Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
“Tiểu thư, nô tỳ mang trà bánh đến vườn Tĩnh Âm thì không thấy người, hóa ra người đã về U Lan viện trước rồi!” Haru một bộ dáng nhếch nhác mồ hôi bước vào trong phòng, trên tay còn cầm một khay đựng trà bánh đã nguội lạnh, uất ức nói: “Người hại nô tỳ phải chạy một vòng trong vương phủ tìm kiếm, thật là quá đáng mà!”Lúc này Tomoyo đang ngồi trên nhuyễn tháp, được một thị nữ hầu hạ thay giày. Thị nữ nhẹ nhàng cởi bỏ tất trắng của nàng, một đôi chân ngọc xinh xắn cứ như vậy lộ ra. Bởi vì quanh năm không gặp ánh mặt trời, da thịt nơi này thực sự óng ánh hơn tuyết, dường như khẽ bóp một cái, là có thể nát ra như ngọc lưu ly vậy.“Haru, muội không nên trách Daidouji tiểu thư đâu.” Thị nữ vừa giúp nàng rửa chân vừa tủm tỉm cười nói: “Ban nãy Vương gia tự mình bế tiểu thư về U Lan viện, tiểu thư cũng không còn cách nào khác mà.”Tomoyo bị nàng ta nói đến liền xấu hổ, vành tai chuyển thành màu đỏ nhạt, chiếc cổ thiên nga cũng hiện lên màu phấn hồng.“Tiểu thư... thật ạ?” Haru chớp chớp mắt nhìn Tomoyo, Vương gia và tiểu thư tiến triển cũng thật nhanh nha!“Ừ.” Tomoyo xoay mặt sang hướng khác, hai má đã sớm nóng lên rồi.Giúp nàng thay giày xong, thị nữ kia cũng xin phép lui ra.Chờ cho thị nữ đi rồi, Haru đặt khay trà bánh lên bàn, lúc này mới nói: “Tiểu thư, người có biết ban nãy nô tỳ đi ngang qua đại sảnh đã nghe thấy gì không?”“Chuyện gì?”“Vũ cơ kia khăng khăng nói hài tử trong bụng mình là cốt nhục của Vương gia, còn thề thốt đủ kiểu. Trung Dũng phu nhân có vẻ giận lắm, cho người gọi Vương gia đến đại sảnh để đối chất nữa.” Haru nói thầm, “Nàng ta nói đêm đó Vương gia từ bên ngoài trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, tay còn bị thương. Chính nàng ta đã băng bó vết thương cho ngài ấy, Vương gia say rượu không kiềm chế được chính mình, thế là cùng nàng ta cá nước thân mật.”Tomoyo nghe tới đây thì sững sờ, buột miệng nói: “Đêm đó trên người ngài ấy làm gì có mùi rượu, rõ ràng là mùi máu mà.”Haru: “...”Nàng biết mình lỡ lời, lập tức đánh trống lảng hỏi: “Vậy Vương gia đáp trả thế nào?”Haru lắc đầu: “Không nói gì hết ạ.”Tomoyo ngỡ ngàng: “Ngài ấy không giải thích gì sao?”“Vương gia từ đầu chí cuối đều chỉ ngồi nghe nàng kia kể lễ, không nói năng gì cả.” Haru cũng cảm thấy thật khó hiểu, “Ngài ấy giống như không muốn liên lụy đến người nào đó thì phải...”Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy đi về phía cửa.“Haru, chúng ta đến đại sảnh một lát đi.”“Tiểu thư, không được đâu ạ!” Haru vội túm lấy tay áo nàng, gấp gáp nói: “Trung Dũng phu nhân đang xử lý việc nhà ở đấy, chúng ta là người ngoài, ngang nhiên đến đó thì vô phép tắc lắm...”“Chúng ta danh chính ngôn thuận đến đó thì sao gọi là vô phép tắc được?”Haru nghệch mặt ra, dường như vẫn chưa hiểu ý nàng lắm.Tomoyo cười nhẹ, “Chuẩn bị ngân châm đi, đến giờ Trung Dũng phu nhân phải trị liệu rồi.”...Thị nữ từ bên ngoài tiến vào, nói với Trung Dũng phu nhân: “Bẩm phu nhân, Daidouji tiểu thư xin được cầu kiến ạ.”Eriol cũng có chút bất ngờ, nàng khi không lại chạy đến đây làm gì?Trung Dũng phu nhân nhíu mày hỏi: “Có việc gì?”Tomoyo không phải không biết bà đang xử lý việc nhà ở đây, chẳng lẽ nàng lại thiếu tâm nhãn đến mức ấy sao?“Bẩm phu nhân, Daidouji tiểu thư nói đã đến giờ người phải châm cứu trị liệu rồi ạ.” Thị nữ nhỏ nhẹ đáp: “Daidouji tiểu thư cũng nói qua, châm cứu trị liệu phải đúng giờ giấc mới có hiệu quả, trễ một khắc cũng không được.”Mi tâm của bà hơi dãn ra, hướng Eriol hỏi: “Eriol, ý con thế nào?”Hắn buông chén trà trên tay xuống, đáp: “Bệnh tình của mẫu thân vẫn quan trọng hơn, cứ để cô nương ấy vào đây đi.”Hơn nữa bây giờ đã là vào chính Ngọ, hắn không đành lòng để nàng đứng ngoài nắng đợi lâu.“Nhưng mà...” Trung Dũng phu nhân vẫn cảm thấy khó xử, chuyện riêng trong nhà, bà không muốn để người ngoài nghe được. Như vậy có khác gì “vạch áo cho người xem lưng” đâu?“Không phải mẫu thân từng nói sẽ xem cô nương ấy như người nhà sao?” Eriol thấy bà còn chần chừ liền bồi thêm một câu.“Được rồi.” Bà nói với thị nữ, “Để con bé vào đây đi.”Tomoyo dẫn theo Haru bước vào đại sảnh, khoan thai hành lễ: “Tiểu nữ tham kiến Vương gia, phu nhân.”“Con không cần đa lễ, đứng dậy đi.” Bà cười hiền.Haru đỡ lấy tay Tomoyo, nàng đứng thẳng người dậy, sóng mắt lưu chuyển nhìn lướt qua vũ cơ còn đang quỳ trên thảm gấm.Gương mặt trái xoan thanh thuần, tuy không diễm lệ kinh nhân nhưng da tựa mỡ đông, trắng nõn nà. Đôi mắt đượm vẻ phong tình, môi đỏ tựa chu sa, cũng xem như có chút tư sắc. Đánh giá vũ cơ kia xong rồi, nàng mới quan tâm hỏi: “Trông sắc mặt cô nương không được tốt lắm, có cần ta xem mạch giúp hay không?”“Đa tạ Daidouji tiểu thư, nhưng ta không có bệnh.” Bàn tay chạm nhẹ lên phần bụng hơi nhô của mình, vũ cơ đáng thương nói: “Chỉ thương cho hài tử trong bụng ta, có phụ vương mà không thể nhận...”“Phu nhân, xin thứ cho tiểu nữ nhiều lời.” Tomoyo nhìn Trung Dũng phu nhân, điềm đạm nói: “Nữ nhân mang thai không thể quỳ lâu. Dù tiểu nữ không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, nhưng hài tử thì không có tội.”Vũ cơ không nghĩ Tomoyo sẽ nói đỡ cho mình, có chút cảm kích nhìn nàng.Trung Dũng phu nhân thấy Tomoyo nói cũng có lý, liền gật đầu với thị nữ bên cạnh.Thị nữ đem một chiếc ghế ra, đặt giữa đại sảnh.Tomoyo dìu vũ cơ ngồi lên ghế, song mới đi đến bên cạnh Trung Dũng phu nhân, chuyên tâm giúp bà châm cứu.Eriol quan sát nhất cử nhất động của Tomoyo, trong mắt xuất hiện một tia tán thưởng.Đôi mắt khôn khéo của Trung Dũng phu nhân lạnh lùng quét qua vũ cơ: “Ta cho ngươi nói lại một lần nữa, hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai?”“Phu nhân, dù người có đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ nói đây là cốt nhục của Vương gia!” Vũ cơ nước mắt tuôn rơi, nức nở nói. Nàng ta nói xong lại dùng khăn thấm nước mắt, ở nơi người khác không nhìn thấy, khóe môi hơi cong lên một nụ cười tự đắc.“Eriol, con không muốn giải thích thật sao?”Eriol nhìn vũ cơ, thanh âm hắn thanh lãnh như băng, “Ngươi có vật chứng không?”Vật chứng? Vũ cơ có chút lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng ta làm ra vẻ e lệ nói: “Vật chứng... không phải đang ở trong bụng nô tỳ sao, thưa Vương gia?”“Vậy cô nương nói thử, hài tử trong bụng cô nương được bao nhiêu tháng rồi?” Tomoyo vừa thi triển ngân châm vừa làm như lơ đãng hỏi.“Một tháng.” Nàng ta dõng dạc đáp.Một tháng, Tomoyo thử nhẩm tính một chút, quả thật đúng với đêm nàng gặp Eriol ở hoa viên.Ánh mắt Tomoyo đảo qua bụng của vũ cơ, nàng lẩm bẩm nói, như vô ý lại như cố tình: “Nếu chỉ một tháng thì bụng không thể có kích cỡ đó được...”Trung Dũng phu nhân lúc này mới để ý, mang thai hài tử một tháng thì bụng không thể to như thế được. Vì vậy lạnh giọng hỏi: “Hài tử mới một tháng, sao bụng ngươi có thể to như vậy?”Vũ cơ nghe bà hỏi thế thì chột dạ, miễn cưỡng cười nói: “Bẩm phu nhân, hài tử trong bụng nô tỳ vô cùng khỏe mạnh... tất nhiên sẽ lớn nhanh hơn bình thường rồi...”Bỗng nhiên, Trung Dũng phu nhân vứt chén trà trong tay xuống đất, quát: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi cho rằng những người ở đây đều là kẻ ngốc hết sao?”Cả người vũ cơ phát run, dường như nhớ đến chuyện gì, rồi quỳ đến trước mặt Trung Dũng phu nhân: “Phu nhân, nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật! Đêm đó Vương gia bị thương, nô tỳ chính tay thoa thuốc cho ngài ấy, còn dùng khăn tay băng bó lại! Khăn tay đó nhất định còn ở chỗ Vương gia!”Nữ nhân biết thời biết thế sẽ không vì chứng minh trong sạch cho một nam nhân mà hủy đi thanh danh cả đời mình. Nếu chuyện Tomoyo và Eriol cô nam quả nữ ở chung một chỗ truyền ra ngoài, nàng đường đường là nhi nữ của Thần Y Cốc chủ, thanh danh chắc chắn sẽ mất sạch. Vũ cơ hiểu rõ điểm này, nên mới dám ở trước mặt Tomoyo nói dối không biết ngượng miệng như vậy.Eriol cũng biết điều này, nên từ nãy đến giờ hắn chọn cách im lặng. Tomoyo là khuê nữ chưa xuất giá, nếu danh tiếng của nàng vì hắn mà có một vết nhơ, sau này sẽ rất khó gả đi. Hắn không thể vì bản thân mà hại cả đời nhi nữ nhà người ta được.Còn Tomoyo? Nàng đang tận lực khống chế tâm trạng mình đây.Nàng đưa mắt nhìn vũ cơ, hỏi: “Dám hỏi cô nương một câu, trên chiếc khăn kia thêu họa tiết gì?”Thần sắc vũ cơ trắng bệch, “Ta, cái này... lúc đó trời tối quá, ta cũng không nhớ rõ ràng lắm...”“Nếu cô nương không nói được thì để ta.” Tomoyo không nhanh không chậm nói: “Chiếc khăn đó được dệt từ dược tơ chỉ có ở Thần Y cốc, góc phải thêu hoa tử lan, góc trái thêu một đôi hồ điệp, bên dưới đề hai câu – ‘chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý’ (1).”“Tomoyo, sao con biết?” Trung Dũng phu nhân cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay sang hỏi nàng.“Vì đêm đó, người ở cùng Vương gia là tiểu nữ...”Nàng vừa nói một câu, Trung Dũng phu nhân ngẩn người, vũ cơ cũng ngẩn người, tất cả gia đinh cùng thị nữ xung quanh cũng đồng loạt ngẩn người...Tomoyo không ngốc. Nàng hiểu rõ sau hôm nay, thanh danh trong sạch của mình sẽ bị mất hết. Bất quá thanh giả tự thanh, hai người họ chưa làm chuyện gì thẹn với lòng thì sợ gì thiên hạ đàm tiếu?Nàng cụp mi mắt xuống, gò má hơi ửng hồng, tiếp lời: “Nếu phu nhân không tin, có thể nhờ Vương gia lấy chiếc khăn đó ra để... kiểm chứng.”Mùi hương của dược tơ rất đặc biệt, lúc Eriol đưa nàng về U Lan viện, nàng đã ngửi thấy, nên mới dám khẳng định hắn có mang theo bên người.Mọi người “soạt” một cái, quay sang nhìn Eriol.Hắn đưa mắt về phía nàng, giống như hỏi ý.Tomoyo đỏ mặt, nhẹ gật đầu một cái.Từ trong ngực áo rút ra một chiếc khăn, hắn giao cho thị nữ bên cạnh.Thị nữ nhận lấy, đứng ở giữa đại sảnh giơ ra cho mọi người cùng xem.So với miêu tả của nàng giống nhau như đúc.Tầm mắt Trung Dũng phu nhân dừng trên người Eriol – được a, đến cả khăn tay cũng trao luôn rồi (2), tiểu tử ngươi làm việc cũng thật nhanh!Vũ cơ lặng lẽ bấm nhéo da thịt, làm cho chính mình trấn định trở lại, “Cũng chỉ là một chiếc khăn tay... có thể Daidouji tiểu thư đã nhìn thấy ở đâu đó...”“Đến nước này mà ngươi vẫn còn ngoan cố sao?” Ngữ khí của Trung Dũng phu nhân tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo tầng tầng sát ý: “Nếu ngươi còn không nói thật, ta sẽ cho người đánh sẩy hài tử trong bụng ngươi!”Vũ cơ sợ tới mức rối loạn miệng lưỡi, nàng ta liều mạng dập đầu nói: “Phu nhân tha mạng! Vương gia tha mạng! Là nô tỳ ăn nói hàm hồ! Cái thai này không phải của Vương gia! Phu nhân, hài tử vô tội! Xin người giơ cao đánh khẽ, đừng giết chết nó!”Rốt cuộc vẫn là thiên tính của người làm mẫu thân bộc phát, nàng ta không nỡ để con mình phải chịu thương tổn.“Người đâu, đem nữ nhân này giam vào phòng củi!”“Tuân lệnh phu nhân!”Hai hạ nhân lập tức chạy vào kéo vũ cơ đi. Trung Dũng phu nhân nhìn Tomoyo thành thục thu lại ngân châm, vô cùng hài lòng. Vốn bà muốn chọn ngày lành tháng tốt nhờ bà mai đến hỏi ý của Thần Y Cốc chủ, nhưng xem ra không cần nữa, trực tiếp chuẩn bị tam thư, lục lễ (3) đến bàn hỉ sự luôn đi!---(1) Trích từ bài “Bốc toán tử” của Lý Chi Nghi (Dịch thơ: “Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, sẽ không phụ ý nhớ mong” – bản dịch của Điệp luyến hoa).(2) Khăn tay là vật tùy thân của phái nữ, được xem như một món đồ riêng tư. Thời xưa, trao khăn tay tức có ý tỏ tình, mang ý bày tỏ tình yêu da diết.(3) “Tam thư, lục lễ” nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Đây là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.– Sính thư: Nhà trai viết một tờ giấy nhờ người làm mai đưa sang nhà gái với hàm ý muốn cầu hôn và bước sang nhà gái để bàn tính hôn sự.– Lễ thư: Sau lễ dám ngõ, họ nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt viết tờ giây xin ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi nhờ người làm mai đưa sang.– Nghênh thân thư là giấy họ nhà trai ghi ngày, giờ đón dâu muốn nhà gái tham khảo.Lục lễ là chỉ 6 lễ gồm:– Nạp thái: Lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ.– Vấn danh: Lễ hỏi tên tuổi, thân thế.– Nạp cát: Lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn.– Nạp chinh: Lễ nhận lễ vật.– Thỉnh kỳ: Lễ định ngày cưới.– Thân nghênh: Lễ rước dâu.Nhà trai phải làm đầy đủ thì nhà gái mới chấp thuận làm thông gia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store