Fanfic Tf Phong Hoc Dac Biet Cua Truong Trung Hoc So 3
- Nhuận ca, anh tại sao lại tin vào lời nói vô căn cứ của em chứ?Trong bữa ăn, Trần Thiên Nhuận múc cho Diêu Dục Thần thêm một chén sủi cảo, lại nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu:- Tại sao tôi lại không được tin?- Em nói không có căn cứ. Biết đâu chỉ là lời nói đùa...- Tôi không nghĩ cậu đùa._ Trần Thiên Nhuận uống một ngụm canh_ Ánh mắt của cậu không biết nói dối. Ánh mắt không biết nói dối?Nghe đến đây Diêu Dục Thần có chút giật mình, bởi vì trước đây, họ chỉ nói với cậu:"Mày là kẻ chỉ biết khoác lác!""Sao trên thế giới lại sinh ra thứ đáng sợ như mày chứ?"- Nghĩ gì đấy?Trần Thiên Nhuận nhìn Diêu Dục Thần ngây ngô suy nghĩ hồi lâu. Diêu Dục Thần bị đánh gãy mạch suy nghĩ, lắc đầu nói là không có gì.Bỗng nhiên, đèn phòng họ trở nên chập chờn, sau đó thì tắt hẳn.Diêu Dục Thần lúc đầu có chút giật mình, sau đó cậu nghe thấy Trần Thiên Nhuận đẩy ghế đứng lên nói:- Chúng hành động rồi. Chúng ta đi thôi.Cùng lúc đó trên loa thông báo của ký túc xá cũng đang yêu cầu mọi người ở yên trong phòng cho đến khi sự cố điện được sửa chữa. Diêu Dục Thần nghe thấy có chút vô lý, rõ ràng là muốn bọn họ hành động nhưng lại yêu cầu toàn bộ học sinh ở trong phòng, thầy Hạ tuyên bố cũng mâu thuẫn quá đi.Diêu Dục Thần vội xỏ giày vào và chuẩn bị ra ngoài. Trần Thiên Nhuận cũng nhanh chóng đi tới, ném một cái áo khoác trùm lên đầu cậu và nói:- Mặc áo vào, trời Trùng Khánh tuy nóng nhưng lát nữa gặp chúng cậu có thể bị lạnh đấy.- Dù sao em cũng không nhìn thấy chúng nhưng..._ Diêu Dục Thần mặc áo vào và cười_ Cảm ơn Nhuận ca. Dù em quen biết anh không lâu nhưng em thấy anh thực sự rất chu đáo, giống một người anh vậy.- Lời đường mật thì nói sau đi._ Trần Thiên Nhuận đội mũ áo, cầm đèn pin và mở cửa_ Đi thôi.- Vâng.Bọn họ đi thẳng một mạch đến cổng sau của ký túc xá. Ở đó đã xuất hiện một số người. Trần Thiên Nhuận hỏi Tô Tân Hạo đứng gần nhất:- Quan Tuấn Thần đâu?Tô Tân Hạo cầm theo đèn pin, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, nói:- Cậu đúng là chẳng bao giờ chịu đọc tin nhắn. Bọn họ phân công Quan Tuấn Thần ở lại bảo vệ Vương Hạo. Theo dự đoán lần này thì số lượng "chúng" khá đông. Chúng ta phải bảo vệ Vương Hạo và Diêu Dục Thần trước. Trần Thiên Nhuận nghe thế, quay đầu nhìn Diêu Dục Thần đang đứng sau lưng mình, liếc đồng hồ một cái và nói:- Vậy để tớ đưa em ấy quay lại.- Muộn rồi bạn ơi. Chúng đến rồi!Trương Cực tắt đèn pin, lập tức một trận gió lớn thổi quét qua họ, trận gió rất lạnh, lạnh đến mức làm người ta sởn hết cả gai ốc. Trần Thiên Nhuận ôm lấy Diêu Dục Thần để tránh cậu khỏi cơn gió. Chu Chí Hâm lấy từ trong bụi cây một thang kiếm gỗ, niệm chú thuật, thanh kiếm hơi lóe sáng rồi vụt tắt, anh nói:- Đưa Diêu Dục Thần đi đi, ở đây bọn anh lo cũng được.Trước mắt bọn họ hiện lên một bầy ma quỷ có đủ các thể loại hình dạng, phát ra đủ thứ âm thanh ghê rợn khác nhau đang không ngừng lăm le tiến về phía họ. Khung cảnh chắc cũng chỉ kém bách quỷ dạ hành một chút mà thôi. Vừa kinh diễm vừa đáng sợ.Đáng tiếc là Diêu Dục Thần không nhìn thấy. Những người khác cũng lần lượt tới đầy đủ. Trên tay họ đều là một vật dụng bằng gỗ đặc chế, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.- Chúng ta đi thôi.Trần Thiên Nhuận đỡ lấy Diêu Dục Thần chuẩn bị chạy, đột nhiên Diêu Dục Thần kéo áo Trần Thiên Nhuận lại, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định mà không hề chớp mắt. Còn chưa đợi Trần Thiên Nhuận ngạc nhiên, cậu đã cất tiếng hỏi:- Anh ơi, anh có nhìn thấy không?Trần Thiên Nhuận nhìn theo tầm nhìn của cậu. Ấy là phía của một con quỷ to nhất, nó đang vươn cái lưỡi dài đen ngòm về phía Tả Hàng, bị Đặng Giai Hâm chém trúng thì nổi giận quét cái lưỡi đi lung tung.Nhưng không phải Diêu Dục Thần nói em ấy không nhìn thấy ma quỷ sao?Diêu Dục Thần vẫn nắm áo Trần Thiên Nhuận, cậu nhìn về nơi ấy rất chăm chú, sau đó cất tiếng:- Anh ơi, em thấy một sợi dây, nó nối từ chỗ đó đến tòa nhà đối diện ký túc xá chúng ta, tầng 5, nơi ấy là gì vậy?Diêu Dục Thần vươn tay chỉ vào mắt quỷ. Vô tình lại thu hút sự chú ý của nó. Nó lập tức chuyển hướng, vung móng vuốt vể phía cậu và Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận phản ứng nhanh nhạy đẩy cậu lăn sang một bên mới thoát được một kiếp. Dư Vũ Hàm lập tức hỏi thăm:- Không sao chứ?- Không sao.- Chết tiệt! Bọn này đông quá, chúng ta không thể để nó vào trường được._ Chu Chí Hâm lập tức quay đầu nói_ Lập vòng bảo vệ đi. Chúng ta ngăn chúng lại trước. Phải giải quyết ở ngoài.Mọi người lập tức làm theo. Trong lúc đó, Trần Thiên Nhuận đang nói với Diêu Dục Thần:- Chạy về phía đó đi. Con quỷ này thật sự sợ ánh sáng. Chỉ cần cậu mở đèn là mọi chuyện sẽ thành công. Tầng 5 tòa nhà đối diện đích thị là phòng điều khiển điện của trường.Sau đó không đợi Diêu Dục Thần đồng ý, Trần Thiên Nhuận đã nói với Trương Tuấn Hào:- Trương Tuấn Hào, cậu với em ấy đi đi. Em ấy biết cách để giải quyết lũ này. Bọn tớ ở đây cầm chân chúng.- Thiên Nhuận quốc sư vào vị trí rồi đấy à?Trương Tuấn Hào nói bông đùa rồi đi đến bên cạnh Diêu Dục Thần đỡ cậu lên, hỏi cậu:- Em bắt kịp tốc độ của anh mà đúng không?- Em đoán là được ạ.- Vậy đi thôi. Chỗ này giao lại cho mọi người lo vậy.- Đi đi._ Trần Thiên Nhuận nhìn đám quỷ, lại nhìn hai người họ, nói_ Tôi sẽ có cách cầm chân đám này.Trương Tuấn Hào gật đầu, chỉ 1 giây sau cả hắn và Diêu Dục Thần đều biến mất. Trần Thiên Nhuận lúc này mới lấy trong túi ra một gói gì đó dạng bột, không chút do dự đổ thẳng lên người mình và Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm có chút ngạc nhiên, nói:- Chú xác định thi chạy với anh đấy à?- Lâu lâu em với anh cũng nên thử xem là ai chết trước chứ.- Bỏ cái suy nghĩ đấy đi nha. Chuẩn bị chạy đi là vừa rồi đấy.Mùi hương trong gói bột lập tức tản ra, hương tính mạnh đến mức tất cả mọi người đều ngửi thấy, cả bọn đen mặt nhìn Dư Vũ Hàm và Trần Thiên Nhuận đã bắt đầu nhấc chân lên bỏ chạy. Đồng Vũ Khôn không nhịn được mà buông lời oán thán:- Sao mấy người này cứ thích dùng trò này ấy nhỉ? Bị mấy con quỷ ấy đuổi bắt vui lắm sao?- Nhưng mà..._ Mục Chỉ Thừa tỏ vẻ lo lắng nhìn theo một đám quỷ nhỏ đang đuổi theo hai người kia, mấy con quỷ lớn cũng đã bắt đầu lục đục đuổi theo_ Không phải Chu ca nói rằng không được để chúng chạy vào trường sao? Tại sao lại dụ chúng đến sân thể dục?- Trần Thiên Nhuận có bao giờ làm gì mà nói cho chúng ta biết đâu. Lúc nào cũng muốn tự gánh một mình._ Chu Chí Hâm nói_ Bột dụ quỷ chỉ có tác dụng nhất thời thôi, chúng ta vẫn là đuổi theo, nếu có gì thì còn kịp chặn lại.- Rõ!
Đại khái thì là em Nhuận rủ em Hàm chạy thi với nhau để xem con quỷ bắt được em nào trước đấy mọi người ạ :3Thỉnh thoảng tui viết cái gì tui còn không hiểu :))) hứa chap sau viết mạch lạc rõ ràng :)))#Mix
Đại khái thì là em Nhuận rủ em Hàm chạy thi với nhau để xem con quỷ bắt được em nào trước đấy mọi người ạ :3Thỉnh thoảng tui viết cái gì tui còn không hiểu :))) hứa chap sau viết mạch lạc rõ ràng :)))#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store