Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
Gió đêm thổi qua lạnh như gươm sắt, không trung phiêu tán dạt dào bông tuyết rơi, trên nóc lều đã phủ lên một tầng tuyết đọng thật dày.Có thanh âm “sột soạt” vang lên khe khẽ, tấm bạt bằng vải thô chậm rãi nhấc lên, phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong.Dường như sợ kinh động đến người đang ngủ say trong trướng gấm, bước chân của hắn cực khẽ, nhẹ nhàng đi đến bên giường.Eriol vén màn che lên, lẳng lặng ngắm nhìn nàng.Tomoyo vẫn chưa tỉnh lại, làn mi tựa cánh bướm như cũ khép chặt, che đi đôi mắt thạch anh đượm sắc mị tình.Mái tóc tím dài xoã tung trên gối, vài lọn bám trên trán, từng giọt mồ hôi tựa như hạt ngọc trắng tinh chảy xuống hai bên tóc mai. Hai gò má nàng ửng hồng, phiến môi đỏ mọng thi thoảng lại theo nhịp thở hé ra.Dung mạo của nàng so với những bậc đại mỹ nhân lưu truyền sử sách còn đẹp hơn vài phần, có ngắm bao nhiêu cũng chẳng đủ.Yết hầu không tự chủ mà nhấp nhô, Eriol khó khăn dời mắt, đứng dậy đi lấy một chiếc chậu đồng, đổ vào non nửa nước nóng.Một lần nữa ngồi lại bên giường, bàn tay khớp xương rõ ràng vắt chiếc khăn mềm, lẳng lặng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán....Mà thời khắc này, Tomoyo cũng đang chìm trong ác mộng.Trong mộng, nàng khoác lên người hỉ phục đỏ tươi, cùng người trong lòng bái đường thành thân.Hỉ khăn đỏ thẫm khẽ cọ lấy gò má nàng.Hết sức chân thật.Nàng ngượng ngùng đan chặt hai tay vào nhau, lòng đầy chờ mong Eriol sớm tới vén lên hỉ khăn, mong được nhìn thấy hình ảnh chính mình mặc bộ hỉ phục rực đỏ in sâu vào đôi ngươi lam thẫm của hắn.Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại nghe được thanh âm lạnh hơn cả băng thiên tuyết địa từ xa vọng lại: “Từ đầu tới cuối, bổn vương chỉ xem ngươi là kẻ thế thân của Shirayuki. Ngươi không xứng bước chân vào vương phủ, càng không xứng với vị trí Trung Dũng vương phi!”Mộng cảnh đẹp đẽ vỡ vụn, Tomoyo tuyệt vọng khóc thất thanh trong mơ, “Đừng... đừng đi... Eriol... ta xin chàng... đừng đi...”...Eriol vừa giúp nàng lau khô mồ hôi trên mặt, đang định xoay người đi thay nước trong chậu đồng, lại nghe thấy tiếng khóc nặng nề của Tomoyo.Sau đó... nàng gọi tên hắn.Đây cũng là lần đầu tiên...Năm ngón tay trắng hồng vô thức quấn lấy cánh tay hắn.Eriol đang lúc phân tâm, bị người trên giường tùy ý kéo một cái như thế, cánh tay cũng không kịp chống đỡ, cứ thế nghiêng người ngã lên Tomoyo.Hơi thở của nàng như khói sương phảng phất nơi đầu mũi, ánh mắt hắn cũng vừa vặn rơi xuống cánh môi mềm mại như đóa lan hoa kia.Đôi môi này... đã từng hôn trộm hắn nhỉ?Eriol nhịn không được mà đưa tay chạm lên mặt nàng, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi, trân quý như đang đón lấy giọt sương sớm đầu tiên đọng trên nụ hoa xuân.Lúc này, Tomoyo vẫn đang vùng vẫy trong vũng lầy ác mộng, dường như muốn tỉnh lại. Môi khẽ mấp máy, nàng vẫn còn thì thào nói mớ: “Eriol... đừng đi...”Lệ châu theo khóe mắt nàng từng giọt rơi xuống, hệt như hoa lê trong mưa.“Rốt cuộc nàng đã mơ thấy gì mà lại khóc thương tâm đến vậy?” Eriol nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi Tomoyo.Đôi ngươi lam thẫm lặng lẽ ngắm nhìn nàng, thật lâu thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình dáng của nàng vào tim, ngay cả khi uống canh Mạnh Bà (1) rồi vẫn sẽ nhớ mãi không quên. “Chiến sự lần này với Thiên Huyền quốc, ta chắc chắn không còn mạng để trở về.” Thanh âm của hắn dịu dàng đến không cách nào hình dung nổi, “Mong nàng phu thê vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, phúc trạch dài lâu.”Dứt lời, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng như mãnh hổ ngửi tường vi....Giữa trưa hôm sau.Vừa bước chân ra khỏi điện Thái Hòa, Sakura đã bắt gặp Hiroto, Umi và Yanagi đang đứng chờ nàng bên dưới hằng hà sa số các bậc tam cấp.Bọn họ thấy nàng bước đến liền vội vàng tiến lại hỏi thăm.“Này, sao Hoàng thượng chỉ giữ lại một mình ngươi thế?” Hiroto hiếu kỳ nhìn nàng.Sakura xua tay nói: “Không có gì đâu, Hoàng thượng nói tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng Phá Thiên quân thắng trận trở về, bảo ta đừng đến trễ.”Hiroto và Umi không hẹn mà gặp đồng thanh tới một câu: “Chỉ như vậy thôi?”Yanagi mặt than: “...”Nàng khoanh tay nhìn Hiroto, rồi lại nhìn sang Umi: “Chứ mấy người muốn Hoàng thượng nói gì với ta?”Hiroto thất vọng tràn trề – ít nhất thì cũng phải xảy ra chuyện gì đó thú vị hơn chứ...Umi tức muốn giậm chân – ở cùng một chỗ với mỹ nhân mà chỉ nói được câu đó thôi hả? Đồ Hoàng thượng ngốc! Yanagi tiếp tục mặt than: “…”“Được rồi, Umi, Yanagi, hai người về vương phủ trước đi.” Sakura nói: “Ta vào hậu cung thăm Saruko một lát.”Umi chợt ôm lấy cánh tay nàng, cười đến ngọt lịm: “Vậy bọn muội có thể mở tiệc ăn mừng trước không?”“Tất nhiên là được.” Sakura xoa đầu Umi, “Nhưng hai người không được uống say quá đâu, tối nay còn phải theo ta đến Kiến Chương cung dự tiệc.”“Tuân lệnh Chủ soái!” Umi và Yanagi chắp tay với nàng, rồi rời đi.Tuyết nhỏ như hạt gạo thong thả rơi xuống.Nàng phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật xen chút tịch liêu dưới màn mưa tuyết dày đặc. Hiroto mở chiếc ô trong tay ra, che cho nàng.“Ngươi muốn đi thăm Saruko mà, ta đi cùng ngươi, cũng lâu rồi ta chưa gặp muội ấy.”Sakura gật đầu, không nói gì....“Phá Thiên vương! Xin cứu mạng tiểu chủ của nô tỳ!”Kết quả hai người còn chưa vào đến hậu cung, bên tai đã vang lên tiếng nữ tử kêu chói tai thảm thiết.Sakura và Hiroto nhìn nhau, ăn ý bước nhanh về phía trước.Trước mặt bọn họ xuất hiện ba bóng người.Một tiểu cung nữ thân hình mảnh khảnh yếu ớt đang bị hai nội thị ghì chặt xuống nền tuyết mỏng. Hoa trâm cài đầu của nàng ta đều rơi ra, tóc tai bù xù hệt như phát cuồng.“Ai cho ngươi cái gan dám chống đối Tuệ phi nương nương hả?” Một nội thị lên tiếng.“Phá Thiên vương thân phận tôn quý như thế nào chứ? Ngươi nói muốn gặp là có thể gặp được sao?” Nội thị còn lại cũng khinh thường tiểu cung nữ ra mặt, phỉ nhổ trên đầu nàng ta, trong miệng phun ra ô ngôn uế ngữ không dứt.“Ta nhất định... phải gặp cho bằng được Phá Thiên vương...” Tiểu cung nữ liều mạng giãy giụa, nhưng tránh không thoát sức gồng của hai gã nội thị, chỉ có thể bất lực nằm dài trên mặt đất, gào khóc tê tâm liệt phế: “Tiểu chủ... nô tỳ vô dụng! Là nô tỳ vô dụng! Nô tỳ không giúp được gì cho người...”Sakura rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Ba bước thành hai, nàng tiến đến trước mặt bọn họ, trầm giọng nói: “Dừng tay!”Hai nội thị ngẩng đầu nhìn lên, phút chốc cảm thấy máu trong người mình gần như bị rút sạch.Bọn họ vội vội vàng vàng buông tiểu cung nữ ra, khấu đầu hành lễ: “Nô tài tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế!”Lại quay sang Hiroto nói: “Nô tài tham kiến Thừa tướng đại nhân.”“Vương gia?” Tiểu cung nữ chật vật ngồi dậy, giống như bắt được sợi rơm cứu mạng mà bò đến bên chân nàng, hai tay ôm chặt lấy giày của Sakura. Nàng ta vừa khóc vừa hô: “Xin Vương gia cứu mạng tiểu chủ của nô tỳ!”“Ngươi trước tiên đứng dậy đã.” Sakura cúi người, tự tay đỡ lấy tiểu cung nữ, giọng nói thập phần ôn hòa: “Ngươi thuộc cung nào? Tiểu chủ là ai?”Mắt thấy tiểu cung nữ sắp đem toàn bộ sự tình nói ra, một nội thị nhanh mồm nhanh miệng xen vào: “Bẩm Vương gia, nàng ta là một ả điên ở lãnh cung. Chúng nô tài lập tức đưa nàng ta đi, tránh làm bẩn mắt, bẩn tai Vương gia.”“Bổn vương cho các ngươi mở miệng nói chuyện sao?” Sakura quát một tiếng, dọa cho hai gã nội thị sợ đến hồn bay phách lạc. Bọn họ liền dập đầu như giã tỏi, “Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”Nền đá phủ tuyết lạnh ngắt, dập đầu mấy cái, trên mặt bọn họ chốc lát đã chảy đầy máu.Nàng không thèm quan tâm đến hai gã nội thị kia, nói với tiểu cung nữ: “Ngươi nói đi.” “Nô tỳ tên Yui, là cung nữ trực thuộc Cảnh Nhân cung ạ.”Vừa nghe đến ba chữ “Cảnh Nhân cung”, sắc mặt Sakura liền chuyển sang nghiêm túc: “Saruko làm sao?”“Sáng nay tiểu chủ đưa Aikiko tỷ tỷ và nô tỳ ra ngoài ngắm tuyết, lúc đi ngang Túy Hoa cung, tiểu chủ sơ ý đụng phải thị nữ của Tuệ phi nương nương, khiến thuốc của nương nương rơi đầy đất.” Yui dùng tay áo lau nước mắt, làm cho cả gương mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi đất. “Tuệ phi nương nương phạt tiểu chủ quỳ trong tuyết nửa ngày, còn cho người dùng tư hình với tiểu chủ... Vương gia, nô tỳ xin ngài mau đến cứu tiểu chủ. Ngoài ngài ra, nô tỳ thật sự không biết nên tìm ai nữa...”Hiroto nghe xong, lập tức giữ tay Sakura lại: “Ngươi bình tĩnh chút đi, nơi này là hậu cung, ngoại thần như chúng ta không thể xen vào mấy chuyện đấu đá của đám phi tần được.”Tuệ phi là sủng phi của Hoàng đế, bọn họ thân là ngoại thần, lại ngang nhiên xông vào Túy Hoa cung của nàng ta, không khéo có thể biến thành tử tội.“Ả ta không phải bị nhốt trong Hồng Nghê cư rồi sao?” Sakura nhíu mày thật sâu, cơ hồ nổi lên sát ý: “Thế nào lại được thả ra ngoài rồi?”Đêm đó, nàng đã nghe chính miệng Syaoran ban lệnh cấm túc nàng ta.Trên đời này, dù có là đương kim Thái hậu cũng không thể xem thường thiên uy, làm trái thánh ý. Cho nên, Tuệ phi nhất định là do hắn thả ra.Nhất thời nàng không thể giải thích nổi, Syaoran vì sao lại có chấp niệm lớn với Tuệ phi như vậy? Hắn biết rõ Tuệ phi lộng hành ngang ngược.Hắn biết rõ Tuệ phi nhiễu loạn hậu cung.Ấy vậy mà sau bao nhiêu tội trạng... nàng ta vẫn có thể phục sủng....Chẳng lẽ, Li Syaoran... hắn đã yêu Tuệ phi rồi sao?Suy nghĩ ùa tới như cỏ hoang sinh sôi, nháy mắt đã bám đầy trái tim nàng, rễ cây mạnh mẽ cắm sâu vào đáy lòng, hút sạch máu trong cơ thể nàng...“Nàng ta được Hoàng thượng ân xá thả ra rồi, là chuyện trước khi ngươi hồi kinh.” Hiroto cảm giác được Sakura đang hiểu lầm chuyện gì đó, chủ động giải thích: “Ta không biết vì sao Hoàng thượng lại đột ngột thả nàng ta, bất quá ngươi cũng đừng có để trong lòng a...” Đoạn, y ghé sát vào tai nàng, thì thầm: “Kinomoto Sakura, ngươi phải nhớ cho kỹ, từ đầu chí cuối người Hoàng thượng yêu chỉ có mình ngươi, duy nhất ngươi mà thôi.”“Ngươi im miệng cho ta!” Sakura cắn môi, dùng lực đẩy y ra xa, cả giận mắng: “Bây giờ không phải là lúc để ngươi nói hươu nói vượn!”“Được rồi, được rồi, là ta sai.” Hiroto giơ hai tay lên, bộ dáng thỏa hiệp nói: “Ta sẽ đi cùng ngươi đến chỗ của Tuệ phi, nhưng ngươi phải hứa với ta, không được phép tổn hại nàng ta.”Sakura nhìn chằm chằm y hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái: “Ta biết rồi.” ...Trong màn tuyết mỏng, Saruko đang quỳ giữa sân viện Túy Hoa cung, tuyết đọng trên vai nàng ấy thành một mảng mơ hồ, có lẽ đã quỳ được một khoảng thời gian rồi. Tuệ phi đứng dưới tán ô, nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ xinh đẹp thoát tục của nữ tử trước mặt.“Tiện nhân!”Chát!Một bạt tai nặng nề rơi xuống mặt Saruko, khiến nàng ấy té ngã trên đất.“Xin nương nương đừng tự làm bẩn tay ngọc của mình ạ.” Murata ma ma lấy ra một chiếc khăn thêu sạch sẽ, giúp Tuệ phi lau tay, miệt thị nói: “Nương nương là viên minh châu trên tay Hoàng thượng, thân phận tôn quý biết bao nhiêu, sao có thể chạm tay vào cái ngữ thấp hèn này chứ? Thứ tiện nhân này để chúng nô tỳ dạy bảo là được.”Đoạn, bà ta quay qua nói với cung nữ đang cầm trường tiên đứng bên cạnh: “Chieko, ngươi mau đánh tiếp đi chứ! Đánh cho đến khi nương nương hả giận mới thôi!”“Nô tỳ sẽ thay nương nương trút giận ngay đây ạ.” Chieko cười khẩy, vung trường tiên trong tay lên. Quả là chủ nào tớ nấy, ánh mắt Chieko lộ ra tia âm lãnh ác độc, giống như một con rắn độc đang giương nanh thè lưỡi.Chát!Chát!Chát!Ba roi liên tiếp quất lên người Saruko, nhưng nàng ấy vẫn cắn răng chịu đựng, không có lấy một lời oán thán.Tuệ phi nhìn dáng vẻ khuất phục chịu dựng của Saruko, bật cười đắc ý: “Hoàng thượng nhất thời mê muội hồ ly tinh nhà ngươi nên mới giam lỏng bổn cung, nhưng bây giờ thì sao? Bổn cung Đông sơn tái khởi (2) rồi!” Dừng lại một chút, nàng ta ngạo mạn tiếp lời: “Tâm can bảo bối trong tim Hoàng thượng, tâm đầu nhục (3) của Hoàng thượng từ đầu chí cuối đều là bổn cung! Thứ ti tiện như ngươi có thể so sánh được sao?”“Hay cho một câu ‘Đông sơn tái khởi’.” Có thanh âm lạnh lẽo của nam nhân từ xa vọng đến.Tuệ phi giật mình, vội hướng tầm mắt về phía đại môn, phát hiện người đến là một nam tử mặc hồng y, trên vai khoác áo choàng lông cáo lửa, đồng dạng sắc màu hoàng hôn.Màu đỏ trong tuyết trắng, đúng là không có gì nổi bật hơn.Đến gần hơn mới thấy, gương mặt người nọ như tập hợp hết thảy tinh hoa tuyệt mỹ của trời đất. Mày ngài dài mảnh, mắt phượng mang đầy vẻ phong tình, cùng với thân hình mảnh khảnh, hồng y nhân này giống như một bức tranh thủy mặc cổ với nét vẽ tinh tế ưu nhã, trong cao quý có nhã nhặn, trong tiêu sái lại không mất đi chính khí lẫm liệt của người quân tử.Dung mạo trời sinh, chiếm hết phong lưu.Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đoạt hồn người, lay chuyển toàn bộ nhân thế.Tuệ phi có cảm giác hít thở không thông, sững sờ đứng im một chỗ, tâm nói – đây là thần tiên hạ phàm sao?“Lâu rồi không gặp, Tuệ phi nương nương vẫn khỏe chứ?” Giọng nam trong trẻo như thủy tinh va chạm, kéo Tuệ phi về với thực tại.Lúc này mới để ý, theo sau hồng y nhân còn có một nam tử nữa. Người này mặc một thân lam y, bên hông đeo ngọc bội song ngư, trông rất có phẩm vị. Diện như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, cả người y toát lên khí chất ôn hòa nho nhã của một văn nhân.Tất nhiên, Tuệ phi biết rõ lam y nhân này là ai.“Thừa tướng đại nhân quan tâm, sức khỏe của bổn cung vẫn tốt.” Tuệ phi cúi đầu chào hỏi Hiroto, rồi lại quay sang nhìn Sakura, mặt bất giác đỏ bừng. Nàng ta cố nén thẹn thùng, lên tiếng hỏi: “Không biết phải xưng hô với tôn giá như thế nào?”Tuệ phi tuy ngông cuồng, nhưng không phải là người không có tâm nhãn. Nhìn kỹ sẽ thấy trên đai lưng hồng sắc của người này có thêu hoa văn tường long bằng sợi tơ vàng, là triều phục dành cho Vương gia.Dạo gần đây, các phiên vương tề tựu về kinh thành chuẩn bị cho đông thú và thọ lễ của Tôn thái phi. Chỉ là Tuệ phi cũng không rõ ràng, đứng trước mặt mình là vị Vương gia nào.Trừ những lão đầu đã có tuổi như Dương vương, Tề vương, Tịnh vương và Liêu vương đã chết bất đắc kỳ tử (4) ra, chỉ còn Tấn vương, Trung Dũng vương và Phá Thiên vương là những người trẻ tuổi mà thôi.Tuệ phi tương đối nghiêng về phía Phá Thiên vương hơn. Vì sao ư? Trung Dũng vương đã dẫn binh về Tây Bắc, hiện tại không có ở kinh thành. Còn Tấn vương vốn nổi tiếng là một tên phá gia chi tử, ăn chơi trác táng (5)! Không thể có khí phách cùng tư vị nam nhân mê người như thế này được.Nàng ta đã từng nghe rất nhiều lời đồn về vị Phá Thiên vương này. Ngoài những chiến công hiển hách cùng tài thao lược xuất chúng ra, Kinomoto Kin còn nổi tiếng là đẹp thiên địa khó dung, chỉ cần nhìn qua một lần, cả đời sẽ quyến luyến không quên. Hồng mai ngạo tuyết (6), diễm áp quần phương (7).Tất nhiên, ý nghĩ này chỉ lướt qua trong sát na.Sakura không để tâm đến câu hỏi của Tuệ phi, trực tiếp đi đến bên cạnh Saruko. Rũ mắt nhìn xuống, lục y trên người nàng ấy đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, mơ hồ ở mỗi vết rách còn dính một ít sắc đỏ, hiển nhiên là bị roi hình mà thành.Nàng đem áo choàng trên người cởi ra, phủ lên vai tiểu muội.Saruko từ đầu chí cuối vẫn không dám nhìn nàng.Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng bế Saruko lên, phượng nhãn chất chứa ngàn vạn ôn nhu: “Ta đến rồi.”Chỉ ba chữ, đã đủ làm người ta yên lòng.Tay Saruko khẽ nắm lấy vạt áo nàng, “Muội... muội...” Cuối cùng, Saruko cũng không thể nói vẹn câu vẹn chữ, nước mắt như châu ngọc tuôn rơi, đủ hiểu tiểu muội nàng ở Túy Hoa cung này đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.Ngữ khí của nàng cực dịu dàng, thậm chí còn mang theo không ít đau lòng: “Saruko ngoan, đừng khóc, có ta ở đây với muội rồi...”Khóe môi Saruko có một vết rách nhỏ, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Sakura. Gương mặt tiểu muội nàng vốn trắng nõn, vết thương này quả thực quá gây chú ý, như một viên minh châu trắng trẻo đẹp đẽ, chợt bị kẻ ác ý ném xuống đất, nứt ra.“Tuệ phi nương nương.” Ánh mắt Sakura chuyển sang đặt trên người Tuệ phi, đôi ngươi lục bảo rét lạnh căm căm, như thể một giây sau sẽ tiến lên xé xác nàng ta ra vậy, “Bổn vương cần một lời giải thích, rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì?”---(1) Canh Mạnh Bà thường xuất hiện trong truyền thuyết dân gian, rằng muốn luân hồi chuyển kiếp thì khi đi qua chốn hoàng tuyền phải uống bát canh quên lãng này để có thể quên đi mọi luyến tiếc, oán hận. (2) Đông sơn tái khởi: Thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại vị thế mới.Văn nhân trứ danh Tạ An thời Đông Tấn ẩn cư ở Đông sơn (Cối Kê, Chiết Giang). Thường cùng với Vương Hi Chi du sơn ngoạn thuỷ, viết văn làm thơ. Triều đình biết ông có tài, triệu ông làm Lại bộ thị lang, nhưng ông từ chối.Về sau, Chinh Tây Đại tướng quân của triều đình, con rể của Minh Đế Tư Mã Thiệu là Hoàn Ôn, mời Tạ An giữ chức Tư Mã. Tạ An bất đắc dĩ mới nhận lời. Lúc bấy giờ ông đã hơn 40 tuổi.Hôm Tạ An xuất nhậm, các quan viên trong triều đều đến chúc mừng. Lúc ấy có một viên quan tên Cao Tùng nói đùa với Tạ An rằng:– Trước đây ông cao ngoạ ở Đông sơn, nhiều lần trái ý chỉ triều đình, không chịu ra làm quan. Không ngờ đến hôm nay lại xuất hiện (Đông sơn tái khởi).《Xuất xứ: Đường · Phòng Huyền Linh, đẳng: Tấn thư – Tạ An truyện》.(3) Tâm đầu nhục: Dịch thô ra là “thịt đầu tim”.(4) Bất đắc kỳ tử: Cái chết đột ngột và bất thường.(5) “Phá gia chi tử”: Đứa con chơi bời lêu lổng, ăn tiêu, phá phách bạt mạng làm cho gia đình lụn bại. “Ăn chơi trác táng”: Ham mê sắc dục và chơi bời quá đáng.(6) Khi mai nở, đất trời còn giá lạnh, nhiều nơi tuyết phủ đầy, chỉ mỗi loài cây này nở hoa. Hoa đỏ trên tuyết trắng, thanh tú mà kiên cường, từ đấy sinh ra câu “hồng mai ngạo tuyết”. Hoa mai là loài hoa nằm trong Tứ Quân tử (lan, cúc, trúc, mai) đại diện cho những phẩm chất, khí tiết hơn người của bậc đại trượng phu.(7) Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store