Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
Trên đường hồi kinh, đại quân gặp phải bão tuyết, phải dừng chân lại dịch quán nghỉ tạm vài ngày.Sakura đang tập bắn cung ở sân sau dịch quán.Trong mắt như không có tên, trong tay như không có cung, tâm lặng như nước. Mũi tên mới chẻ dọc mũi tên cũ từ đuôi đến đầu, bổ thành hai nửa. Lặp đi lặp lại, chỉ có một hồng tâm, mũi tên hỏng đã dần tích thành bó.Tiểu thị nữ phục vụ trong dịch quán tên là Kiyomi, tuổi vừa tròn trăng. Kiyomi bưng chậu than đi dưới hiên, bầu má phúng phính bị cóng đến đỏ lựng tựa than hồng, nhìn thấy Sakura đang tập bắn cung, nhịn không được đứng lại xem, mắt ngậm ý long lanh.Sakura trong lòng cười khổ không thôi.Nàng hạ cung xuống, khẽ gọi: “Kiyomi, có chuyện gì à?”Kiyomi tiến đến gần nàng, rụt rè hỏi: “Kin ca ca, sinh thần của huynh là vào ngày nào vậy?”Sakura thuận miệng nói: “Ngày mồng một tháng Tư.” Sau lại thắc mắc: “Mà muội hỏi làm gì?”Gò má Kiyomi mỗi lúc một nóng, quay ngoắt mặt đi: “Không nói cho huynh biết đâu!”Chuyện đem sinh thần bát tự đi hỏi thầy tướng số, xem hai người có hợp tuổi hay không, sao có thể thẳng thừng nói cho Kin ca ca biết được!“Kin ca ca, muội nghe Umi tỷ tỷ nói, huynh thổi sáo hay lắm, đúng không?” Kiyomi sợ nàng nghi ngờ, vội chuyển chủ đề.“Cũng bình thường thôi.” Sakura đặt trường cung lên bàn đá gần đó, cười nói: “Muội có muốn nghe thử không?”Hai mắt Kiyomi sáng rỡ: “Được thế thì còn gì bằng!” Người trong lòng thổi sáo cho mình nghe a, thật là hạnh phúc biết bao nha!Nàng lấy ra một cây sáo bằng ngọc tinh xảo, đặt lên đôi môi anh đào, những âm thanh uyển chuyển êm tai như hóa thành tiếng chim oanh thánh thót bay lượn quanh người.Sakura đã từng nghĩ, bản thân sẽ lấy võ lập nghiệp, làm nam nhân cả đời cũng tốt. Gắng thêm mấy chục năm, đợi đến khi dung mạo già cỗi thì cởi giáp từ quan, về quê quy ẩn, cuối đời sống nhàn tản ung dung, chết thì về với đất mẹ, kết thúc một đời người. Nhưng hiện tại trong lòng nàng có hình bóng một người... nàng lại không muốn sống dưới lớp vỏ bọc này nữa, càng không muốn cô độc cả đời. Nghĩ đến đây, tự nàng cũng cảm thấy tâm như tro tàn.Chỉ vì một người mà thay đổi lý tưởng của bản thân, nàng đúng là ngốc thật mà...Tiếng sáo đang thanh thuần thoát tục, bỗng chốc hóa thê lương.Nền nhà ọp ẹp dưới mái hiên vang lên một trận loẹt xoẹt, Sakura dừng lại khúc nhạc đang thổi, đưa mắt nhìn sang. Umi đang chạy về phía nàng, trong tay huơ huơ một phong thư, từ xa đã gọi inh ỏi: “Chủ soái! Chủ soái có thư này!”Sakura nhận lấy thư, vừa đi vừa tháo. Thư rất mỏng, trên phong bì đề lạc khoản, đơn giản một chữ “Hiroto”.Mày ngài thoáng chau lại, trong mắt ẩn hiện nghi hoặc, Hiroto bình thường muốn liên lạc với nàng đều dùng mật thư, hà cớ gì lần này lại thay đổi?Hai ngón tay đem thư rút ra, thân thể nàng gần như đông cứng lại.Kiyomi hào hứng đi theo sau nàng, bỗng ngạc nhiên khựng lại. Vị tướng quân anh tuấn trước mặt giống như bị cái gì chọc phải, đột nhiên buông lỏng tay. Trong phong bì bay xuống một tờ giấy viết thư trắng muốt chi chít chữ viết tay, hoà lẫn vào tuyết như đoá bạch mai bị người ta vô tình dẫm đạp đến nát bấy.Kiyomi nhanh nhảu ngồi xổm xuống, định nhặt lên cho nàng, chợt, tay bị nắm chặt lấy.Bàn tay ấy mảnh khảnh thon dài, nhiệt độ lòng bàn tay hơi nóng, có thể cảm nhận được rất nhiều chỗ nổi vết chai mỏng. Bàn tay này mang theo nét cứng cỏi của nam nhân, nhưng cũng nhu hòa như nữ tử.Một bàn tay như vậy mang lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng phức tạp, vừa ôn nhu, vừa ngoan lệ, vừa bá đạo, lại vừa cao quý.Kiyomi chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm, tai đỏ nhừ như nung, trên mặt hiện lên không ít ngượng nghịu.“Đừng chạm vào nó.” Sakura nhíu chặt mày, thần sắc lạnh lẽo bức người, cơ hồ nổi sát khí.Mặt Kiyomi nhất thời trắng bệch, sắc đỏ rút sạch, nước mắt ầng ậc cũng chẳng dám chảy xuống. Vị tướng quân anh tuấn cởi mở này sao bỗng chốc lại khiến người ta sởn gai ốc đến thế?Sakura nhặt tờ giấy lên, hỏi Umi: “Umi, người đưa thư đâu?”Umi đáp: “Người đó đưa thư xong thì đã đi rồi ạ.”Sakura gần như sắp vò nát bức thư kia ra, “Umi, muội và Yanagi ở lại đây, đợi khi bão tuyết tan hết hãy đưa Phá Thiên quân hồi kinh, ta đi trước.”“Chủ soái, không được!” Umi biết Sakura định làm gì, lập tức giữ tay nàng lại. “Bên ngoài bão tuyết lớn lắm. Chủ soái, người không thể đi!”“Ta nhất định phải trở về!” Sakura lạnh mắt nhìn Umi, gằn giọng nói: “Umi, muội cũng biết, chuyện ta đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được mà.”Mất một lúc lâu, tay Umi mới buông lỏng. Nàng ấy rũ mi mắt nói: “Chủ soái, xin hãy cẩn thận.”Phút chốc, trong khoảng sân đọng tuyết tản mạn đầy mũi tên, đã chẳng còn thấy bóng dáng Sakura đâu nữa.Nàng băng băng chạy ra cổng dịch quán, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, quất một roi, chiến mã lập tức vọt đi như bóng chớp.Từ dịch quán đến Cửu Châu thành phải đi sáu trăm dặm đường, tín sứ truyền tin cưỡi khoái mã cũng phải chạy mất một ngày một đêm, đi đường bình thường lại cần tới năm, sáu ngày. Tuyết lớn bao phủ con đường trước mắt, chiến mã phá tuyết rạch sương, chạy thẳng về phương bắc....Trong sương phòng U Lan viện.Tomoyo chậm rãi co người ngồi trên đất.Haru vội tiến tới đỡ Tomoyo, thấy bộ dạng nàng thất hồn lạc phách liền lo lắng nói: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu thư mau đứng lên đi ạ, dưới đất lạnh lắm, người sẽ nhiễm bệnh mất!”Khóe mắt Tomoyo nóng lên, nàng liên tục lắc đầu: “Haru, ta không muốn, ta không muốn đâu...”Không muốn? Tiểu thư không muốn chuyện gì?Tinh mắt nhìn thấy một tờ giấy rơi bên cạnh chân nàng, Haru vội nhặt lên xem. Sau mới ngập ngừng nói: “Tiểu thư, Cốc chủ muốn người...”“Tại sao mẫu thân lại định hôn cho ta chứ? Không phải mẫu thân nói sẽ để ta tự quyết định... tự quyết định...” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tuôn.“Tiểu thư...” Haru nhìn nàng thương cảm, lấy khăn tay ra giúp nàng lau nước mắt, nhưng giọt nước mắt kia tựa như trận bão tuyết bên ngoài khung cửa sổ, rơi không ngừng. Haru dứt khoát vươn tay ôm lấy Tomoyo, đem đầu nàng tựa trên vai mình, “Tiểu thư nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Nô tỳ ở đây phụng bồi người, ngày mai chúng ta lên đường về Thần Y cốc, về đến nhà rồi, tiểu thư có thể trực tiếp hỏi Cốc chủ mà.”“Phải rồi, phải rồi...” Tomoyo nằm trên vai Haru, nức nở nói: “Ta nhất định phải hỏi mẫu thân, nhất định phải hỏi người cho ra lẽ...”...Trăng sáng vằng vặc, bóng trăng như nước.Lê Thanh viện của Eriol vô cùng yên tĩnh, trước cửa có hai thủ vệ đứng canh.Hắn ngồi trong thư phòng, chấp bút vẽ tranh.Nữ tử trong tranh sở hữu một đôi tử nhãn sáng trong, môi đỏ như mân côi, nàng mặc một thân bạch y, tuyết phu hoa mạo (1), diễm mỹ tuyệt luân (2).Quả nhiên, sinh động như thật.Nét bút chợt ngừng lại. Hắn có chút bất đắc dĩ bật cười: “Tại sao lại vẽ thành cô nương ấy rồi?”Hắn toan muốn xé bức họa đi, bên ngoài đã truyền đến tiếng của thủ vệ: “Bẩm Vương gia, Daidouji tiểu thư xin được cầu kiến ạ.”Bên ngoài đổ tuyết rất lớn, sao nàng còn đến đây?“Cho vào đi.”Tomoyo cầm theo thực hạp, đẩy cửa bước vào. Có vẻ do đứng ngoài trời lạnh khá lâu, gò má nàng đã đỏ hồng hết cả lên.“Tiểu nữ tham kiến Vương gia.”Eriol cuộn tranh lại, bình tĩnh hỏi: “Muộn thế này rồi, cô nương còn có việc gì sao?”“Tiểu nữ có nấu một ít dược thang, trời lạnh uống rất tốt.” Nàng vừa nói vừa mở nắp thực hạp, đặt một bát sứ lên án thư, cười nói: “Vương gia uống đi, để nguội thì không còn tác dụng nữa.” Tiếng cười của nàng nhẹ như tiếng chuông gió treo trước hiên, nghe qua có vài phần thê lương.“Vương gia yên tâm, hai thủ vệ đứng trước cửa cũng có.” Nàng nói thêm.Eriol liếc nhìn bát dược thang kia, trong lòng có chút chua – hóa ra không phải là nấu riêng cho hắn a...“Đa tạ cô nương.” Hắn nâng bát dược thang lên, uống thử một ngụm, mùi vị không tệ.“Ngày mai tiểu nữ phải lên đường về Thần Y cốc, nên đêm nay muốn đến nói lời cảm tạ Vương gia.” Tomoyo nhìn hắn, ngữ điệu có phần chua xót: “Cảm tạ Vương gia thời gian qua đã chiếu cố tiểu nữ và Haru.”Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt ôn hòa: “Cô nương không cần khách sáo, cô nương đến đây chữa bệnh cho mẫu thân ta, ta phải là người cảm tạ cô nương mới...”Eriol đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, vừa định đứng lên thì một cơn choáng váng ập đến, mắt hắn hoa cả lên, mặt đất dưới chân dường như cũng bập bềnh. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là nụ cười nhẹ hẫng trên khóe môi Tomoyo.Sau đó mọi thứ chỉ toàn một màu đen.Tomoyo là thần y đương thời, một khi nàng đã hạ dược, thì thần tiên cũng khó tránh.Nàng đỡ hắn ngồi lại ghế, thân thể che đi ánh trăng vàng vọt, bóng đen che phủ gương mặt Eriol.Nhìn hắn đang say giấc mộng, lòng nàng cũng thả lỏng một chút. Dùng hai tay nâng mặt hắn lên, bình sinh đây là lần đầu tiên nàng quan sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy. Sắc mặt Eriol khi ngủ hết sức an tường, hô hấp đều đặn. Nàng muốn ngắm nhìn hắn thật kỹ, muốn khắc sâu gương mặt này vào tim.“Vương gia, ta sắp phải gả cho người khác rồi, chàng biết không?” Đôi tay nàng nhẹ vuốt ve gò má hắn, lệ nóng tràn mi. “Từ nay về sau, núi cao sông dài, không cách nào tương ngộ cùng quân...”“Tại sao ta lại động lòng với chàng chứ?”Tomoyo cắn môi hờn trách. Nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, tựa như cánh hoa lướt qua góc thềm.Nụ hôn vừa dịu dàng vừa quyến luyến, lại sạch sẽ đến đơn thuần.Tomoyo đứng thẳng trở lại, trái tim loạn nhịp thình thịch, gương mặt đã hiện đầy rặng mây đỏ.Nếu không phải Eriol đã bị mê dược làm cho ngủ say, nàng có mười lá gan cũng chẳng dám làm loại chuyện này.Tomoyo lấy áo choàng trên giá treo, đắp lên người hắn. “Vương gia, bảo trọng...”Trong mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước, nàng dứt khoát dùng tay áo lau đi, nhấc gót sen rời khỏi thư phòng.Khi cánh cửa khép lại, mi mắt hắn nhẹ nâng lên, đôi ngươi lam thẫm vô cùng minh mẫn, sáng ngời dưới ánh trăng thanh.---(1) Tuyết phu hoa mạo: Da thịt như tuyết, dung mạo như hoa.(2) Diễm mỹ tuyệt luân: Xinh đẹp tuyệt trần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store