ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Thân thể Sakura bất giác run lên, nàng ngẩng đầu, khó khăn mở lời: “Hoàng thượng, người không nhớ thần?”

Muốn trêu đùa... cũng không nhất thiết phải nói quên nàng đi?

“Trẫm trước giờ chưa từng gặp qua khanh.” Khóe môi hắn bất giác cong lên, thật tâm khen ngợi: “Khanh nhất mạo khuynh thành (1), nếu đã từng gặp qua, trẫm nhất định sẽ ghi nhớ, không chút quên đi.”

Nàng mím môi, gục đầu xuống cung kính thưa: “Thần là Phá Thiên vương do Hoàng thượng sắc phong, thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt đanh lại: “Hóa ra khanh là Phá Thiên vương mà Thừa tướng hay nhắc tới.”

Mỗi ngày cữu phụ của hắn đều rất chăm chỉ chạy tới Ngự thư phòng lải nhải, nào là Phá Thiên vương tốt thế này, Phá Thiên vương giỏi thế nọ, hắn nghe nhiều đến mức tai cũng sắp đóng kén luôn rồi.

Sakura thì thào nói ra một chữ “vâng”, sau đó liền im bặt.

Tuy ngoài mặt nàng bình tĩnh là thế, nhưng sâu trong nội tâm lại buồn bã não nề, cốt tủy lạnh lẽo như ngấm phải tuyết băng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu cho truyền khẩu dụ, mời người đến Ninh Thọ cung dùng Ngọ thiện.” Giọng nói the thé của một nội thị vang lên, kéo nàng về với thực tại. “Thái hậu cũng cho mời cả Phá Thiên vương gia đến ạ.”

Sakura ban đầu có hơi ngỡ ngàng, sau mới cảm khái trong lòng – Thái hậu nắm bắt tin tức cũng nhanh thật.

Syaoran thản nhiên đáp: “Ân, bãi giá.” Song, đưa tay về phía nàng, rất tự nhiên nói: “Phá Thiên vương, khanh đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh.”

“Tạ Hoàng thượng.” Sakura rũ mi mắt nói lời tạ ơn, không đưa tay cho hắn, tự mình nhấc tà áo đứng lên.

Hắn hơi sững sờ nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung của mình, cũng không hề tức giận, ngược lại trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng – người này quả nhiên có đủ kiêu ngạo a...

Ninh Thọ cung nằm ở phía đông lục cung, vương triều Đại Lương lấy “đông vi tôn”, vì vậy nên đương kim Thái hậu thật sự rất tôn quý. Từ Đào Nguyên cư đến Ninh Thọ cung cũng phải đi gần nửa canh giờ.

“Phá Thiên vương, khanh lên đây.” Syaoran ngồi trên ngự liễn, vén màn sa lên, vẫy vẫy tay với nàng.

Sakura: “...”

Nàng khó xử nói: “Hoàng thượng, thần tử không được phép ngồi trên ngự liễn, đây là đại kỵ.”

“Trẫm cho phép khanh.”

Sakura nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên thấu da thịt vị cửu ngũ chí tôn này. Nhưng tâm tư đế vương làm sao dễ đoán như vậy? Nàng đành bỏ cuộc, tự nhủ – Hắn thật sự quên cũng được, giả vờ quên cũng được. Kéo căng sợi dây, chỉ làm mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp.

Nàng thu lại ánh nhìn, cự tuyệt nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng cho thần. Thần có thể tự mình đi được, nếu để Thái hậu trách tội xuống, thần thật sự đảm đương không nổi.”

Mắt thấy Syaoran vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng dứt khoát cất bước đi trước, không cho hắn cơ hội níu kéo.

Syaoran nhìn theo bóng lưng Sakura dần khuất sau màn mưa tuyết, cười mà lắc đầu một cái: “Tính khí cũng quá không tốt đi.”

Đoàn người hộ tống đi bên dưới cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, tâm nói – tính khí Phá Thiên vương tệ như vậy, không phải trước đó đều là do vạn tuế gia người chiều hư sao!

Tâm tình Syaoran hình như cực tốt, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.

Sâu trong tiềm thức, bóng dáng một thiếu niên tuấn lãng mị hoặc hiện ra trước mắt hắn, đầu đội kim quan, bạch y hoa tuyết. Người nọ đứng dưới cành đào trơ trọi, giữa khung trời trắng muốt chẳng rõ là mơ hay thực, lặng lẽ thổi sáo.

Hình ảnh mơ mơ hồ hồ xẹt qua trong đầu, bắt không được, thấy không rõ.

Syaoran xoa nhẹ mi tâm, bạch y thiếu niên kia là ai? Vì sao hắn lại có cảm giác thân thuộc đến thế?

Chẳng biết qua bao lâu, ngự liễn dừng lại. Bên ngoài truyền đến thanh âm của một nội thị: “Hồi bẩm Hoàng thượng, đã đến Ninh Thọ cung rồi ạ.”

Hắn mở mắt ra, đôi ngươi hổ phách bình tĩnh không chút gợn sóng.

Lúc đi qua cửa tiến cung vào chính điện, đã thấy Sakura an ổn ngồi thưởng trà với Thái hậu rồi.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.” Syaoran hướng Thái hậu thỉnh an, mỉm cười lên tiếng: “Mẫu hậu vẫn khỏe chứ?”

“Ai gia vẫn khỏe, hoàng nhi mau ngồi đi.” Thái hậu nhu hòa nhìn hắn.

Đợi Syaoran an tọa rồi, Sakura mới đối hắn hành lễ nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Khanh không cần đa lễ, ngồi xuống đi.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu với Inou ma ma đang ở phía sau một cái.

Inou ma ma lập tức phân phó người mang thức ăn lên.

Dùng xong Ngọ thiện, Thái hậu nâng chén trà, nhàn nhạt hỏi: “Phá Thiên vương, chiến sự với Ba Thục quốc sao rồi?”

Nàng rời khỏi ghế ngồi, quỳ một chân xuống thảm gấm, không nhanh không chậm tâu: “Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu. Ba Thục quốc đã bị hạ, chỉ chờ ký hiệp định trở thành tiểu quốc phụ thuộc Đại Lương ta. Riêng thủ cấp của Quốc vương Ba Thục quốc sẽ được trình thượng điện ngay sau khi Phá Thiên quân hồi kinh.”

“Quả nhiên, ngươi không làm Hoàng thượng và ai gia thất vọng.” Thái hậu uống ngụm trà, hiếm hoi tặng cho nàng một nụ cười nhẹ, như gió vờn mây.

“Tạ Thái hậu ngợi khen.”

Ánh mắt Syaoran hiện lên không ít vui vẻ, sự tán thưởng được bộc lộ rõ qua lời nói: “Khanh thắng trận trở về, lập nhiều đại công, trẫm nên thưởng cho khanh. Nói đi, khanh muốn cái gì?”

Mỗi người đều có một dục niệm riêng. Phá Thiên vương này sẽ xin thứ gì đây?

Tiền tài, danh vị hay mỹ nhân? Hắn thật sự rất hiếu kỳ.

Sakura ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp kia là một mảng bình thản đến kỳ lạ, lặng lẽ như mặt hồ, không sóng không gió. Đuôi mắt hơi nhếch lên như đang cười, hàng mi cong khẽ buông, sóng mũi cao thẳng, còn có bờ môi anh đào dù không thoa son vẫn đỏ mọng tựa quả chín, ngọt ngào dụ hoặc.

Dáng mạo của nàng quyến rũ câu hồn đoạt phách. Hắn có hậu cung giai lệ mỹ nhân xếp thành hàng đủ loại sắc đẹp, nhưng tuyệt nhiên không thể đặt chung một chỗ so sánh với người này.

“Hoàng thượng có lòng, nhưng thần không cần người phải ban thưởng gì cả.” Sakura nói: “Thần chỉ muốn xin một thứ từ chỗ Thái hậu mà thôi.”

Thái hậu nghe nàng nói vậy cũng có chút ngỡ ngàng: “Xin ai gia?”

“Thần nghe nói Thái hậu có một cây cổ cầm, tên là Nguyệt Lộ Tri Âm.” Ngữ khí nàng vẫn điềm đạm như cũ, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Thần muốn xin Nguyệt Lộ Tri Âm làm phần thưởng.”

Thái hậu nhướng mi, không tin tưởng hỏi: “Chỉ như vậy thôi?”

Sakura gật đầu: “Vâng, chỉ như vậy thôi.”

“Được, theo ý ngươi vậy.” Thái hậu buông chén trà trên tay xuống, phất tay với Inou ma ma: “Mang Nguyệt Lộ Tri Âm ra đây cho ai gia.”

“Vâng.” Inou ma ma vội vàng rời đi.

Độ nửa tuần trà sau, Inou ma ma đã trở lại, phía sau còn có hai cung nữ cẩn thận ôm Nguyệt Lộ Tri Âm đi đến. Thái hậu đứng lên, tiến về phía Sakura, tự tay trao cổ cầm cho nàng.

Sakura đưa tay ngang mày, cúi đầu nhận ân điển.

“Đứng lên đi. Nguyệt Lộ Tri Âm này xem như là tấm lòng của ai gia, chúc mừng ngươi thắng trận trở về.”

“Tạ Thái hậu thương yêu.” Khoé môi nàng giương lên, vẽ ra nụ cười diễm lệ chói mắt.

Một cười khêu gợi trăm mê luyến,

Xoá mất hồng nhan ở sáu cung. (2)

Chẳng biết tại sao, hai câu thơ này lặng yên đến như gió xuân, thổi vào nội tâm Syaoran, mặt hồ gợn sóng từng vòng rung động.

“Ai gia nhớ ngươi so với đánh đàn thì thích thổi sáo hơn, sao lại muốn cổ cầm này?” Thái hậu nghĩ có chút lạ nên tò mò hỏi.

“Đúng là thần không giỏi cầm nghệ.” Sakura vân đạm phong khinh (3) nói: “Không giấu gì Thái hậu, người trong lòng thần cực kỳ yêu cầm. Thần bạo gan xin Nguyệt Lộ Tri Âm trân quý của Thái hậu, mong làm vui lòng người ấy.”

“Ồ?” Thái hậu hết sức bất ngờ: “Cô nương nhà nào lại tốt số đến vậy, có thể lọt vào mắt xanh của Phá Thiên vương ngươi?”

Sakura lắc đầu nói: “Xin Thái hậu thứ tội, thần thật sự không nói được.”

Chỉ là Thái hậu còn chưa kịp nói gì đã nghe “xoảng” một tiếng, chén trà trên tay Syaoran rơi xuống, mảnh vỡ cùng nước trà nóng văng tung toé. Một phần dính lên tay áo long bào, một phần loang lổ trên thảm hoa.

“Hoàng nhi! Con có làm sao không?” Thái hậu vội nắm lấy tay hắn, lật qua lật lại xem xét.

“Mẫu hậu đừng lo, nhi thần không sao.” Syaoran cười nhạt đáp trả, nhưng ánh mắt không hề dừng trên người Thái hậu. Hắn nhìn Sakura, nét mặt âm tình bất định (4). “Nhi thần còn nhiều tấu chương chưa duyệt, không thể ở lại bồi mẫu hậu được nữa.”

Thái hậu nhận lấy khăn lụa Inou ma ma đưa đến, nhẹ nhàng giúp nhi tử lau đi nước trà dính trên tay, dịu giọng nói: “Nếu con bận việc thì cứ đi trước, có Phá Thiên vương ở đây bồi ai gia nói chuyện là được rồi.”

Sakura nghe như sét đánh ngang tai, bảo nàng bồi quỷ kiến sầu này nói chuyện á? Phải nói đến khi nào đây a?

...

Trung Dũng vương phủ.

“Eriol, con cũng sắp qua tam tuần rồi, thật sự không muốn nghĩ đến chuyện thú thê (5) sao?”

“Mẫu thân... vì sao đột nhiên đề cập đến chuyện này?” Thanh âm Eriol nhẹ vô cùng. Hắn tự tay châm trà, dâng đến trước mặt Trung Dũng phu nhân.

Bà đón lấy chén trà từ tay hắn, thở dài một tiếng, “Ta nói con a, nữ tử trong Cửu Châu thành này, phàm là đến tuổi cập kê (6), không phải muốn vào cung tuyển tú thì cũng là muốn gả vào phủ ta, vì sao con đến bây giờ vẫn chưa chịu thành thân?”

“Mẫu thân, nhi tử đã từng lập lời thề, cả đời sẽ không thú thê. Một lòng phò tá Hoàng thượng viết nên bá nghiệp nghìn thu.” Eriol điềm đạm đáp.

“Con...” Trung Dũng phu nhân bất lực, mấy lời răn dạy định nói mà bỗng nhiên không sao thốt ra được.

Eriol chắp tay với bà, “Ý nhi tử đã quyết, xin mẫu thân thành toàn.”

Trung Dũng phu nhân trầm mặc trong chốc lát, sau mới mở lời: “Nếu đối phương là Tomoyo, con cũng không muốn rước nàng vào cửa sao?”

“Mẫu thân, chuyện này là không thể nào.” Eriol không chần chừ nửa khắc, quả quyết lắc đầu.

“Vì sao? Không phải con cũng rất thưởng thức nàng?”

“Nhi tử chỉ là ngưỡng mộ cô nương ấy tuổi trẻ tài cao, hoàn toàn không nảy sinh tư tình nam nữ.” Eriol nói như chém đinh chặt sắt.

Trung Dũng phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Sau này con đừng có mà hối hận!”

“Nhi tử tuyệt đối không hối hận.” Eriol quyết giữ ý mình, hắn trước giờ không phải là loại người dễ bị thuyết phục như vậy.

---

(1) Nhất mạo khuynh thành: Diện mạo đẹp nghiêng thành.

(2) Trích từ bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị (bản dịch của Yã Hạc Trịnh Nguyên).

(3) Vân đạm phong khinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

(4) Âm tình bất định: Tâm trạng khó đoán.

(5) Thú thê: Lấy vợ. Cưới vợ.

(6) Tuổi cập kê: Đến tuổi lấy chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store