[Fanfic] Thế giới chợt khác | Lovelyz | YeSu
Chap 1: Prelude
"Yein à, em không có lỗi gì hết ... đừng dằn vặt gì nữa ..."
"ĐỦ RỒI ! Unnie Thôi Đi !!! Unnie nghĩ em là trẻ con hay sao ? Unnie nên tự đi mà lo cho chính bản thân mình đi thì hơn !!!"
Yein nói như muốn hét lên trong khi Sujeong không nói nên được lời nào, và vẻ mặt của cô gái nhỏ dường như đang nén khóc.
"Nhưng ... tại sao em lại quyết định từ bỏ ?"
"Nếu unnie cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ đi thật đấy !"
Yein bực bội nhưng không gắt lên nữa. Cô bỏ ra ngoài ngay sau khi nói hết câu, để Sujeong lại một mình. Yein cũng đi du học sau đó không lâu mà không hề liên lạc với cô gái nhỏ nữa ... Bỏ lại tất cả những đau thương lại phía sau, dù không biết rằng sau này có phải hối hận hay không.
* * *
Gần đến lượt thử giọng, Sujeong nhìn vào tờ giấy báo dự thi của mình và chợt nhận ra đã đánh rơi chiếc thẻ dự thi từ bao giờ. Cô gái nhỏ bắt đầu trở nên hoang mang, hết lục lọi túi đồ của mình cho đến xem xét hết túi áo cho đến túi quần mà vẫn không thấy.
Có lẽ đã đánh rơi ở đâu đó ... Sujeong nghĩ vậy nên quyết định rời khỏi phòng chờ để ra ngoài tìm. Nhưng cũng chính lúc này thì cô gái nhỏ được gọi vào thi ...
- Ryu Sujeong số 101, yêu cầu nộp thẻ dự thi !
- Em xin lỗi ... nhưng em đánh rơi mất rồi ... liệu có thể nộp sau không ạ ?_ Cô gái nhỏ lo lắng hỏi một người giám thị.
- Như vậy không được ! Đi thi kiểu gì mà có cái thẻ cũng làm mất được ?_ Người giám thị quắc mắt nhìn Sujeong vẻ khó chịu_ Tìm thẻ đi rồi quay lại đây sau !
- Vâng ...
Sujeong đáp lời của người giám thị rồi lò dò bước đi, cô gái nhỏ không biết mình đã đánh rơi ở đâu nên sắc mặt vô cùng nặng nề. Từ đầu đến cuối Mijoo đều chứng kiến hết, Mijoo đang giữ thẻ của Sujeong nhưng không hiểu sao cô lại không thể đi đến đưa cho Sujeong. Mijoo muốn trả nó lại cho cô gái nhỏ, nhưng cũng không hiểu sao lại không đủ can đảm, mà cũng không muốn để người khác đưa nó cho Sujeong. Nhưng ... càng không thể để cô gái nhỏ lang thang đi tìm để lỡ buổi thi như thế kia được ...
- Này nhóc ... Soo ... Soojung à !_ Đắn đo mãi, Mijoo quyết định gọi cô gái nhỏ trước khi Sujeong đi xa hơn.
- Unnie gọi em ?_ Sujeong quay lại và chỉ nhìn thấy mỗi Mijoo
- Đúng rồi ... Thẻ ! Của em này !
Mijoo giơ chiếc thẻ lên trước mắt Sujeong, cố gắng bình tĩnh để nói. Vốn dĩ muốn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà ngay khi Sujeong quay mặt lại cô đã mất đi phần nào thần thái thường ngày của mình.
- Unnie nhặt được nó sao ?
- Ừ ...
- Cám ơn chị ! Cám ơn chị rất nhiều !!!_ Sujeong cúi đầu lia lịa cảm ơn Mijoo làm cô sực tỉnh sau sự bối rối vừa rồi của mình.
- Hm ... Không có gì, quay lại nhanh đi, nếu không em sẽ phải đợi đến cuối buổi mới đến lượt đó !_ Mijoo mỉm cười với cô gái nhỏ.
- Cám ơn unnie ... mà chị là ... ?_ cô gái nhỏ mắt hấp háy hỏi Mijoo.
- Em không cần biết đâu, nếu em trở thành idol của công ty, chúng ta nhất định sẽ gặp lại !
- Em sẽ cố gắng !
Sujeong cười tươi với Mijoo làm cô đứng tim ngay trước khi quay lưng đi khuất. Điều này làm Mijoo càng mong muốn cho cô gái nhỏ chiến thắng cuộc thi hơn ai hết. Vì tuy chưa chắc chắn, nhưng đã có đến hơn 70% trong cô cho rằng cô bé này chính là người mà cô cần tìm.
.
.
.
Yein đến buổi audition muộn hơn hẳn các trainee khác, cơ bản là cô cũng không có mấy hứng thú lắm với việc thử giọng này. Việc tham gia dự thi của Yein là hoàn toàn theo ngẫu hứng, vì đây là lần đầu tiên cô trở về Hàn Quốc sau 4 năm dài du học xa xôi. Yein đi thi trong khi trong đầu chẳng mảy may suy nghĩ gì đến việc có trúng tuyển hay không, vậy nên cô cũng chẳng luyện tập chút nào.
Cạch !
Tay Yein buông thõng, cả chiếc điện thoại lẫn thẻ dự thi của cô chợt tuột khỏi tay cô ngay trong khoảnh khắc mà Sujeong bước vào phòng thi. Đó là điều mà Yein đã không hề ngờ tới, Sujeong lướt qua ngay trước mắt cô ! ... Yein khựng lại mất một lúc rồi quyết định từ bỏ buổi thi ngày hôm nay. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cô đã quyết định ra đi lâu như vậy để rồi bây giờ lại trở về gặp Sujeong theo cái cách như thế này cả. Nghĩ như vậy, Yein quay lưng rời khỏi buổi audition.
Nhưng, đi được nửa đường, cô lại bắt gặp Mijoo. Điều này xảy ra vào đúng lúc này thật đúng là cực hạn đối với Yein. Ok, cả Sujeong và Mijoo lại cùng có mặt ở đây thì làm sao cô có thể cứ thế mà đi được. Nếu để Sujeong gặp Mijoo thì biết phải làm sao ? Liệu cả hai người đó có biết chút gì về nhau không ? Nếu Sujeong biết được ... Không, nếu Mijoo biết được thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, cho cả Sujeong và cả Yein.
"Sujeong ngốc, sao lại tự dấn thân đến đây chứ ?"
Yein vừa nghĩ vừa quay lại gần phòng audition. Cô không đến gần hơn được vì Mijoo cũng đang đứng ngoài xem phần thi của Sujeong. Dù cho Mijoo không hề biết đến Yein thì cô cũng thể đứng gần Mijoo được, Yein cũng sợ rằng Sujeong sẽ nhìn thấy mình. Chính vì thế mà Yein chỉ đứng trong góc nhìn về phía phòng dự thi ...
Yein khẽ thở dài, có vẻ như Mijoo đã nhận ra được điều gì đó từ Sujeong rồi. Thời gian tới biết phải làm sao đây ? Có lẽ bắt đầu từ lúc này Yein phải bảo vệ Sujeong thôi, trước khi cô gái nhỏ sẽ bị tổn thương vì Mijoo.
-----------------------------------------------
Im lặng là cách tốt nhất để giữ những tổn thương đừng loang lổ theo từng lời nói. Hay đúng hơn là đừng để bản thân nghĩ rằng mình đáng thương và cần được quan tâm ...
Sujeong hoàn thành buổi thử giọng một cách nhẹ nhõm, cô gái nhỏ không hề biết rằng đằng sau sự nhẹ nhõm này sẽ còn xảy ra những chuyện gì. Cũng không hề biết rằng mọi cử động của mình đều đang được quan sát từ ai đó. Cô gái nhỏ nghiễm nhiên cho rằng cuối cùng thì cô cũng thể có một cuộc sống yên bình hơn. Nhưng, đây chỉ là sự thanh thản thoáng chốc trước khi cô thực sự gặp lại Yein. Khi Yein trở lại, tất cả sẽ chấm hết !
Sujeong vui vẻ rời khỏi phòng thi một mình, cô gái nhỏ đang nghĩ đến một tương lai khi bản thân trúng tuyển. Khi đó cô sẽ chỉ chuyên tâm lo cho sự nghiệp của mình thôi, tất cả quá khứ sẽ chỉ hóa cát bụi và Sujeong sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô gái nhỏ sẽ được biểu diễn trên stage lớn tràn ngập ánh sáng rực rỡ, có fan hâm mộ đến ủng hộ, có thể nhìn thấy tên của mình trên mặt báo ... Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm Sujeong cười tươi cả ngày rồi.
Có một cuộc sống như vậy là tốt nhất, nhưng Sujeong không biết rằng: trước khi mọi đau thương trong quá khứ được hóa giải hoàn toàn thì sẽ chẳng có cuộc sống vui vẻ nào hết. Vậy mà cô gái nhỏ chỉ có thể nhận ra điều này khi tất cả đã trở nên quá rõ ràng ...
.
.
.
Lee Soojung:
Phần cơ thể mà bạn tự tin nhất?: Đôi mắt
Bạn muốn có siêu năng lực nào?:
Mình nghĩ nếu mình có siêu năng lực thì sẽ rất phiền nên mình chẳng muốn có đâu.
.
.
.
Ryu Sujeong:
Phần cơ thể mà bạn tự tin nhất?: Đôi mắt to mà không cần đeo lens.
Bạn muốn có siêu năng lực nào?
Năng lực có thể chuyển nỗi buồn và sự tiêu cực sang niềm vui.
-----------------------------------------------
MuL: Mở đầu ngắn quá, sorry các mắm nhé :))
_____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store