Fanfic: Tôi không phải đồ vật [sinh tử văn]
Chap 18
Mọi người hãy qua đọc truyện mới đăng của tui đi. Nếu thấy hay bấm bình chọn nhé 😘😘😘😘. Yêu mọi người
______________
Anh bắt cậu về biệt thự để có gì anh tiện chăm sóc, nhưng Haru một mực không chịu. Anh thì lại sợ cậu không an toàn nên nhất quyết bắt cậu về, cậu phải đi theo.
"Em ngủ trên này" anh đỡ cậu lên phòng ngủ trên lầu.
"Phòng này của anh à"
"Sao em biết "
"Phòng toàn mùi của anh thôi "
"Mũi em hay thật đấy"
Thật là muốn vã cho tên này bạt tai. Làm tình suốt cả tháng trên người lưu lại mùi của anh mà giờ vào phòng đương nhiên phải biết với lại chỉ có phòng này là cánh cửa khác với mấy phòng khác.
"Em đi đường mệt ngủ đi nhé. Khi nào tỉnh anh sai người nấu mấy món bổ, rồi uống thuốc "
Anh sắp xếp quần áo cậu vào tủ.
"Ừm" Cậu lên giường chợp mắt.
Anh ngắm nhìn cậu ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên thân hình cậu. Anh ngắm thật kĩ gương mặt đã bao lần khóc vì anh, chịu đau khổ vì anh. Đôi môi nói yêu anh. Anh cuối người hôn khắp mặt nhưng chỉ nhẹ nhàng sợ cậu thức giấc.Nhẹ nhàng leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Anh ôm cậu vào lòng nhìn bờ vai nhỏ đang nằm trong lòng. Hơi ấm từ cả hai truyền cho nhau khiến Daisuke ngủ ngon lành. Đến tận trưa anh mới sực tỉnh dậy thì bên cạnh giường đã không còn hơi ấm. Anh vội vã chạy xuống dưới hỏi
" Haru đâu"
"Cậu Katou đi rồi ạ. Cậu ấy đi bộ"
Anh gấp rút lấy xe chạy đi. Cảm giác này lại đến anh sợ mất cậu.
Lái xe đến chỗ làm cũng không có cậu. Chạy đến bệnh viện cũng không. Anh vội vã gọi cho mẹ cậu nhưng bà bảo là không gặp được cậu. Anh lúc này chỉ muốn lật tung cái thành phố này lên để tìm Haru. Đến cuối cùng anh chợt nhớ đến ngôi nhà anh mua cho cậu.
Lập tức lái xe đến nhưng cũng không có. Anh như người mất hồn cứ chạy đi kiếm Haru mãi. Tại sao, tại sao cảm giác cô đơn và thiếu hụt khi không có người mình yêu bên cạnh lại đau đớn đến vậy. Lúc này anh rất muốn khóc .
Đến tối vẫn không tìm được cậu, anh đành quay về biệt thự.
"Anh đi đâu giờ mới về thế, trông anh phờ phạc vậy" Suzue thấy anh vào nhà liền hỏi.
"Anh để mất cậu ấy rồi" Anh ngồi thịch lên ghế sofa cúi đầu.
"Mất ai"
"Là Haru, cậu ấy bỏ đi rồi"
"Hả, anh nói gì vậy"
Anh ngước mặt lên nhìn cô.
"Suzue mau vào ăn cơm thôi" Giọng nói từ bàn ăn . Anh quay mặt lại nhìn thấy cậu.
Vội vã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Bật khóc như đứa trẻ.
"Ơ sao thế" Haru khó hiểu
"Em.... hôm nay đã đi đâu thế. Em đi chẳng nói gì cả. Làm anh sợ lắm. Anh sợ em bỏ anh đi... hức ư.... "
"Em đi mua một ít đồ thôi mà, chẳng phải em đã nói với bác quản gia rồi sao" cậu nhìn quản gia
"Tôi có nói mà cậu Katou"
"Em đi sao lại không lái xe mà đi. Lại đi bộ. Anh sợ em gặp chuyện lái xe đi kiếm nhưng mãi không thấy em đâu cả....huhuhuhu"
"Nín khóc đi... em chỉ là đi mua đồ thôi mà"
"Cần gì thì nói anh" hai tay ôm siết chặt cậu vào lòng.
Mọi người đứng nhìn chỉ mỉm cười nhẹ . Cuối cùng anh cũng có ngày này.
Khi đi ngủ. Anh đợi cậu ngủ trước mới lên nằm sau. Nhẹ nhàng từ tốn. Hai tay ôm cậu vào lòng.
Lúc trước chỉ có làm tình, có tiền mới khiến anh cảm thấy vui. Nhưng anh sai rồi, khi yêu thì tiền bạc chẳng còn quan trọng nữa. Làm tình có thể nhất thời nhưng không thể kéo dài bằng tình yêu của cả hai. Niềm hạnh phúc này anh nhất định phải cố gắng giữ lấy.
Hôm nay anh thức dậy sớm vì sợ cậu lại bỏ đi đâu đó. Cứ thế ngồi nhìn cậu ngủ.
"Ây... anh làm em giật mình. Ngồi đó làm gì"
"Anh sợ em lại đi nữa"
"Ai lại đi mua đồ vào giờ này"
Cậu bỏ đi để anh ngồi đó. Anh như chiếc đuôi cứ bám theo sau cậu mãi.
Sau thời gian nghỉ cậu cũng quay trở lại làm việc . Mọi người ở chỗ làm đều biết quan hệ của hai người . Nhưng lại không dám Chúc mừng vì họ biết cậu vẫn chưa chấp nhận anh, nên tốt hơn hết là để hỏi dành thời gian cho nhau rồi hãy chúc.
Suzue dẫn cậu đến chỗ cô cầu phúc cho đứa nhỏ chưa ra đời.
Cậu quỳ xuống nói nhẩm điều gì đó. Anh cũng bắt chước làm theo cũng chẳng biết nói gì chỉ mong đứa bé sẽ được đầu thai. Anh đứng dậy trước dìu cậu đứng lên.
Anh cưng chiều cậu , chăm sóc đủ điều. Nhưng thái độ cậu vẫn thế
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store