Fanfic Tf Phong Hoc Dac Biet Cua Truong Trung Hoc So 3
- Đến giờ rồi, chúng ta đi.Trần Thiên Nhuận đợi Diêu Dục Thần sấy tóc xong thì mở tủ lấy áo khoác rồi thúc giục cậu. Diêu Dục Thần cũng nhanh chóng lấy áo khoác và hỏi:- Chúng ta đi đâu vậy?- Đến phòng họp.Trần Thiên Nhuận mang giày vào nhưng lại không mở cửa, Diêu Dục Thần thấy người anh này đi ngược về phía tủ sách, gõ gõ hai cái, tủ sách lập tức mở ra một con đường tối đen như mực. Trần Thiên Nhuận đi vào, không quên đưa tay về phía Diêu Dục Thần:- Đường đi rất tối, tôi đưa cậu đi.Diêu Dục Thần gật đầu rồi nắm tay Trần Thiên Nhuận và đi trên con đường tối. Cả hai cứ im lặng bước đi về phía vệt sáng nhỏ. Càng đến gần, vệt sáng đó càng hiện rõ hình ảnh là một cánh cửa. Trần Thiên Nhuận nắm tay Diêu Dục Thần đưa cậu qua cánh cửa. Vì ánh sáng quá chói nên Diêu Dục Thần nhắm chặt mắt, lúc mở ra được thì trước mặt cậu đã là một đoàn người đang đi lại trong căn phòng lớn. Căn phòng này thiết kế rất đặc biệt, trông như gốc cây cổ thụ khổng lồ, xung quanh là những giá sách cao ngất, ở giữa phòng là một cái bàn tròn rất lớn và có rất nhiều người ở đó. Có một người nhìn thấy hai người đến thì mở giọng nói:- Hôm nay Nhuận Nhuận vậy mà lại đến muộn? Nghe bất hợp lí thế nhỉ?- Bận đợi người mới sấy tóc.Trần Thiên Nhuận cũng chẳng che giấu gì mà nói thẳng lí do. Người nọ vẫn không chịu buông tha, còn hỏi dồn:- Nắm tay tình cảm thế nhỉ? Thế nào? Kết em ấy rồi? Cũng đẹp trai quá ấy chứ, thật có mắt nhìn mà. Nếu là tớ thì tớ cũng mê như điếu đổ ấy chứ.Trần Thiên Nhuận nghe thấy thì chậm rãi thả tay Diêu Dục Thần ra, còn không quên cho người nọ một lời cảnh cáo:- Trương Trạch Vũ, coi chừng cái miệng cậu. Đến lúc Trương Cực đến kéo nó ra làm hai thì tớ không can đâu.- Xì, nhỏ nhoi thế?_ Trương Trạch Vũ bĩu môi nói_ Vào thôi, mọi người đều đang đợi hai người các cậu.Trần Thiên Nhuận không nói gì mà đi trước. Diêu Dục Thần lẽo đẽo theo sau, cậu tìm đến chỗ Vương Hạo đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh. Vương Tuấn Khải chờ mọi người ổn định rồi mới nói:- Ngày hôm nay, vẫn như mọi năm, chúng ta lại chào đón những học viên mới của phòng học đặc biệt. Có thể các em chưa biết mà nếu biết rồi thì tôi vẫn giới thiệu lại. Tôi là Vương Tuấn Khải, hiệu trưởng của trường Trung học số 3 Trùng Khánh. Tôi là dị năng giả đời đầu của trường, năng lực của tôi là cảm nhận và tiên tri.- Năng lực nghe ngầu thật đấy.Vương Hạo nói thì thầm vào tai Diêu Dục Thần, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Diêu Dục Thần cũng chỉ gật đầu tiếp tục nghe.- Chào các em, tôi là Vương Nguyên, hiệu phó của trường chúng ta. Hệ năng lực của tôi là âm thanh, nghe nói năm nay cũng có học sinh hệ âm thanh, rất vui được gặp các em nhé.- Dịch Dương Thiên Tỉ, năng lực sức mạnh.- Chào các em, thầy là Đinh Trình Hâm, thầy làm giáo viên ở đây. Năng lực của thầy là gió. - Thầy là Mã Gia Kỳ, năng lực gió.- Thầy là Ngao Tử Dật, thầy dạy môn thể dục khối phổ thông, thầy thuộc dân chơi hệ lửa, rất vui được làm quen.- Chào các em, thầy là Trương Chân Nguyên. Năng lực của thầy là sức mạnh, thầy không có thích dùng bạo lực lắm đâu, nếu có gì thắc mắc về môn vật lí thì các em có thể hỏi thầy.- Trần Tứ Húc, tôi dạy toán, năng lực trí tuệ.- Thầy là Tống Á Hiên, năng lực hệ nước. Ở trong trường thầy dạy Văn đó. Rất vui được gặp các em.- Thầy là Lý Thiên Trạch, năng lực chữa lành. Thầy làm phụ trách y tế ở trường. Hy vọng sẽ không gặp các em ở phòng y tế.- Chào mấy đứa, thầy là Hạ Tuấn Lâm, thầy dạy chuyên môn Chính trị của khối phổ thông. Năng lực hệ gió, rất vui được gặp mấy đứa.- Nghiêm Hạo Tường, tôi dạy ngoại ngữ, năng lực điều khiển đồ vật.- Lưu Diệu Văn, hệ lửa, dạy thể dục.Các giáo viên giới thiệu hết một loạt. Lượng kiến thức có chút lớn khiến Diêu Dục Thần và Vương Hạo khó khăn tiếp thu. Đại khái thì cũng nhớ được tên của các giáo viên rồi.- Ừm hừm..._ Một anh trai cao lớn đẹp trai đột nhiên đứng lên, hắng giọng và nói_ Anh tên là Chu Chí Hâm, năng lực hệ điều khiển đồ vật. Anh là học sinh năm cuối chuẩn bị ra trường, nhưng vẫn hy vọng trong một năm này chúng ta có thể tạo ra kỷ niệm với nhau.- Chào, anh là Tả Hàng, năm hai, anh thuộc hệ nước. Nhắc lại, anh là đẹp trai! Không hề dễ thương! Không được nói anh dễ thương!"Nhưng mà ảnh dễ thương thật mà?" Diêu Dục Thần nghĩ ngợi.- Chào mấy đứa, anh là Đồng Vũ Khôn, năng lực chữa lành, anh học năm hai.- Đặng Giai Hâm, cũng là năm hai, năng lực hệ nước, rất vui được làm quen.- Anh là Dư Vũ Hàm, anh cũng năm hai, năng lực của anh là sức mạnh, em cũng có thể gọi anh là Dư Tyson. - Tô Tân Hạo, chắc mấy đứa cũng đã biết anh, năng lực nước.- Chào, anh là Trương Cực, năm nhất, anh thuộc năng lực lửa, rất vui được gặp mấy đứa.- Chào nha, anh là Trương Trạch Vũ, năng lực âm thanh, anh rất thích ca hát đấy. Có đứa nào cùng chung sở thích thì về với anh nha.- Trần Thiên Nhuận, năng lực trí tuệ.- Trương Tuấn Hào, năm nhất, năng lực tốc độ.- Quan Tuấn Thần, năm nhất, năng lực điều khiển đồ vật.- Xin chào, anh là Mục Chỉ Thừa, năm nhất, năng lực chữa lành, tuy vậy hệ gió của anh cũng rất ổn đấy. Rất vui được làm quen.Vương Hạo đứng lên, cúi đầu chào và nói:- Xin chào mọi người, em là Vương Hạo, năng lực âm thanh, rất vui được gặp mọi người.- Kìa kìa._ Trương Trạch Vũ tỏ vẻ phấn khích_ Năm nay có âm thanh, tớ không lạc quẻ nữa rồi.- Em quên mất thầy rồi sao?Vương Nguyên tỏ vẻ rất ủy khuất nhìn về phía Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ lập tức sửa lại:- Không phải thế, thầy Nguyên, thầy ngày ngày bận rộn như vậy. Em tự luyện tập cũng lạc quẻ lắm chứ. Chẳng ai dạy em lúc đó cả. Bây giờ có thêm bạn nhỏ này, đỡ cô đơn biết bao.- Dẻo miệng thật.Vương Nguyên cười nói, trong giọng nói chẳng nghe ra chút tức giận nào. Trương Trạch Vũ cũng vui vẻ cười đáp lại.Diêu Dục Thần đứng lên, cúi đầu nói:- Chào mọi người, em là Diêu Dục Thần. Em đến từ Sơn Đông, năng lực của em là tốc độ, rất mong được mọi người giúp đỡ.- Năng lực tốc độ à..._ Trương Cực xoa cằm_ Giống Trương Tuấn Hào. Mà quê ở Sơn Đông à? Thế là giống Trần Thiên Nhuận rồi.Diêu Dục Thần hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Trần Thiên Nhuận ngồi cạnh mình. Hình như cảm nhận được, Trần Thiên Nhuận cũng quay đầu lại và nói:- Tôi với cậu vậy mà lại cùng quê. Trùng hợp thật.- Vâng... Em cũng thấy vậy.Vương Tuấn Khải thấy mọi người đã giới thiệu xong, chống tay lên bàn, điệu bộ tri thức nói:- Chúng ta lập ra phòng học đặc biệt này chỉ với một mục đích là bảo vệ bản thân các em. Chúng ta chính là những thực thể đặc biệt trên thế giới này, chúng ta nhìn thấy ma quỷ, chúng ta có dị năng. Vì thế không chỉ có ma quỷ muốn, mà con người cũng muốn bắt chúng ta. Chẳng ai có thể cứu chúng ta ngoài bản thân, thế nên, hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.- Vâng.
#Mix
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store