Fanfic Taehyungxgirl Tinh Co Yeu Em
Cuối cùng, buổi sáng hôm ấy Jane phải xin vắng. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trước đây, bởi lẽ cô gái luôn khao khát được đi vẽ ngoại cảnh, chỉ chờ từng phút giây để được hoà mình vào nó, đắm chìm vào vẻ đẹp tự nhiên của tạo hoá, ấy vậy mà lần này lại xin nghỉ ngay buổi sáng đầu tiên. Chủ nhiệm câu lạc bộ là một giáo sư ngoài 30, khuôn mặt dễ chịu hoà ái, sau khi nghe thấy cô bé siêng năng cũng có lúc cạn kiệt năng lượng chỉ khẽ cười, dặn dò đôi ba câu rồi sắp xếp cho đoàn người đi trước. Sau một giấc ngủ dài, đến giữa trưa, Jane mới tự tỉnh dậy, ánh mắt có phần mệt mỏi. Nghĩ về buổi tối trước đó, một nỗi hối tiếc lại dâng lên trong lòng. Thay một bộ trang phục khác. Bất giác trong đầu cô lại dâng lên niềm tò mò khó tả, thay đôi giày thể thao liền men theo hướng căn biệt thự lúc trước mà hướng tới. Quả thật nói Jane là một cô gái xui xẻo cũng chẳng sai, khi cô tới hai người kia đã rời đi được mấy phút. Nhìn quanh không thấy ai cũng chẳng nghe tiếng động, Jane ngước nhìn lên tầng trên, nơi hôm qua có một chàng trai trẻ. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng có ai. Cửa sổ sát đất đóng kín mít. Căn biệt thự yên tĩnh như chính bản chất của nó vậy.Trở về, nỗi tiếc nuối không thể nào nguôi ngoai trong lòng cô gái nhỏ, cô mở ra bức tranh đã được cuộn tròn lại, dưới ánh sáng của ban ngày, những nét vẽ ấy như lần nữa sống lại. Đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm vào bức tranh, vuốt ve lấy khuôn mặt chưa thành hình kia, trong vô thức, cô ước gì đêm ấy đừng vì sợ hãi mà bỏ đi, có lẽ bức tranh này có thể hoàn thiện.Cuộc sống là vậy, chẳng có gì có thể hoàn hảo cả. Cuộn lại bức tranh còn đang dở, cất thật kỹ trong túi đựng, có lẽ suốt đời này, bức tranh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành...---------Cuộc đời là những mảng màu đối lập, là nơi không ai giống ai. Có người sống vì ngày mai, còn có người chỉ sống cho hôm nay. Màn đêm dần buông xuống, đối với một số người đây là lúc kết thúc một ngày làm việc vất vả và nghỉ ngơi nhưng ngược lại, đối với một số khác bây giờ mới thực sự là thời gian hoạt động, đằm mình vào những cuộc vui không hồi kết.Trên đài thi đấu, JK mặc chiếc quần cộc màu đen, nửa trên để trần, lộ ra một cánh tay phủ kín hình xăm. Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ, cơ bắp căng chặt. Đôi găng tay thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, mỗi lần đều vung ra những cú đấm chuẩn xác về phía đối thủ ngoại quốc. Khán giả bên dưới mỗi người mỗi vẻ, nhưng đa số là người châu Âu, điểm chung duy nhất của họ là ai cũng đều phấn khích hò reo và cùng nhau uống rượu. Sau tầm vài chục phút, trận đấu cũng kết thúc, trọng tài nắm lấy tay 2 đấu thủ. Cuối cùng JK cũng giành chiến thắng suýt soát trước đối thủ của mình. Giây phút trọng tài đưa tay anh lên trời, anh mới cảm thán một tiếng "Mẹ nó, mệt chết đi được!"Khuôn mặt xinh đẹp có vài vết ửng đỏ hơi sưng, nhìn về phía người bạn của mình, vẫy tay cười haha.Đi xuống hướng người kia đang ngồi, cả quãng đường đều là tiếng chúc mừng và những ly rượu được dí vào tay.Tae Hyung cùng chung vui với người bạn của mình, nốc rượu như nước, hoà mình cùng tiếng vui cười suốt cả một đêm mà chẳng thấy mệt mỏi.-------Nam Joon hạ cánh xuống thành phố K, ngay sau đó liền nhận được điện thoại của quản gia nghe tin Tae Hyung đã bỏ trốn rồi. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi bàn tay dày rộng khẽ day nhẹ ấn đường "Tôi biết rồi. Nó mà ở nhà thì mới là chuyện lạ đấy. Chắc là lại trốn xuất ngoại rồi, chú đừng lo chơi chán một thời gian rồi nó sẽ về mà thôi." Nhìn xuống những chồng tài liệu chất cao như thành hai ngọn núi nhỏ, ngày mai còn có cuộc họp với đối tác cùng với việc lệch múi giờ khiến đầu óc anh ẩn ẩn đau nhức. Nỗi bức bối xâm chiếm lấy tâm trí anh không thể nguôi ngoai. Tựa đầu vào ghế, có thể thấy đôi mắt của anh đã có một vệt tối màu bên dưới, mệt mỏi bao trùm khiến không gian như cứng lại, đông cứng đến khó thở.Tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay khoảnh khắc ấy, giật mình khỏi mộng mị trong giây lát, anh mới khẽ nhấc máy.Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vững vàng của thư ký "Giám đốc Kim, bên phía thành phố P có chút vấn đề, tổng cục đang điều động người sang đó, anh có muốn tới kiểm tra không?""Để sau đi, khi nào ở đây đàm phán xong, chuẩn bị chuyến bay sớm nhất tới đó" Giọng nói anh bình tĩnh đầy từ tính, nếp nhăn giữa chân mày không có dấu hiệu giãn ra. "Gửi tôi tình hình bên đó, tôi sẽ xem qua một chút."Sau cuộc nói chuyện ngắn, anh lại tiếp tục những công việc còn đang dở của mình, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, không khí yên tĩnh đến lạ. Đến cuối cùng chỉ còn tiếng sột soạt của giấy cùng âm thanh của bảng phím._________ Huhu mình comeback rùi, chắc mọi người quên tui mất rùi đúng không, thì xong rồi nên có khả năng truyện ra đều hơn nhé. Iu tui thì vote cho tui nhó chứ flop quá bùn á :((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store