ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Tomoyo cùng Eriol đi dọc theo bờ tường đỏ cao vút, thẳng tiến vào nội cung.

Đây là lần đầu tiên nàng vào cung, cảnh vật trước mắt đúng là hùng vĩ tráng lệ như trong tưởng tượng, tuy nhiên lại ngột ngạt và âm u đến bức bối, khiến người ta hết sức khó chịu.

Eriol thấp giọng nói: “Daidouji cô nương, đến rồi.”

Trước mắt là tẩm điện của Hoàng đế Đại Lương, Lăng Tiêu điện.

Lăng Tiêu điện là chỗ ở của Hoàng đế các đời, đình đài lầu các nguy nga trang trọng.

Mái cong đấu củng (1), rường cột chạm trổ, trụ lớn khắc hoa văn kim long uốn lượn uy vũ, họa tiết tinh xảo vô cùng cổ kính.

Hai người một đường thuận lợi tiến nhập vào nội điện.

“Thần tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Hắn bước đến gần long sàng, quỳ xuống hành lễ.

“Trung Dũng vương, vị thần y mà khanh nói... là cô nương này sao?” Thái hậu đờ đẫn nhìn Eriol, giọng nói đã sớm khàn đi, dung mạo mĩ miều loáng thoáng dấu vết thời gian nay lại càng thêm sầu não.

Nhi tử suýt mất mạng thêm lần nữa, một người mẫu thân như bà chỉ biết bất lực ngồi đây cầu mong ông trời hãy để đứa trẻ này được sống một đời bình bình an an.

Eriol gật đầu: “Vâng, thưa Thái hậu.”

Tomoyo bước tới gần bà, hạ lễ chào hỏi: “Tiểu nữ Daidouji Tomoyo, xin ra mắt Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an.”

Hiroto tiến đến gần Thái hậu, nói: “Tỷ tỷ, mau đứng dậy để cô nương ấy xem bệnh cho Hoàng thượng đã...”

“Phải rồi, Daidouji cô nương, mời.” Thái hậu vội vàng đứng dậy, nhường chỗ cho nàng.

Tomoyo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh long sàng, chuyên tâm xem mạch cho thiên tử.

Cung mày nàng nhíu chặt, chưa từng thả lỏng.

Sau nửa tuần hương, mày đẹp rốt cuộc cũng dãn ra, nàng nhỏ nhẹ nói: “Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng trúng phải U Mộng tán, lần này là tái phát.”

“Không thể nào!” Hiroto lập tức hô lên, “Hoàng thượng từng dùng dược ngọc Vô Ưu đào thải độc tố, cũng từng uống thuốc giải, sao có thể tái phát được?”

“U Mộng tán là loại thượng cổ kịch độc rất khó chữa, bắt buộc phải uống đủ ba viên giải dược mới có công hiệu, thiếu một viên cũng khiến độc trong cơ thể tái phát; mà mỗi lần tái phát như vậy, độc tính của U Mộng tán sẽ mạnh hơn gấp mười lần.” Tomoyo từ tốn giải thích: “Theo như tiểu nữ suy đoán, Hoàng thượng chỉ mới uống một viên thuốc giải thôi, có đúng không?”

Hiroto kinh ngạc nhìn Tomoyo, y một câu cũng chưa nói mà nàng đã nói đúng toàn bộ chỉ qua một lần chẩn mạch!

“Vậy... cô nương có cách nào chữa trị hay không?” Thái hậu yếu ớt nhìn nàng, giống như cầu xin một tia hy vọng.

“Xin Thái hậu yên tâm.” Tomoyo thản nhiên cười, vô cùng tự tin nói: “Có tiểu nữ trấn tọa ở đây, dù là Diêm vương gia muốn đích thân đến bắt người cũng không được.”

...

Thiên Huyền quốc.

Đông cung – Thái tử phủ.

“Bẩm điện hạ, theo như thần đoán, lúc này U Mộng tán trong người Hoàng đế Đại Lương đã tái phát rồi.”

Orochi khập khiễng bước ra từ sau tấm bình phong, có phần đắc ý bật cười.

Hideyoshi nhấp một ngụm trà hoa. Hương vị thanh mát khiến đầu óc hắn ta tỉnh táo không ít.

“Kin sẽ không thể ngờ được, ta đúng là đã đưa cho hắn thuốc giải, nhưng vẫn có thể vô thanh vô thức lấy mạng Li Syaoran.”

“Điện hạ anh minh.” Orochi nịnh bợ nói.

Hideyoshi nhếch mép cười: “Nếu ta thành công giết chết Li Syaoran, chiếm được Đại Lương, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thuộc về ta thôi, Kin à...”

...

Thu hồi lại ngân châm, Tomoyo thở ra một hơi.

“Daidouji cô nương, đại công cáo thành rồi sao? Giữ được tính mạng cho Hoàng thượng không?” Lão thái y nhìn thiên tử yên lặng nằm trên long sàng, không dám tin hỏi.

Tomoyo gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai Hoàng thượng có thể tỉnh lại. Chỉ là...”

Lão thái y đờ người: “Xin Daidouji cô nương nói rõ...”

“Ngài cùng tiểu nữ ra chính điện trước đã, Thái hậu hẳn là rất sốt ruột rồi.”

Nói xong, nàng xoay người ra khỏi tẩm điện.

Tomoyo vừa bước qua ngạch cửa, Thái hậu đã tự thân đi đến đón, phượng nhãn đen nhánh có mạch nước ngầm đan giăng, bà run giọng nói: “Daidouji cô nương, hoàng nhi... hoàng nhi của ai gia...”

“Xin Thái hậu yên tâm, Hoàng thượng đã không sao nữa rồi.”

“Tốt, tốt, như vậy là tốt rồi...” Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, “Đa tạ cô nương, đa tạ...”

“Thái hậu khách sáo rồi, tiểu nữ thật không dám nhận. Nhưng có điều này, tiểu nữ phải nói trước để mọi người chuẩn bị tâm lý.”

Thái hậu nắm lấy tay nàng. “Cô nương, xin cứ nói.”

Tomoyo rũ mi mắt, nói: “U Mộng tán trong người Hoàng thượng tuy đã được loại bỏ, nhưng sẽ để lại di chứng.”

“Di chứng?”

Tomoyo gật đầu: “Nhưng cụ thể là di chứng gì, vẫn phải đợi Hoàng thượng tỉnh lại mới biết được.”

Thái hậu hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Cô nương... có thể lường trước một số trường hợp hay không?”

Nàng cảm nhận được tay Thái hậu đang siết lấy mình, gần như run lên.

“Nhẹ thì thân thể yếu nhược, nặng thì... sẽ quên mất một số chuyện có liên quan đến chấp niệm trong lòng.” Tomoyo thành thật nói: “Giải được U Mộng tán, cũng là lúc buông bỏ được chấp niệm.”

Thái hậu xem như hiểu được.

Bà vỗ nhẹ lên tay nàng, “Daidouji cô nương vất vả rồi.”

Nối đoạn, Thái hậu gọi đến hai cung nữ, phân phó nói: “Hai ngươi đưa Daidouji cô nương đến Thiều Hoa điện nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, thưa Thái hậu.”

“Thưa Thái hậu, tiểu nữ không phải là thái y, ở lại trong cung thật không phải phép.” Tomoyo đưa mắt về phía Eriol, mở lời: “Tiểu nữ vẫn nên theo Vương gia trở về...”

“Trung Dũng vương, khanh không ngại nếu ai gia muốn giữ người ở lại chứ?” Thái hậu quay sang hỏi Eriol.

Thái hậu đã hạ lệnh không chừa đường lui, Eriol thân là thần tử, tất nhiên không thể kháng chỉ. Hắn chỉ đành chắp tay nói: “Thần không dám.”

Hai cung nữ nghe vậy, lập tức bủa vây tới gần Tomoyo: “Daidouji cô nương, mời đi theo chúng nô tỳ.”

Vốn Tomoyo còn có chút do dự, lại bị bọn họ lôi kéo ra khỏi chính điện, trước khi khuất bóng, nàng không quên ngoái đầu lại nhìn Eriol.

“Hiroto, chuyện ở đây giao lại cho đệ, ta hồi cung trước.”

Sau khi Thái hậu đi khỏi, Hiroto mới hướng Eriol nói: “Xem ra Daidouji cô nương phải ở lại trong cung rồi, Vương gia không phiền nếu chúng ta mượn người của ngài vài ngày chứ?”

“Cái gì mà người của ta?” Hắn nhíu mày, lườm y: “Cô nương nhà người ta còn chưa xuất giá, ngươi đừng có nói hươu nói vượn.”

Y chớp chớp mắt, sau đó lập tức hô lên: “Sử quan đâu? Mau mau ghi lại, Trung Dũng vương thay nữ nhân nói chuyện, đây chính là thiên cổ ngàn năm có một! Phải nhớ nhập Đại Lương quốc sử truyền lưu muôn đời a... Ai nha!”

Y còn chưa kịp nói xong, đã bị Eriol đạp cho một cước.

Lại nghe hắn trầm giọng hỏi: “Thiều Hoa điện kia ở đâu?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Hiroto vỗ vỗ dấu giày trên quần.

Hắn điềm nhiên đáp: “Ta cũng ở lại.”

Hiroto nhảy dựng: “Cái gì cơ?”

“Ta nói, ta cũng ở lại.” Eriol thiếu kiên nhẫn lặp lại.

Hiroto cấm ngữ, tâm nói – vậy mà còn mạnh miệng nói không phải người của ngươi, ngươi giữ người ta còn hơn giữ vàng nữa!

...

Trên đường hồi cung, Thái hậu ngồi trên phượng liễn, nhìn như đóng mắt dưỡng thần, kỳ thật suy nghĩ đã lạc đến nơi xa.

Thật lâu sau, tay ngọc khẽ vén màn sa lên, Thái hậu hỏi Inou ma ma đang đi phía dưới: “Ngươi thấy Daidouji cô nương kia là người thế nào?”

Inou ma ma ngay lập tức thưa: “Bẩm Thái hậu, Daidouji cô nương tài sắc vẹn toàn. Vừa nhìn đã thấy là một nữ tử ôn uyển nhu thuận (2).”

“Đúng là như vậy.” Thái hậu trầm ngâm nửa ngày, mới mở miệng nói: “Nữ nhân như vậy rất hợp với hoàng nhi.”

“Thái hậu nếu như thấy thích, chi bằng ban ý chỉ triệu nàng vào cung?” Inou ma ma cười nói: “Nghĩ tới nàng ấy có thể vì hoàng thất khai chi tán diệp, hài tử sinh ra nhất định văn võ song toàn.”

Thái hậu gật gật đầu, thật tâm vì nhi tử của mình mà suy nghĩ.

...

Syaoran chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu, cả người chỗ nào cũng đau nhức.

“Hoàng thượng tỉnh rồi!” Hiroto luôn túc trực bên long sàng, thấy hắn tỉnh lại liền ngồi xuống bên cạnh, y quan tâm hỏi han: “Người có thấy đau ở đâu không? Để thần đi gọi thái y tới đây...”

“Cữu phụ, không cần...” Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay y.

“Người còn nhận ra thần?” Hiroto ngạc nhiên hỏi.

Đôi mắt dài đẹp thâm thúy tựa vực sâu rồng ẩn, lúc này lại lộ ra không ít hoang mang. Syaoran không hiểu Hiroto vì sao lại hỏi như vậy, bất quá vẫn gật đầu một cái đáp trả y.

Nhận được cái gật đầu từ hắn, Hiroto thở phào nhẹ nhõm, xem ra y không có bị quên a!

“Cữu phụ, trẫm ngủ bao lâu rồi?”

“Bẩm Hoàng thượng, đã được một ngày một đêm rồi.” Hiroto đặt cây quạt lông ngỗng xuống, rót cho hắn một chén trà, “Đêm hôm trước Hoàng thượng thổ huyết, hại thần và Thái hậu lo lắng một phen. Nếu không có Trung Dũng vương đưa thần y vào cung, thần chỉ sợ...”

Y không dám nói tiếp nữa.

“Trung Dũng vương?” Hắn mờ mịt hỏi: “Hắn đang ở kinh thành sao?”

Hiroto cau mày, khó hiểu: “Hoàng thượng, Trung Dũng vương đã hồi kinh được vài tháng rồi.”

“Không phải Trung Dũng vương đang dẫn quân ra biên cảnh Ba Thục quốc sao?”

“Đừng nói với thần... người Hoàng thượng quên là Phá Thiên vương nha?”

Syaoran hạ mi mắt nhìn chén trà trong tay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng: “Trong triều ta... từ khi nào lại xuất hiện một vị Phá Thiên vương vậy?”

Hiroto trong lòng gào thét – thôi xong rồi!

...

Tiết Tiểu tuyết (3), bầu trời chợt lướt qua từng bông tuyết trắng. Đợt tuyết này đổ xuống lại trụ ở Ba Thục quốc thật lâu thật lâu không lùi. Qua bốn mùa đông hạ ấm lạnh, bầu trời Ba Thục quốc vẫn không thể giũ bỏ màu xám u uẩn.

Lưỡi đao kéo lê trên đất, tạo ra thanh âm “xoẹt xoẹt”, khiến người khác hít thở không thông.

Sakura từ trong đại điện bước ra, tay trái cầm theo thủ cấp của Quốc vương Ba Thục quốc. Bước chân nàng đi đến đâu, máu tươi liền nhuộm đỏ đến đó, cỗ vị tanh nồng bủa vây lấy bầu không khí đặc sệt.

Xung quanh nàng, người chết như ngả rạ.

Nàng giẫm lên xác người mà đi, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn một hướng, chút biểu cảm dư thừa nào cũng chưa từng đọng lại.

Trên quảng trường phía ngoài, Phá Thiên quân đông nghịt sớm đã phủ kín, thân giáp phục đen tuyền, cưỡi trên lưng hắc mã. Dưới trận bão tuyết như muốn che trời lấp đất, trông bọn họ không khác gì quỷ sai bước ra từ cõi hoàng tuyền, mang lưỡi đao đoạt hồn người trần thế.

Sakura giao thủ cấp trên tay cho Yanagi đang đứng bên cạnh, nàng đảo mắt một vòng, lớn tiếng truyền lệnh xuống: “Phá Thiên quân nghe lệnh! Đêm nay quân doanh mở tiệc, ngày mai lập tức hồi kinh!”

“Tuân lệnh!”

Đối với việc nàng gấp gáp hồi kinh, Yanagi và Umi hoàn toàn không có ý kiến, bởi Chủ soái của bọn họ làm gì, tất cũng có nguyên do.

Nàng ngước nhìn thiên không cao vời vợi, tuyết rơi dày mù mịt, đậu lên môi, dần hóa thành lạnh lẽo châm chích, miệng ngọc lẩm bẩm: “Li Syaoran, ta giữ đúng lời hứa với ngươi rồi.”

Ngươi là Hoàng đế bệ hạ của ta. Ta nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ Đại Lương của ngươi.

---

(1) Đấu củng: Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng, và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

(2) Ôn uyển nhu thuận: Dịu dàng hiền thục.

(3) Tiểu tuyết: Là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 240° (kinh độ Mặt Trời bằng 240°).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store