ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Lúc Sakura tiến vào Ngự thư phòng, Syaoran đang thưởng tranh cùng Hiền phi. Hiền phi học rộng tài cao, là tài nữ danh chấn thiên hạ, thật không phải hư danh.

“Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Nàng quỳ xuống, hơi cúi đầu hành lễ, phong thái vô cùng chỉnh tề.

Hiền phi gác lại thỏi chu sa chỉ còn non nửa lên nghiên mực, sau mới hướng hắn nói: “Thần thiếp xin phép cáo lui.”

“Được, nàng về đi.”

Hiền phi đi rồi, trong thư phòng cũng chỉ còn lại hắn và nàng.

“Ái khanh đứng dậy đi.”

Syaoran nhớ có lần cữu phụ nói với hắn, đầu gối của Phá Thiên vương có một vết thương cũ, không thể chịu lạnh, càng không thể quỳ lâu...

Hắn đăm chiêu nhìn nàng, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc vết thương phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể khiến cho một mãnh tướng (1) như Phá Thiên vương chịu khuất phục đây?

“Tạ Hoàng thượng.”

Sakura đoán, hắn tuyên nàng đến đây, mười phần thì hết chín phần là vì chuyện ầm ĩ ở Túy Hoa cung rồi.

“Ái khanh.”

Sakura không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Nàng thận trọng đáp: “Có thần.”

“Khanh không ngại bồi trẫm đánh vài ván cờ chứ?”

Sakura hơi ngây người, hắn triệu kiến nàng... chỉ là để đánh cờ thôi sao?

Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lệnh vua khó cãi, nàng đành chắp tay ưng thuận: “Nếu Hoàng thượng đã có nhã hứng, thần đành bêu xấu vậy.”

...

Đồng thời lúc này, ở bãi đất trống phụ cận Tây Yên trấn – nơi binh sĩ Đại Lương đang tạm thời đóng quân.

Bên trong đại trướng, Eriol dùng sức cắm mạnh lá cờ nhỏ lên sa bàn.

Thần sắc của hắn vốn dĩ luôn bình thản tựa nước chảy mây trôi, giờ khắc này lại chuyển sang lạnh lẽo tựa băng: “Daidouji cô nương, ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Nếu không còn chuyện gì khác, mời cô nương về cho.”

Tomoyo nghe tiếng gió tuyết thê lãnh bên ngoài tràn vào, xuyên qua từng tấc da thịt trên người nàng, thấm sâu vào tận cốt tủy.

“Vương gia, ngài...” Đôi mắt thạch anh tựa như ánh trăng bị mây đen che lấp, nàng thì thào nói: “Ngài biết rõ là... tiểu nữ thật tâm thích ngài...”

“Đây là lời một cô nương sắp xuất giá nên nói với nam nhân khác sao?” Hắn liếc mắt nhìn nàng, lãnh đạm cất tiếng: “Daidouji cô nương, ta chưa từng có ý gì với cô nương cả. Cô nương tốt nhất... đừng có tự mình đa tình.”

Tự mình đa tình sao?

Chỉ thấy khóe mắt Tomoyo vương một giọt lệ, những đầu ngón tay cuộn lại cùng lúc, trong lòng nàng bây giờ là vô số gợn sóng cảm xúc trộn lẫn. Nàng khó khăn thốt ra từng chữ: “Nếu... trong lòng Vương gia không có tiểu nữ... thì tại sao... tại sao ngài vẫn luôn mang theo chiếc khăn tay đó chứ?”

Eriol khẽ giật mình, ánh mắt lướt qua vạt áo.

Hắn dường như đã quên mất một việc...

Tomoyo từng nói rằng, chiếc khăn tay ấy được làm từ dược tơ chỉ có ở Thần Y cốc...

...Mà đặc điểm của loại dược tơ này chính là mùi hương.

Hương thơm độc nhất vô nhị, chỉ e khắp thiên hạ cũng không tìm ra được loại thứ hai.

Từ trong vạt áo lấy ra chiếc khăn tay thêu uyên ương hồ điệp, Eriol đưa đến trước mặt nàng: “Nếu chỉ vì chiếc khăn tay này mà khiến cô nương hiểu lầm, vậy thì bây giờ ta đem vật trả lại cho nguyên chủ.”

Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,

Sẽ không phụ ý nhớ mong. (2)

Hai câu thơ vốn mang tình ý dào dạt, nhưng giờ khắc này lại khiến nàng đau mắt.

“Vương gia...” Tomoyo không vội nhận lại khăn tay, nàng chỉ nhìn hắn thật sâu, thật sâu, như thể muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt, nhìn thấu tâm can của người kia, xem rốt cuộc trái tim hắn có phải làm từ sắt thép hay không. “Ta chỉ muốn hỏi ngài một câu: Vì sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy?”

Khiến ta si tâm vọng tưởng cho rằng ngài đối với ta có tình ý...

Ánh mắt nàng ẩn giấu quá nhiều thâm tình. Đối mặt với một đôi mắt như vậy, Eriol lại do dự.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tuyệt tình buông một câu: “Vì dung mạo của cô nương rất giống với thê tử đã mất của ta.”

Eriol muốn đánh gãy hy vọng của nàng, khiến nàng chết tâm...

Hắn là võ tướng, có thể vùi thây nơi sa trường bất cứ lúc nào.

Đặt trái tim nơi hắn, nàng vĩnh viễn không có tương lai...

Hàm răng trắng tuyết cắn mạnh vào đôi môi đỏ tươi, nàng muốn dùng cơn đau để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Giống với thê tử đã mất sao?

Hoá ra là vậy.

Đáy lòng Tomoyo không ngừng vang lên tiếng cười tự giễu.

Chân tình của nàng, nghiễm nhiên trở thành trò cười trong mắt hắn.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ xem nàng là thế thân, nhìn nàng mà nhớ người trong lòng...

Daidouji Tomoyo, đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

Một người đã khuất... nàng căn bản không có cách nào thắng được...

...Càng không có cách nào bước vào trái tim vốn dĩ chỉ chứa mỗi hình bóng của Shirazuki.

Nàng thua rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã thua rồi.

“Vương gia là trăng sáng trên cao, một dân nữ như ta căn bản không thể với tới.” Khóe môi nàng vẽ ra một nụ cười đắng ngắt: “Yêu ngài... dù chỉ xuất phát từ một phía, cũng là ta vọng tưởng trèo cao.”

Eriol ngẩn người, sau nửa ngày cũng không thể thốt ra được lời nào.

“Nếu ngài đã không muốn giữ thứ này...” Tomoyo lấy lại khăn tay, cố kìm nén không để mình rơi nước mắt, “Vậy thì cứ vứt đi.”

Nàng dứt khoát ném chiếc khăn vào chậu than bên cạnh, dược tơ vốn dễ cháy, rất nhanh đã bị ngọn lửa nuốt trọn.

“Vương gia.” Khăn tay cháy thành tro, cũng giống như tình yêu nàng dành cho hắn, “Sau này, núi cao sông dài, hai ta vĩnh viễn... không cần gặp lại.”

Nói xong, nàng xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi đại trướng.

Eriol vẫn đứng như trời trồng, yên lặng đưa mắt nhìn Tomoyo rời đi, thẳng đến khi bóng lưng nàng biến mất, mới chậm chạp thả bước chân đến bên cạnh chậu than.

Hắn không chần chừ nửa khắc, dùng tay tìm kiếm trong đống than đỏ hồng, cuối cùng lấy ra được một mảnh khăn vẫn chưa cháy hết.

Cả bàn tay của hắn bị đốt cháy sém, sắc đỏ đen trộn lẫn, trông vô cùng doạ người.

Eriol nắm chặt mảnh khăn trong lòng bàn tay, gọi một tiếng: “Cửu.”

Tức thì, ngay sau lưng hắn xuất hiện một hắc y nhân.

Là một trong số mười ba ảnh vệ Thập Tam thái bảo.

Cửu không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ yên lặng quỳ trước mặt hắn, đợi chủ nhân ban mệnh lệnh xuống.

“Ngươi hãy âm thầm đi theo mã xa của Tomoyo, bảo vệ nàng bình an về đến Thần Y cốc.” Một tay Eriol che kín mắt, thanh âm dần trở nên trầm khàn: “Trên đường đi, nếu có kẻ định làm hại đến nàng, thì phanh thây hắn ra cho bổn vương.”

Cửu gật đầu nhận lệnh, sau liền rời đi.

...

Không khí trong Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau vang lên một tiếng “cạch” giòn giã, quân cờ đen trong tay đế vương rốt cuộc cũng hạ xuống bàn cờ, chốt hạ đường lui cuối cùng của quân trắng.

Thắng thua đã định.

Sakura mím môi nhoẻn miệng cười, trong anh khí lưu chuyển nét thanh lệ: “Tài đánh cờ của Hoàng thượng vẫn xuất chúng như xưa, thần tâm phục khẩu phục.”

Syaoran ngẩng đầu nhìn nàng.

Người trước mặt hắn rõ ràng là một nam nhân tuấn tú khôi ngô, thế nhưng lại phảng phất dáng vẻ nữ tử anh khí, thật khó bề phân biệt.

Hiền phi quả thực có con mắt tinh đời, Phá Thiên vương so với giai nhân bạch y trong bức họa kia giống nhau y đúc.

Khuôn mặt Syaoran thập phần đoan chính, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Trẫm có việc khó nghĩ, chi bằng ái khanh giúp trẫm phân ưu đi?”

Sakura cho rằng hắn muốn bàn chuyện quốc sự với mình, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc: “Thần xin lắng nghe.”

“Nếu như có một nữ tử phẫn nam trang vào triều làm quan...”

Syaoran cố ý kéo dài giọng, chậm rãi quan sát sắc mặt của nàng.

Thình thịch.

Trái tim Sakura run rẩy kịch liệt.

Hắn đang nói nàng sao? Sao hắn lại biết? Hay là hắn đã nhớ lại rồi, đây là muốn trêu chọc nàng?

“Ái khanh nói xem, trẫm nên xử trí nàng ta thế nào đây?” Hắn bổ sung nốt câu nói của mình.

Nàng cố gắng trấn định nhất có thể, chắp tay thưa: “Bẩm Hoàng thượng, nữ tử phẫn nam trang vào triều làm quan là đại tội bất kính, dối gạt Thánh thượng... theo lệ đáng chém. Ngoài ra còn phải... tru di cửu tộc.”

“Phá Thiên vương, khanh đây là đang sợ trẫm?” Syaoran nghiêng người nâng cằm nàng lên, gần quá mức, Sakura có thế cảm nhận được hơi thở của hắn đang chậm rãi trêu đùa da thịt nàng: “Hay là nói... ái khanh có bí mật, không muốn để cho trẫm biết?”

Nàng là mãnh hổ nơi sa trường da ngựa bọc thây (3), là danh tướng bất khả chiến bại, nhưng giờ khắc này lại chẳng khác nào thỏ nhỏ rơi vào tầm ngắm của thợ săn.

Sakura không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng thấp đến cực hạn: “Thần không dám.”

Tầm mắt Syaoran rơi xuống chiếc cổ thiên nga của nàng, yết hầu nổi rất rõ, thuật dịch dung thông thường căn bản không thể làm giả được.

Đôi ngươi hổ phách hơi tối lại.

Không rõ vì sao, trong lòng hắn hiện lên một cỗ tư vị mất mát...

Gương mặt không son phấn đã khiến người ta kinh diễm như thế, giả sử điểm trang lộng lẫy, vậy thì xinh đẹp cỡ nào?

Nhưng tiếc thay lại là nam nhân, là nam nhân!

Buông tay ra, hắn hỏi: “Ái khanh có biết Oa tộc không?”

Sakura mơ hồ cảm nhận được vị quân vương trước mặt mình đang rất mất hứng, nhưng cũng không rõ ràng là vì điều gì. Tâm tư đế vương nào dễ dàng nắm bắt? Nàng chỉ có thể cung kính đáp: “Bẩm Hoàng thượng, xưa nay thần chỉ nghe nói Oa tộc hay đánh phá, cướp giật ở phía đông Mạn Đà quốc, cũng chưa từng giao hảo với Đại Lương ta.” Dừng lại một lát, nàng tiếp lời: “Không biết Hoàng thượng vì sao lại có hứng thú với tộc người này?”

“Bây giờ cũng không thể gọi bọn họ là Oa tộc nữa, mà nên gọi là Oa quốc.” Syaoran chậm rãi hạ một quân đen xuống bàn cờ, “Hôm qua, bọn họ đã tuyên bố tách khỏi Mạn Đà quốc, trở thành một quốc gia độc lập.”

“Oa quốc nằm ở thế bị kẹp giữa Đại Lương và Mạn Đà quốc, tài nguyên không phong phú, chỉ có thể cướp bóc để sinh tồn. Nếu Oa vương không tiếp tục giao chiến với Mạn Đà quốc, hẳn là sẽ chĩa mũi nhọn về phía Đại Lương ta.” Nàng vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh, cười cười nói ra: “Hoàng thượng hẳn là lo lắng chuyện này đi?”

Ngón tay Syaoran gõ nhẹ lên bàn cờ, “Oa vương tính tình bạo ngược, dã tâm xưng bá thiên hạ của hắn không kém gì lão Quốc vương của Thiên Huyền quốc, xảy ra chiến tranh với Đại Lương ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Nàng cũng chẳng cần nghĩ ngợi, hạ tiếp một quân cờ: “Hoàng thượng đã có chủ trương?”

Với đầu óc của hắn, nàng không tin hắn không có đối sách.

“Điều tiên quyết nhất vẫn là tính mạng của dân chúng vùng Đông Nam. Trẫm đã lệnh cho Tomoe dẫn người của Bảo Long nhất tộc đến Khải Lăng quan, chỉ cần Oa quốc có hành động, sẽ lập tức đóng cửa biên giới, di tản bách tính tới nơi an toàn.” Trầm tư đôi chốc, hắn nói tiếp: “Vốn trẫm định cử vài vị võ tướng trong triều dẫn quân đến Khải Lăng quan, nhưng người Oa vốn cương mãnh hung hãn, người chưa từng giao chiến với ngoại tộc sẽ khó nắm chắc phần thắng.”

“Hoàng thượng, hay là để thần...”

Lời còn chưa dứt, đã bị hắn cắt ngang: “Ái khanh vừa thắng trận trở về, vẫn là nên ở lại kinh thành hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ tìm người khác thích hợp hơn.”

Sakura cắn cắn môi, đáy lòng dâng lên từng trận bất an...

Nàng thân là võ tướng, lấy võ lập nghiệp, hắn bây giờ lại muốn tìm người thích hợp hơn nàng, thay thế vị trí của nàng, đây là không muốn trọng dụng nàng nữa?

“Tạ Hoàng thượng quan tâm, sức khỏe của thần vẫn tốt.” Nàng rời khỏi trường kỷ, hướng hắn quỳ xuống, khẩn cầu nói: “Thần cầm quân nhiều năm, đối với ngoại tộc giao tranh không ít lần. Thần cam tâm tình nguyện vì Đại Lương mà dốc sức, xin Hoàng thượng thành toàn.”

Nhìn vẻ mặt Sakura lo lắng xen lẫn bất an, Syaoran thoáng cái đã đoán ra được nàng đang nghĩ gì. Trong lòng hắn buồn cười, người này cũng thật là, quá đa tâm rồi.  

“Phá Thiên vương, khanh quên trẫm đã nói gì rồi sao? Khanh là trụ cột của triều ta, không phải trẫm không muốn trọng dụng khanh, mà là trẫm lo lắng thân thể khanh không chịu nổi.”

Hóa ra là ý này...

Nàng thở phào nhẹ nhõm: “Là thần ngu muội, không hiểu được thánh ý...”

Đáy mắt hắn có chút nhu tình, đưa tay về phía nàng: “Ái khanh mau đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh.”

Dù hắn có hơi thất vọng về việc Phá Thiên vương là nam nhân đi nữa, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của nàng, vẫn là nên đối tốt với nàng hơn một chút.

“Tạ Hoàng thượng.” Nàng vươn tay, nắm lấy tay hắn.

Sakura đơn giản nghĩ Syaoran muốn giúp mình đứng dậy, không ngờ tới đối phương lại dùng lực quá mạnh, trực tiếp đem nàng kéo vào lòng hắn.

Nàng giật bắn người, hít một hơi ngắn ngủi, muốn đứng dậy.

Nào ngờ Syaoran lại giành trước một bước, hai tay hắn vòng qua, xiết chặt lấy eo nàng.

Đôi mắt ma mị khóa chặt lấy người trong lòng, dưới lớp triều phục đỏ tía là chiếc eo cực kỳ nhỏ, chưa đầy nửa vòng tay, ngực hơi đầy đặn, song dường như bằng phẳng hơn nữ tử không ít.

Tuy nhiên, động người nhất vẫn là khuôn mặt nàng, đầu mày đuôi mắt đều mang theo vô vàn mỹ lệ.

Hắn nhếch môi cười khẽ, “Ái khanh phải cẩn thận chứ.”

Hai má thoáng ửng hồng, xinh đẹp tựa ráng chiều lúc hoàng hôn, nàng ngập ngừng thỉnh tội: “Là thần bất cẩn... xin Hoàng thượng thứ tội.”

Đôi môi nàng cong cong, mang một màu đỏ diễm lệ phóng khoáng.

“Phải làm sao đây?” Hắn khẽ vuốt ve môi nàng, vừa nhẹ vừa ngứa, “Trẫm hiện tại không muốn tha tội cho khanh.”

Nàng bắt lấy bàn tay không an phận của đối phương, “Vậy... thần xin Hoàng thượng giáng tội.”

“Chỉ vì chuyện này mà giáng tội, ái khanh đang xem trẫm là hôn quân đấy à?”

Thế này không được, thế kia cũng không xong, đầu gỗ chết tiệt này rõ ràng là đang đùa bỡn nàng!

“Thần không dám.” Nàng rũ mắt nói: “Thần tùy tiện sát hại nữ quan chưởng sự ở Túy Hoa cung, đã đủ lý do để Hoàng thượng giáng tội rồi.”

“Không đủ.” Gương mặt tuấn tú của nam nhân áp sát vào Sakura: “Đổi lại, nếu người chết trong tay khanh là Tuệ phi, trẫm nhất định sẽ giáng tội.”

Quả đúng như những gì nàng nghĩ, hắn đã yêu Tuệ phi.

Có một loại đau đớn thấm ra từ tận đáy lòng, nàng biết, đó là tình yêu.

Nhưng nực cười thay...

Kinomoto Sakura, ngay từ đầu ngươi đã không nguyện ý ở bên hắn, giờ đây, hắn đã có người cùng mình đi đến cuối trời, ngươi có quyền gì mà ghen tị đây?

Thanh âm của nàng thấp đến mơ hồ: “Tuệ phi nương nương là viên minh châu trên tay Hoàng thượng, thần chỉ là phận bề tôi, nào dám đắc tội chứ?”

Syaoran nhíu nhíu mày, năm chữ “viên minh châu trên tay” kia quả thực quá chói tai.

“Phá Thiên vương.” Tiếng nói phun ra từ cặp môi mỏng của hắn tựa trận tuyết lớn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nghiêm nghị khó tả: “Rốt cuộc là kẻ nào nói với khanh, Tuệ phi là viên minh châu trên tay trẫm?”

---

(1) Mãnh tướng: Người tướng giỏi, dũng cảm, gan dạ.

(2) Trích từ bài “Bốc toán tử” của Lý Chi Nghi (bản dịch của Điệp luyến hoa).

(3) Da ngựa bọc thây: Câu này thời xưa dùng để nói về một người lính đã ngã xuống trên chiến trường (xác họ thường được bọc trong da ngựa thay cho quan tài).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store