ZingTruyen.Store

Fanfic Thu Ky Sa Sao The Iz One Eunbi X Sakura

Và giờ thì Hyewon và Yena không còn phải nghi ngờ gì nữa vì cả hai vừa mua bánh đi dạo bộ vào tòa nhà công ty thì đã thấy chiếc xe môtô có màu cam vô cùng nổi bật của Eunbi lượn một vòng dừng ngay trước sảnh tòa nhà. Vốn Hyewon định quay sang nói với Yena rằng trông dáng người ngồi sau xe Eunbi có vẻ giống Sakura nhưng việc xe đã dừng và Sakura bỏ mũ bảo hiểm ra đã tự nó nói lên tất cả, khỏi thắc mắc.

Hyewon tiến lại ngay phía sau Sakura, nụ cười gian manh để sẵn trên mặt:

- Ái chà chà, ái chà chà chà.

- Cô làm tôi giật mình đấy, thư ký Kang – Sakura mới bước xuống xe, còn chưa hết bàng hoàng thì Hyewon đã từ đâu xuất hiện.

- Hóa ra ngay từ đầu Sakura đã không còn độc thân chờ sẵn rồi, làm tôi mộng tưởng – Yena nói với ý cười cười không thực sự nghiêm túc.

- Tôi với chị ấy tiện đường thôi.

- Ờh hẳn là tiện đường. Tiện đường từ nhà chị ấy hay nhà cô? Chứ theo tôi biết nhà hai người ở hai hướng ngược nhau hoàn toàn mà.

Bị Hyewon bóc mẽ Sakura lẳng lặng im thin thít và lặn mất tăm. Nhưng mà Hyewon và Yena đâu có bỏ cuộc sớm vậy, họ vẫn đi theo và dựng lên ngàn lẻ một câu chuyện tình cảm nồng đậm không khí drama Hàn Quốc. Sakura thực lòng nghĩ là cô không xong rồi, cuộc sống công sở thì còn dài mà cô lại bất hạnh ngồi ngay chính giữa Hyewon và Yena. Sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc Sakura bị ép phải nói ra sự thực, mà làm gì có sự thực nào ngoài chuyện Sakura và Eunbi chưa có gì chính thức cả.

- Hôm trước thư ký Sa có nói nếu mà hẹn hò được với Eunbi unnie thì quá tốt rồi, hóa ra là tung hint từ lâu mà tôi ngây thơ nào đâu có hiểu. Thật lòng xin lỗi cô, thư ký Sa – Hyewon làm ra vẻ buồn khổ như thật.

- Vậy là Sakura đã thích trưởng nhóm Kwon từ lâu rồi à? Hai người ai là người mở lời trước vậy? – Yena gãi cằm, chuyện diễn ra lúc cô chưa vào công ty nên cái gì cũng rất mới mẻ.

- Đương nhiên là Eunbi unnie rồi, trợ lý Choi nhìn bó bông mà không hiểu sao? – Hyewon tốt bụng giải thích giùm

- Àh ra vậy, kinh nghiệm yêu đương tôi nghèo nàn lắm nên không biết thật.

- Giờ thư ký Sa đã là phu nhân trưởng nhóm bảo an, là người phụ nữ quyền lực nhất nhì công ty rồi, oai ghê!

- Vậy là khi trưởng phòng Bae nghỉ thì chúng ta vẫn sẽ không bị bắt nạt đúng không? Tốt quá rồi, tôi cứ sợ Ms. Bae nghỉ thì chúng ta chết chắc.

- Này hai người, tôi biết là hai người thích chủ đề này nhưng mà tôi và trưởng nhóm Kwon hoàn toàn không phải là mối quan hệ đó – Sakura chịu hết nổi phải tuyên bố hùng hồn khi cả ba đã vào tới văn phòng.

- Không phải quan hệ đó là không còn hẹn hò chuyển thẳng sang hôn nhân ấy hả? – giọng Hyewon kịch tính.

- Thiệt sao? Sakura còn trẻ vậy mà đã sớm muốn thành thân rồi à? – Yena phụ họa.

- Trời ơi thư ký Kang, trợ lý Choi, hai người leo lên bàn ngồi đi để tôi lạy hai người ba lạy. Câu ý của tôi rất rõ ràng, sao hai người xuyên tạc được hay vậy?

Hyewon tính nói gì đó nhưng đã thấy Eunbi từ đằng xa đi lại, tay cầm đồ ăn nên cô chuyển sang cười hí hí. Sakura nhìn Hyewon không hiểu sao tự dưng đang kịch tính lại chuyển sang cười gian như vậy, quay người lại mới thấy Eunbi đang cười sáng chói đi tới. Sakura có cảm giác không lành là Eunbi sẽ phát ngôn gì đó xác nhận chuyện mà từ nãy giờ Hyewon và Yena ép Sakura phải nói.

- Mọi người ăn sáng chưa? Tôi mua cho văn phòng thư ký nè – Eunbi giơ đồ ăn lên, là của một nhà hàng có tiếng.

Hyewon tính cảm ơn mà Yena đã vội vã cướp lời:

- Em thích mấy người như trưởng nhóm Kwon nhất đó, yêu đương là phải quan tâm tới cả bạn bè tốt của người yêu nữa. Hèn gì mà Sakura thích chị tới vậy.

Eunbi, Hyewon và đặc biệt là Sakura trố mắt nhìn Yena – người vào công ty gần nhất của văn phòng thư ký và hôm nay thì có thêm danh hiệu phát ngôn cá tính nhất của cả văn phòng nữa.

- Khoan đã, tôi đâu có thích chị ấy tới mức như cô nói đâu, trợ lý Choi – Sakura mặt hơi tái xanh, lật đật đính chính.

Eunbi làm như không nghe thấy, cô kéo mọi người vào ăn ở phòng nước. Hyewon và Yena đúng là được hưởng lợi vì nhà hàng không phải cứ có tiền là mua được đâu, buổi sáng nào ở đó xe cũng xếp hàng dài dằng dặc và toàn là các đại gia giám đốc ăn thôi vì họ có trợ lý, tài xế đi xếp hàng giùm.

- Eunbi unnie, sao chị mua được cái này hay vậy? Đừng nói là chị tới đó lúc 5h sáng nha – Hyewon vừa ăn súp vừa hỏi.

- Tôi gọi đặt trước thôi, chủ nhà hàng này là người quen của tôi.

- Chộ ôi chị quan hệ rộng rãi ghê. Thư ký Sa thích thật, người yêu ngầu ơi là ngầu – Hyewon khen Eunbi không quên bạn tốt, quay sang vỗ tay vào vai Sakura.

- Hai người dọn về sống chung rồi ạ? – Yena đã chính thức soán ngôi Hyewon trong khoản phát ngôn vì nói ra câu nào là chất câu đó.

Eunbi làm rớt đũa, Sakura thì nghẹn giữa chừng món súp. Sakura có thể khẳng định chắc chắn Choi Yena hoàn toàn không phải là mẫu người mà Sakura muốn hẹn hò. Sakura đã lầm tưởng vẻ dễ thương trẻ trung của Yena quá rồi, Sakura cứ nghĩ chơi với Yena sẽ vui vẻ lắm vì cô ấy hài hước và thân thiện quá mà. Nhưng người mà mình nghĩ là hợp với mình với người trên thực tế nếu mình hẹn hò sao mà khác xa quá.

- Trưởng nhóm Kwon, xin lỗi làm phiền chị, cho em hỏi cái này một chút – giữa lúc mọi người im re sau câu hỏi của Yena, Minju hớt hải đi vào.

- Có chuyện gì vậy trợ lý Kim?

- Sáng nay em có làm cái file này mà giờ nó cứ lạ lạ sao đó.

- Đâu đưa tôi xem.

Eunbi bỏ dở bữa ăn, cùng với Minju nhìn vào laptop cô ấy mang theo và bắt đầu bàn luận. Yena vừa ngồi ăn vừa buồn miệng nhận xét:

- Trợ lý Kim xinh đẹp thật đó, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy ai xinh vậy luôn.

- Sếp Bae cũng đẹp mà, chắc là đệ nhất mỹ nhân của giới văn phòng rồi. Chỉ mỗi hạn chế là sếp hơi thấp thôi chứ khuôn mặt thì thực sự phải gọi là cực phẩm nhân gian – Hyewon khách quan nói lại.

- Nhưng mà sếp sắc sảo quá, rất đẹp nhưng luôn tạo một áp lực khó định nghĩa. Còn trợ lý Kim là kiểu khuôn mặt hài hòa dễ chịu, là kiểu khuôn mặt diễn viên trong mấy bộ drama tình cảm kinh điển ấy.

- Tôi cũng thấy trợ lý Kim giống diễn viên, sao mà lại có thể xinh như vậy nhỉ? Người yêu cô ấy kiếp trước chắc đã cứu dãy ngân hà đó – Sakura cũng chống cằm bình luận.

- Thư ký Sa, cô nghiêm túc với nhận xét đó hả? Người yêu cô ấy thì tôi không biết nhưng người mà ngày ngày kề cận bên trợ lý Kim là Eunbi unnie, là người yêu của cô đó – Hyewon giương ánh mắt không thể tin được vào Sakura.

- Tôi với chị ấy không phải mà. Tôi không có lý do gì để ghen hết, có mà tôi ghen với trưởng nhóm Kwon vì được làm việc chung với trợ lý Kim ấy.

- Lỡ mà, tôi chỉ nói lỡ mà thôi nhé, lỡ mà trưởng nhóm Kwon với trợ lý Kim có gì đó thì Sakura sẽ phản ứng thế nào? – Yena rảnh rỗi tò mò.

- Câu hỏi của Yena hay đó. Mấy người mà cứ từ chối thừa nhận hoài, không cho người ta danh phận sớm muộn gì người ta cũng sẽ nản chí mà đến với người khác. Huống hồ bên cạnh người ta xưa nay toàn trai đẹp, giờ lại còn thêm gái đẹp nữa. Haiz biết sao được, cuộc sống mà – Hyewon tiếp tay.

- Gì vậy? Hai người giờ chuyển sang bắt nạt tôi hả?

- Thì nếu thư ký Sa không có gì với Eunbi unnie thiệt thì có gì đâu mà phải lo, đúng không Yena?

- Đúng vậy – Yena hùa theo Hyewon.

Sakura giơ hai tay đầu hàng nhưng vẫn công nhận Yena và Hyewon nói có phần đúng. Minju xinh đẹp như vậy, chỉ cần cười với Sakura là cô đã muốn rụng tim luôn rồi, ai mà chịu cho nổi ngoại trừ sếp Bae và bồ sếp. Sakura từ từ quan sát thấy ánh mắt Minju nhìn Eunbi quá sức là bất thường. Hay vì người đẹp, ánh mắt đẹp nên nhìn ai cũng có cảm giác như đang gieo rắc thính nhỉ?

- Ah em hiểu rồi, hóa ra là vậy. Trưởng nhóm Kwon giỏi quá, cái gì cũng biết hết – khi đã tìm ra lỗi của file, Minju tích cực tặng thưởng cho trưởng nhóm ngàn lời khen.

- Cái này tôi từng bị rồi, là do trưởng phòng Bae giúp nên tôi mới biết. Trợ lý Kim cứ từ từ học hỏi thêm kinh nghiệm, cô đang làm rất tốt.

- Ơh hình như lông mi của chị bị dính cái gì kìa.

- Ở đâu cơ?

- Để em lấy xuống cho.

Khung cảnh ngập trong không khí moment đó đã khiến cho bữa ăn sáng ngon càng thêm đậm đà hương vị. Yena và Hyewon là người ngoài đương nhiên thích chuyện hay, chuyện tình càng tay 3 tay 4 càng thấy hứng thú chứ người trong cuộc như Sakura chưa gì hết đã thấy đồ ăn lợn cợn trong miệng. Sakura không chắc nếu thay cô vô chỗ Eunbi thì cô có thích không vì dù Sakura yêu thích vẻ đẹp hoàn mỹ của Minju nhưng chuyện nào phải ra chuyện nào, không thể chuyện nào ra thành chuyện đó được.

- Tôi ăn xong rồi, tôi quay lại làm việc đây – Sakura đột ngột thông báo.

Yena và Hyewon còn đang đắm chìm vào cảnh đẹp, nghe Sakura nói mặt vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng lập tức sau đó lại hí hí cười, điệu cười che miệng mà Sakura đi ra khỏi phòng nước vẫn còn nghe thấy. Sakura thấy hơi mông lung, cô tới Hàn cũng chưa phải là lâu lắm nên ưu tiên số một vẫn là công việc ổn định và một chỗ ở an toàn hơn bất cứ thứ gì khác. Nghĩ lại thì cũng mới có mấy tháng mà nhiều biến cố xảy đến quá, trong số đó lại không có gì mấy liên quan tới công việc nên Sakura cứ thấy mình đi qua Hàn sai sai thế nào ấy.

Vừa mở máy tính vừa check mail vừa suy ngẫm về sự lỗi nặng trong cách sống của bản thân thì Sakura thấy sếp Bae đi từ phòng ra. Theo thói quen tôn kính, Sakura cúi gập người chào sếp và sếp sẽ bình thản khẽ gật đầy ra ý tôi thấy cô rồi trước khi dạo bước. Tuy nhiên thì hôm nay Ms. Bae lại có hứng thú trò chuyện với nhân viên, thế nên dù không có thư ký Kang, cô ấy vẫn tiến tới chỗ Sakura ngồi.

- Thư ký Sa, khi nào thư ký Kang quay lại bảo cô ấy nộp báo cáo tuần cho tôi xem trước nhé.

- Dạ vâng thưa trưởng phòng.

- Àh mà thư ký Sa làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi, có còn cảm thấy khó khăn với công việc nữa không? Cô có thấy phù hợp với công việc này không? – Irene kéo ghế Hyewon ra để ngồi tâm sự với Sakura.

Cũng lâu rồi kể từ cái tuần đầu diễm phước được ngồi kế bên sếp hàng ngày hàng giờ ấy, Sakura vẫn không kịp thủ thế trước sắc đẹp của sếp được. Lúc trước Sakura ngây thơ dại dột hơn, cứ si mê ngắm nhìn bất chấp, bây giờ trưởng thành được lên tí thì lại không dám đối mặt với sếp dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Vì thế nên Sakura đã trả lời sếp bằng cách nhìn đâu đó vào cái bảng tên giám đốc ở xa xôi không liên quan tới sếp.

- Dạ tôi thấy công việc cũng ổn, môi trường công ty cũng tốt.

- Vì tôi sắp nghỉ rồi nên những ngày cuối nếu cô cần được tập huấn hay học hỏi thêm bất cứ điều gì đừng ngại ngùng cứ gõ cửa phòng tôi hoặc email cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô.

- Dạ tôi sẽ làm vậy.

Nếu là trước đây Sakura sẽ sướng muốn nhảy lên nóc tòa nhà 23 tầng này nhưng giờ thì việc sếp là hoa đã có chủ khiến trái tim Sakura đau đớn lắm. Sakura vẫn cảm thấy sếp rất đẹp đôi với Seulgi, bản thân cô cũng không có cửa mon men tới lại gần sếp với tư cách gì khác ngoài làm fan hâm mộ nhưng có những cái người ta vẫn không thể vượt qua được, Sakura suy cho cùng cũng là một con người bình thường thôi, cô đâu phải thánh nữ.

- Àh mà dạo gần đây thư ký Sa với Eunbi sao rồi? – thiệt ra đây mới là nội dung chính Irene muốn tâm sự, chỉ là có bước dạo đầu hỏi han công việc nó sẽ đỡ ồ ạt, vồ vập hơn.

- Em với chị ấy có sao đâu ạ – Sakura xua tay.

- Tôi nói cái này với tư cách là một người chị thôi, không phải là sếp của thư ký Sa nhé. Tôi luôn nghĩ Eunbi là một người rất tuyệt về cả phương diện công việc lẫn trong cuộc sống, vậy vấn đề ngáng trở giữa hai người là thư ký Sa không có tình cảm với Eunbi hả?

- Dạ không, cũng có thể là trưởng nhóm Kwon không có ý gì với em mà, sao mọi người cứ mặc nhiên là chị ấy sẽ thích em vậy?

- Kwon Eunbi mà là người hiểu tôi nhất trong công ty thì tôi cũng là chiều ngược lại. Vì bây giờ không còn quá bận lòng với công việc nữa nên tôi cứ hay tò mò tự hỏi hai người làm sao thế? Chính xác là thư ký Sa sao thế? – Irene hoàn toàn nói chuyện và mang vẻ mặt của một người chị quan tâm em gái, nhưng mà là chị của em gái Eunbi chứ không phải em gái Miyawaki.

- Chị ấy cũng có mở lời gì đâu, nên em làm sao biết chị ấy nghĩ gì được – Sakura thành thực, và mắt thay vì nhìn lên đã quyết định cụp xuống theo cái cúi đầu.

- Ý là cô muốn Eunbi phải là người tỏ tình trước chứ gì? Thế thư ký Sa nghĩ cô thích Eunbi trước hay Eunbi thích cô trước?

Nếu thật tình mà nói thì nhìn vào quá trình ai cũng có thể khẳng định ngay là Sakura thích trước. Bởi vì đúng là Eunbi đối tốt với cả thế giới, còn Sakura thì muốn cả thế giới ấy chỉ là một mình cô thôi. Những lúc mà Sakura thất vọng nhất, muốn từ bỏ nhất thì cũng chỉ có Eunbi chịu trận. Sau tất cả thì dù có bị đày ra hoang đảo ở thì chắc cũng chỉ có mình Eunbi chịu đi cùng và làm mọi thứ cho Sakura thôi.

- Ngày xưa chị mở lời trước với Seulgi unnie ạ?

- Hả? Sao cô lại hỏi vậy? – Irene không ngờ tới câu hỏi lại của Sakura, có chút hơi luống cuống.

- Thì mấy bữa trước Eunbi unnie có nói với em là chị chủ động dụ dỗ Seulgi unnie.

- Tôi nhớ tôi đã đính chính là chúng tôi tự nguyện đến với nhau mà – Irene ho nhẹ vào tay.

- Nhưng mà đâu thể hai người cứ thế quen nhau được, cũng phải có người thích trước và chủ động trước mà. Là trưởng phòng đúng không? Vậy nên trưởng phòng mới đang xúi tôi là hãy chủ động trước đi?

Irene nhìn Sakura đang cúi đầu bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao tự dưng hôm nay Sakura liều lĩnh và thánh phán dữ vậy, nói ngay trúng tim đen của Irene luôn, thật đáng sợ quá!

- Là...là Seulgi mở lời trước. Còn tôi thì đúng là...là thích Seulgi trước thật – Irene tự khơi mào nên giờ phải tự xác nhận.

- Tại sao chị lại thích chị ấy trước vậy? Chị ấy ban đầu không để ý tới chị hay sao? – Sakura đã chôn giấu những thắc mắc trong lòng rất lâu, thừa thắng xông lên hỏi.

- Chuyện này không liên quan. Thư ký Sa tập trung vào chủ đề chính đi – Irene lấy lại vẻ lạnh lùng của một vị sếp sòng.

- Tôi thì...thì nếu Eunbi unnie không nói gì, tôi cũng sẽ làm như không có gì.

Irene nhìn Sakura bằng ánh mắt của một người chị, người mẹ, không hỏi gì thêm mà đứng lên khi Hyewon và Yena đã ăn xong và trở lại bàn làm việc. Trước khi Irene đi, Eunbi gọi:

- Trưởng phòng Bae, tôi có việc này cần trao đổi với chị, bây giờ chị có thời gian không?

- Vào phòng tôi đi, cả trợ lý Kim nữa.

Không biết phải Sakura có tật giật mình không mà khi sếp Bae đã quay lưng đi, Sakura lại đi tới nói nhỏ vào tai Eunbi trong sự ngạc nhiên vô cùng của chính chủ lẫn những người xung quanh:

- Lát nữa nói chuyện công việc xong, sếp em có kêu chị ở lại thì chị cũng hãy viện cớ bận hay gì đó nghe chưa?

- Sao phải vậy? Bộ Irene unnie nói gì về em à?

- Không, có gì đâu nhưng mà nghe lời em đi.

- Nghe lời em thì có được thưởng gì không vậy?

- Không nha.

Mặc cho Eunbi đang tính tà lưa thì Sakura vẫn tỏ ra lạnh lùng trước mặt đồng nghiệp. Dù sao thì Sakura cũng không muốn ngày ngày làm nhân vật hot được bàn tán sôi nổi ở công ty đâu, cô còn phải suy nghĩ chuyện khác.

***

- Ai đó mang giùm tôi tập tài liệu này qua chỗ giám đốc bảo an đi – Irene xuất hiện ở văn phòng thư ký và hỏi chung chung.

- Thư ký Sa, cô có rảnh không? – Hyewon bán cái ngay tức khắc.

- Tôi ơh...không rảnh lắm.

- Phải rồi, thư ký Kang hoặc thư ký Sa nên dẫn trợ lý Choi sang văn phòng bảo an để cô ấy biết bên đó, sẵn tiện chào hỏi giám đốc và trưởng phòng bảo an luôn – Irene gợi ý.

- Tôi đang bận làm lịch trình cho chủ tịch tuần sau, thư ký Sa nếu cô không bận lắm thì giúp tôi một tay đi.

- Được rồi, để tôi đi với trợ lý Choi.

Sakura biết là sếp chủ đích muốn nói là cô đi nhưng lại bày ra một màn khách quan hỏi chung cả văn phòng thôi. Sáng nay không biết sếp có nói gì với Eunbi không, Sakura lo lắng lắm dù nghĩ đi nghĩ lại thì trong trường hợp Eunbi có mở lời đương nhiên Sakura phải đồng ý rồi. Sakura bận lòng là bởi vì không biết nên dọn tới nhà Eunbi ở hay là nên giữ giá kiên trung ở lại căn phòng nhỏ bé xa tít tắp trung tâm với giá 200 ngàn won nữa.

- Thư ký Sa, nghe nói là thời gian cô hỗ trợ văn phòng bảo an là lúc tình cảm hai người phát sinh hả? – Yena vừa đi cùng Sakura vừa hỏi.

- Cô lại nghe thư ký Kang nói linh tinh rồi. Khi qua đây hỗ trợ tôi rất tập trung làm việc, rất nghiêm túc với nhiệm vụ được giao (chắc có mỗi ẻm tự ảo tưởng thế thôi).

- Có khi nào qua bên bảo an mới nhanh chóng tìm được tình yêu không? Tôi phải xin sếp sang đây hỗ trợ mới được.

- Cô mới đi làm mà, việc quan trọng nhất của chúng ta là học hỏi kinh nghiệm chứ không phải yêu đương.

- Tôi thấy như thư ký Sa rất tốt mà, yêu trưởng nhóm Kwon xong thử việc cũng thuận lợi vượt qua. Người yêu thì tốt, rất quan tâm và bảo vệ cô, như thế mới là tuyệt nhất đó. Thư ký Kang lúc nào cũng nói với tôi là hãy như thư ký Sa, đừng như cô ấy cống hiến hết mình cho công việc mà đêm về vẫn lẻ bóng buồn chán vô vị lắm.

- Thư ký Kang là do quá nhiều sự lựa chọn chứ có phải là độc thân không ai màng tới đâu, trợ lý Choi mới vào công ty nên không biết đâu, thư ký Kang nhiều lúc cũng hay thêm này thêm nọ vô cho câu chuyện thêm thú vị lắm.

- Tôi chỉ muốn nhắc là nếu trong trường hợp cô và trưởng nhóm Kwon không tới với nhau thì vẫn còn tôi nhé – Yena hì hì cười, không rõ là nghiêm túc hay không.

- Nguyên tắc của phòng bảo an là phải đưa tài liệu cho trưởng nhóm Kwon xem trước rồi sau đó trưởng nhóm Kwon kí nháy lên tài liệu thì mới trình lên trưởng phòng và giám đốc, trợ lý Choi nhớ nhé – khi đã tới phòng làm việc, Sakura quẹo lái ngoạn mục không liên quan gì đến cuộc nói chuyện vừa nãy.

Sakura gõ cửa phòng, giọng của Minju vọng ra:

- Mời vào ạ!

- Nghe giọng trợ lý Kim cũng thấy thích nữa Sakura ha – Yena nhận xét.

- Người đẹp, giọng nói cũng đẹp.

- Gato với trưởng nhóm Kwon thực sự.

Sakura đẩy cửa bước vào, đầu tiên là tìm khuôn mặt Minju để cười chào thân thiện. Minju cũng đang chờ xem người vào là ai nên đã sẵn nụ cười trên môi. Đôi lúc Minju làm Sakura dao động, cô cũng không rõ cô thích kiểu đẹp như sếp Bae hơn hay đẹp như Minju hơn, ai cũng thật là xinh đẹp, ngắm nhìn thiệt thích.

- Thư ký Sa, trợ lý Choi, hai cô đến đây có việc gì không? Tôi sẽ hỗ trợ cho hai cô.

Nghe tới chữ "thư ký Sa", Eunbi ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt Sakura. Eunbi mỉm cười nhưng Sakura lại quay đi chỗ khác, chỉ có Yena đáp lại bằng nụ cười sáng chói thường trực.

- Chúng tôi có một số tài liệu trưởng phòng Bae gửi cho giám đốc bảo an, phiền trợ lý Kim xem qua một chút – Sakura tập trung chuyên môn, giao tập hồ sơ cho trợ lý.

- Thư ký Sa, trợ lý Choi, hai cô ngồi đợi một lát trong lúc tôi kiểm tra văn bản nhé.

Sakura và Yena vừa kiếm được chỗ ngồi thì Minju đi sang bàn Eunbi ở vị trí song song ngay sát bên cạnh. Loại tài liệu này Minju lần đầu mới thấy nên không chắc cô có quyền đọc không. Eunbi đẩy ghế tiếp khách ra cho Minju ngồi vì tài liệu này cần giải thích và hướng dẫn cụ thể. Hai cái đầu chụm lại lấp ló sau màn hình desktop lớn của Eunbi khiến Sakura càng lúc càng thấy không thoải mái. Lời Hyewon và Yena thì cứ liên tục lởn vởn trong đầu về những cái như là không chính thức thì người ta sẽ đi quen người khác, ở bên một người xinh đẹp như vậy ai mà không động lòng...Chả hiểu sao bình thường Sakura đâu có quan tâm, giờ lại thấy có chút khó chịu.

- Àh hóa ra cái này là loại tài liệu C mà trưởng nhóm có nhắc tới. Sao chị là trưởng nhóm bảo an mà cái gì cũng biết hết vậy, ngầu quá!

- Tôi học mấy cái này từ trưởng phòng Bae vì phòng bảo an không có thư ký, trợ lý. May quá là trợ lý Kim đã xuất hiện.

- Em còn phải học hỏi chị nhiều nhiều.

- Thời gian còn dài mà, tôi sẽ hỗ trợ cô hết sức mình.

Rõ ràng chỉ là lời hội thoại bình thường của các đồng nghiệp mà sao Sakura nghe kiểu gì cũng thấy ngập mùi thính. Đã thế Yena còn độc ác đệm thêm vô mấy lời khiến Sakura muốn lên tăng sông:

- Nhìn hai người đó hợp ý và đẹp đôi ghê Sakura ha.

- Trợ lý Kim quá xinh đẹp so với trưởng nhóm Kwon – Sakura nói mà không biết cô đang nói cái gì trong lúc bực bội nữa.

- Trưởng nhóm Kwon đẹp mà, nhìn có nét giống sếp Bae nhà mình quá chừng.

- Làm gì có, Ms. Bae là nữ thần, là cực phẩm, như trưởng nhóm Kwon thì cùng lắm là nô tì phục dịch bên cạnh Ms. Bae thôi.

- Trời, Sakura cô đang ghen hả? Sao cô xài xể người yêu ghê vậy?

Thực tế công việc đã giúp cho Eunbi có một cái tai thính vô cùng, dù đang chỉ dẫn cho Minju nhưng Eunbi vẫn có thể nghe rõ hết từng lời Sakura nói. Trong lúc Minju đang đọc chăm chú tài liệu, Eunbi đứng dậy nói cho tất cả cùng nghe:

- Saku-chan, tối nay chúng ta ăn ở đâu vậy?

- Hả? Sao cơ?

Minju vì tò mò cũng đã ngẩng mặt lên nhìn Sakura, Yena thì khỏi nói, tay đã thúc vào mạn sườn Sakura ngay từ lúc bắt đầu rồi. Đôi mắt đẹp của Minju làm Sakura phút chốc bị đông cứng cả người, chẳng biết phải nói gì hay làm gì trong tình thế này.

- Hay là như mọi khi đi, về nhà tôi ăn tối rồi ngủ lại.

- Ngủ...ngủ lại? – không hẹn mà cả Yena lẫn Minju đều hỏi cùng một câu.

- Sao vậy? – Eunbi làm ra vẻ ngây thơ hỏi lại.

- Hai người ở chung với nhau hả? – Minju không dám hỏi nên Yena đại diện hỏi giùm thắc mắc trong lòng.

- Không – Sakura khẳng khái phủ định.

- Chưa – Eunbi từ tốn nói sau.

Mà Yena Minju tin ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Chưa nghĩa là sẽ rồi, đơn giản là vậy đó.

- Trưởng nhóm Kwon, chị ra đây mau lên.

Sakura không thể để Eunbi tự mình đi tung tin linh tinh gây hiểu lầm như vậy được nữa rồi, thế này là không ổn rồi. Eunbi cũng rất khẳng khái, đứng dậy đi theo Sakura ra ngoài mặc kệ Minju vẫn còn đang lay lắt với tập tài liệu. Yena thì đã sớm xem như là người không quan trọng, vai phò phụ họa không đáng kể.

- Chị đang tính làm cái trò gì vậy? Mấy bữa nay có bị bệnh gì trong người không mà hành xử kì cục thế? – Sakura đi ra góc hàng lang xa xa phòng mới dám lên giọng.

- Ở đây có camera đó.

- Thì sao?

- Thì ý là nếu có chuyện gì thì cả phòng bảo vệ camera đều biết cả.

- Chuyện gì là chuyện gì? Chị tính mưu hại gì em hả?

Sakura vốn rất hùng hổ giờ nghĩ lại mình đang ở trong thái ấp của người ta và quan trọng là người ta còn cực kì giỏi võ nữa. Eunbi không nói không rằng áp sát người lại, một tay chống lên tường, khoảng hở phía còn lại chỉ vừa đủ để Sakura lách người chui ra. Sakura mon men ý định thoát ra thì Eunbi khép khoảng cách lại ngay tức khắc.

- Chị tính làm gì vậy? Ở đây có camera đó.

- Có camera mới làm chứ – Eunbi cười rất từ tốn, rất đáng sợ.

- Khoan, đừng có nói là chị tính...

Bằng một động tác nhẹ nhàng, với tay trái đặt nhẹ lên cổ Sakura và xoay người ở hướng mà camera không thể chiếu thẳng vào mặt. Như trong một điệu múa, Eunbi thả lên môi Sakura một nụ hôn ở một tư thế khó. Sakura ban đầu cứ nghĩ mình bị Eunbi vật ngã, tâm lý đã sẵn sàng nhận cú té đau đớn ai ngờ lại bị Eunbi hôn một phát. Chắc tự Eunbi cũng ý thức đang làm Sakura sắp trẹo xương tới nơi nên hôn rất nhanh và kéo Sakura trở lại tư thế thăng bằng.

- Chị làm cái trò gì thế? – Sakura đánh bốp một cái vào vai Eunbi.

- Tuy là chỗ này không thích hợp để nói điều này nhưng mà...Saku-chan, em làm người yêu của tôi đi.

- Hả? Sao chị đột ngột vậy?

- Chúng ta nên hẹn hò một cách chính thức, đừng để như bây giờ tôi không thoải mái một tí nào cả.

- Còn Minju thì sao?

- Minju là ai?

Eunbi nói tỉnh bơ đến nỗi Sakura phải phì cười. Thay vì giải thích nhiều lời thì câu đáp trả này thông minh đấy, súc tích, đủ ý và làm hài lòng người nghe.

- Để em suy nghĩ đã.

- Còn suy nghĩ gì nữa, cái gì của em cũng là của tôi hết rồi còn gì.

- Chị đã ăn hiếp em rồi lại còn khoe nữa – nói tới chuyện đó là Sakura lại nóng mặt.

- Bây giờ em mà không đồng ý tôi sẽ hôn em full HD không che trực tiếp ngay dưới camera cho toàn thể nhân viên bảo an biết đó. Trước khi nghỉ sếp Bae của em sẽ tặng cho em một vài lá thư cảnh cáo.

- Khoan khoan được rồi, em đồng ý. Chị giống quỷ thật đó.

- Mà em thích quỷ mà ha ha

Sakura bị đưa vào tròng ngọt xớt và ngập một mùi dính-tới-Ms.Bae. Cái chỗ hàng lang này còn không được đẹp nữa, lời tỏ tình cũng chẳng lãng mạn chút nào, chắc là Sakura không sai lầm đâu ha?

TBC

Chương cuối của năm nay nha, nghỉ xả hơi chút xíu qua tết tiếp tục :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store