giọng nói xa lạ ấy. "sẽ rời khỏi đây.""Khoan đã, không, khoan đã, Mark."Mark không thèm nghe. Donghyuck cố gắng lùi lại, mặc kệ cơ thể vẫn còn yếu ớt, mất nước và mệt mỏi qua mấy ngày phát tình. Làn da cậu ấm nóng, nhưng thân thể thì không ngừng run rẩy và hoàn toàn kiệt sức. Mark chẳng cần tốn nhiều công sức để lôi cậu ra khỏi đó. Hắn không để lại bất cứ lời chào tạm biệt nào với Jeno - với tình hình hiện tại thì liệu Jeno có xứng với lời chào của hắn không? Cho dù con tàu chở hắn về có chìm thì hắn cũng chẳng thèm đoái hoài. Khi Donghyuck cố thoát ra để nhìn Jeno lần cuối, Mark lập tức đóng sầm cửa lại."Buông tôi ra! Cậu ấy sắp phải đi, cha anh đang bắt cậu ấy phải rời con mẹ nó đi và tôi... Anh sẽ không làm gì cả, đúng không? Anh định... định để bạn thân nhất của tôi bị trục xuất như thế vì mấy trò chơi quyền lực ngu ngốc của anh và anh thậm chí còn không để tôi từ giã cậu ấy hay sao hả?"Mark buông tay cậu ra, và đúng như dự đoán, Donghyuck cố quay người trở vào trong. Hắn dễ dàng xoay cậu như một con búp bê rách, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đẫm mồ hôi của cậu chuyển từ ngạc nhiên sang sốc khi Mark thô bạo đẩy cả người cậu vào tường."Vậy tại sao cha tôi lại bắt giữ Jeno, hả Donghyuck? Em rất giỏi trong việc thu thập bí mật mà, nhưng có vẻ em chưa biết gì về chuyện này nhỉ?""Anh bị cái quái gì vậy?"Donghyuck cố đẩy Mark ra, nhưng hắn lại đè cậu xuống thậm chí còn mạnh bạo hơn."Vậy sao em không nói là mình đang làm cái quái gì trước đi, bởi vì em vốn không có cái quyền tự mình đi lại khắp nơi chứ đừng nói là trong kỳ phát tình." Mark hạ giọng đến mức còn nhỏ hơn tiếng thì thầm, nhưng sự im lặng xung quanh họ sắc nét đến mức nghe muốn điếc tai. Đó là sự im lặng làm từ những mảnh thủy tinh vỡ, mài lời nói thành dao găm và đâm xuyên mọi thứ."Anh muốn tôi ở yên trong phòng mình và để đám người đó đưa người bạn thân nhất của tôi đi? Mẹ kiếp, thả tôi ra, sau này anh phạt tôi thế nào cũng mặc kệ, tôi sẽ đi gặp Jeno.""Không, em sẽ không.""Anh định làm gì để ngăn cản tôi hả? Kéo tôi quay trở về phòng mình? Tôi sẽ la hét, tôi sẽ la hét suốt lúc đó để toàn bộ cái cung điện này biết anh là một tên biến thái bệnh hoạn và..."Mark đặt một ngón tay lên miệng Donghyuck. "Không, em sẽ không." hắn lặp lại. "Biết vì sao không? Vì cha tôi đã có thể treo cổ Jeno vào ngày mai thay vì đưa về nhà tối nay đấy."Đây vẫn không phải là giọng của Mark, dối trá, tất cả đều là dối trá, nhưng hắn vẫn thấy rất thỏa mãn khi nói ra, và thỏa mãn khi nhìn Donghyuck hít vào một hơi đầy khó nhọc như tiếng nấc của sự hoảng sợ. Những giọt nước mắt đã khô trên má để lại những đường dài mờ nhạt trên làn da mềm mại. Cậu trông có vẻ sợ hãi. Cậu cũng trông có vẻ giận dữ. Và có lẽ đó là những cảm xúc duy nhất mà Mark có thể mang đến cho Donghyuck, cách duy nhất để khiến đối phương nghe lời mình."Giờ thì, em muốn quay trở về với tôi hay muốn gây nguy hiểm thêm cho bạn mình đây?"Có một sự im lặng trong phút chốc."Anh có thể cho tôi gặp cậu ấy mà. Chỉ một lát thôi."Em có thể cầu xin mà, Mark nghĩ. Tôi có thể khiến em phải cầu xin. Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Donghyuck thực sự cầu xin hắn? Mark không biết liệu lòng tự tôn của mình có thể chấp nhận được khi thấy bạn đời đang cầu xin mình để được gặp một người đàn ông khác hay không. Nhưng hắn chắc chắn rằng Donghyuck sẽ không bao giờ làm chuyện đó để được gặp mình."Tôi có thể làm thế," hắn nói. "nhưng tôi sẽ không làm. Còn giờ thì đi theo tôi. Trong.im.lặng. Tôi không muốn nghe em nói dù chỉ là một từ cho đến khi trở về phòng. Và khi chúng ta đã ở đó, em sẽ chỉ trả lời những câu hỏi tôi đưa ra. Hiểu chưa, Donghyuck? Gật đầu nếu hiểu, hoặc không thì tôi thề có Nữ thần, liên minh hay không thì người bạn của em cũng sẽ bị treo cổ vào ngày mai. Em hiểu chưa?"Donghyuck khẽ gật đầu. Đó không phải là nỗi sợ. Nếu không phải nỗi sợ, vậy thì hãy để nó là lửa giận.
❃
Những lính gác theo lẽ thường không hó hé nửa lời khi thấy họ quay về, nhưng họ không thể không nhìn chằm chằm cảnh tượng Mark lôi Donghyuck đi như một đứa trẻ ngỗ ngược chứ không còn là một hoàng tử. Mark nắm cổ tay của Donghyuck chặt đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm, nhưng cậu dứt khoát không hé môi dù chỉ là nửa lời phàn nàn. Mark siết chặt các ngón tay hơn nữa để trả đũa và vờ như không thấy cách Donghyuck cắn chặt môi dưới để ngăn mình thút thít.Nhưng em đã nắm tay tôi băng qua bóng tối. Chính em đã đến xua đi sự cô độc vốn luôn quấn lấy tôi. Lá thư, cái lá thư chết tiệt đó đang gặm nhấm nỗ lực để giữ bình tĩnh của Mark. Hắn lại siết chặt hơn nữa, và chỉ chịu buông Donghyuck ra khi cửa phòng đã được khóa, khi không còn ai có thể nghe thấy họ nữa. Donghyuck ngã khuỵu xuống đất tựa như con rối bị đứt dây, nhưng rồi cậu lập tức đứng dậy, vùng lên với hàm răng nhe ra đầy đe dọa."Anh điên rồi hả?" cậu quát lên dù Mark đã bảo cậu chỉ được trả lời những câu hỏi của hắn.Mark phớt lờ cậu. Hắn vặn chìa khóa phòng đến khi nó không thể di chuyển nữa rồi ném thẳng vào tường. Nếu Donghyuck có bị giật mình bởi nó thì cậu cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. (Nhưng Mark thì có. Hắn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình thành nắm đấm để che giấu cảm xúc.)"Anh không định nói cho tôi biết lý do vì sao mình đột nhiên quyết định trở thành tên khốn nạn nhất thế giới sao?" Donghyuck hỏi.Mark lườm cậu, quan sát cách hai tay cậu vặn vẹo bên hông như thể đang tìm kiếm một thứ vũ khí nào đó để đâm vào trái tim Mark, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh nhưng môi lại khẽ run rẩy."Tôi hỏi em câu này, Donghyuck." Mark ghim móng tay vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay. "Và tôi muốn em trả lời một cách trung thực."Những vệt nước mắt vẫn còn tồn tại mờ nhạt trên mặt Donghyuck. Mark có lẽ sẽ nếm được chúng nếu hôn lên má cậu. Nhưng hắn không muốn hôn cậu. Hắn muốn gặm xé cậu đến khi rướm máu. Donghyuck nuốt ực, cổ họng khẽ run bần bật."Vậy hỏi đi.""Em có gian díu với Jeno sau lưng tôi không?"Donghyuck hít vào một hơi thật sâu, chân mày chau lại biểu lộ vẻ bối rối cực độ. Sau đó, cậu bật ra một tiếng cười khúc khích đầy chua chát."Đó có phải là nguyên nhân của toàn bộ mớ hỗn độn này không?" Donghyuck hỏi, đôi mắt nheo lại trong sự ngỡ ngàng không thể giấu. "Anh thế mà lại đi nghĩ... Đi nghĩ... Anh vốn biết Jeno là người bạn thân nhất của tôi cơ mà!""Chỉ là bạn thân thôi sao?"Mặt Donghyuck đỏ bừng, lần này là vì tức giận thật chứ không còn do kỳ phát tình chi phối nữa."Ha," cậu thở ra. "Anh bắt đầu trở nên vô lý rồi đấy."Không phải thật vô lý sao, những cảm xúc này. Ước gì tôi là một hoàng tử, để có thể sánh vai cùng em. Ước gì tôi là một hoàng tử, để em có thể tự do ngắm nhìn tôi.Bức thư ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Mark."Phải không?" lần này đến lượt Mark bật ra tiếng cười chua chát, Donghyuck nhăn mặt và lắc đầu."Tối nay anh thực sự hành động quá trớn rồi đấy. Phải, cậu ấy không hơn không kém chỉ là bạn thân của tôi. Và tôi không có gian díu gì với cậu ấy sau lưng anh hết.""Vậy giải thích cho tôi nghe đi, Donghyuck, tại sao Jaehyun lại tìm thấy một lá thư trong phòng của Jeno. Một lá thư dành cho cho nhân tình của cậu ta, người có vẻ đã cùng cậu ta trong một mối quan hệ bí mật trong những tháng qua. Một nhân tình, mà theo những gì cậu ta viết, mang dòng máu hoàng gia. Giải thích cho tôi nghe đi, Donghyuck, vì tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng em, rằng em có lừa dối tôi suốt bấy lâu nay không. Tôi nghĩ mình xứng đáng để được nghe điều đó."Ngay lúc Mark vừa bùng nổ thì Donghyuck lại như bong bóng bị xì hơi. Hắn có thể thấy ngực cậu đang phập phồng dưới lớp áo gile khi cậu hít thở sâu, nơi vẫn còn dấu vết của Mark để lại từ đợt hoan ái. Donghyuck gấp gáp đến gặp Jeno đến mức hầu như chẳng mặc bao nhiêu quần áo trên người trước khi rời đi. Mark rất bực mình, hắn đang cố kiềm chế không cho cơn thịnh nộ dày đặc bên trong tuôn ra. Nên hắn chờ đợi, chờ đợi vì mình xứng đáng, ít nhất, xứng đáng để được nghe từ chính miệng Donghyuck, đúng chứ? Hắn vừa đợi vừa quan sát Donghyuck suy nghĩ."Tôi không lừa anh." Donghyuck cất lời sau khi đã cẩn thận suy nghĩ. "Lá thư đó thực sự không dành cho tôi."Mọi thứ quá nguy hiểm. Và không đúng đắn. Chuyện giữa chúng ta chưa bao giờ là đúng cả. Mặc dù tôi rất thích cảm giác được bầu bạn với em và cả hơi ấm của em, chúng ta phải dừng lại thôi.Mark không nhìn thấy mặt cậu, nhưng tất nhiên Donghyuck sẽ không nhìn hắn khi nói dối giống như bây giờ. Ôi, đúng là không biết xấu hổ. Mark luôn cho rằng Donghyuck nói dối dở tệ, rằng cậu lúc nào cũng trung thực, vậy mà...(Mười lần Mark bắt gặp họ thì hết chín lần là Donghyuck dựa vào người Jeno, trán của hai người gần như chạm vào nhau và thủ thỉ những chuyện chỉ hai người biết. Jeno, người đã từng giúp Donghyuck với cơn phát tình. Jeno, người sẽ rời đi vào rạng sáng mai và sẽ không quay trở lại, và Donghyuck, người không bao giờ được rời khỏi Thung lũng, sẽ không còn được gặp lại đối phương trong suốt quãng đời còn lại.)Vậy mà cuối cùng Donghyuck lại là kẻ nói dối tài tình nhất."Em có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?" Mark nói với dáng vẻ trầm ngâm, cố gắng kìm nén lửa giận để không hét lên. Giọng nói này vẫn không giống với Mark chút nào cả. Nhưng nó lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Với một cái rùng mình, Mark chợt nhận ra cách nói chuyện hiện tại của hắn rất giống với cha mình, đó là sự thờ ơ giả tạo, là âm điệu của sự tự mãn một cách tàn nhẫn. Hắn vừa ghê tởm nhưng cũng vừa tự hào. "Tôi đoán là em đã biết lá thư từ trước. Tôi sẽ không dễ dàng tin em đâu nhé.""Thì sao? Anh nghĩ anh là ai hả, Mark? Anh hỏi tôi sự thật, tôi cũng đã trả lời rồi, giờ thì để tôi quay về đó. Tôi muốn nói chuyện với Jeno lần cuối, vì ngày mai cậu ấy sẽ vĩnh viễn rời đi..."Donghyuck đang định bước qua Mark thì bị hắn đẩy ngược trở lại."Em cố tình không hiểu, đúng không? Em nghĩ đây là một trò đùa hay sao hả, Donghyuck? Trò đùa mang tên Để xem mình có thể chọc tức Mark bao lâu đến khi hắn ta nổi điên? Vậy câu trả lời chính là ngay lúc này, ngay con mẹ nó lúc này! Tôi chán ngấy mấy trò đùa và sự dối trá của em... Tôi quá chán ngấy vì bị dắt mũi rồi! Nếu Jeno Lee không phải là người ngoại quốc thì cậu ta đã sớm mất mạng rồi đấy! Vậy mà em lại ở đây xem mọi chuyện như một món đồ chơi rẻ tiền mà mình có thể vứt đi nếu chán. Hay do em coi cảm xúc của tôi cũng giống như thế, không xứng đáng được quan tâm?"Donghyuck mím chặt môi thành một đường mỏng. "Ngay lúc này, anh không xứng đáng để tôi chú ý."Nghe đau đấy, nhưng đó lại là những gì Mark mong đợi cậu sẽ nói. Hắn vốn đã tổn thương rồi, nhiêu đây chỉ khiến cho vết cắt đang túa máu trong lòng hắn thêm sâu mà thôi."Ai là nhân tình bí mật của Jeno?" Mark hỏi thẳng, và hắn thấy khóe môi Donghyuck nhếch lên. Một cái cười khẩy đầy thách thức."Anh là một tên khốn."Sợi dây liên kết giữa họ căng ra như thể đang bóp nghẹt cả hai. Và Mark đang chiếm thế thượng phong, hắn vốn dĩ luôn là người trên cơ. Chỉ là hắn không bao giờ muốn dùng đến nó, để làm gì? Hy vọng hão huyền rằng Donghyuck sẽ thích mình? Liệu sự dịu dàng ấy có cảm hóa được người đã từng lấy gậy đánh đuổi Mark cho vui khi thuở nhỏ? Đây có phải những gì mà hắn đã luôn mong ước không? Mark tự hỏi chính mình, mắt vẫn nhìn Donghyuck. Em không muốn tình yêu của tôi sao, yêu dấu? Vậy hãy xem xem em có thích kiểu người mà tôi có thể trở thành với người mà tôi không yêu không nhé. Hai người thì trò chơi mới vui chứ."Để tôi làm rõ mọi thứ trước. Vậy em không phải là người mà lá thư đó nhắm tới. Em nói đó không phải là em, nhưng người đó là ai thì em không chịu nói. Đó có thể là ai nếu không phải là em?""Con mẹ anh!" Donghyuck nói lớn, và Mark suýt nữa đã đánh cậu. Hắn biết đây chính là điều Donghyuck muốn. Hắn biết vào khoảnh khắc mình giơ tay định động thủ với cậu, mọi thứ sẽ kết thúc. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dán chặt vào bàn tay của Mark đang giơ lên giữa không trung."Đánh đi." Donghyuck rít lên. "Tôi không sợ anh đâu.""Jeno quan trọng với em đến mức em sẵn sàng chịu đòn vì cậu ta sao? Thay vì nói sự thật cho tôi?""Ồ, nhưng anh có xứng để nghe sự thật không? Anh có xứng để nghe điều đó từ tôi không?" Donghyuck tiến đến thu hẹp khoảng cách giữa hai người, run rẩy. Bàn tay của Mark, vẫn còn lơ lửng giữa không trung, khẽ lướt qua một bên mặt Donghyuck. "Tôi vốn đã nói sự thật ngay từ đầu, chỉ là do anh không tin tôi thôi. Tất cả những gì anh đã nói, những lời lẽ có cánh về tình yêu và sự tin tưởng, về việc anh sẽ phải lòng tôi như thế nào... Tôi đã nói rồi. Đến cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Anh không hề tin tưởng tôi, anh không hề yêu tôi, anh không biết một chút gì hết. Anh đừng mong biết thêm điều gì từ tôi nữa. Tôi mệt rồi. Tôi sẽ quay về ngủ.""Em vẫn không chịu nói à? Em mong tôi tin mình trong khi-""Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ anh cả, Mark. Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ." Donghyuck chậm rãi ngồi xuống mép giường. Quần áo của họ vẫn còn nằm la liệt trên sàn. Khăn trải giường vẫn còn vương lại mùi hương tình dục của cả hai. Mark ước gì mình chưa bao giờ rời khỏi chiếc giường đó.Donghyuck chỉ ngước mặt lên sau khi đã biến biểu cảm của mình thành một lớp mặt nạ phòng vệ, không tức giận cũng không buồn bã. Như ngầm khẳng định rằng Mark thậm chí còn không xứng được nhìn thấy cảm xúc của mình."Jeno sẽ rời đi lúc bình minh." Donghyuck khẽ nói, ánh mắt cậu thoáng nhìn Mark rồi chuyển ngay xuống đầu gối mình. "Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, anh biết rất rõ điều đó. Cậu ấy cũng là người thân duy nhất của tôi ở đây, mối liên kết duy nhất của tôi với quê hương mình, người duy nhất có thể nói được tiếng mẹ đẻ của tôi. Và cậu đã bị đuổi đi vì Nữ thần cấm không cho tôi có một người duy nhất ở nơi này chịu đứng về phía tôi vô điều kiện. Anh thậm chí còn không để tôi nói lời tạm biệt vì bản thân đã bị cuốn quá sâu vào những lời dối trá mà cha anh đã gieo rắc trong đầu anh rằng anh thà tin một tờ giấy vô tri vô giác hơn là tin tôi. Rồi sau đó anh lại nhắc đến sự tin tưởng. Vậy để tôi nói cho anh biết, tôi không tin tưởng giao cho anh bí mật của mình. Tiếp đi, cứ đánh tôi nếu anh muốn. Anh sẽ chẳng moi được gì từ tôi nữa."Donghyuck không nhìn lên nữa, vai cũng buông thõng. Cậu chắc hẳn đã tổn thương rất nhiều, nhiều đến mức không nhịn được mà phải khóc nấc lên, nhưng không phải là ở trước mặt Mark và tuyệt đối cũng không phải vì Mark. Đối diện với Mark, Donghyuck chỉ để lộ ra khía cạnh gai góc và lớp vỏ bọc xù xì gai và móng vuốt sắc nhọn của mình. Nhưng hiện tại hắn thậm chí còn không xứng đáng để đối phương nổi cơn giận nữa.Nhưng Mark vốn chưa bao giờ xứng đáng trong mắt Donghyuck nhỉ? Bất kể hắn có làm gì, bất kể hắn có yêu thương hay tin tưởng Donghyuck nhiều thế nào, bất kể hắn có cố gắng nhiều đến mấy. Donghyuck vẫn luôn cố hết sức nhắc nhở hắn về cái hố sâu ngăn cách giữa họ, rằng đó không phải là tình yêu, hoàn toàn không. Cậu nói Mark là một kẻ ngốc. Có lẽ hắn ngốc thật. Đôi vai hắn co thắt dưới sức nặng của những hậu quả mà hắn đang phải gánh chịu - vì hắn đã từng nói với Donghyuck rằng mình cũng có thể yêu cậu, nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược, hắn không đủ mạnh mẽ, hoặc đơn giản là mọi chuyện ngay từ đầu vốn đã không nên rồi.(Tuy nhiên, Mark vẫn có thể chấp nhận chuyện không được hồi đáp tình cảm, ít ra hắn vẫn có được Donghyuck khi người khác không thể. Ngay cả khi đây không phải tình yêu, ngay cả khi nó khiến hắn đau đớn. Nhưng bây giờ không còn đơn giản thế nữa khi hắn biết Donghyuck đã thân mật cùng người khác. Nỗi đau ấy ăn mòn lý trí của Mark, khiến hắn như muốn phát điên lên. Sợi dây liên kết trói quanh cổ hắn như thòng lọng và Mark cần phải thoát ra khỏi nó trước khi bị lấy đi hơi thở cuối cùng.)Mark không nghĩ suy bất cứ điều gì nữa mà hoàn toàn dựa vào bản năng khi vòng tay qua vai Donghyuck rồi đẩy cậu xuống giường. Sợi dây liên kết giữa họ bỗng rung lên, còn Donghyuck thì càu nhàu và vặn vẹo dưới sức nặng của Mark. Sự sợ hãi của cậu mơ hồ truyền đến bên Mark, hắn nhận ra rằng đây không phải nỗi sợ mất đi ai đó mà cậu dành cho Jeno, đây chính là nỗi sợ cậu dành cho hắn."Anh đang làm gì vậy?" cậu rít lên, đồng thời cố gắng kéo Mark ra khỏi người mình. Nhưng Mark đã ngay lập tức ấn mạnh vào vết cắn đánh dấu trên vai Donghyuck và thành công khiến cậu xụi lơ dưới thân mình.Bàn tay của Mark nấn ná trên vết cắn. Hắn dí ngón tay của mình vào đó thật mạnh khiến Donghyuck khổ sở hơn khi vừa bị tấn công vừa bị kìm kẹp dưới thân Mark."Anh đang làm gì vậy hả?" cậu lặp lại với tông giọng đầy kinh hãi."Tôi xin lỗi." Mark nói. "Nhưng tôi cần phải biết sự thật. Đây không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng cho qua. Em nói đúng. Cuối cùng thì em vẫn luôn luôn đúng. Tôi thật sự không tin tưởng em. Tôi không nghĩ mình có thể tin em, vì em chưa bao giờ cho tôi lý do để làm thế. Nhưng mọi chuyện không chỉ xoay quanh mỗi chúng ta, chưa bao giờ là của riêng chúng ta. Em là phối ngẫu của chủ nhân tương lai của vương quốc này... Và tôi cần phải biết sự thật của chuyện này cho dù em có muốn nói hay không."Nỗi sợ hãi của Donghyuck hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, giống như nốt nhạc cao duy nhất trong bản giao hưởng trầm buồn."Không," cậu phản kháng. "anh không thể, anh không thể làm thế."Donghyuck vùng vẫy dưới sự kìm kẹp của Mark, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô ích."Anh không thể." cậu điên cuồng lặp lại. "Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh dám làm thế.""Có vẻ chúng ta đang ở trong một tình thế khó xử nhỉ, Donghyuck. Tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho em nếu em không nói.""Tôi đã thề." Cả người Donghyuck run bần bật. "Tôi đã thề với Jeno rằng mình sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai. Tôi không có quyền tiết lộ nó. Làm ơn, Mark, làm ơn. Đừng ép tôi phải nói."Mark bảo cậu im lặng, tay đặt lên gáy cậu, nhẹ nhàng len vào chân tóc của Donghyuck."Em đã từng lên giường với Jeno chưa, Donghyuck?" Mark hỏi nhẹ tênh nhưng nào biết rằng nó như một đòn chí mạng với Donghyuck. Cậu vẫn còn trong kỳ phát tình mặc dù nó đã nhạt nhòa và gần hết, nhưng Mark là Alpha của cậu nên không có cách nào thoát khỏi sự chi phối của mối liên kết, thứ vốn đã khắc sâu vào máu thịt cậu."Tôi không có." cậu đáp, những ngón tay của Mark đang quấn quanh cổ cậu áp sát vào hơn."Tốt lắm. Vậy người đó là ai?""Mark, làm ơn, xin anh. Tôi van xin anh, tôi đã thề rồi, cậu ấy là bạn thân của tôi và tôi nợ cậu ấy...""Em cũng nợ tôi đấy, Donghyuck. Tôi là chồng của em, là Alpha, là hoàng tử của em, và em nợ tôi lòng trung thành của mình. Em đã lập lời thề ấy trước sự chứng kiến của đất trời. Đó cũng là một lời thề mà em tự nguyện chọn lấy. Tôi hỏi lại lần nữa, ai là nhân tình của Jeno?"Sự việc hôm nay chính là minh chứng rõ nhất cho ý chí mạnh mẽ của Donghyuck rằng cậu có thể kháng cự đến mức nào, ngay cả khi bị Alpha của mình trấn áp. Cơ thể của Donghyuck căng cứng khi cậu cố gắng vùng vẫy. Tay cậu bấu víu vào ga trải giường, khẽ rên rỉ trong cổ họng. Mark ở trên cứ để mặc cậu chống cự đến khi kiệt sức thì thôi.Và rồi, bằng tông giọng nhỏ nhất mà Mark từng được nghe từ Donghyuck, cậu lí nhí đáp. "Hoàng tử Jaemin của Đế quốc Na."Mark cảm thấy Donghyuck như chính thức gục ngã sau khi nói xong, cả người không còn chút sức lực mà nằm bất động trên giường."Jaemin? Cậu ta sẽ không...""Cậu ta sẽ. Và cậu ta đã làm. Anh biết tôi không thể nói dối, ít nhất là hiện tại." Donghyuck nén lại tiếng nức nở và biến nó thành một tiếng cười cay đắng. "Anh biết rồi thì anh định làm gì đây, Mark? Nếu anh tiết lộ nó với ai khác thì Jeno cũng sẽ bị trục xuất khỏi Quần đảo. Cậu ấy sẽ mất tất cả, từ tước hiệu, đất đai và hôn sự của mình. Mất trắng. Jeno vốn luôn thiệt thòi hơn trong mối quan hệ với hoàng tử Jaemin, đó chính là lý do vì sao tôi đã thề sẽ bảo vệ bí mật này bằng cả tính mạng của mình. Nhờ anh mà bây giờ tôi trở thành kẻ bội tín rồi đấy." Donghyuck sụt sịt, giấu mặt vào gối. "Anh đã có được thứ mình muốn rồi, giờ hãy để tôi yên đi."Mark có chút do dự. Donghyuck đang run rẩy dưới thân hắn như một con thú bị thương và oằn mình vì đau đớn. Tất cả những gì Mark đã làm hôm nay sẽ chẳng bị ai phán xét hay lên án, bởi Alpha có quyền làm thế Omega của mình. Nhưng Mark biết chắc chắn một điều rằng Donghyuck sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn."Mối tình đầu của em là ai?" Mark hỏi."Không, anh đã có được câu trả lời mình muốn nghe rồi. Thả tôi ra đi, Mark.""Tôi không thể. Em sẽ không bao giờ chịu nói."Donghyuck nức nở. "Anh không có quyền được biết. Chuyện này là của riêng tôi, anh không được phép biết."Mark không ngờ Donghyuck lại động tay động chân. Hắn ngã xuống giường, suýt chút nữa đã bị lên gối ngay chỗ nhạy cảm và Donghyuck cũng đã suýt thoát ra ngoài. Mark đè cậu xuống lần nữa, và lần này Donghyuck chống trả quyết liệt hơn, giãy giụa, kéo đẩy, cắn và la hét loạn cả lên. Hắn suýt nữa đã vuột mất cậu."Nói tôi biết." hắn ra lệnh sau khi đã giữ yên được cậu. "Đằng nào thì em cũng căm ghét tôi. Ít nhất lần này em sẽ có lý do chính đáng cho việc đó.""Tôi thật sự không thể nói, xin anh."Donghyuck bật khóc một cách tuyệt vọng.Nói đi, Mark thầm nghĩ, hắn cúi người xuống để môi mình chạm vào vết cắn khiến Donghyuck khẽ rên ư ử. Nói tôi nghe đi. Nếu tôi không thể yêu em, vậy ít nhất hãy để nó là sự thù ghét."Ai là tình đầu của em, Donghyuck của Quần đảo phía Nam?"Donghyuck siết chặt hai tay lại thành nắm đấm, mặt giấu trong gối. Một tiếng nức nở làm lồng ngực cậu rung lên, cậu cuộn tròn người vào Mark khi tin tức tố dần trở nên đậm đặc hơn, mùi hương ngọt lịm của cậu dâng lên ngào ngạt. Mark di chuyển đến bên gò má cậu, để môi mình mơn trớn ở đó, sợi dây liên kết càng căng hơn khi họ duy trì khoảng cách gần thế này, cảm giác như sắp đứt lìa. "Anh ngốc lắm." Donghyuck nghẹn ngào, những giọt nước mắt chảy dài từ gò má xuống cổ xinh đẹp tựa kim cương, Mark có thể cảm nhận chúng trên tay mình. "Tôi chưa từng yêu ai ngoài anh cả."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store