ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Syaoran từ trong cơn mê man tỉnh dậy, đây là... tẩm điện của hắn sao?

Hắn ngủ bao lâu rồi?

Cảm giác tay mình đang bị ai đó nắm lấy, xoay mặt nhìn sang, bên cạnh hắn là một mỹ nhân đang an tĩnh ngủ say.

Đây... không phải là Phá Thiên vương sao?

Sao... Phá Thiên vương lại ở trong tẩm điện của hắn? Lại còn...

Nằm ngủ trên long sàng của hắn?

Thông thường, đây chính là đại tội khi quân, có thể lôi ra chém đầu được rồi.

Nhưng mà...

“Đẹp thật.” Syaoran bất giác thốt lên.

Người có dáng mạo kinh thiên như vậy mà lại là nam nhân ư?

Nếu là nữ nhân, không biết sẽ còn tuyệt diễm đến mức nào?

Hắn không tự chủ được nâng tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mi tâm nàng, chậm rãi di chuyển theo sống mũi ngọc ngà, rồi dừng lại trên cánh môi hoa đào mềm mại.

Syaoran có chút đăm chiêu nghĩ, cảm xúc này... không giống nam nhân cho lắm.

Trong lúc hắn còn đang nghiền ngẫm đôi môi nàng, Sakura nhíu mày tỉnh giấc.

Trước mắt nàng là một gương mặt như tiên như Phật.

Lông mày anh khí, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhạt, khuôn mặt tuấn tú nhã dật, giống như yêu mị muốn dụ hoặc thế nhân, làm người ta quyến luyến không thể dời mắt.

Gương mặt này, mỏi mắt tìm kiếm khắp vương triều Đại Lương, cũng không tìm ra gương mặt thứ hai.

Sakura lập tức ngồi bật dậy. Đêm qua nàng chỉ định lên giường nằm nghỉ một lát mà thôi, không nghĩ tới bản thân lại thoải mái đánh luôn một giấc tới tận khi mặt trời mọc như vậy!

“Hoàng thượng, thần...”

Nàng muốn chắp tay thỉnh tội, song, mới phát giác ra tay hai người vẫn còn đan chặt vào nhau.

Sakura bối rối muốn rút tay về, nhưng người nào đó đã toan siết lại.

Đôi ngươi hổ phách chăm chú nhìn nàng, hắn thản nhiên hỏi: “Ái khanh ngủ ngon chứ?”

“Hoàng thượng... người trước tiên có thể buông tay thần ra...” Nắm tay nói chuyện thế này, nàng cứ cảm thấy không được thoải mái.

“Nếu trẫm buông ra, khanh nhất định sẽ chạy mất.” Hắn cứ như một tiểu hài tử vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ, có chết cũng không chịu rời tay.

“Thần hứa sẽ không chạy.” Sakura cảm tưởng như mình đang dỗ dành nhi tử vậy, “Nhưng xin Hoàng thượng cho phép thần rời giường.”

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua người mình, y phục vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi yên lòng một chút.

“Không được.”

“Tiểu hài tử” trước mặt nàng bắt đầu không an phận. Syaoran vươn tay, ôm trọn thắt lưng của Sakura, sau đó, nàng liền bị hắn kéo vào trong lòng.

Mỗi một tấc thân thể đều dán vào người hắn, cho dù cách quần áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cả hai.

“Hoàng thượng... người buông thần ra... hai đại trượng phu ôm nhau nằm trên giường còn ra thể thống gì...” Nàng kháng nghị, tiếc rằng thanh âm kháng nghị đó bị ép vào ngực hắn căn bản là vô dụng.

“Người khanh thật lạnh, đêm qua không đắp chăn ngủ sao?”

Syaoran ôm nàng chặt thêm một chút, trong lòng không tránh khỏi hoài nghi, thắt eo của nam tử... dù có gầy đến trơ xương cũng không thể nhỏ chẳng tày gang như này được.

“Thần có thể dùng nội lực giữ ấm... nên không cần thiết phải... như vậy...” Nàng cúi đầu, che giấu gương mặt đã sớm giăng đầy mây hồng.

Việc nàng leo lên long sàng ngủ đã là đại tội rồi, nếu còn không biết xấu hổ giành chăn của Hoàng đế nữa thì... đúng là đáng chết vạn lần a!

“Quá lạm dụng nội lực sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Là người luyện võ, không cần trẫm nói chắc khanh cũng biết rất rõ điều này.” Hắn ôn nhu giải bày: “Phá Thiên vương, khanh là trụ cột của triều ta. Bên cạnh trẫm không thiếu người tài, nhưng chỉ có khanh là khác biệt. Tuy trẫm không nhớ hai ta quen biết ra sao, từng cùng nhau trải qua chuyện gì, nhưng trẫm vẫn mong khanh sống thật dài lâu. Đại Lương triều cần Phá Thiên vương, muôn dân trăm họ Đại Lương cần Phá Thiên vương, và trẫm cũng rất cần khanh.”

“Hoàng thượng...”

Tại sao lời này của hắn... lại tràn ngập thâm tình như vậy?

“Hoàng thượng, người đã tỉnh rồi ạ?”

Bên ngoài màn trướng truyền vào giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Là Ryo.

Sakura sững sờ. Ryo đứng bên ngoài từ nãy đến giờ sao?

Tại sao nàng lại không cảm nhận được tiếng bước chân cũng như khí tức của nàng ta?

“Đó là tuyệt kỹ của Ryo.” Giống như hiểu được Sakura đang nghĩ gì, hắn liền giải thích: “Dù cho có là đệ nhất cao thủ đi chăng nữa cũng không nhận ra được tiểu nha đầu này đang đến gần đâu.”

Ánh mắt hắn thoáng qua một tia sáng lạnh, tiểu nha đầu này vào không đúng lúc gì cả, phá hư hết chuyện tốt của hắn!

Syaoran nghĩ, có nên “thưởng” cho Ryo một chuyến đến Thận hình ty không đây?

Hai tay Sakura đặt trên ngực Syaoran khẽ siết lại, hắn để một người như vậy ở bên cạnh, thật sự an toàn sao?

Nếu Ryo đem lòng tạo phản thì...

“Ái khanh không cần lo lắng, Ryo sẽ không bao giờ phản trẫm.” Hắn thủ thỉ bên tai nàng: “Bảo Long nhất tộc. Khanh từng là Thừa tướng tiền triều, ắt hẳn biết rất rõ bọn họ là người như thế nào, phải không?”

Bảo Long nhất tộc có địa vị đặc thù, và là cơ quan thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Yến vương tiền triều, không bị bất cứ một tổ chức hay quan viên nào chi phối, nghiễm nhiên độc lập với hệ thống triều đình. Bảo Long nhất tộc chuyên trách bảo vệ Yến vương và các tôn thất (1), nội bộ được quản lý theo phương thức gia tộc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tin cậy, có thể nói đây chính là tầng phòng hộ cuối cùng bên cạnh Yến vương...

“Nhưng thần nghe nói, Bảo Long nhất tộc đã bị tuyệt diệt từ khi Nam Yến quốc sụp đổ...”

“Bảo Long nhất tộc có rất nhiều nhân tài, làm sao trẫm nỡ giết bọn họ?” Syaoran cười nói: “Để bọn họ ở lại bên cạnh, tận trung phục tùng trẫm, không phải tốt hơn sao?”

Nàng nghe vậy, không giấu nổi tự hào, có thể khiến cho đám người cứng nhắc của Bảo Long nhất tộc luôn sống với phương châm “tuyệt đối tận trung với Yến vương” quy phục mình, hắn không phải “chân long thiên tử” thì còn có thể là ai đây?

“Bẩm Hoàng thượng, Trung Dũng vương xin được cầu kiến ạ.” Ryo ở bên ngoài cũng bắt đầu sốt ruột rồi, nhưng nàng ta cũng không thể tùy tiện vén màn trướng lên a!

Hắn nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Tiểu nha đầu Ryo có vẻ như thực sự ngứa người rồi, trực tiếp cho nàng ta đến Thận hình ty lĩnh phạt ba mươi trượng đi!

“Trẫm biết rồi, bảo Trung Dũng vương đến Ngự thư phòng đợi đi, trẫm sẽ ra ngay.”

“Vâng ạ.” Ryo thở phào, “Nô tài sẽ gọi Misaki tỷ tỷ đến giúp người thay y phục ngay.”

Nói xong, Ryo liền nhanh chân chạy ra ngoài.

Syaoran luyến tiếc buông nàng ra. Đoạn, dịu dàng cười nói: “Khanh ở lại nghỉ ngơi thêm một lát đi. Trẫm sẽ cho người dâng thiện vào.”

“Hoàng thượng, người không cần thiết phải làm như vậy đâu ạ.” Sakura ngồi dậy, nàng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, thận trọng đáp: “Thần bây giờ sẽ xuất cung ngay, vương phủ còn có rất nhiều việc cần thần giải quyết.”

Hắn nghe vậy, nụ cười trên môi giống như đèn treo trước gió, phút chốc vụt tắt.

Người này đúng là không ngoan chút nào hết!

Syaoran chợt nghiêm giọng: “Phá Thiên vương, khanh dám kháng chỉ?”

Tội danh này quá lớn.

Sakura giật giật khóe miệng, hắn bây giờ là đang lấy hoàng quyền ra trấn áp nàng đó hả?

Quả nhiên, gần vua như gần cọp, cổ nhân không lừa ta.

“Thần không dám.” Nàng chắp tay, cúi đầu, hết sức kính cẩn thưa: “Thần tạ chủ long ân.”

“Tốt.” Chân mày Syaoran thoáng giãn ra, biểu tình cũng hoà hoãn như ban đầu, mỉm cười đưa tay vuốt tóc nàng.

Sakura: “...”

Li Syaoran, ta đang rất cần một lời giải thích đây, bây giờ ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?

Syaoran giống như động phải hòn than, vội vã rút tay về.

Hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Chỉ là bản năng thôi thúc muốn được chạm vào nàng...

“Khanh nghỉ ngơi đi, trẫm đi gặp Trung Dũng vương.”

Hắn bỏ lại câu này rồi rời giường.

Sakura ngơ ngác ngồi trên long sàng, một lúc sau mới phì cười: “Trông cứ như tiểu hài tử vậy.”

...

“Daidouji tiểu thư, tuyết rơi dày quá, chúng ta chắc phải dừng chân ở Tây Yên trấn phía trước thôi.” Satsuki vừa đánh xe vừa nói.

“Cũng được.” Tomoyo vén rèm lên, “Ngươi cho xe ngựa vào trong trấn đi, chúng ta cũng phải ăn chút gì đó.”

Lương khô Trung Dũng phu nhân chuẩn bị cho nàng cũng sắp hết rồi, cần phải mua thêm một ít.

“Vâng ạ.” Satsuki quay đầu cười với nàng: “Tiểu thư vào trong xe ngồi đi, ngoài này lạnh lắm.”

“Ngươi uống cái này đi.” Tomoyo đưa cho nàng ta một viên thuốc, nói: “Thuốc này làm từ gừng, sẽ giúp ngươi giữ ấm cơ thể được một lúc đó.”

Satsuki nhận lấy, hai má ửng hồng, cũng không biết là vì lạnh hay vì ngại, “Đa tạ tiểu thư.”

Khoé môi Tomoyo nhẹ nhàng cong lên, vốn dĩ nàng đã xinh đẹp diễm lệ, giờ đây nụ cười càng nghiêng nước nghiêng thành: “So với việc ngươi giúp đỡ ta cả chặng đường, thì viên thuốc này không là gì đâu.”

Nói xong, nàng hạ rèm xuống.

Mã xa tiếp tục lăn bánh.

Lộc cộc, lộc cộc rồi dừng lại.

“Có chuyện gì thế, Satsuki?”

Tomoyo ra khỏi xe, bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng.

Trên nền tuyết trắng xóa là xác người nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng trời.

Haru cũng nhìn ra, hoảng hốt thốt lên: “Chuyện gì thế này?”

Nàng vội vàng xuống xe, đỡ lấy một người nằm gần đó.

“Tiểu thư, có cứu được không ạ?” Haru cũng đã nhảy xuống xe, nhanh chân chạy về phía nàng.

Tomoyo lắc đầu: “Mạch không còn đập, tim cũng đã ngừng rồi.” Nàng tiếp lời: “Hai ngươi ở đây đi, ta sẽ đi xung quanh xem xét tình hình, để xem còn người nào có thể cứu được không.”

Vết thương do đao chém rất lớn, có thể là nam nhân này đã gặp phải cường đạo, hoặc là cả Tây Yên trấn này...

...Đã bị thảm sát.

“Tiểu thư, như vậy thì nguy hiểm lắm! Lỡ như có người xấu thì sao?” Haru lập tức ngăn cản nàng.

Satsuki cũng đồng ý: “Một mình tiểu thư đi thật sự quá nguy hiểm, hay để nô tỳ đi cùng...”

“Ta đâu có dễ bị bắt nạt như thế.” Tomoyo nói: “Satsuki, ngươi ở lại chăm sóc cho Haru đi, đứa nhỏ này còn đáng lo hơn cả ta nữa đấy.”

“Tiểu thư, sao người lại có thể nói nô tỳ như vậy chứ!” Haru bĩu môi hờn dỗi.

“Được rồi, ta chỉ đi gần đây thôi mà, không sao đâu.” Tomoyo cầm hòm thuốc, tiến vào trong Tây Yên trấn.

Không ngoài dự đoán của nàng, hai bên đường chồng chất thi thể, đều đã chết được mấy ngày rồi.

Đặc biệt, chỉ có lão nhân gia, nam nhân và hài tử bị giết, tuyệt nhiên không có lấy một nữ nhân nào.

Tại sao vậy?

Đương lúc Tomoyo đang nghĩ ngợi, một giọng nói nam nhân có phần cợt nhã truyền vào tai nàng.

“Các ngươi xem kìa, đây có phải là tiên nữ lạc phàm không? Thật là xinh đẹp a!”

Tomoyo có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng.

Nàng từ từ ngẩng đầu lên.

Một đám người ăn mặc dơ bẩn, trông giống như khất cái, nhưng lại mang theo đao lớn bên hông. Bọn họ tiến gần đến người nàng, cười cực kỳ hèn mọn bỉ ổi: “Đâu ra một tiểu cô nương xinh đẹp lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy thế này?”

Người khác lại nói: “Ta chưa bao giờ gặp một cô nương xinh đẹp như vậy!”

Lại thêm một kẻ đi tới trêu ghẹo nàng: “Mỹ nhân à, cười lên một cái cho gia đây xem nào!”

“Cút đi!” Tomoyo tránh được bàn tay dơ bẩn của đối phương. 

“Cút đi? Ha ha, các ngươi có nghe thấy chưa? Nàng bảo ta cút?” Tên “khất cái” kia khi cười rộ lên, bỗng nhiên ánh mắt trở nên hung tợn, “Mỹ nhân à, nàng đã rơi vào tay bọn ta, nàng nghĩ bọn ta sẽ cho nàng đi dễ dàng vậy sao?”

Tomoyo nhíu chặt mày, tỏ ý khó chịu: “Câm miệng!”

“Mỹ nhân, nàng biết bọn ta là ai không?” Lại một tên khác cười hớn hở đi tới, “Bọn ta là đạo tặc, mỗi người đều có võ công cao cường. Một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như nàng thì lấy gì đối đầu bọn ta hả?”

“Đúng vậy đấy. Ngoan ngoãn phục vụ bọn ta, nếu nàng làm tốt, gia đây sẽ thương tình tha cho nàng một mạng.”

“Mỹ nhân trăm năm khó gặp như này, giết đi thì uổng lắm, không phải nên để lại từ từ hưởng thụ sao?”

Từng tên đạo tặc đi tới bao vây Tomoyo, tạo thành bức tường người nhốt nàng vào trong. Một đôi tay hướng lên mặt nàng sờ soạng, Tomoyo thập phần chán ghét, lập tức gạt phăng ra.

“Đừng đóng kịch nữa. Nếu là nữ tử trong sạch, vì sao không hét lên rồi chạy đi? Mỹ nhân cũng muốn được chúng ta yêu thương đúng không?”

“Chính là thứ trời sinh thấp hèn, giả bộ giữ gìn trinh tiết gì chứ?”

“Ngươi nói xem, nữ tử thanh lâu của quán nào mà chạy đến đây đấy?”

---

(1) Tôn thất: Thuộc dòng họ nhà vua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store