[Fanfic TR] [Alltakemichi] Wistera
2.
Ngày 25 tháng 6 năm XXX_Tại sân bay XX
Đứng giữa sân bay to lớn, người con trai với khuôn mặt lo lắng vì đã lỡ đụng trúng một em gái nhỏ khi đang vội vã đi tới chỗ Hinata và Naoto đang chờ. Đúng! Chính là Takemichi, người nổi tiếng với cái tên "Anh hùng giới bất lương" của 5 năm trước. Giờ đây em đã nhuộm lại mái tóc vàng hồi còn trẻ trâu của mình thành một màu đen tuyền. Chiều cao của em cũng tăng lên đáng kể so với lúc đó, giờ em đã cao hơn cả Hinata một cái đầu rồi. Takemichi cũng đã trưởng thành hơn, em đã biết suy nghĩ, quan tâm đến mọi người hơn.(nói z thôi chứ lúc nào Meochi chả thế=))). Nói chung là qua 5 năm thì Takemichi đã thay đổi rất nhiều!
- Nhưng, giờ đây em đang gặp phải một rắc rối không hề nhỏ ngay tại sảnh sân bay ;)). Em đang bị một cô bé nhỏ tuổi nằm ra sàn khóc ăn vạ chỉ vì em có ngoại hình khá giống với người anh trai đã mất từ lâu của cô bé ấy. Lúc em vội vã chạy ngang qua đã không may va vào người cô bé. Và đã xảy ra sự cố như hiện tại:))
- Huhuoaaa...không chịu đâu...huoaa
- Nào Koharu, con không được như thế đâu...Xin lỗi vì con bé nhà cô làm phiền đến con nhé!
- A không sao đâu cô ạ! Cô cứ để con bé ôm con một lát cũng được.
- Cảm ơn con nhé, con bé nhà cô vì không chấp nhận được cú sốc anh trai nó tai nạn mất nên giờ mới thế này
À quên không nói rằng, còn một thứ mà dù đã trải qua bao nhiêu năm thì Meochi nhà ta vẫn không thể nào thay đổi được. Đó chính là lòng tốt bụng quá mức của mình! Mặc dù là em đang rất rất là vội vì không muốn Hinata và Naoto phải chờ mình ngoài xe lâu. Nhưng xem ra giờ phải gọi bọn họ thông báo ra muộn một chút rồi....
Takemichi nhìn xuống cô bé đang ôm chặt người mình, cả người cô bé đang run lẩy bẩy hết lên. Xem ra chứng kiến anh trai em bị tai nạn quả là một cú sốc rất lớn đối với em, Takemichi cũng từng phải chứng kiến rất nhiều người ra đi trước mặt mình nên em hiểu việc đó đáng sợ như thế nào.
Nhưng giờ thì khác rồi, mọi người đều hạnh phúc. Không một ai phải chết...Em sẽ không phải chứng kiến mọi người ra đi trước mặt mình nữa...
Đặt tay lên đầu cô bé đang ôm chặt mình như đinh đóng cột bên dưới, Takemichi nhẹ nhàng hỏi cô bé
- Được rồi, anh sẽ không đi đâu nữa đâu. Em có thể bỏ anh ra được chứ!
- Không! Em mà bỏ ra thì anh sẽ đi mất!! Anh nói không đi nữa là anh nói dối!!!
Cô bé gào lớn, cô không muốn anh trai đi đâu. Anh trai sẽ bỏ lại cô mà đi mất, anh mà đi thì ai sẽ mua kẹo bông gòn cho cô...
Nhìn cô bé thế này thì Takemichi thì biết thở dài, xem ra đành phải dùng đến tuyệt chiêu rồi. Em đặt tay bế cô bé lên cao rồi ôm vào lòng mình, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô bé
- Anh hứa là anh sẽ không đi đâu hết! Chẳng lẽ em lại không tin tưởng anh đến thế hả?! Anh rất buồn đó!
Nghe cậu nói như thế, cô bé vội vàng lắc đầu từ chối.
- Không! Em không có.
- Thế thì em buông người anh ra được chưa! Nãy giờ em ôm anh làm anh sắp tê hết chân rồi nè.
Cuối cùng thì cô bé cũng chịu bỏ cậu ra, tay cô bé chậm rì rì bỏ khỏi người cậu rồi đứng nhìn cậu như muốn đục lỗ trên người cậu vậy. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô bé nhẹ nhàng nói.
- Vậy...bây giờ Koharu muốn ăn kẹo gì không? Anh sẽ đi mua cho em
- E-em muốn ăn kẹo bông gòn...Tại vì anh trai của em mỗi lần đi chơi đều mua cho em ăn...
Koharu cúi mặt xuống nói lí nhí trong miệng, cô bé biết chứ, cô biết cậu không phải là anh trai của cô. Cậu chỉ là một người qua đường không quen không biết thôi! Nhưng Koharu có linh cảm rằng nếu lần này cô bỏ qua thì chắc chắn sau này cô bé sẽ rất hối hận cho xem. Nên là nhân lúc Takemichi chạy tới thì cô bé đã căn thời gian để lao ra va vào người cậu.
- Ừa! Vậy thì anh dẫn em đi mua kẹo bông gòn nhé!
Takemichi xoa đầu cô bé mỉm cười, cậu mong lần này sẽ giúp cô bé vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng mình. Cậu xem ra lại lo chuyện bao đồng nữa rồi...
Takemichi vẫn là Takemichi, từ trước đến giờ đều không thay đổi. Đúng là tốt bụng quá mức màaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store