Fanfic Thang Dien
Phuwin
[ Alo ]
[ Phuwin , Pond nó có đến chỗ mày không ? ]
[ Không có , đã xảy ra chuyện gì sao ? ]
Một nỗi sợ hãi tuy vô hình nhưng lại vô cùng nặng nề đang ghì chặt lên trái tim tôi ngay lúc này . Khựng lại vài giây , tôi chợt nhận ra hô hấp của bản thân cũng đang bị chính mình kiềm nén đến mức khiến cho tôi có hơi chật vật vì thiếu hụt oxi , thở ra thì đơn giản nhưng khi hít vào sao lại có vẻ khó khăn đến thế ?
[ Lúc nãy tao có đến nhà nó , vừa đến nơi đã thấy nó đẩy mạnh cửa rồi đi đâu đó , tao có gọi nhưng nó không thèm nghe , tao còn nghe thấy trong nhà có tiếng bố mẹ nó cãi nhau to tiếng lắm , mày thử gọi cho nó xem sao ]
Tay tôi đột nhiên lại run lên bần bật , giống như vừa có ai đó đã cầm chiếc chảo sâu lòng bang vào đầu của tôi một cái thật mạnh vậy , biết bao nhiêu cái suy nghĩ tiêu cực , suy nghĩ nào cũng đều khiến cho tôi phải rùng mình sợ hãi .
Tôi bắt đầu gọi điện cho người đang làm tôi lo lắng không yên , 1 cảm giác bất an ập đến tựa cơn sóng biển ngày bão ập thẳng vào bờ không một chút dịu dàng cũng chẳng chịu chậm rãi , nó dữ dội và khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì đã từng xảy ra với tôi .
Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho nó nhiều đến như vậy , ước chi lúc trước tôi cũng gọi cho nó được nhiều như bây giờ hoặc là nhiều bằng con số mà nó đã từng gọi cho tôi . Không phải vì tôi không có thời gian mà là vì tôi sợ và luôn giữ trong đầu một suy nghĩ rằng gọi điện nhiều sẽ làm nó mau chán , tôi sợ nó nghe giọng tôi nhiều rồi cũng sẽ có ngày phát ngán mà thôi . Tôi tiếc nó một câu nói ngọt ngào , quyết tâm giữ chặt tất cả ở trong tim để rồi đến khi tôi rơi vào tình trạng tồi tệ nhất , dù muốn nói người đó cũng sẽ chẳng thể nào nghe thấy được .
Tiếng chuông kêu cửa vang lên , cùng lúc đó là trời đổ cơn mưa , một trận nước lớn ồ ạt đổ ập xuống , lòng tôi lại trở nên nặng trĩu hơn nữa rồi . Giống như là siêu năng lực của những người có trái tim chứa đựng hơi thở nồng nhiệt của tình yêu , tôi thầm chắc chắn trong lòng mình người vừa nhấn chuông không ai khác chính là người đã thành công giải mã trái tim tôi và chiếm trọn lấy nó .
Tôi vội vàng đến mức quên mang luôn cả dép , mặc kệ dòng nước mưa đang tấp thẳng vào người mình , tôi vẫn chẳng mảy may quan tâm đến , xuyên vào màn đêm tôi chạy thẳng về phía cánh cổng sắt , thứ duy nhất đang ngăn cản giữa tôi và người tôi yêu .
Tựa như chẳng có cơn mưa nào nữa cả mà chỉ có cơn mưa lòng đang dạt dào khó tả . Giây phút tôi thả người vào vòng tay của người ấy , tôi đã biết , nếu thiếu đi người ấy , mưa trong lòng tôi sẽ càng thêm gây gắt và dai dẳng đến nhường nào . Vào một ngày trời nắng đẹp , nếu tôi chẳng còn thêm cơ hội được nhìn thấy khuôn miệng xinh xắn cùng với nụ cười toả ánh nắng hào quang của ai kia thì dù cho trước mắt tôi có là cầu vồng rạng rỡ đến thế nào đi chăng nữa thì vây quanh tôi cũng chỉ là một vòm trời xám kịt đến u tối .
Nơi đang đập mạnh liên hồi của chúng tôi dán chặt vào nhau , biết bao nhiêu tình cảm chất chứa tôi đều dồn hết vào cái ôm ngay lúc này .
Bên khoé môi người cầm đầu trái tim tôi đang rướm máu , nó đỏ lên và dường như có ai đó đã đấm rất mạnh vào chỗ này .
Tôi không thể tự chủ được bản thân , tim tôi nó đang quặn thắt lên từng hồi . Đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương và bật khóc mức nỡ như 1 đứa trẻ lên 3 , đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nó vì trước đây mỗi khi cạnh bên nó tôi chỉ có thể cười và cười đến chảy cả nước mắt chứ không phải khóc lóc thảm thiết như thế này . Vẫn là cùng một kiểu đó nhưng có điều môi tôi lúc này chẳng thể nào kéo lên nổi thành một nụ cười .
Người đối diện nhìn thấy cảnh này thì bất động trong chốc lát , tôi thấy được vẻ lúng túng và cả sự đỏ hoe bên trong đôi mắt đẹp của người yêu . Rồi lại thêm một lần nữa , người kia đã dùng 1 cái ôm thật chặt để xoa diệu đi cảm xúc đang dần trở nên tồi tệ đi của tôi .
" Tao không đi đâu hết , người yêu tao đang ở đây , trái tim tao đang dính chặt vào trái tim mày , làm sao tao có thể tách nó ra và bỏ đi ngay được . "
Lí do khiến tôi bật khóc đến mức này chính là vì cái tin nhắn thằng Way gửi qua cho tôi vừa lúc tôi ngắt máy của thằng Pond . Chỉ vỏn vẹn vài con chữ nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho tôi phải chết lặng ngay tại chỗ .
[ Bố thằng Pond ép nó đi du học và sau đó sẽ trở về và kết hôn cùng Dara ]
Nó bảo nó đã đi vào nhà và nghe mae Pond nói như vậy .
Người phản đối chúng tôi chỉ có một và đó chính là bố của người yêu tôi .
" Đừng đi , đừng đi có được không ? '
" Sẽ không đi đâu hết , nếu mày không cho phép tao sẽ không đi đâu cả . "
Câu nói ấy dù đã rất ngọt ngào nhưng vẫn chẳng thấm thía được vào đâu , nỗi sợ này sẽ đi cùng với tôi trong suốt khoảng thời gian sắp tới .
Không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu . Liệu rằng chúng tôi thể giải quyết được nó theo đúng như cách mà chúng tôi đang nghĩ đến trong đầu ? Nếu có một điều ước giành cho tôi , tôi sẽ ước chi đây chỉ là một giấc mộng kinh hoàng nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi và sau đó là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn .
_________________________________________
Ngửa mặt lên nhìn lên trời , tôi trông thấy một triệu vì sao đêm lung linh và rực rỡ , dẫu cho có bao nhiêu rực rỡ và sáng chói , chân ái của riêng tôi chỉ có thể là vì sao nhỏ đang ngự trị bên trong trái tim này .
" Nhớ nhưng không thể nói ... "
Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store