ZingTruyen.Store

Fanfic Tntm Doi Long Waring 18

Đàm Đài Tẫn không ngủ được, Diệp Tịch Vụ cũng chẳng ngủ được, lý do thì lại chẳng khác nhau là mấy.

Chăn ấm, đệm êm nhưng lại toàn hương vị của trận hoan ái đêm qua, khiến cho Đàm Đài Tẫn cứ lăn lộn mãi. Gần một tháng trời phải xa vợ, đêm qua dù mới được gần gũi xong, nhưng với hắn như vậy vẫn không đủ. Hắn hết nằm thì lại ngồi dậy, cơ thể cứ bứt rứt, khó chịu mãi không thôi. Cuối cùng hắn đành gọi Chấp Bạch Vũ vào, thì thầm gì đó, còn ra lệnh phải làm ngay.

Chấp Bạch Vũ vừa mới đem Nhị tiểu thư đi nhốt, còn được ra lệnh phải canh gác kĩ càng. Thế mà còn chưa nổi nửa canh giờ, lại phải đi bắt trói nàng ta lại, đem cho Cảnh vương. Chưa hết, hắn còn được phân phó, rằng sau khi đưa Diệp Tịch Vụ vào, thì tất cả cảnh vệ đứng bảo vệ xung quanh phải dùng bông gòn bịt tai lại, còn không được cho bất cứ ai ra vào. 

Giường nệm trong quân doanh dành cho cấp dưới của Cảnh vương có hơi thô cứng, chăn gối lại không được êm. Lúc Diệp Tịch Vụ bị Tiêu Lẫm bắt được, dù là tù nhân, nhưng ít ra vẫn có lều riêng, với chăn đệm mềm mại. Thế mà về với phu quân thì lại phải ngủ ở nơi tồi tàn này. Trong một giây, nàng tự nhiên lại thấy, ở bên Tiêu Lẫm có phần sướng hơn. 

Nhưng mà đó chỉ là cái cớ, thực ra thứ nàng bất mãn lại là vì không được ở gần phu quân nàng. Gần một tháng rồi, gần một tháng không được ôm ấp cái thân thể gầy còm ấy, làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù đêm qua có giao hoan, nhưng lúc ấy nàng phát độc, về cơ bản nàng chẳng nhớ được gì. Hôm nay lại chẳng xin được hắn ngủ cùng, nên tất nhiên nàng phải cảm thấy khó chịu rồi.

Đang lạc trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân, tự nhiên Diệp Tịch Vụ nghe thấy có tiếng mở khóa, cánh cửa được kéo mạnh ra, hai tên cận vệ lạ hoắc tiến vào.

-"Nhị tiểu thư, thất lễ rồi."

Ngay lập tức hai tên kia giữ chặt hai bên vai để nàng đứng yên, Chấp Bạch Vũ từ ngoài bước vào, thuần thục dùng dây thừng trói hai tay nàng lại rồi dẫn đi. Mà không, là vác đi mới đúng. Rất vội vàng, cũng rất gấp gáp.

-"Ê, ngươi đem ta đi đâu thế?"

"Chấp Bạch Vũ, thả ta xuống."

Diệp Tịch Vụ bị Chấp Bạch Vũ vác đi, chúi đầu xuống, nên nàng ta không biết mình bị vác đi đâu. Hai chân chỉ gắng giãy đạp muốn thoát thân mà không được.

-"Này, thả ta xuống đi, ta không chạy đâu mà. Ngươi đem ta đi đâu thế hả?"

Mặc kệ nàng giãy đạp, hắn cứ đi. Không gian đang tối đen, điểm tô vài ngọn đuốc nhỏ, bỗng dưng sáng bừng lên. Nàng ta được đưa trở lại căn lều chính của Cảnh vương, đặt ngồi ngay ngắn xuống mép giường. Lúc này Diệp Tịch Vụ mới hoàn hồn, nàng nhìn sang, thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi đó, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.

Hắn trầm ngâm, ngồi yên không động đậy. Nàng lấm lét nhìn sang, vừa bối rối khó hiểu, vừa ngại ngùng xấu hổ. Cái tình huống chết tiệt gì đây? Vừa mới đuổi đi, giờ lại trói đem về, không lẽ hắn đang muốn bày trò tình thú?

Nàng đoán chuẩn rồi đấy Diệp Tịch Vụ. Hôm qua hợp hoan giải độc chẳng nói làm gì. Còn hôm nay, đảm bảo nàng chết chắc cho xem.

-"Đàm Đài Tẫn..." Nàng khẽ gọi.

Có ánh mắt hơi ướt át, cũng hơi giận dỗi nhìn sang.

-"Đúng là tiểu yêu tinh."

-"Hả?"

Còn chưa kịp định thần lại xem đang có chuyện gì, Diệp Tịch Vụ đã bị Đàm Đài Tẫn đè luôn xuống giường, hắn gấp gáp hôn môi nàng, khiến cho nàng bị hoảng. Hai tay bị trói phía trước cố đẩy ngực hắn ra. Nhưng nàng bị trói mà, nên hắn đã thuận tiện tóm lấy tay nàng kéo lên, giữ chặt ở trên đầu.

-"Nàng có biết ta đã đi tìm nàng khổ sở thế nào không?"

-"Đàm Đài Tẫn, ta......"

Không để nàng kịp nói, hắn lại ngậm chặt môi nàng mà mút mát. Nàng cảm nhận được, nụ hôn này có đến mười phần tức giận. Bỗng nhiên có tiếng vải rách, nàng cảm nhận được Đàm Đài Tẫn hung hăng dùng tay xé mạnh lớp xiêm y nàng đang mặc. Chỉ với vài ba lần xé, người nàng đã chẳng còn lại gì. Nàng run rẩy, cơ thể trần trụi, ngay bên dưới thân thể còn đang một thân y phục chỉnh tề. Môi hắn lại rời ra, kèm theo những lời trách móc, hờn dỗi.

-"Ta đi tìm nàng lâu như thế, mà nàng lại ở cùng Tiêu Lẫm. Còn không mặc gì khi tới đây. Hai người đã làm gì với nhau hả?"

Vừa nói hắn vừa luồn sang bên má, cắn lấy dáy tai nhỏ xinh, mềm mại của nàng.

-"Ư...a.....bọn ta không làm gì hết....a....."

Hàm răng đều, từ bên tai đưa xuống, cắn chọn một miếng ở cổ.

-"Nàng nói dối."

-"Ưnm... ta không  nói dối......lúc đó ta đang tắm thì phát độc....."

Có tiếng da thịt bị mút chặt, âm thanh chùn chụt cất lên, kéo theo đó là làn da mỏng hiện lên những dấu hôn hồng đỏ. Dấu hôn mới đè lên dấu hôn cũ, giăng đầy cần cổ nõn nà.

-"Nàng tắm chung với hắn?"

-"Không......ta..tắm ở suối....rồi chạy về......cầu cứu......"

-"Thật sao?"

Đôi môi đang liếm láp da thịt mịn màng, chợt dừng lại ở đầu ngực hồng hào, vừa mới vì bị kích thích mà cứng lên. Hắn thổi nhẹ một cái vào đầu ngực non mềm, khiến cho Diệp Tịch Vụ bất giác có hơi run rẩy.

-"Thật...ta...với hắn không có gì với nhau..hết....a....."

Đầu ngực bị gặm trúng, nằm cả vào trong miệng Đàm Đài Tẫn. Hắn mút chặt, rồi dùng lưỡi uốn quanh, đôi lúc còn dùng răng cắn nhẹ. Diệp Tịch Vụ luôn thích được phu quân nàng chăm sóc đầu ngực, cảm giác đó thật sự rât kì lạ, cũng rất thỏa mãn. Nàng bắt đầu rên lên mỗi khi hàm răng kia cứa vào đầu ngực nàng. Cơ thể nàng run rẩy, nàng cảm thấy phía bên dưới, giữa hai chân nàng đang dần trở nên ẩm ướt.

-"Ưm..a....a...đừng cắn như thế...."

-"Không cắn sao..."

Hắn không cắn nữa, mà chuyển qua mút chặt, rồi dùng lưỡi liếm qua liếm lại. Nàng bị vờn tới sảng khoái, cơ thể ưỡn cong lên, tự nguyện dâng hai bầu ngực tròn đầy cho hắn thưởng thức. Đầu ngực bị hành hạ, từ hồng nhạt chuyển qua đỏ thẫm và ướt át, cực kì quyến rũ.

-"Ngực nàng ngon thật."

-"Ư...."

Bàn tay mát lạnh vòng qua eo, vuốt lên bụng nhỏ, rồi đưa xuống dưới. Hai ngón tay thon dài lướt một vòng qua âm đế, sau đó gấp gáp thọc thẳng vào động nhỏ ẩm ướt. Chúng hư hỏng nhanh chóng đảo loạn lên, không ngừng mết qua những nếp gấp trên vách thịt ấm áp.

Cảm giác khuấy động quen thuộc này, làm cho Diệp Tịch Vụ run bắn cả người, âm huyệt nàng có hơi sưng đỏ, do dư âm của trận hoan ái kịch liệt đêm qua, giờ đây lại dâm tiện mà quấn chặt lấy ngón tay hắn. Dâm thủy bắt đầu tràn lan ướt át. Cùng với đó là trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng của buổi chiều hôm ấy. Khi Đàm Đài Tẫn đè nàng lên ván cửa, rồi dùng tay thao huyệt nhỏ của nàng đến dâm thủy tràn trề. 

Nàng của hiện tại đang vừa cảm thấy kích thích, lại vừa có chút mong chờ. Hai chân tự nhiên mở rộng hơn, tạo không gian thuận tiện cho hắn tiếp tục hành động tục tĩu này. Thấy vậy, hắn liền nắm lấy một bên cổ chân nàng, gác lên vai mình, ngón tay vẫn không ngừng đâm chọt ra vào, còn cố tình tìm đến điểm thăng hoa, liên lục xoa đi xoa lại cùng ấn mạnh. Bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, cứ thế mà tóm lấy âm đế nàng, hết xoa nắn rồi lại vừa ấn vừa nhéo nhè nhẹ.

Kích thích quá lớn, Diệp Tịch Vụ lúc này đang bị trói, chẳng thế bám được thứ gì, hai bàn tay nàng chỉ có thể cố bấu chặt vào nhau. Người nàng cong hẳn lên, răng môi cắn chặt, cơ thể cứ run lên theo từng nhịp ra vào. 

Tốc độ của những ngón tay tăng dần lên, điểm mẫn cảm cùng âm đế bị chèn ép tới uất ức, buộc phải sưng lên, đỏ ửng, cùng nhạy cảm vô cùng. Một dòng điện giật mạnh từ nơi tư mật xuyên thẳng vào não. Cơ thể nàng run rẩy, nàng thở hắt ra một tiếng, dâm thủy trào ra, ướt dầm dề, tràn đầy cả bàn tay hắn, chảy xuống lớp đệm giường trắng muốt, ướt một mảng lớn.

-"Dâm nữ."

Hắn mắng nàng, nhưng lại vô cùng hài lòng. Y phục được nhanh chóng cởi bỏ, ném đầy xuống mặt đất, cự vật to lớn hung hăng dựng đứng giữa hai chân, tím đỏ và câu dẫn.

Diệp Tịch Vụ bị cao trào làm cho đờ đẫn, một tháng rồi mới lại cảm nhận được kích thích nhiều như thế, hông nàng vẫn còn hơi run lên vì khoái lạc cao trào. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nàng đang yên lặng tận hưởng dư vị tình dục, đang chạy loạn lên trong cơ thể. Bỗng dưng cổ tay bị trói được kéo lên, dây trói tuột ra, nàng cảm nhận được, có thứ gì đó ướt át và mát lạnh, đang lướt qua cổ tay nàng.

Nàng mở mắt, và thấy Đàm Đài Tẫn đang liếm lên vết hằn do bị dây trói siết đỏ. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng, cùng cơ thể chi chít nhưng dấu vết tra tấn hành hạ đến thâm tím. Nàng nhìn hắn với ánh mắt mơ màng, và đôi môi khẽ khàng run rẩy, dường như muốn nói gì đó mà không thể. 

Hắn kéo tay nàng, cho nàng ôm lấy cổ hắn, rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu mũi xinh đẹp. Cái lưỡi hư hỏng, nhưng rất biết cách hành hạ nàng ấy, đang nằm ngay gần đây rồi. Diệp Tịch Vụ như bắt được mồi ngon, nàng rướn người lên để đón lấy, nhưng lại bị hắn cố tình nhấc người lên để tránh.

Hắn chưa từng thấy nàng dâm tiện như thế này bao giờ. Những lúc phát độc thì chẳng nói làm gì. Còn những lúc bình thường, khi nàng còn tỉnh táo, dù nàng có đòi hỏi hắn thì nàng cũng rất rụt rè và ngại ngùng. Còn bây giờ nàng không chỉ tự động dạng chân mời gọi, còn chủ động bắt lấy lưỡi hắn để liếm mút.

Chẳng lẽ hắn đã huấn luyện nàng hoan ái dâm dục đến hư hỏng rồi sao.

Diệp Tịch Vụ ban đầu đúng là có rụt rè và xấu hổ, mỗi lần hoan lạc với phu quân của nàng, trừ lúc tỉnh, thì lúc nàng bị bức động dục, nàng phô bày đủ thể loại dâm tiện ra. Nàng biết vậy nên nàng mới ngại. Nhưng sau lần xa cách vừa rồi, nàng quá nhớ nhung hắn, dù có chuyện gì xảy ra trên con thuyền kia đi nữa, thì nàng cũng không thể chối bỏ được là nàng cần có hắn. Cần để giải độc, và còn cần vì nàng thật sự đã yêu hắn rất nhiều rồi.

Lần này quay trở lại đây, nàng không thấy bóng dáng nữ nhân nào, cũng không có tin tức gì về việc Cảnh vương lập hậu cung, nên nàng đã nung nấu ý định muốn chiếm đoạt lại hắn. Muốn hắn thuộc về nàng. Nàng chỉ không nghĩ hai người lại gặp lại nhau cái trong tình huống trớ trêu, một người phát độc, còn một người giải độc.

Nhưng mà thôi, vậy cũng tốt, dù sao nàng cũng thèm khát hắn lắm rồi.

-"Đàm Đài Tẫn....."

-"Ta đây."

-"Chơi ta đi..."Nàng thút thít cầu xin.

-"Chơi nàng?"

-"Ta muốn lắm rồi, ta nhớ chàng."

-"Thật sao? Nhớ sao còn bỏ trốn?"

-"Ta không trốn, là ta bị bắt được."

Dâm động lại lần nữa được chạm đến, là tay nàng chủ động cầm tay hắn đưa đến.

-"Chỗ này, cho ta đi."

Đàm Đài Tẫn nhìn nữ nhân mềm như nước dưới thân, hắn vừa thương nàng lại vừa muốn hành hạ nàng. Ai bảo nàng lại xinh đẹp và dâm dục như thế cơ chứ. Khiến lòng hắn mãi vì nàng mà không ngừng gợn sóng.

Hắn ôm lấy nàng, cự vật to lớn nhắm miệng huyệt cắm sụt một phát, quy đầu chen vào nơi động nhỏ ướt át, dọn đường cho cự vật đỉnh thật sâu vào bên trong. Cổ họng nàng bật ra một tiếng kêu khá lớn, âm huyệt đói khát được căng chặt, vô cùng sảng khoái.

-"Nàng muốn thế này đúng không?"

Hắn giập mạnh, cự vật to lớn đập liên hồi vào hoa tâm, từng cú thúc mãnh liệt khiến cho nàng ta chỉ biết cong người lên mà rên rỉ.

-"Đúng....sướng...a...a sướng...quá....."

-"Diệp Tịch Vụ, nàng đúng là dâm đãng."

Hông tiếp tục luận động không ngừng nghỉ, cự vật to lớn ra vào liên tục, hoa tâm bị đỉnh tới tê dại. Diệp Tịch Vụ bám lấy cổ hắn, hai chân quặp chặt bên eo, giúp cho hắn càng thuận lợi cắm sâu hơn, cắm đến tận gốc rễ. Cơ thể không ngừng bị xỏ xuyên, miệng âm huyệt đã bắt đầu ửng đỏ, dâm thủy ở nơi giao hợp cứ tuôn ra liên tục, tưới tắm hạ thân hắn, thật nóng, thật ướt. Vách thịt siết chặt theo từng cú nhấp, mát xa cự vật một cách sảng khoái.

Tiếng da thịt va đập vào nhau bắt đầu vang vọng khắp căn lều, tiếng kêu than nức nở bắt đầu cất lên. Thứ đó ra vào càng nhanh, hông đập càng mạnh, thì tiếng kêu khóc lại càng lớn. Nhưng nghe không giống như đang đau đớn, mà lại giống như là đang vô cùng thỏa mãn. 

Cơn co thắt càng lúc càng  nhiều hơn, những nếp gấp trên vách thịt mềm đã quá sức nhạy cảm. Chúng dường như bị cự vật kia cọ qua cọ lại đến cao trào run rẩy, dâm thủy tuôn ra như suối.

Lại thêm một cú đẩy mạnh, cơ thể bé nhỏ lại bị dục lên rồi kéo xuống, nàng chẳng còn kêu nổi nữa, chỉ biết há miệng ra để thở, cùng cố gắng giữ tỉnh táo, để cảm nhận sự sung sướng đang dục sâu trong cơ thể. Cơn cực khoái đang từ âm huyệt lan dần tới tử cung của nàng, khiến nó ngứa ngáy, và thèm khát được xâm chiếm bởi tinh khí của phu quân nàng.

Và rồi nàng ôm chặt lấy cổ Đàm Đài Tẫn, kéo hắn xuống, cố gắng thở ra những câu từ dâm loạn bên tai hắn. Những gì nàng sắp nói đây, đến chính nàng còn không thể ngờ, nàng lại có thể thốt ra được ngay lúc này.

-"Bắn, bắn vào trong đi. Ta muốn......"

Đàm Đài Tẫn đang tập trung vào hang động tiêu hồn kia, tự nhiên bị yêu cầu của nàng làm cho bất ngờ mà chậm mất một nhịp.

-"Sao cơ?"

Mà hắn hạ nhịp lại như thế này lại làm cho nàng không thoải mái.

-"Đừng chậm lại." 

Nàng siết lấy cổ hắn, cố đẩy hông lên xin xỏ. 

-"Bắn đi, bắn vào trong. Cho ta tinh dịch của chàng. Ta muốn mang thai con của chàng."

Yêu cầu ngắn gọn, tưởng như đơn giản, nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chẳng mấy chốc đã đốt não Đàm Đài Tẫn tới bốc khói. Nàng vừa mới nói gì, nàng xin xỏ hắn, muốn hắn bắn vào, còn muốn được mang thai. Chuyện này có phải là mơ không đây.

Eo nhỏ bị hai bàn tay to lớn siết chặt. Cự vật được cổ vũ, lại lớn thêm một vòng, đâm rút vô cùng kịch liệt. Quy đầu không chút lưu tình, cứ đỉnh liên tục vào hoa tâm, đỉnh đến mềm nhũn rồi khai mở. Cự vật thuận đường thọc thẳng vào tử cung non nớt. Cảm giác nóng rực, mềm xốp lại hút chặt, khiến cho Đàm Đài Tẫn như bị đục hỏng não, hắn gầm lên một tiếng vô cùng sảng khoái.

-"Á....."

Một tiếng hét nghe vừa đau đớn, vừa dâm dục vang lên.

Diệp Tịch Vụ bị xâm nhập bất ngờ, lần đầu bị thọc thẳng vào tử cung thế này, nàng ăn đau, căng thẳng co rút, âm huyệt cùng tử cung siết chặt lại, cố gắng đẩy cự vật to đùng ra, nhưng không thể. Đàm Đài Tẫn bị siết đến đau, hai tay nàng cũng đang bám chặt lấy cổ hắn, móng tay cắm sâu vào gáy. Cùng với tiếng hét vừa rồi, đủ để hắn biết cảm giác này đối với nàng đau đớn cỡ nào. Nhưng tử cung của nàng thật sự rất chặt, rất mềm và rất sướng. Hắn nằm im một lúc, nghĩ gì đó rồi hướng môi Diệp Tịch Vụ hôn nhè nhẹ.

-"Diệp Tịch Vụ, thả lỏng một chút."

-"Đau...lắm..." Nàng rơi nước mắt.

-"Thả lỏng một chút thì ta mới rút ra được." Hắn dỗ dành.

Nàng cắn môi, run rẩy hông một hồi rồi mới thả lỏng được chút xíu. Âm huyệt mặc dù đang vô cùng ướt át, tuy nhiên cảm giác đau đớn này không phải giả. Nhưng nàng bị lừa rồi, Đàm Đài Tẫn không hề muốn rút ra. Hắn chỉ hơi lùi ra một chút, rồi cà nhẹ nhẹ, sau đó lại thọc thẳng vào. Đàm Đài Tẫn mê đắm động nhỏ ướt át, cửa tử cung của nàng còn đang khai mở đón hắn vào thăm, làm sao hắn có thể bỏ qua.

Diệp Tịch Vụ ngay lập tức bị Đàm Đài Tẫn ép phải cung giao. 

-"A....đừng....đau quá....."

Cơ thể Diệp Tịch Vụ run bắn lên, nàng không ngừng van xin Đàm Đài Tẫn dừng lại. Chân nàng bắt đầu đá loạn lên, tay không còn ôm lấy cổ hắn nữa mà đang điên cuồng muốn đẩy hắn ra. Nhưng càng giãy, càng đạp, nơi đó bị cắm càng sâu, sâu và trướng như muốn xuyên thủng luôn cơ thể nàng. Tử cung non nớt bị quy đầu ma xát, cự vật cưỡng chế đâm rút điên cuồng. Nàng lần đầu bị bức tới tận cùng khoái lạc như thế này, làm sao nàng có thể chịu nổi.

-"Đừng......dừng lại......dừng lại đi Đàm Đài Tẫn.......a....a.a."

-"Ngoan, cắm thêm một chút nữa là được rồi."

Đau đớn cùng sung sướng cứ không ngừng tranh nhau đánh ngược lên não bộ. Cơ thể nhạy cảm bây giờ không còn đủ sức để chống trả nữa. Nước mắt nàng tuôn như mưa, hai tay nàng cuống quýt siết lấy ga giường, gồng mình lên cố gắng chống đỡ khoái lạc cực hạn. Đàm Đài Tẫn ở trên thân nàng ra sức thao lộng, còn liên tục vuốt veo bên eo, rồi gặm cắn, mút mát lấy đôi bầu ngực mềm mại, đang vì cơ thể nàng ưỡn cong mà giương cao.

Tử cung nàng bây giờ cũng bị đâm tới tê rần đi, dường như không còn cảm giác được đây là đang đau đớn hay là đang sung sướng. Dâm thủy vẫn tràn trề, hạ thân hai người ướt lép nhép chỉ toàn là nước là nước. Tiếng bành bạch vẫn đều đặn vang lên. Âm huyệt cùng tử cung cố siết chặt thêm vài cái, ào một phát, dâm thủy lại tiếp tục tuôn ra, nàng cao trào đến nay đã được ba lần rồi.

Đàm Đài Tẫn bị siết đến phát run, hắn cố đâm thêm hai nhát, rồi cắm chặt vào nơi sâu nhất trong tử cung nàng, bắn một phát vô cùng mạnh mẽ. Tinh dịch bỏng rát tưới thẳng vào tử cung, vào nơi vừa mới bị đâm thọc tới tê dại. Sức mạnh của nó làm cho cơ thể nàng cũng phải giật mạnh lên, bụng nhỏ căng trướng, cố gắng ngậm lấy toàn bộ tinh dịch đậm đặc.

Cùng lúc đó Diệp Tịch Vụ đã hoàn toàn bị cắm đến hỏng, trước mắt nàng chỉ còn là một màu trắng xóa. Cơ thể nàng giật mạnh thêm vài cái, rồi xụi hẳn xuống, ngất xỉu luôn.

-------------------------------------------

Đội cảnh vệ đứng canh bên ngoài lều, dù đã nhít lỗ tai bằng bông gòn, nhưng những âm thanh tục tĩu vang lên quá lớn, cứ không ngừng bay vao tai bọn họ, có bông cũng chẳng ăn thua gì. Ai nấy đứng đó cũng đều mặt đỏ phừng phừng, lén lút nhìn nhau, thầm công nhận Bệ hạ thật sung sức. Chấp Bạch Vũ đứng ngay ở lối ra vào, âm thanh dâm loạn ở trong cứ không ngừng lọt ra ngoài, khiến cho một tên nam nhân nguyên tem như hắn, cũng phải cảm thấy rạo rực trong lòng. 

Đội Dạ Ảnh Vệ trước giờ đều rất quy củ, chưa từng có hành động quá phận, tự ý bàn tán về chủ nhân. Nhưng nay cũng bị cảnh nồng xuân sắc này làm cho phá lệ.

"Nhị tiểu thư kêu lớn tiếng thật đấy. Còn kêu to và nhiều hơn hắn đêm hôm qua."

"Bệ hạ khỏe thật, hơn nửa canh giờ rồi mà Nhị tiểu thư còn kêu như thế."

"Còn phải nói."

"Từ lúc lên ngôi không thấy Bệ hạ có nữ nhân. Nay mới thấy, chỉ có một nữ nhân là làm Bệ hạ để tâm được thôi."

"Đúng đúng." 

Hơn một canh giờ sau, Đàm Đài Tẫn ôm Diệp Tịch Vụ, đang được quấn một lớp áo lông mềm ấm áp, ra khỏi căn lều. Chấp Bạch Vũ vội vàng chạy tới, trông thấy Nhị tiểu thư đã bất tỉnh thì cũng không ngạc nhiên lắm. Mấy cái âm thanh dâm dục đó cũng đủ để hiểu rồi.

-"Bên lều nhỏ đã thay chăn đệm mới chưa?"

-"Dạ rồi ạ."

-"Cho người thay luôn chăn đệm ở đây đi. Dọn dẹp sạch sẽ vào."

-"Vâng."

Hết đi ra, rồi lại đi vào, từ căn lều nọ, ôm nhau qua căn lều kia. 

Phu thê Cảnh vương đúng là khó chiều thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store