Fanfic The Happy Story Of Exo
Để cùng yêu thương nhau, hẳn trái tim của 12 người bự dữ lắm... Nhưng mà ai đó, nhẫn tâm bỏ lại những người cùng yêu thương mình. Bỏ lại 9 trái tim với ba lần bị dao cứa.Đau đớn, căm hận mà hận không nổi. Vì đã yêu thương, mấy ai bỏ quên được một người, nhiều người trong trái tim. Đừng bỏ rơi họ nữa, họ tổn thương nhiều lắm rồi...----------------------------------------------------------------------------------------Mưa to, sấm chớp rất kinh khủng. Có lẽ là bão. Mười hai chú cún nhỏ đang ngủ trong chắn cũng phải lồm cồm bò dậy ra ngoài phòng khách vì sợ >"<. Các bạn nhỏ lôi hết chăn gối, dép lào, gấu bông ra, mỗi thằng một xó trên sofa. 0.35am, mưa vãn không ngừng, mất điện. Những dự cảm không lành lại đến rồi. Để xua tan bầu không khí nặng nề, leader bèn nhanh nhảu nói:
-Hyung đề nghị chúng ta sẽ kể chuyện về trước khi debut của chúng ta, được không? :o ( pre debut)-Dạ được đó hyung! Okay, fine...
Mọi người ngồi sát vào nhau cho đỡ sợ. Phàm ca ồm ồm lên tiếng:
- Anh trước nhé... Trước khi debut, anh có một cuộc sống không được may mắn. Ba mẹ li hôn. Dù có khá giả đến mấy, anh vẫn cần một người cha. Hằng ngày, anh chỉ ước, mình có một mái nhà hạnh phúc. Nhưng điều ước vĩnh viễn không tồn tại. Anh giỏi ngoại ngữ, muốn làm một nhà ngoại gia tốt, tư mạo của anh cũng không tồi. Nhưng, mấy đứa biết không, trên đời này có sự tồn tại của duyên số. Anh sang Hàn Quốc cũng chỉ để tham quan chút thôi, ngờ đâu gặp người tuyển sinh của SM... và rồi, anh quyết định đi trên con đường làm idol. Thật là một quyết định thay đổi cuộc sống. Làm trainee mới hiểu thế nào là khó khăn, thế nào là khổ sở. Một ngày ngủ 3 tiếng và chỉ lao đầu vào tập luyện. Có lúc...anh định buông tay, nhưng cảm giác đứng trên sân khấu với hàng ngàn người yêu thương gọi tên thật hạnh phúc. Tất cả cố gắng của anh, của mọi người giờ cùng ở chung mái nhà EXO. Lần đầu có những người anh em sẽ bước chung một con đường, cùng yêu thương, cùng trải qua tận cùng của khó khăn, anh thật vui vì điều đó. Lần thứ hai, anh có cảm giác gia đình... Bỏ lại tất cả mọi thứ, anh muốn đi cùng EXO đến cuối cùnggg.....
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi đôi mắt của người thanh niên. Rơi xuống. Đi cùng với vui vẻ, hạnh phúc, đằng sau nó luôn là những nỗi đâu giằng xé. Đó là quy luật. Những chàng trai còn lại, mỗi người một câu chuyện. Nhưng, câu chuyện của họ may mắn hơn Kris, tồi tệ hơn, khó khăn hơn thì chỉ họ- người trong cuộc mới rõ nhất. Người ngoài, không biết xin đừng nói lời tổn thương...
Luhan im lặng... Chàng trai với nét đẹp thanh dịu nhè nhẹ nói:
-Anh không thiếu tình thương của cha mẹ, gia đình là tiểu thương khá giả. Đến HQ làm du học sinh và may mắn được phát hiện tại một trung tâm mua sắm. Cũng như Kris, anh tập luyện trong điều kiện khắc khổ, 3h sáng, mùa đông, tuyết lất phất nhưng vẫn phải lết xuống phòng tập với một chiếc áo mỏng. Áo dày sao só thể nhảy ? Họng bỏng rát nhưng vẫn phải cố gào lên từng nốt nhạc. Muốn bỏ lại mọi thứ, sợ hãi phải tiếp tục những ngày như thế, nhưng rồi, lại sân khấu, lại fan yêu thương, lại có thể đem đến tài năng cho người khác, anh lại có động lực đi tiếp. Đi mãi đến tận ngày hôm nay, ngồi đây và chia sẻ. Dù ngày mai, mai này hay 1 thời gian nào chúng ta không còn bên nhau nữa, đừng quên có ngày hôm nay. Còn Sehun, gặp em, với hyung là một điều may mắn....
Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ...mưa vẫn rơi. Ồ! Thì ra ngồi với nhau, ở cạnh bên nhau nhưng chưa hiểu hết được nhau sao? Trong lòng ai đó, thấp thoáng nỗi lo, một ngày nào đó, sự nghiệp, gia đình, cuộc sống của họ cũng như con mưa bão ngoài cửa sổ... thăng trầm, mệt mỏi. Nhưng sau cơn mưa, mặt trời sẽ hửng nắng, sau tất cả, phải đứng lên, đó là EXO. Mỉm cười trên sân khấu và nước mắt chảy ngược vào tim...
Nếu mai này xa nhau, xin đừng quên đã có ngày hôm nay, đừng quên, chúng ta đã yêu thương nhau rất nhiều
---------------------------To be countinued----------------mk ra chap rất muộn và lâu, sorry members. Vote cho mk nah~~~
-Hyung đề nghị chúng ta sẽ kể chuyện về trước khi debut của chúng ta, được không? :o ( pre debut)-Dạ được đó hyung! Okay, fine...
Mọi người ngồi sát vào nhau cho đỡ sợ. Phàm ca ồm ồm lên tiếng:
- Anh trước nhé... Trước khi debut, anh có một cuộc sống không được may mắn. Ba mẹ li hôn. Dù có khá giả đến mấy, anh vẫn cần một người cha. Hằng ngày, anh chỉ ước, mình có một mái nhà hạnh phúc. Nhưng điều ước vĩnh viễn không tồn tại. Anh giỏi ngoại ngữ, muốn làm một nhà ngoại gia tốt, tư mạo của anh cũng không tồi. Nhưng, mấy đứa biết không, trên đời này có sự tồn tại của duyên số. Anh sang Hàn Quốc cũng chỉ để tham quan chút thôi, ngờ đâu gặp người tuyển sinh của SM... và rồi, anh quyết định đi trên con đường làm idol. Thật là một quyết định thay đổi cuộc sống. Làm trainee mới hiểu thế nào là khó khăn, thế nào là khổ sở. Một ngày ngủ 3 tiếng và chỉ lao đầu vào tập luyện. Có lúc...anh định buông tay, nhưng cảm giác đứng trên sân khấu với hàng ngàn người yêu thương gọi tên thật hạnh phúc. Tất cả cố gắng của anh, của mọi người giờ cùng ở chung mái nhà EXO. Lần đầu có những người anh em sẽ bước chung một con đường, cùng yêu thương, cùng trải qua tận cùng của khó khăn, anh thật vui vì điều đó. Lần thứ hai, anh có cảm giác gia đình... Bỏ lại tất cả mọi thứ, anh muốn đi cùng EXO đến cuối cùnggg.....
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi đôi mắt của người thanh niên. Rơi xuống. Đi cùng với vui vẻ, hạnh phúc, đằng sau nó luôn là những nỗi đâu giằng xé. Đó là quy luật. Những chàng trai còn lại, mỗi người một câu chuyện. Nhưng, câu chuyện của họ may mắn hơn Kris, tồi tệ hơn, khó khăn hơn thì chỉ họ- người trong cuộc mới rõ nhất. Người ngoài, không biết xin đừng nói lời tổn thương...
Luhan im lặng... Chàng trai với nét đẹp thanh dịu nhè nhẹ nói:
-Anh không thiếu tình thương của cha mẹ, gia đình là tiểu thương khá giả. Đến HQ làm du học sinh và may mắn được phát hiện tại một trung tâm mua sắm. Cũng như Kris, anh tập luyện trong điều kiện khắc khổ, 3h sáng, mùa đông, tuyết lất phất nhưng vẫn phải lết xuống phòng tập với một chiếc áo mỏng. Áo dày sao só thể nhảy ? Họng bỏng rát nhưng vẫn phải cố gào lên từng nốt nhạc. Muốn bỏ lại mọi thứ, sợ hãi phải tiếp tục những ngày như thế, nhưng rồi, lại sân khấu, lại fan yêu thương, lại có thể đem đến tài năng cho người khác, anh lại có động lực đi tiếp. Đi mãi đến tận ngày hôm nay, ngồi đây và chia sẻ. Dù ngày mai, mai này hay 1 thời gian nào chúng ta không còn bên nhau nữa, đừng quên có ngày hôm nay. Còn Sehun, gặp em, với hyung là một điều may mắn....
Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ...mưa vẫn rơi. Ồ! Thì ra ngồi với nhau, ở cạnh bên nhau nhưng chưa hiểu hết được nhau sao? Trong lòng ai đó, thấp thoáng nỗi lo, một ngày nào đó, sự nghiệp, gia đình, cuộc sống của họ cũng như con mưa bão ngoài cửa sổ... thăng trầm, mệt mỏi. Nhưng sau cơn mưa, mặt trời sẽ hửng nắng, sau tất cả, phải đứng lên, đó là EXO. Mỉm cười trên sân khấu và nước mắt chảy ngược vào tim...
Nếu mai này xa nhau, xin đừng quên đã có ngày hôm nay, đừng quên, chúng ta đã yêu thương nhau rất nhiều
---------------------------To be countinued----------------mk ra chap rất muộn và lâu, sorry members. Vote cho mk nah~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store