ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

(*) Gió tanh mưa máu.

...

“Bên ngoài hoàng thành hiện giờ đã loạn thành một đoàn a.” Hiroto chống cằm, chán nản nhìn Thái hậu: “Đệ theo lệnh của tỷ lẻn vào doanh trại của đám Phiên vương kia nhìn qua một chút, liền phát hiện bọn họ tổ chức huấn luyện binh sĩ chẳng khác gì quân doanh chuẩn bị ra trận cả.”

Thái hậu cực bình thản hỏi: “Mỗi người có đến một vạn quân binh không?”

Hiroto cau mày, “Có người có ngựa, cũng không ít quân đi... bất quá tin đồn kia quả thật là nói quá rồi. Bảo tất cả bọn họ hợp lại được một vạn binh mã nghe còn có khả năng hơn.”

Ánh mắt Thái hậu thoáng chút trầm ngâm, một lúc sau mới nói: “Nếu chỉ tầm bấy nhiêu binh sĩ thì không khó, đệ giải quyết đi.”

“Giao cho đệ?” Hiroto chỉ ngón tay vào mặt mình, rất không tin tưởng nhìn Thái hậu, bảo một mình y đi đánh một vạn quân binh, y biết đánh kiểu gì đây?

“Không phải trước khi nhận lại phụ mẫu, đệ có giao hảo rất tốt với Kinomoto Kin sao?” Thái hậu cười nói điềm nhiên: “Năm đó hắn làm như thế nào khiến toàn bộ binh sĩ của tên Tần vương kia chưa đánh đã bại, đệ ắt hẳn là biết rất rõ đi?”

“Tỷ tỷ, đệ đệ của tỷ là một tiểu hài tử rất thành thật, còn Kinomoto Kin kia là một con cáo già giảo hoạt lắm mưu ma chước quỷ a, sao có thể so sánh đệ với ‘hắn’ chứ?” Hiroto hết sức kháng nghị, tỏ ra vô cùng ủy khuất.

Giọng Thái hậu trầm xuống: “Chuyện này ta đã quyết, làm không xong thì đệ tự mình chặt đầu xuống đi.”

Hiroto rụt cổ lại.

Bàn tay xiết chặt lấy chén trà bằng ngọc, trên môi Thái hậu nở ra một nụ cười mười phần âm u, tiếp lời: “Còn về phía Tần vương, ta tự khắc có cách khiến hắn phải chui đầu vào lưới.”

Hiroto than thở trong lòng, y đúng là không tránh khỏi kiếp làm chân sai vặt a.

...

Ngoài cửa sổ, mưa phùn gió bụi, hơi lạnh thoáng chốc đã tràn vào trong.

Ở nấc cửa sổ, Sakura một tay chống cằm ngọc, dõi mắt nhìn ra xa, có lẽ nàng mới tắm xong nên tóc vẫn chưa khô hẳn. Gió lạnh từ ngoài thổi vào, sa y phiêu phất, tóc như mây họa vờn quanh, hơn thế còn phối hợp với vẻ ngoài của một tuyệt sắc giai nhân...

Quả là mỹ cảnh nhân gian, thiên tải nan phùng (1), rất xứng với bốn câu:

Bắc phương vô đối một giai nhân,

Đẹp tựa vầng trăng, động cả trần.

Liếc dọc một phương thành đổ nát,

Nhìn sang đôi ngã nước điêu tàn. (2)

Yuuri mang theo thực hạp bước vào phòng, vừa nhìn thấy xuân cảnh này liền không nhịn được ngẩn ngơ nhìn ngắm đến xuất thần.

Trong lòng không khỏi ái mộ nàng.

Lão thiên gia cũng thật quá bất công rồi, tài mạo cùng danh lực, có người không đến lượt hưởng, có người thế nhưng đều nắm trọn trong lòng bàn tay!

Khi Sakura yên lặng ngồi một chỗ, tất cả cảnh đẹp đều đang tô điểm thêm cho nàng, cảnh đẹp mà người lại càng đẹp hơn.

Gương mặt Yuuri kích động tới ửng đỏ, Sakura bỗng dưng cất tiếng cười, hỏi: “Ngươi làm sao thế? Sao đột nhiên lại đứng ngây ra đó?”

Yuuri sửng sốt, vội đem hồn kéo trở về, cười chữa ngượng, “Tiểu chủ, người của Ngự thiện phòng đưa thiện tối đến, thức ăn rất không tồi, người nếm thử xem.”

Sakura gật đầu, hướng về phía bàn gỗ trạm trổ hoa lan trong phòng đi tới.

Yuuri nhanh tay rót một chén rượu, dâng lên cho nàng.

Nàng ngồi xuống ghế, nhận lấy chén rượu bạch ngọc được dâng đến uống một chút, rồi nói: “Yuuri, ngươi đi chuẩn bị một chút, lát nữa lại cùng ta đến Lăng Tiêu điện.”

Yuuri cười tủm tỉm, khóe mắt lộ nét ranh mãnh: “Tiểu chủ, người đối với bệnh tình của Hoàng thượng... thật sự rất để tâm a!”

Sakura nghe được ý trong câu nói của Yuuri, lại không hiểu vì sao càng cảm thấy mất tự nhiên.

“Ta chỉ... chỉ là cảm thấy thương hại hắn thôi!”

Yuuri cười cười, gắp thức ăn để vào trong bát của nàng, “Nô tỳ hiểu a, tiểu chủ.”

Tiểu nha đầu này, hôm nay cư nhiên lại dám trêu ghẹo nàng a!

Lúc này, từ bên ngoài lại truyền đến một tiếng gõ cửa nho nhỏ.

Yuuri nhận được cái gật đầu của Sakura liền đi ra mở cửa.

“Nô tỳ thỉnh an An bảo lâm tiểu chủ, tiểu chủ cát tường!” Yuuri cố tình đứng ở cửa hành lễ, ý tứ nói cho nàng biết người vừa đến là ai.

“Ta muốn gặp Hoa quý nhân.” An bảo lâm hướng Yuuri nói.

Yuuri bất giác quay đầu lại nhìn Sakura. Nàng hiện tại chỉ khoác lên người một lớp sa y vô cùng mỏng manh, đúng là có chút không tiện tiếp người ngoài.

“Xin An tiểu chủ thứ lỗi, tiểu chủ của nô tỳ hiện tại có chút không tiện tiếp khách.” Yuuri thay nàng nói lời từ chối.

An bảo lâm nghe Yuuri nói vậy liền tức giận: “Chỉ là một tiện tỳ hèn kém, ngươi có quyền gì dám thay mặt Hoa quý nhân nói ra lời từ chối bản tiểu chủ?”

Yuuri vừa định nói lý với An bảo lâm, ai ngờ Sakura thế nhưng lại lên tiếng trước: “Yuuri, không được vô lễ. Mau để An bảo lâm vào đây đi.”

Yuuri đành nhường đường, mời An bảo lâm vào phòng.

An bảo lâm nhìn Yuuri, hừ lạnh, rồi mới bước vào.

Chỉ thấy khung cảnh trước mắt, mỹ nhân tóc còn hơi ẩm đang ngồi thưởng rượu. Phía trên chỉ mặc mỗi một chiếc yếm đỏ, bên ngoài khoác hờ sa y trong suốt, thân hình như thủy xà (3) thoắt ẩn thoắt hiện, một bộ dáng phong tình từ đầu đến chân.

An bảo lâm thoáng thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại được. Nàng ta tiến tới trước mặt Sakura, hành lễ nói: “Tần thiếp thỉnh an Hoa quý nhân, Quý nhân cát tường.”

Nàng phất tay ra hiệu cho nàng ta đứng dậy.

An bảo lâm đứng lên, nhàn nhã ngồi xuống vị trí trước mặt nàng, rồi tựa như vô ý nói: “Thật ngại quá, tần thiếp vậy mà lại đến vào lúc Quý nhân dùng thiện. Thật là thất lễ rồi.”

Đưa cho nàng ta một chén trà ấm, nàng hỏi: “An bảo lâm đến tìm ta, không biết là có chuyện gì?”

An bảo lâm nhận lấy chén trà nàng đưa tới, cười đến xinh đẹp: “Quý nhân quả nhiên là người thông tuệ, tần thiếp tới, thật là có việc muốn thương lượng.”

Sakura nhìn vào mắt nàng ta, tự dưng chạy tới tìm nàng thương lượng, mười phần thì hết chín phần là không có ý tứ gì tốt đẹp rồi.

“An bảo lâm có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Ta là người không thích vòng vo.” Uống cạn chén rượu trong tay, nàng kiên nhẫn chờ An bảo lâm nói ra mục đích nàng ta đến đây.

An bảo lâm sợ nàng trở mặt, vội nói: “Tần thiếp tới đây là muốn nói, đêm nay Quý nhân không cần đi hầu bệnh Hoàng thượng nữa, để tần thiếp đảm đương đi.”

An bảo lâm là người không có ý tứ muốn hầu bệnh Hoàng đế nhất, hôm nay lại tự nguyện muốn đi, thật làm cho nàng không khỏi nghi ngờ.

Sakura nhân lúc An bảo lâm còn đang uống trà, nháy mắt với Yuuri.

Yuuri ngầm hiểu ý nàng, lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

Sakura cười khẽ, trong mắt hàm chứa vẻ lạnh nhạt: “Nếu An bảo lâm đã muốn đi, ta hiển nhiên đâu dám cản. Cực khổ cho ngươi rồi.”

“Chăm sóc cho Hoàng thượng chính là phúc phận của tần thiếp, sao lại là cực khổ được chứ?” An bảo lâm đạt được mục đích, cười càng thêm xán lạn. Nối đoạn, nàng ta đứng dậy, “Nếu đã như vậy, tần thiếp xin phép cáo lui trước. Không làm phiền Quý nhân dùng thiện nữa.”

“Ừ, ngươi về đi.”

An bảo lâm nhún người thi lễ, song, cũng mang theo thị nữ của mình rời khỏi phòng nàng.

Sakura nhìn ảo ảnh chính mình phản chiếu trong ly rượu, thoáng chốc suy nghĩ lạc hướng sâu xa.

...

Khoảng nửa canh giờ sau, bên trong chính điện Lăng Tiêu điện, Thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp (4), ánh mắt rét lạnh liên tục bắn về phía An bảo lâm.

“Thái y Miyazaki, nói cho ai gia biết rốt cuộc trong thuốc này là thứ ô uế gì?” Thái hậu vừa nói dứt lời, Inou ma ma bên cạnh đã đưa đến chỗ của thái y Miyazaki một bát thuốc đen đặc quánh.

Thái y Miyazaki không dám chậm trễ nửa khắc, ông ta nhận lấy, vừa ngửi mùi hương của thuốc liền biết rõ chân tướng.

“Hồi bẩm Thái hậu, thần kiểm tra qua, trong bát thuốc này có độc.” Dừng lại một lát, rồi ông ta mới nói tiếp: “Thứ này có tên là Tán Hồn, là độc dược đến từ Hội Phục quốc. Người trúng phải độc này nếu trong vòng một canh giờ không có thuốc giải thì lục phủ ngũ tạng sẽ vỡ nát, sau đó thì... thất khiếu (5) chảy máu mà chết!”

Chén trà trên bàn bị ném về phía An bảo lâm, gương mặt non mềm trắng nõn bị mảnh vỡ cắt một đường đài, máu nhỏ giọt xuống thảm gấm, tí tách.

Thái hậu nổi trận lôi đình: “Miyamoto gia các ngươi hôm nay cũng có gan làm phản rồi sao?”

An bảo lâm thất sắc, ra sức dập đầu: “Thái hậu minh xét, thần thiếp thật sự không hề biết trong bát thuốc này có độc! Thần thiếp tuyệt đối không có ý đồ mưu sát Hoàng thượng!”

Thái hậu một lời cũng không nói. Bà phất tay, ra lệnh cho hai nội thị bắt đầu dụng hình.

Tra hình kẹp ngón tay, tiếng đốt xương ngón tay vỡ vụn kêu răng rắc khiến người nghe được phải tự mình sợ hãi.

An bảo lâm là tiểu thư khuê phòng, nào có thể chịu nổi loại tra hình này? Thế là, nàng ta lập tức ngoan ngoãn khai ra: “Thần thiếp cung khai! Cái gì thần thiếp cũng đều khai! Tần vương! Tần vương! Là Tần vương đã sai thần thiếp hạ độc Hoàng thượng. Ý muốn mau chóng chiếm được Đế vị!”

Thái hậu đứng dậy, đi đến trước mặt An bảo lâm. Bà không nói không rằng trực tiếp nắm chặt lấy cổ của nàng ta, cười lạnh một tiếng.

Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Thái hậu chỉ dùng một tay chế trụ cổ của An bảo lâm, run tay một cái, nội lực theo đó mà phát tán ra. Nàng ta chỉ kịp thảm thiết kêu “a” một tiếng, thân thể đang hoàn hảo đã bị nội lực cương mãnh như vũ bão xé nát.

Mới ban nãy còn là một người sống, trong nháy mắt, thân thể liền bị chia năm xẻ bảy, máu thịt tán loạn.

Những người xung quanh thấy được cảnh tượng tinh phong huyết vũ này, đã sớm muốn ói mửa đến nơi.

Thái hậu giết An bảo lâm xong cũng không nói tiếng nào, chỉ đơn giản là vẩy tay một cái mà thôi.

Máu còn nóng hổi in lên thảm gấm.

Inou ma ma đưa đến một chiếc khăn tay sạch sẽ.

Thái hậu cởi bỏ nhẫn ngọc lẫn hộ giáp (6), cẩn thận lau sạch máu còn đọng lại trên ngón tay, lạnh lẽo nói: “Xử lý đi.”

Tức thì, có hai nội thị bước lên, nhanh tay dọn dẹp đống huyết nhục mơ hồ trên thảm gấm.

“Ryo.”

“Có nô tài.” Ryo tiến lên một bước, đứng bên cạnh Thái hậu, chắp tay chờ lệnh.

Trong mắt Thái hậu phảng phất lãnh ý nồng đượm, “Đưa Tần vương đến diện kiến ai gia, không được phép chậm trễ!”

“Nô tài tuân mệnh!”

---

(1) Thiên tải nan phùng: Ngàn năm khó gặp.

(2) Trích từ bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Nhiên (bản dịch của Nhan Quốc Khởi).

(3) Thủy xà: Rắn nước.

(4) Nhuyễn tháp: Là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản.

*Hình minh họa:

(5) Thất: bảy ; Khiếu: lỗ.

(Bảy lỗ trên mặt người bao gồm: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng).

(6) Hộ giáp là loại móng tay giả gắn đá quý, làm từ vàng, bạc, kim loại. Chúng thường được dùng trong cung đình, đeo trên ngón áp út và ngón út (theo các tài liệu lịch sử, hộ giáp xuất hiện từ thời Chiến quốc).

*Hình minh họa:


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store