ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

(*) Nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình. Thì họ vẫn là những người trong sạch.

...

Tiết Tiểu thử (1), khí trời oi bức đến ngột ngạt.

Tomoyo đang cùng Trung Dũng phu nhân thưởng trà ngắm hoa.

Thời điểm này, hoa phi yến đã nở, cửa sổ mở ra, cánh hoa tươi đẹp được gió thổi qua, bay phất phơ giữa không trung.

Tomoyo chợt nâng tay lên, mấy cánh hoa đầy màu sắc rơi vào trong lòng bàn tay nàng.

Trung Dũng phu nhân cười nói: “Hoa phi yến nở thật đúng lúc, trong vườn Tĩnh Âm phía đông vương phủ cũng có trồng phi yến. Mùa này hoa nở khắp vườn, hẳn là rực rỡ muôn màu. Con có muốn cùng ta đi xem một chút không?”

Đối với bệnh tình của Trung Dũng phu nhân mà nói, đi lại càng nhiều sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, Tomoyo liền gật đầu ưng thuận: “Phu nhân đã có nhã hứng, tiểu nữ từ chối thì thật là bất nhã.”

Bà bình thường không hay đi lại nhiều nên chân rất yếu, hai người đi tương đối chậm.

Lúc đi được nửa đường thì có một thị nữ chạy tới, gấp gáp nói: “Bẩm phu nhân, một người trong đám vũ cơ nuôi ở hậu viện đã mang thai rồi ạ. Nàng ta khăng khăng nói hài tử trong bụng mình là của Vương gia, chúng nô tỳ không tin, nàng ta liền muốn đập đầu vào tường tự sát! Hiện tại trong hậu viện đang loạn lắm ạ!”

Trung Dũng phu nhân nhíu mày thật sâu.

Có điều, bà cố kỵ Tomoyo vẫn còn ở đây, sắc mặt rất nhanh đã dịu đi.

Bà nhìn về phía Tomoyo: “Vườn Tĩnh Âm ở ngay phía trước, đi qua một cái cổng vòm là sẽ đến, con cứ tới đó ngắm hoa trước, ta đi xử lý ít việc nhà, lát nữa sẽ đến gặp con sau.”

Việc riêng của vương phủ, người ngoài như nàng cũng không tiện xen vào. Tomoyo nhẹ nhàng nói: “Dạ được.”

Chờ cho Trung Dũng phu nhân và thị nữ của bà đi rồi, Tomoyo mới cùng Haru đi về phía trước.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Haru đẩy nhẹ vai nàng một cái, “Người đang nghĩ gì mà thất thần thế?”

“Haru, ngươi nói...” Tomoyo ngập ngừng: “Vương gia không phải là loại nam nhân đó đâu nhỉ?”

“Loại nam nhân gì ạ?” Haru nghiêng đầu nhìn nàng, một bộ dáng ù ù cạc cạc.

“Chính là loại nam nhân xấu xa đó...” Nàng cắn môi, xấu hổ nhỏ giọng: “Làm nữ nhi nhà người ta mang thai mà không nhận ấy!”

“Không đâu!” Haru lắc đầu nguầy nguậy, còn hết sức tinh tường mà nói: “Tiểu thư quên rồi sao, tháng trước không phải Vương gia có việc phải ra ngoài à? Đầu tháng này ngài ấy mới hồi phủ thì sao có thể làm ra loại chuyện đó được? Nô tỳ thấy nhất định là nàng kia bịa đặt, muốn từ chim sẻ hóa phượng hoàng!”

“Dù có là thật, ngươi cũng không nên nói nữ nhi nhà người ta như vậy, đã biết chưa?” Tomoyo véo má đối phương một cái, “Như vậy là thất lễ lắm!”

Haru xoa xoa cái má bị nàng véo đau, bĩu bĩu môi: “Nô tỳ biết rồi.” Đoạn, nói tiếp: “Tiểu thư, Trung Dũng phu nhân vừa rời đi, lại không biết lúc nào mới có thể qua đây. Thời tiết này cũng rất nóng, không bằng chúng ta về U Lan viện trước đi?”

Tomoyo lắc đầu: “Đã nói là chờ ở vườn Tĩnh Âm thì ta nên vào trong đó đợi. Ngộ nhỡ phu nhân xử lý việc nhà xong liền qua đây, không gặp được chúng ta, chẳng phải người sẽ thất vọng hay sao?”

Gió ấm thổi vào người có chút buồn ngủ. Tomoyo đi vào vườn Tĩnh Âm. Nàng định tìm một tiểu đình để ngồi nghỉ ngơi, đáng tiếc đi dạo một vòng rồi mà vẫn chưa thấy.

Nàng lấy khăn từ trong tay áo ra lau mồ hôi.

Haru biết nàng đang khó chịu, vội nói: “Tiểu thư, trước tiên người tìm một chỗ nghỉ ngơi ở gần đây, để nô tỳ quay lại lấy ô rồi bưng chút nước trà qua đây nha.”

Da của nàng rất yếu, không chịu được nắng gắt, đứng dưới mặt trời lâu sẽ bị phơi cháy.

Tomoyo phẩy phẩy tay, “Đi đi.”

Chờ Haru đi rồi, Tomoyo mới thong thả dạo vài bước ở chỗ râm mát. Vừa nâng mắt thì trông thấy thấp thoáng một mái đình, cũng không xa lắm, ngay bên ngoài vườn Tĩnh Âm này thôi. Nàng muốn đi vào trong đó nghỉ ngơi một lát, tí nữa lại tới đây.

Phía trước là tường viện màu đỏ thắm, Tomoyo vừa đi qua cổng vòm thì đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

Là giọng của Eriol...

Hắn mặc một thân hắc y, chỗ cổ áo và tay áo đều thêu hoa văn tinh xảo, tóc lam sẫm dùng kim quan cố định, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú lại phủ một tầng tăm tối, khiến người ta không rét mà run.

Nakamura đứng ở bên cạnh Eriol, trước mặt hắn có mười mấy gã nam nhân bộ dạng nhếch nhác đang bị trói gô lại.

Eriol thong thả bước mấy bước, nhìn về phía mấy người đang bị trói trên đất.

“Các ngươi thật sự không khai?”

“Ngươi giết chúng ta đi! Chúng ta thà chết chứ không phản bội chủ nhân!” Một người trong số bọn họ hét lớn.

Cả Eriol và nam nhân kia đều dùng âm ngữ ngoại bang, Tomoyo hoàn toàn nghe không hiểu.

“Thái tử Thiên Huyền quốc quả nhiên bụng dạ thâm sâu, nuôi được một đám chó trung thành như các ngươi.” Eriol giễu cợt nhếch khóe môi.

Nhìn từ góc độ của Tomoyo, nàng phát hiện một khuôn mặt khác của Eriol, không giống với lúc trước.

Trong lòng nàng, Eriol vốn dịu dàng, hòa nhã, mỗi lần nói chuyện với hắn, nàng đều có cảm giác như được tắm gió xuân vậy. Nhưng lúc này đây, trong mắt hắn lại có một sự tàn ác khó nói rõ, cả người toát ra khí thế làm nhân tâm hoảng hốt.

Hắn lạnh nhạt ra lệnh: “Giết hết đi.”

Tomoyo vô ý trông thấy một màn này, nàng biết mình không nên nhìn nữa.

Nakamura rút đao ra, nhanh như chớp hạ xuống, máu bắn tung tóe, đầu người từng cái một lăn lông lốc dưới chân.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng tiếng lọt vào tai, dày vò trái tim người ta.

Eriol là người đi ra từ trong gió tanh mưa máu, cảnh tượng thế này sớm đã nhìn đến phát chán rồi.

Bãi cỏ xanh mướt chỉ trong một khắc đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thứ chất lỏng tanh tưởi kia như dòng suối nhỏ chảy rả rích, không ngừng lan ra.

Màu đỏ vô tận, lan đến dưới chân Tomoyo, thấm ướt giày thêu của nàng.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Tomoyo lại đổ mồ hôi lạnh.

Đây là đầu tiên nàng tận mắt trông thấy một cuộc thảm sát, cũng là lần đầu tiên nghe được tiếng kêu thê lương như vậy. Thiên hạ ca tụng nàng là thần y, nhưng thời khắc này lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn từng người một bị đoạt mạng mà chẳng thể làm gì...

Lúc này, Eriol cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Gió mát thổi tới, trong mùi máu tươi còn xen lẫn hương lan nhè nhẹ. Hắn hơi nghiêng mặt, dễ dàng bắt gặp một góc váy màu trắng ngay bên cạnh cổng vòm.

Thường ngày Tomoyo quá mức yên tĩnh, bước đi rất nhẹ, lại có tiếng gió cùng với lá cây, mới vừa rồi toàn bộ sự chú ý của Eriol đều đặt trên người đám phạm nhân, cho nên không thể kịp thời phát hiện ra nàng.

Eriol không biết Tomoyo đã nhìn thấy bao nhiêu, đã nghe được bao nhiêu.

Hay là đã thấy được toàn bộ, nghe được toàn bộ.

Thật lòng mà nói, hắn không muốn nàng nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn thế này.

Hắn... đã vô tình vấy bẩn đoá lan trắng thanh khiết ấy rồi.

“Nakamura, xử lý cho sạch sẽ, bổn vương còn có việc cần làm.”

Tomoyo muốn xoay người chạy trốn, nhưng hai chân không động đậy được gì, giống như bị rút đi toàn bộ sức lực.

Một tiếng “Daidouji cô nương” đột nhiên lọt vào tai nàng.

Eriol đi tới, thấp giọng hỏi: “Sao cô nương lại ở đây?”

Thân hình hắn cao lớn, trên người mơ hồ nhiễm một ít mùi máu, Tomoyo bị hắn che phủ, hoàn toàn không thoát được.

Tomoyo không hiểu tại sao người này có thể trong thoáng chốc từ vẻ u ám trở nên hòa nhã thế này. Nàng hơi hơi ngập ngừng: “Tiểu nữ và phu nhân hẹn nhau ngắm hoa trong vườn Tĩnh Âm. Thời tiết nóng quá, tiểu nữ định tìm một chỗ nghỉ ngơi, vô tình đi đến đây...”

“Ta chỉ là đang xử lý một ít việc, cô nương không cần căng thẳng như vậy.” Hắn lo lắng nhìn nàng: “Có phải bị dọa sợ rồi không?”

“Cũng không hẳn... tiểu nữ từ nhỏ đã phải tiếp xúc với máu người, đâu có nhát gan như thế.”

Hắn trầm ngâm trong phút chốc rồi lui về sau hai bước, thấp giọng nói: “Cô nương thử đi vài bước cho ta xem.”

“Đây... là mệnh lệnh ạ?”

Eriol cười khẽ, “Ừ.”

Tomoyo: “...”

Hai chân nàng bủn rủn, còn chưa kịp đi bước nào thì đã ngã sấp xuống.

Hắn nhanh tay đỡ lấy nàng.

“Có cần ta đưa cô nương về không?”

Nàng lắp ba lắp bắp: “Không cần phiền Vương gia, chờ một lát sẽ ổn thôi, tiểu nữ có thể tự về được.”

“Vương gia! Vương gia!” Bấy giờ, một gia đinh từ phía xa chạy đến, thở hổn hển nói: “Bẩm Vương gia, phu nhân cho mời ngài đến đại sảnh, có việc lớn rồi rồi ạ!”

“Bổn vương biết rồi, lui đi.”

Gia đinh kia không còn cách nào khác, cũng chẳng thể trắng trợn lôi kéo hắn đi được, nên chỉ đành lui xuống.

“Trước tiên vẫn nên để ta đưa cô nương về. Thất lễ.” Lời vừa dứt, Eriol đã ôm ngang người nàng lên. Tomoyo kêu nhẹ một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Mặt hắn kề sát bên cạnh, càng nhìn ở khoảng cách gần, càng cảm thấy hắn khôi ngô tuấn tú. Lông mày anh khí, mắt phượng sắc sảo, môi mỏng mang theo chút ý cười, ôn nhuận như ngọc nhưng đồng thời lại không mất đi hương vị nam nhân.

Tomoyo cảm thấy mình ôm cổ hắn thì mập mờ quá, vừa định buông lỏng tay ra, đã nghe hắn nói: “Daidouji cô nương, buông ra sẽ bị ngã đấy.”

Hắn cao thế này, giả dụ rơi từ trong vòng tay hắn xuống đất, nhẹ thì bong gân, còn nặng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xương khớp.

Nghĩ vậy, Tomoyo bặm môi, không dám buông lỏng ra nữa.

Hắn có hơi bất ngờ, nàng cũng ngoan thật...

Chẳng mấy chốc đã tới U Lan viện. Mấy gia đinh thấy Vương gia bế Daidouji tiểu thư về thì vội vàng mở cổng. Các thị nữ rối rít vén rèm châu ra, để hắn đưa nàng vào.

Eriol phân phó mấy câu, sau đó lập tức đến đại sảnh.

Vừa bước tới bậc tam cấp, hắn đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh như chuông ngân: “Xin phu nhân hãy tin tưởng nô tỳ, hài tử trong bụng nô tỳ thật sự là của Vương gia! Nếu có nửa lời dối trá, sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Tiếp theo sau đó, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.

Ngón tay Eriol hơi cuộn lại, đôi ngươi lam thẫm nhẹ dâng lên một tầng sát ý.

---

(1) Tiểu thử: Là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 105° (kinh độ Mặt Trời bằng 105°).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store